[CVXTTPN] phiên ngoại: Võ Lâm Đại Hội 5


4e22e81ex8ab3957cb3b9690_Fotor_Collage_Fotor

Cổ Vương Xem Ta Thu Phục Ngươi

Tác giả: Nguyệt Kỳ Nhi

Thể Loại: Cổ Trang, đời sau của MNL, giang hồ, hài

*bản quyền truyện này thuộc về Nhật Nguyệt Sơn Trang, cấm đem đi với mọi hình thức, các nàng còn muốn ta viết truyện thì làm ơn đừng đem truyện nhà ta đi.

tặng cho Zổ tỷ, lun vui vẻ nha tỷ

__________________________________________________________

 PN- Võ Lâm Đại Hội 5

Trời như muốn cùng tâm nguyện con người đối địch, xe chạy trong lúc gấp gáp không nhìn đường lại chạy vào đường mòn nên xe không thể đi tiếp, cả đám đành xuống xe dùng hai chân chạy nhanh về phía trước, bởi phía sau tiếng sột soạt và tiếng quần áo ma sát ngày càng gần, họ không còn lựa chọn thứ hai.

“Mệt quá, ta đi không nổi nữa.” Mạn Điệp gục xuống, thở dốc liên tục, như cá mắc cạn.

Mọi người không ai được tốt hơn, Hiên Viên Duẫn sắc mặt trắng bệch nằm trên lưng Triệu Minh Tử Duật, trán của hắn cũng ướt đẫm mồ hôi.

“Ta dìu ngươi, nhanh lên, nếu không tìm được nơi ẩn thân chúng ta sẽ chết chắc.” Vô Hàn cũng mệt đến thở không ra hơi trên lưng đã ướt nhẹp giống như được vớt lên từ dưới sông.

“Vô Hàn, các ngươi đi đi, ta thực sự đi không nổi nữa.” Mạn Điệp xua tay, đem theo nàng chỉ là gánh nặng ai chạy được thì chạy nhanh, chỉ cần còn người sống sót sẽ có thể trở về báo cho cha mẹ và các dì trả thù cho họ là được.

“Muốn chết thì cùng chết, ta sẽ không bỏ mặt ai cả.” Vô Hàn tức giận một phen kéo Mạn Điệp lên, kéo tay nàng choàng qua cổ mình bắt đầu chạy tiếp.

“Ta cũng giúp” Nguyệt Kiếm một tay đỡ Phượng Cửu cũng không khá hơn là bao lên, cả đám tiếp tục chạy đi.

“khụ…khụ..mệt quá..” Chạy được hơn ba mươi phút nữa thì cả đám ngã nhào xuống, không còn sức nữa, bất kể là ai muốn chém muốn giết thì tùy, họ mệt quá, kiểu mèo vờn chuột này họ chịu không nổi, rõ ràng nghe tiếng gió, cảm nhận được hơi thở tử vong và sát khí, nhưng lại không hiện thân chém giết họ, mà dồn họ tiếp tục chạy, nhìn họ vì cầu sinh mà bán mạng.

“ha ha ha,…ha ha ha…” Tiếng cười bén nhọn xung kích màn nhĩ khiến người nghe rùng rợn, cả đám giật mình dìu nhau đứng vậy.

“chạy đi, không chạy nữa sao? hử?” Tiếng nói quen thuộc nhưng cũng xa lạ, duy chỉ không có thân ảnh.

“Ra đây, Liễu Cầm tiện nhân kia, ta biết là ngươi.” Phượng Cửu tức giận, không ngờ là tiện nhân kia trêu đùa các nàng.

“hừ, mạnh miệng gớm, để ta xem lát nữa các người còn mạnh như vậy hay không.” Liễu Cầm từ trên thân cây nhảy xuống, theo sau nàng khoảng mười lăm người, trong đó có cả Vạn Tử Kiêu.

“Các ngươi muốn làm gì?” Vô Hàn hữu khí vô lực nói.

“Làm gì? đương nhiên là làm thịt các ngươi.” Vạn Tử Kiêu hai mắt thâm độc tràn đầy nhục dục nhìn Phượng Cửu, Mạn Điệp .

