[Tuyệt Thế Bảo Bối] Chương 7: Xuất Cốc


Tuyệt Thế Bảo Bối

Chương 7: Xuất Cốc

Sáng tác: Nguyệt Kỳ Nhi

_________________________________________________

              “Mẫu thân.” thanh âm trong trẻo như nước chảy, từ xa có hai tiểu hài tử khoảng sáu tuổi cưỡi trên lưng bạch hổ châm rãi tiến về một vị cô nương tuổi chừng hai mươi đang luyện võ trong sân.

Cô nương kia nghe thấy tiếng nói liền quay đầu lại gặp hai ấu hài*, một đứa mặc lam y biểu tình hết sức phấn khởi vẫy vẫy tay cuời với nàng, đứa còn lại mặc ngân y biểu tình lạnh lùng nhưng nhìn thấy nàng liền lộ ra khuôn mặt tươi cười có hai cái lúm đồng tiền vô cùng khả ái.

*ấu hài: hài tử nhỏ = trẻ con

Hai con bạch hổ chở hai đứa trẻ đến bên nàng liền nằm xuống cạnh chiếc bàn đá đặt cạnh góc sân lười biến không muốn đứng lên nữa. Hai hài tử nhảy xuống chạy lại nhào vào lòng nàng liên thanh gọi “mẫu thân”, Bạch Sương yêu thương rút chiếc khăn tay trong áo ra lau mồ hôi cho hai đứa.

Sáu năm trước Bạch Sương sau khi quyết định giữ lại đứa trẻ trong bụng, nàng sinh hạ hai cái bảo bảo này hai đứa vô cùng khả ái và cũng trái ngược nhau, một đứa tính cách giống nàng hoạt bát hiếu động tên là Ngân Vũ, đứa còn lại thì cô cùng trầm tĩnh ngoài nàng và đệ đệ ra thì không cười với ai cả, Cô cô cũng vậy, việc này khiến nàng vô cùng đau đầu hài tử này tên là Ngân Phong. Đôi bạch hổ là một năm trước Cô cô đi du ngoạn đem về làm quà sinh nhật năm tuổi cho hai bảo bối, tên là đại bạch và tiểu bạch.

“Đi chơi có mệt hay không.” Bạch sương bế hai bảo bối của nàng lên tiến về bàn đá, để ngồi lên đùi của nàng mỉm cười hỏi.

Không mệt, nhưng mà Ngân vũ rất đói.” chu đôi môi đỏ mọng lên kháng nghị, còn lấy tay xoa lên bụng nhỏ như sợ nàng không tin.

“Vậy hai đứa muốn ăn gì mẫu thân sẽ làm.”

“hưm…con muốn ăn sủi cảo, ca ca người muốn ăn gì.” Ngân Vũ quay sang hỏi người bên cạnh.

“Bánh bao.” hai chữ nhàn nhạt được nói ra cho thấy không có một tia hứng thú, nhưng ánh mặt lại chờ mong Bạch Sương sẽ làm.

“Hai đưa ở đây mẫu thân vào bếp đây.” đặt lên trán của hai đứa một nụ hôn, Bạch Sương buông hai đứa ra đi về hường trù phòng.

Hai đứa đang ngồi chơi đùa cùng đôi bạch hổ trong sân cảnh tượng vô cùng thanh nhã, xinh đẹp lạ thường, ánh nắng nhu hòa chiếu gọi lên hai thân ảnh nhỏ nhắn. “Hai bảo bảo có nhớ bà bà hay không.”

Tiếng nói đột ngột vang lên sau lưng làm hai đứa giật mình quay lại, Ngân Vũ chỉ là hoảng sợ còn Ngân Phong trực tiếp nắm lấy hòn đá bên cạnh ném về phía tiếng nói ấy chỉ nghe vang lên “ây da”, định thần lại thì phát hiện mình ném trúng Bạch Trúc bà bà đã bỏ nhà đi bụi hơn nửa năm,

Ngân Phong chỉ nhíu mày lại không nói gì cả. Cũng may là không dùng nội lực nếu không làm sao có thể kêu đau được mà là bất tỉnh luôn rồi.

Hành động của đứa nhỏ này làm cho Bạch Trúc phải thở dài, đứa trẻ này lãnh tình lãnh tính chỉ mỉm cười với đệ đệ và mẫu thân, có lẽ tính cách này giống phụ thân của bọn chúng, hơn nữa cái nhíu mày kia không thích hợp với một hài tử chỉ mới sáu tuổi chút nào.

“Bà bà đã về, có mua quà cho con không.” Ngân vũ vui mừng chạy lại Bạch Trúc, ngước lên khuôn mặt nhỏ nhắn đôi mắt to tròn y như Bạch Sương mà nhìn mong chờ vào Bạch Trúc.

“không có a…” cố tình ngưng giữa chừng, nhìn thấy biểu tình thất vọng của hài tử  kia vô cùng đáng yêu nhưng cũng không đành lòng: ” Nhưng bà bà sẽ dẫn hai đứa cùng mẫu thân xuất cốc có chịu không.”

Ngân Vũ còn chưa kịp vui mừng thì tiếng nói từ trong nhà truyền ra đánh tan niềm vui “không được, con sẽ không xuất cốc Ngân Phong và Ngân Vũ cũng vậy.” Bạch Sương tay cầm hai đĩa đồ ăn chậm rãi bước ra, Ngân Phong bước tới bên nàng đưa tay đỡ lấy phần đồ ăn của mình cũng nhàn nhạt đáp: ” con cũng không muốn đi.”

hì hì, Ngân Phong con đừng như vậy làm đệ đệ mất hứng rồi, bên ngoài có nhiều cảnh đẹp và có nhiều thứ rất thú vị.” Hạ Tuyết, Hạ lan và Hạ Vi tay cầm đồ ăn cũng chậm rãi bước ra.

