[Tuyệt Thế Bảo Bối] Chương 3: Thề Phải Giết Ngươi


Tuyệt Thế Bảo Bối

 Chương 3: Thề Phải Giết Ngươi

Tác giả : Nguyệt Kỳ Nhi

_________________________________________________

Warning: Cảnh báo H 18+, nàng nào chưa đủ tuổi đừng đọc, nếu có đọc thì ta không chịu bất  kỳ trách nhiệm nào

dù không đọc chương này cũng sẽ không ảnh hưởng đến cốt truyện. các nàng nên suy nghĩ trước khi đọc nha.

mà lần đầu ta làm H nên ko hay các nàng cũng thông cảm a.

___________________________________________________

            Mọi ánh mắt đều tập trung nhìn người mới bước vào, đi theo sau người đó còn có hai nam nhân cao to, lực lưỡng, nét mặt hung thần ác sát còn có một chút vui sướng khi người gặp họa.

Người mới vào là một cô gái tuổi chừng hai mươi lăm, dáng người thướt tha, yểu điệu, mắt phượng mày ngài, xác thực là một mỹ nhân. Nhưng trên mặt mỹ nhân là một tầng băng lãnh khiến người ta run sợ, Bạch Sương nhìn nàng đảo mắt chung quanh đánh giá từng người, như đang lựa chọn một món hàng vừa ý nhất.

Ánh mắt băng lãnh của nàng ta dừng lại trên người Bạch Sương,bởi vì Bạch Sương cũng đang nhìn nàng nhất thời bốn mắt giao nhau, ánh mắt lạnh như băng ấy cũng không làm nàng kinh sợ, nếu so ra thì còn thua kém ông của nàng là Bạch Trấn Thiên. Khi nhìn vào mắt ông nàng luôn không tự chủ được mà run rẩy, đó là một loại uy nghiêm và cường thế của người đứng đầu gia tộc.

Thúy Hoa chăm chú nhìn người con gái bị trói trước mặt mình cảm thấy thú vị. Nàng ta không hề sợ hải nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt to tròn, khuôn mặt nhỏ nhắn phần hồng như đứa trẻ, hàng mi cong vút xòe ra như cánh bướm,cái mũi nhỏ thẳng tắp, đôi môi đỏ mộng như mận đào, mái tóc dài đen bóng như lụa có chút rối. Tuy có chật vật nhưng cũng không che được nét đẹp khuynh thành kia.

Mà hai người theo sau nàng cũng mê mẩn, ánh mắt đầy ta niệm không chê dấu nhìn Bạch Sương  (Kỳnhi: mấy tên này thu hồi ánh mắt dâm tà lại ngay, có tin ta hạ xuân dược nhốt 2 ngươi vào phòng rồi khóa lại ko…2 người mếu máo nói: cái này là ngươi viết liên quan gì chúng ta…*ôm nhau khóc *)

Thúy Hoa nhìn vào đôi mắt to tròn mà thuần khiết ấy, nó thuần khiết đến nỗi làm nàng chán ghét. Muốn vũ nhục chủ nhân của nó, thật muốn nhìn thấy khi bị nam nhân cường bạo đôi con ngươi ấy sẽ có loại biểu tình gì.

Bạch Sương đâu biết ác ý trong đầu người kia, chỉ thấy nàng ta chỉ tay vào mình lạnh lùng phân phó: “Cho nàng ta ăn mẩu đơn túy, rồi đem vào phong của vị đại gia kia.” nói xong nở một nụ cười vui sướng quay đầu bỏ đi.  (kỳnhi: aizz nữ nhân ganh ghét thật đáng sợ.)

Hai tên nãy giờ đứng đằng sau tiến lên bắt lấy Bạch Sương đang còn đang bị trói kéo ra ngoài. Bạch Sương bị trói gô dù muốn giãy giụa thế nào cũng không được.

Trong phòng đám nữ nhân kia, đều hướng ánh mắt về phía nàng, có thương tiếc, có vui mừng khi người gặp họa, có đồng cảm và cũng có một đôi mắt tràn đầy lo lắng chăm chú theo dõi bóng dáng dần khuất sau cánh cửa của nàng.