“Tử Kiêu ngươi không thể nói vậy, chúng ta là ban phước tiễn bọn họ một đoạn.” Liễu Cầm nói.

“To gan, các ngươi biết chúng ta là ai không.” Phượng Cửu tức giận hét lớn, bọn người kia thật đáng giận mà.

“Là ai thì hôm nay cũng phải bỏ mạng lại đây.” Liễu Cẩm khinh miệt “cho dù hôm nay là hoàng thiên lão tổ cũng không cứu được các ngươi đâu.”

“Lên.” Vạn Tử Kiêu hô lớn.

Mấy tên hắc y nhân phía sau rút kiếm từ từ đi lên, bọn Nguyệt Kiếm bị bức lui về phía sau, càng lui họ càng nôn nóng bởi vì phía sau là vực thẳm van trượng.

“lui đi, tại sao không lui nữa.” Liễu Cầm nheo mắt đùa cợt nhìn đám người Phượng Cửu.

“Làm sao bây giờ.?” Mạn Điệp hỏi.

“Hỏi ta cũng vô ích.” Vô Hàn lắc đầu.

Triệu Minh Tử Duật đã chuẩn bị thế công từ lâu, nhưng bọn nó người đơn thế bạc hơn nữa lại tiêu hao quá nhiều thể lực e rằng người còn có thể cầm cự chỉ có một mình nó.

“Víu…Víu…” Trong không trung lóe ra tiếng pháo hoa, ánh sáng rực bao lấy bầu trời đêm.

“Là ám hiệu của Mãn Nguyệt Lâu.” Hiên Viên Duẫn mỉm cười hô, được cứu rồi.

“Không tốt, tỷ tỷ phải làm sao đây.” Vạn Tử Kiêu quay lại hỏi Liễu Cầm.

“Làm nhanh lẹ sẽ không ai biết.” Liễu Cầm cắn răng, đến nước này rồi cũng không thể quay lại, chi bằng giết sạch không để lại manh mối, dù là ai thì cũng không điều tra ra bọn họ.

“Giết hết bọn nó, không chừa một tên.”

“Cố gắng chống đỡ, rất nhanh tiếp viện sẽ đến.” Nguyệt Kiếm nói, tay cầm kiếm bước nhanh về phía trước triền đấu.

“Đánh thì đánh cô nãi nãi không sợ các ngươi.” Phượng Cửu rút nhuyễn trên hông ra lao vào vòng chiến.

Người duy nhất không thể chiến đâu ở đây chỉ có Hiên Viên Duẫn, tuy được Triệu Minh Tử Duật bảo vệ nhưng cũng lo lắng không thôi “Phượng cửu cẩn thân bên trái, Mạn Điệp dưới chân.”

Hắn hết nhìn đông lại quay tây nhưng lại không chú ý bên cạnh mình, đến khi yết hầu bị tóm lấy, mới giật mình phát hiện thì đã muộn, Triệu Minh Tử Duật quay lại muốn cứu cũng không kịp hắn bị ba người khác quấn lấy, không thể làm gì.

“Duẫn…”

“Duẫn…” tiếng thét lên từ nhiều phía cùng với nó là tiếng la lớn bén nhọn của Liễu Cầm: “Dừng tay… nếu không tao giết nó.”

“Tiện nhân…không được làm..A…” Phượng Cửu vừa hét lên phân tâm không chú ý liền bị chém một kiếm vào lưng.

“Phượng Cửu…” Hai mắt Hiên Viên Duẫn nhòe đi, lần đầu tiên bị thế này, lần đầu tiên hận mình vô dụng, liên lụy huynh đệ tỷ muội, vì mình mà Phượng Cửu bị người ta chém một đao, vì mình mà mọi người có thể phải bỏ mạng lại nơi này, nó là gánh nặng cho bọn họ…

“Ta nói dừng tay, không nghe thấy sao.?” Liễu Cầm từ tay trái lấy ra một thanh trùy thủ kề vào cổ Hiên Viên Duẫn, cắt nhẹ, một dòng máu đỏ chảy ra.