Ngân Phong không trả lời tay cầm lấy bánh bao nóng hổi cắn một miếng một miếng, đưa chúng vào trong bụng của mình. Ba người kia cũng không nói gì sau khi để đồ ăn trên bàn đá cũng đi làm việc của mình.

“Tiểu Sương.” Bạch Trúc nghiêm nghị tuyệt nhiên không có biểu tình đùa giỡn khi nãy, “lầ này Cô cô về là xin con ra tay cứu một người, ta biết con không muốn xuất cốc nhưng chuyện này vô cùng hệ trọng, người này từng là ân nhân cứu mạng khi ta mới lạc lỏng bước vào thế giới này.” Bạch Sương thấy Cô cô phi thường nghiêm túc nàng cũng chỉ đành gật đầu: “được con sẽ đi, nhưng Ngân Phong cùng Ngân vũ thì không được chúng còn quá nhỏ…”

Không đợi mẫu thân nói hết câu Ngân Phong biểu tình kiên định nắm tay mẫu thân nói: “mẫu thân ở đâu con cũng sẽ ở đó.” Thấy Ngân Phong lên tiếng đồng ý xuất cốc nàng cũng giật mình, lại nhìn thấy đôi mắt của Ngân Vũ thấm một tầng sương ai oán nói : “mẫu thân là không cần Ngân Phong ca ca và Ngân Vũ nữa sao.”

Thấy hai con như vậy tâm nàng liền mềm ra: ” ai nói mẫu thân không thương hai đứa, mẫu thân chỉ có duy nhất hai ngươi là bảo bối thế nào lại không cần.” Lại quay sang Bạch Trúc :” Cô cô….” “Ta hiểu, để cho ba a đầu này theo, có chúng nó chăm sóc  hai tiểu bảo bảo con và ta cũng yên tâm hơn, được rồi không nói nữa tất cả chúng ta sẽ cùng đi, cứ xem như du ngoạn cũng được, bây giờ tất cả trở về phòng chuẩn bị ngày mai chúng ta xuất phát.”

* * * * * * *

đêm khuy yên tĩnh mọi phòng khác đều đã tắt đèn say giấc ngủ chuẩn bị cho cuộc hành trình ngày mai. Nhưng trong phòng của Bạch Sương vẫn còn hai thân ảnh trò truyện sắc mặt phi thường xấu.

“Cô cô người khẳng định người kia trúng là Tứ thập cửu mệnh sao.”

ta khẳng định, hơn nữa trong bình trà người ấy uống ta dùng ngân châm thử qua không phát hiên có độc, độc này vô sắc vô vị rất khó phát hiện. Buộc ta phải dùng đến Tuyết liên châm của con, ta mới phát hiện.” không thể khong thừa nhận đứa cháu này là một thiên tài y học, trong sáu năm vừa học võ vừa nghiên cứu y dược nhưng vẫn đạt tới trình độ thượng thừa, bây giờ trong giang hồ có mấy ai như nó đây.

“hưm…loại độc này là của Viêm La Thánh Mẫu giáo chủ phu nhân của ma giáo chủ bào chế, bà ta cũng là cao thủ dùng độc xem ra rất khó giải, nhưng sao người của ma giáo lại muốn giết người của triều đình.”

“Không phải Viêm La Thánh Mẫu hạ độc mà là do người trong triều đình ghen ghét ám hại.” 

“Cô cô có điều tra được không.”

“Không có manh mối ta cũng chỉ biết được như thế.”

“không còn sớm nữa người đi nghĩ ngơi đi mai còn phải lên đường sớm.”

“uhm, con cũng ngủ sớm.”

Bạch Sương mở cửa sổ ra cho gió lạnh lùa vào làm cho đầu óc thanh tỉnh, đôi vai nàng vì lạnh mà run rẩy, nàng cảm thấy có điều bất an nhưng không biết là điều gì, xưa nay nàng không rất ít tin chuyện quỷ thần, nhưng sau lần xuyên không cuộc đời biến đổi này nàng tin không chuyên gì là không thể cả. Mọi chuyện tựa như một giấc mơ, nhưng nó in sâu vào tâm trí của nàng bất giác đã sáu năm trôi qua.  Hai con của nàng cũng đã lớn tuy nhỏ tuổi nhưng thông minh hoạt bát thiên tư hơn hẳn những đứa trẻ cùng trang lứa làm nàng cảm thấy vô cùng tự hào.

Hạ Tuyết, Hạ Lan, Hạ Vi xem nàng như tỷ tỷ, chăm sóc cho các bảo bối vô cùng chu đáo còn thay nàng truyền thụ võ công cho chúng. Ngoại trừ việc Cô cô thường xuyên du ngoạn thì mọi chuyện đều rất tốt, cuộc sống không tranh giành, con cái hiếu thảo và ngoan ngoãn, cuộc sống đạm bạc nhưng thật hạnh phúc. Lần này quyết định xuất cốc không biết là đúng hay sai đây.

Bạch Sương đóng cửa sổ lại, thổi tắt đèn quay trở lại giường, quyết định chuyện gì đến sẽ đến là phúc không phải họa là họa thì không tránh khỏi, phó mặt cho số trời vậy.

__________________________________________________

Hết Chương 7

5 thoughts on “[Tuyệt Thế Bảo Bối] Chương 7: Xuất Cốc

  1. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~`
    đọc xong chương này thấy tim cũng mềm nhũn ra nha~~~
    2 tiểu bảo dễ thương quá
    muốn cắn quá
    nhớ Tiểu Triển và tiểu Bạch quá TTATT

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