Nàng được đưa tới một gian phong hình như là nhà tắm, bị cưỡng ép tắm rửa và thay một bộ y phục khác, căn bản nó không phải y phục cứ như nàng đang lấy tấm vải the che người, chỉ có hai lớp vải mỏng khoát hờ lên, đầu tóc được bới lên cài lên vô số trâm, thật là nặng muốn chết. Thay xong, nàng bị người ta ép phải mở miệng ra nuốt xuống cái gọi là mẫu đơn túy kia.

A nhất và A nhị nhìn thấy một mỹ nhân nhưng sắp phải hoa tàn liễu rũ cũng cảm thấy đau lòng, nhưng là lệnh của chủ nhân không thể không tuân theo. Trên giang hồ ai mà không biết mẫu đơn túy kia, tên tuy hay nhưng là đệ nhất dâm đãng dược do hái hoa tắc Mẫu Đơn bào chế ra.

Dù là nam hay nữ cũng như nhau bị trúng loại này dù cho là tảng băng ngàn năm cũng phải tan ra, điên cuồng mà giao hoan. Mà hái hoa tặc Mẫu Đơn kia khiến người người căm phẫn, hắn dù là nam hay nữ cũng không tha, gái đã có chồng, trai đã có vợ, chỉ cần hợp ý hắn, nữa đêm canh ba sẽ có một đóa mẫu đơn cấm trước cửa phòng, xem như là cảnh báo.

Nàng bị đưa tới một căn phòng tối ôm chỉ có một ánh nến mập mờ trên bàn, không khi vô cùng quỷ dị, từ khi nàng nuốt thứ kia vào người luôn nóng ran, vô cùng khó chịu, chỉ muốn nhảy vào trong nước lạnh cho giảm bớt nhiệt độ này. Thấy trên bàn có ấm trà, nàng liếc nhìn chung quanh rồi từ từ tiến tới bàn, “A…..” kinh hô một tiếng, chưa kịp uống nước thì cả người bị nhấc lên khỏi mặt đất rồi rơi xuồng một nơi vô cùng mềm mại (kỳ nhi: vâng tỷ ấy rơi trên giường đấy ạ, lí do tối qua nên không thấy rõ)

Một cơ thể người thật nhanh đè lên trên người nàng, xé tung mớ y phục còn mỏng hơn giấy kia ra, một trận gió lạnh thổi qua, nàng cảm giác được hiện giờ mình hoàn toàn trần trụi không mảnh vải che thân trước mặt người kia, muốn nhìn cho rõ ai đang nằm phía trên người nàng nhưng ánh nến quá mờ không nhìn thấy gì cả.

Hắn Lãnh Thiên Hàn nữa canh giờ trước gặp phải hái hoa tặc Mẫu Đơn, trong lúc giao đấu vô tình bị hắn hạ Mẫu đơn túy, Mẫu đơn túy đúng là danh bất hư truyền vô cùng lợi hại, hắn dùng hơn năm thành công lực cũng không áp chế được nó, đành phải đi thanh lâu phát tiết.

Đợi hơn một khắc (15 phút) cửa phòng mở ra, hắn yên lặng nhìn kỹ người vừa mới bước vào, dù ánh sáng yếu ớt nhưng với công lực của hắn cũng dư  sức nhìn trong đêm tối.

Vừa nhìn kỹ liền vô cùng sửng sốt, nàng ta một thân tử y mỏng, khuôn mặt tiên diễm cho dù là đệ nhất hoa khôi của kinh thành cũng phải thua kém ba phần, trên người nàng ta tỏa ra mùi thơm thoang thoảng của thảo dược, nhìn nàng chậm rãi tiếng lại bàn trà, tử y lay động thân hình mảnh mai, càng khơi vậy tình dục trong hắn lại thêm hiệu lực của mẫu đơn túy, nhịn không được hắn lập tức bắt lấy người con gái ấy đưa lên giường điên cuồng xé bỏ quần áo của nàng.