“Dừng tay..” Nguyệt Kiếm quát lên, cho thấy hắn đang rất tức giận, là tại hắn sơ ý, là tại hắn dẫn mọi người ra ngoài, chết tiệt…

Nhóm người Nguyệt Kiếm dừng tay không có nghĩa là bên kia sẽ dừng, kiếm chiêu không chút lưu tình cắt qua da thịt được nâng niu của họ, từng dòng máu nóng chảy ra, hai mắt nhìn thấy tất cả, Hiên Viên Duẫn như phát điên mà hét: “Dừng tay… mau dừng tay… cầu xin các ngươi mau dừng tay.”

“Đây là hậu quả của các ngươi khi dám chọc giận ta, ta sẽ khiến cho các người sống không bằng chết.” Liễu Cầm ác độc nhìn đám người, nàng hận khuôn mặt mỹ diễm kia, hận nam nhân có khuôn mặt còn đẹp hơn cả nàng, hân chúng tự cao tự đại đôi mắt trong sương không nhiễm bụi trần. hận.. hận tất cả về chúng.

“Á á á á !!!” Hiên Viên Duẫn hét khàn cả giọng cũng không ai chú ý đến, hắn nhìn cả đám huynh đệ tỷ muội từng người ngã xuống, máu me bê bết, vết thương chồng chất mà lòng đau như cắt, mẫu thân nói  giang hồ hiểm ác, lòng người thâm sâu, hắn không tin, nhưng lúc tin thì lại quá muộn, chết đi, kẻ hại chết bọn họ nên chết đi, chết hết đi….. ý nghĩ điên cuồng dần lan rộng trong đầu, một ý nghĩ chợt lóe qua.

Nhìn phía sau là vực thẩm sâu vạn trượng, không chút suy nghĩ liền bật mạnh về phía sau, dùng hết khả năng vốn có để đồng quy vu tận cùng người kia.

Liễu Cầm không ngờ thằng nhóc yếu ớt trong tay lại muốn đồng quy vu tận với nàng, đến khi phản ứng đã không còn kịp nữa cả hai rớt xuống huyền nhai thăm thẳm, trên mặt Liễu Cầm là sợ hãi hét chói tai, trên dung nhan  của Hiên viên Duẫn là an tâm là thanh thản, ít nhất hắn sẽ không để mình trở thành uy hiếp cho họ, để họ yên tâm đánh giết tìm một con đường sống.

“Khôngg …g….gggg”

“Duẫn nhi….. DUẪN.”

“HIÊN.VIÊN.DUẪN.”

“Liễu cầm tỷ…” Vạn Tử Kiêu kinh hoàng la hét.

Vực thẩm sâu hun hút không để ý đến những tiếng thét tê tâm liệt phế, nuốt lấy thân ảnh của hai người, tiếng kêu gào đều biến mất trong màn đêm.

Hai mắt của Triệu Minh Tử Duật đỏ đậm thị huyết, tay cầm lấy thanh kiếm liều mạng mà lên, dù trên người có bao nhiêu vết thương cũng không cảm thấy, đệ đệ bọn họ vì không muốn làm gánh nặng mà hy sinh trước mặt bọn họ, nói rõ bọn họ có bao nhiêu vô năng, nói rõ bọn họ có bao nhiêu vô dụng.

Nguyệt Kiếm hai mắt lạnh tanh từ bờ vực nhìn xuống, nhắm lại hai mắt hướng bầu trời, Duẫn nhi, Duẫn nhi là đệ đệ hắn thương nhất, là đứa con mà cô cô hắn yêu sủng nhất, là bảo vật các dì chiều chuộng nhất, chưa từng nếm trải phong ba, chưa từng hứng gió dầm sương, chỉ vì một phút nông nổi của hắn hại Duẫn nhi và cả đám huynh đệ tỷ muội lâm vào bước đường này.

Nguyệt kiếm quay lại tựa như tử thần đoạt đi sinh mạng thế nhân, ra chiêu tàn sát khí thế hơn ai hết, nhưng hắn càng điên cuồng càng nhiều sơ hở, bị chém thêm không ít vết thương, gương mặt không biểu cảm chỉ nhất nhất đem những người đó phân thây ra thành vạn đoạn.

Vô Hàn khó khăn chống đỡ từng người một, vết thương rất sâu chi chít khắp người.

Chị em Phượng Cửu và Mạn Điệp lưng tựa lưng vừa tác chiến vừa phòng thủ cho nhau, nếu bỏ qua hai đôi mắt đẹp đang lệ chảy thành dòng có lẽ họ là người bình tĩnh nhất ở đây.

Trong huyết tanh mưa máu lại vang lên tiếng đàn, réo rắc u buồn, tang thương lại mang theo sát khí ngút trời. không biết từ bao giờ trên cây cách không xa chỗ đám người xuất hiện một thanh niên tuấn tú khôi ngô, tay ôm đàn đỏ, đeo mặt nạ trắng đang gảy đàn.

Đám người ngã xuống từng người một, cho đến khi chỉ còn lại Triệu Minh Tử Duật thẩn thờ đứng đó, Nguyệt Kiếm vô lực ngồi bên vực thẳm, Phượng Cửu Mạn Điệp tựa lưng thở dốc, thanh niên kia mới bước xuống đi về phía bọn họ.

“Xin lỗi ta đến trễ.” Thanh niên đó lên tiếng giọng khàn khàn tiết lộ tâm tình bi thương.

“Không phải, là do lỗi của bọn muội.” Mạn Điệp nức nở nói.

“Huynh thấy rồi.” Phượng Cửu thì thào tựa như u hồn.

“…. ừ.” do dự một lát thanh niên mới gật đầu.

….. im lặng

“Về thôi…” Nguyệt Kiếm đứng vậy.

“Nguyệt Kiếm.” Phượng cửu quát.

Nguyệt Kiếm nhìn nàng, đi lại gần đưa tay vuốt ve gương mặt vẫn còn hoảng sợ và hốt hoảng kia: “Phượng Cửu, chúng ta quá tự phụ, tự cho mình là giỏi, nhưng ngươi nhìn kĩ, chúng ta không là vì cả, nếu không có thân phận là tiểu chủ nhân Mãn Nguyệt lâu và đỡ đầu của cha mẹ, chúng ta chả là gì cả,.”

Tiếng nói như đâm vào tim của từng người, hai tay Triệu Minh Tử Dật siết chặt, Mạn Điệp co đầu gối ngồi khóc. Vô Hàn thẩn thờ nhìn bầu trời xa.

“Ta biết, nhưng mà….” Phương Cửu hai mắt ướt lệ nhìn về phía Vực thẳm.

“Không có nhưng mà, chúng ta phải về báo cho cô cô biết, chúng ta không có quyền định đoạt, người sẽ định đoạt là cha mẹ chúng ta.” Nguyệt Kiếm bình thản nói, cho dù cô cô có muốn hắn một mạng đền một mạng hắn cũng cam lòng.

………..

“Choang.” Chén trà trong Kỳ Nhi vỡ nát, nàng thất thiểu chạy nhanh đến đại sảnh, nhìn một nhóm người khắp nơi là thương tích, tuy quần áo đã thay nhưng cũng không khó nhìn rá bộ dáng chật vật của họ.

“Kỳ Nhi, muội…” Mộ Dung Tử Như nhìn muội muội lời muốn nói đều nghẹn lại, quay đầu sang hướng khác.

“Phịch.” Một đám quỳ xuống hướng thẳng Kỳ Nhi mà dập đầu, nức nở nói: “Dì Kỳ Nhi, con..lỗi là tại con…con…con…” Nguyệt Kiếm cắn răng, hắn không biết nên nói gì cả, hắn cũng không dám biện minh.

“Mấy đứa làm gì, mau đứng lên, trong người mấy đứa còn  đang mang thương tích đó.” Kỳ Nhì vội vàng dìu đám nhỏ.

“Dì….” Mạn Điệp và Phượng Cửu nhào vào lòng, ôm chặt lấy nàng khóc.

“Ngoan, đừng sợ, không có gì rồi, về nhà là tốt rồi.” Kỳ Nhi cười cười vỗ vai hai đứa.