Dưới lớp quần áo đó là một làn da tinh tế trắng nõn như trẻ sơ sinh, đôi môi đỏ mộng như cầu người đến hái,  đôi mắt mở to vì hoảng cũng không mất đi nét xinh đẹp mà còn tăng thêm một chút phong tình, say mê nhìn nàng một lát, người dưới thân như khó chịu khẽ nhúc nhích càng làm Lãnh Thiên Hàn dục hỏa khó nhịn hơn, một phen cướp lấy đôi môi đó điên cuồng chiếm đoạt, mạnh bao mở ra khớp hàm của nàng đưa đầu lưỡi tiến vào công thành chiếm đất, đảo quanh khắp miệng không chừa chỗ nào, hắn còn cảm thấy chưa đủ, bèn nhẹ nhàng dai cắn đôi môi bị hắn cuồng bạo hôn đến sưng lên.

Bạch Sương bị hắn hôn đến thần hồn điên đảo, tới khi nàng sắp thở không nổi hắn mới thả ra, chưa kịp hít thở một chút hắn lại cắn lên môi nàng: “ưm….A…” nàng vì dược lực của xuân dược mà khó chịu rên rỉ thành tiếng. Đâu biết rằng tiềng rên đó của nàng như kích thích con người phía trên, tay hắn đặt trên ngực của nàng nhẹ nhàng xoa nắn như bảo vật, tay kia không an phận mà vuốt ve khắp nơi.

Dược lực của Mẫu Đơn túy bất đầu phát huy, làm nàng thần chí mơ hồ cơ thể nóng chịu không nổi, mà mỗi lần bàn tay hắn lướt qua chỗ nào, chỗ đó liền càng thêm nóng, nàng khó chịu muốn giãy thoát ra nhưng đều không được bị hắn ép chặt dưới thân cảm giác được nhiệt độ của cơ thể người phía trên làm nàng đỏ mặt.

Từ chiếc cổ trắng nõn hôn dần xuống xương quai xanh tinh tế, mỗi nơi đôi môi ấy đi qua là đổi lại một trận lửa nóng cùng vô số vết hôn ngân xanh xanh tím tím càng làm nổi bật làn da trắng kia. Như thế vẫn chưa đủ thỏa mãn dục vọng của hắn, Lãnh Thiên Hàn dùng phân thân đã sớm cương cứng cọ cọ lên phần đùi non của nàng, tay cũng không ở nhàn rỗi vuốt ve bộ ngực sữa của nàng vì kích tình mà căng lên.

“nóng…thật nóng quá.” nàng khó chịu rên rỉ thành tiếng.

Nhìn ánh mắt mê ly của nàng như  câu dẫn hồn người,Lãnh Thiên Hàn rốt cuộc đánh mất tia lí trí cuối cùng, đưa phân thân đã cương cứng để trước mật động của nàng, tách đôi chân như ngọc của nàng ra một phen tiến vào thật sâu. Liền ngay sau đó hắn không có bất kỳ động tác gì nữa, cứ chết lặng như thế.

Hắn đột ngột tiến vào thật mạnh làm cho thân thể của nàng đau đớn vô cùng. giống như bị xé làm hai mảnh, cũng kéo lại một tia lí trí của nàng. Vừa thở dốc nàng vừa mắng: ” tên khốn kiếp, Bạch Sương ta thề phải giết ngươi trả thù cho mối nhục ngày hôm nay, nếu không ta không mang họ Bạch…hừ.” nói xong khí lực của nàng như bị trút sạch chỉ biết mở miệng thở dốc.

Lãnh Thiên Hàn đưa tay vuốt ve gò mà nàng, thì ra nàng tên là Bạch Sương, nhưng cái quan trong hơn đây chính là lần đầu tiên của nàng, nàng không phải kỹ nữ trong Phiêu Hương Lâu này, hắc hoàn toàn xác định vì bộ vị trong yếu kia vừa xé rách tấm màng quan trọng hơn cả sinh mạng của các cô gái. Hoàn toàn không cứ ý đến lời nói của nàng, chỉ biết giờ phút nàng hắn muốn nàng thập phần muốn nàng.

Trìu mến hôn lên đôi môi đang thở dốc kia, nhẹ nhàng di chuyển hạ thân của mình, mỗi lần tiến vào là nơi sâu nhất trong cơ thể nàng, càng ngày càng nhanh tựa hồ làm như thế mới xác định nàng là của hắn không phải là một giấc mơ. Tay không ngừng vuốt ve thân thể mỹ lệ kia vì kích tình mà đỏ ửng.