Độc Cô Thảo và Lệ Phong liếc nhau, không biết như thế nào mở miệng nói ra chuyện kia, không biết Kỳ Nhi có chịu nổi không.

“Biết giang hồ đáng sợ rồi chứ, may mà mấy đứa không sao, chỉ cần dưỡng thương cho tốt, muốn báo thù ra sao chỉ cần nói cho dì một tiếng là được.”  Kỳ Nhi cười an ủi sao đó nhìn quanh quất, bỗng nàng nhíu mày thật sâu: “Duẫn nhi đâu, không phải là sợ quá nên trốn rồi chứ, đứa nhỏ này thật là, càng ngày càng bị chìu hư, lại để các huynh tỷ của nó ra nhận lỗi còn mình thì chạy biến đi đâu.”

Nguyệt Kiếm, Mạn Điệp, Phượng Cửu, Vô Hàn và Tử Duật vừa nghe, thân thể liền cứng đờ, không nói tiếng nào liền “phịch” một cái quỳ xuống, lần này Kỳ Nhi có nói thế nào bọn họ cũng nhất quyết không đứng dậy.

“Làm sao vậy? Cua tỷ bọn nó lại làm sao thế.” Kỳ Nhi thấy nói sao bọn nhỏ cũng không đứng vậy bèn nhìn về phía Mộ Dung Tử Như.

Mộ Dung Tử Như cùng các tỷ muội khác trao đổi ánh mắt, nàng đứng dậy kéo Kỳ Nhi ngồi xuống, nắm lấy tay nàng trịnh trọng nói: “Kỳ Nhi, chuyện ta sắp nói rất quan trọng muội phải thật bình tĩnh mà nghe.”

Kỳ Nhi hiếm khi thấy Cua tỷ nghiệm túc như vậy thần sắc cũng trở nên nghiêm túc theo: “Tỷ nói đi, muội nghe đây.”

“Tỷ muốn nói là….aiz, Zổ nàng nói đi.” Tử Như thở dài không mở miệng nổi.

“Chuyện gì, sao vậy?” Kỳ Nhi khó hiểu.

“Ta…” Zổ mở miệng.

“Để cho đệ nói đi.” Hiên Viên Hạo không đành lòng nhìn, kéo lấy tay thê tử bắt nàng quay lại nhìn mình trịnh trọng nói: “Kỳ Nhi, muội nghe cho kỹ, Duẫn nhi…nó ..bị rơi xuống vực hiện tại không tìm thấy…” chữ “xác” kia thực tình hắn cũng không nói ra được.

Từ khi xảy ra chuyện, bọn nhỏ liền chạy về báo ngay cho Độc Cô Thảo ở gần nhất, nhưng tìm kiếm mấy ngày trời cũng không tìm thấy, phía dưới vực là một con sông lớn, nước chảy rất mạnh, chỉ tìm thấy mảnh ngọc bội tuỳ thân của Hiên Viên Duẫn, đám nhỏ như điên rồi không để ý vết thương liên tục tìm kiếm cùng nhóm ảnh vệ, nhưng cứ như công dã tràng, dù là thượng nguồn hay hạ nguồn đều không có một chút vết tích nào cả.

Kỳ Nhi hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào phu quân của mình,  nàng đưa ánh mắt nhìn chúng tỷ muội rồi lại thơ thẩn không có tiêu cự, ngay lúc mọi  người cho rằng nàng đã tiếp thu thì Kỳ Nhi lại nhắm chặt mắt bất tỉnh nhân sự.

“Kỳ Nhi.” một trận náo loạn. bọn nhỏ hoang mang muốn chạy lại nhìn bị Lãnh Ngân Phong và Từ Trường Truyết trừng một cái ngoan ngoãn im lặng đừng xem.

Hiên Viên Hạo bế thê tử lên, đưa nàng vào sảnh trong, để nàng nằm tạm trên ghế quý phi, gấp gáp hét lớn:” Tử dương, Tử Dương, mau lại xem.”

Tử Dương trầm mặt đi phía sau, u ám nói: “Xem gì mà xem, nàng ta là chịu không nổi đã kích nên ngất xỉu mà  thôi, để nàng ta ngủ yên một giấc hãy tính tiếp.”