Hắn chuyển động hạ thân làm nàng đau đến phải khóc thét:“Đau …đau quá”. lệ như trân châu rơi xuống từng đợt, hai tay bấu chặt vào lưng hắn để lại mười vết móng ta rõ ràng.

“Sương nhi ngoan, lát nữa sẽ không đau.” Lãnh Thiên Hàn đè nén dục vọng bừng bừng, ôn như hôn lên mắt của nàng, dùng lưỡi nuốt trọn những giọt nước mắt kia. Một tay tiếp tục xoa nắn ngực của nàng, tay kia vuốt ve sau lưng hy vọng làm nàng bớt đau.

“Tên hỗn đản kia mau…buông ta ra…ưm” tay nàng đánh đấm loạn xạ trên người hắn, đôi môi anh đào bị hắn bá đạo chiếm lấy hút lấy mật ngọt trong miệng nàng  cùng với những lời sau cùng. Nàng chỉ còn biết rên rỉ thở dốc từng trân. Hạ thân hắn cũng bắt đầu chuyển động nhanh dần.

Ban đầu còn cảm thấy đau đớn, lát sau từng đợt khoái cảm đánh sâu vào cơ thể và trí óc của nàng, cơ thể không tự chủ phối hợp theo mỗi lần tiến xuất của hắn, miệng phát ra những tham âm nức nỡ vừa như cầu xin lại giống như thỏa mãn :” chậm…chậm lại một chút…ưm…a…”

“Bạch Sương….Sương nhi…Sương nhi của ta.” miệng Lãnh Thiên Hàn thì thào gọi tên nàng, hạ thân không ngừng chuyển động điên cuồng tiến xuất, tay không ngừng xoa nắn bộ ngực đầy mẫn cảm kia.

“Á…không…không chịu nổi nữa…” hai tay nàng bấu chặt vào vai hắn, từng đợt khoái cảm khiến nàng như muốn bay bổng lên mười tám tầng mây. Mật động vô tình khép chặt lại như muốn hút luôn phân thân vào trong.

đột ngột bị kẹp chặt khiến Lãnh Thiên Hàn chịu không nổi, tiến xuất vài lần rồi gầm nhẹ, bắn ra trong cơ thể của nàng, gục xuống trên người nàng thở hổn hển. Ngần đầu lên nhìn nàng thấy nàng đã mệt đến muốn ngất xỉu, nhưng hạ thân hắn lại đứng thẳng lên không còn cách nào khác là tiếp tục muốn nàng. Xuân tiêu một khắc đàng ngàn vàng.

_____________________________________________

hết chương 3.

Ta đi….ngao vu tứ hải, viết xong chương này ta…mệt chịu không nổi…hồi sáng tiết vật lí mà ta cậm cụi “sáng tác” bà cô kế bên chưa hay, lại ngay khúc H mới chết.

Tới lúc phát hiện có người đứng bên cạnh lại là cô giáo, mồ hôi lạnh chảy ướt cả lưng ta,  sợ cô kiểm tra cuốn tập nháp đang viết, cũng may ta luôn là học sinh “tin cậy” cho các bà cô. thật hù chết ta.

17 thoughts on “[Tuyệt Thế Bảo Bối] Chương 3: Thề Phải Giết Ngươi

  1. hãn, mất công tỷ mong chờ
    cái này…khụ, bình thường a
    bất quá , tác giả, muội nên đi học thêm mấy khóa nha, có chỗ ko đúng lắm a
    với lại t vô cùng thắc mắc là…anh ý thì trúng xuân dược, mà đi trang điểm với cài trâm làm gì nha? cài trâm sao chị ko rút ra 1 cái đâm a vài nhát
    p/s: t thích màn ôm nhau khóc nha, há há há

  2. a ta cung thich roi do nha… cac nang cho ta tham gia vao voi viet nhieu hon dy ta doi ko duoc . ta nam sau 17t , doc thi ta cung ko cam thay gi nhiu. nhung ty viet hay lam do

Gửi phản hồi cho Nhật Nguyệt Sơn Trang Hủy trả lời