Trầm mặt…sau đó ai nên làm gì thì tản ra đi làm cái đó chỉ để lại Hiên Viên Hạo chăm sóc Kỳ Nhi, bọn họ còn rất nhiều chuyện cần làm.

……..

Trong phòng của Mộ Dung Tử Như ánh đèn dịu nhẹ phát ra từ dạ minh châu được đính lên tường làm cho bầu không khí bây giờ thật âm trầm.

“Đã báo cho Liệt Hoả, Minh Châu và Miêu nhi chưa.” Mộ Dung Tử Như nhìn nóc nhà nói.

“Ừ, đã cho người thông báo.” Trên nóc nhà vang lại tiếng trả lời.

“Bước tiếp theo nàng muốn làm sao.” Tử Như nói

“Làm sao? hừ, bọn họ động thủ trên đầu chúng ta nàng nghĩ ta sẽ làm sao.” giọng nói lần này mang theo chút bực bội nho nhỏ.

“Thân phận bọn nhỏ tuy nói là khó tra thế nhưng với thế lực kia không thể nào tra không ra, là cố ý?”

“Đương nhiên, bọn họ cho rằng chúng ta quy ẩn không màng thế sự nữa thì như hổ mất nanh, như mèo mất vuốt, nên mới cả gan như vậy, đừng nói chỉ là 2-3 tổ chức giang hồ, cho dù là quốc chủ một nước đi chăng nữa ta cũng sẽ không tha.”

“Ahaha, tuy diệt một quốc gia có chút khó khăn, nhưng muốn một nước đổi chủ rất dễ dàng, tuy nhiên ta không thể buông tha nhẹ nhàng thế.” Tử Như cầm lấy chén trà uống một ngụm.

“Buông tha? lần này ta muốn chính là diệt cỏ tận gốc.” giọng nói nhẹ nhàng vang lên, giống như câu nói kia chính là: chúng ta ngày mai ăn món gì?

“Không tìm thấy thi thể sao?”

“Ừ” giọng nói lại trở nên rất nặng nề: “ta đã phái ra ba trăm người trong tối ngoài sáng tìm kiếm nhưng không tìm được.”

“Vậy, có khi nào?” giọng Tử Như mang chút hy vọng.

“Nàng muốn nói lúc Duẫn nhi nó rớt xuống thì xuyên không hả?”

“không chắc nhưng cũng là một lí do, cũng có thể nó được người cứu rồi.”

“Chắc vậy, ở đâu cũng được chỉ cần nó còn sống và sống tốt là được.” thở dài, “Như vậy đến một ngày nào đó khi có duyên chúng ta sẽ gặp lại,….. chỉ không biết Kỳ Nhi có chịu nổi đả kích lần này hay không, đối với muội ấy là mất mát quá lớn.”

Tử Như im lặng, nàng cũng không biết nên nói gì, sự xuất hiện của các nàng là nghịch thiên, chuyện gì cũng có thể xảy ra cả, còn Kỳ Nhi hy vọng muội ấy chịu được, nhưng nàng tin muội ấy chắc chắn có thể đứng vững trở lại bởi vì nàng ấy là Kỳ nhi mà, không phải sao?

__________________________________________

hết chương 5.

khụ khụ… lâu lắm mới viết lại, có gì thiếu sót mn thông cảm nhé.

cảm ơn tất cả mọi người luôn luôn ủng hộ ta, lâu lâu vào nhà vẫn nhìn thấy dòng comt, khi nào nàng trở lại, nàng ơi quay lại sớm nhé, ta chờ nàng,

ta thấy rất vui, tuy nhiên không thể như lúc trước 1 ngày đăng 3-4 chương truyện nữa, thành thật xin lỗi.

 

 

 

9 thoughts on “[CVXTTPN] phiên ngoại: Võ Lâm Đại Hội 5

  1. Páo chù, mau páo chù, nhanh nhanh páo chù, dám khiến cháu ta thành thế à, Kỳ Nhi nhanh giết chúng nó, sát!!!!!!!!!

    Hế lô, lâu lắm mới gặp lại Kỳ Nhi cưng (ღ˘⌣˘ღ)

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s