[CVXTTPN] phiên ngoại: Võ Lâm Đại Hội 4


e9ab98e995bfe681adefbc88e585b0e999b5e78e8befbc8911_Fotor_Collage_Fotor

Cổ Vương Xem Ta Thu Phục Ngươi

Tác giả: Nguyệt Kỳ Nhi

Thể Loại: Cổ Trang, đời sau của MNL, giang hồ, hài

*bản quyền truyện này thuộc về Nhật Nguyệt Sơn Trang, cấm đem đi với mọi hình thức, các nàng còn muốn ta viết truyện thì làm ơn đừng đem truyện nhà ta đi.

__________________________________________________________

 PN – Võ Lâm Đại Hội 4

Đâu ai ngờ được rằng chỉ là một mối thù nho nhỏ lại dẫn đến kết cục bi thảm như ngày ấy, cũng mở ra  một trang sử mới cho Mãn Nguyệt Lâu sau này.

Tạm gác mọi chuyện đó lại, sau bao chờ mong cùng ngóng trông của các bằng hữu võ lâm, thì ngày hội [đại hội võ lâm] cũng đã đến, người kéo đến còn đông hơn trong ngày khánh điển của hoàng thất, nào nhiệt khỏi nói, nhưng nguy hiểm cũng tiềm tàng vô số.

Các bậc tiền bối đức cao vọng trọng đều đã ở trong trang viên chờ ngày làm lễ, ngay cả phương trượng thiếu lâm Huyền Vô đại sư cũng vì nể mặt hai vợ chồng nhà minh chủ mà đích thân đến dự.

“Nguyệt Kiếm làm sao đi vào bây giờ”. Mạn Điệp nhìn người trước cửa ai cũng đều phải đưa thiệp mới được đi vào, hơn nữa thiệp mời kia làm theo chế tác đặc biệt của Hành Thiên tửu quán không thể làm giả được.

“Không sao, các người nhìn nè.” Nguyệt Kiếm nhìn mọi người cười đắc ý, lấy tử trong tay áo ra một thiệp mời giống y đúc những cái kia.

“Á..làm sao mà ngươi có… đừng nói là.” đừng nói là hắn ăn trộm của các dì nha, Phượng Cửu nghĩ đến vẻ mặt tự tiếu phi tiếu của các dì liền rét run.

“Chứ ngươi nói làm sao mà ta có được, yên tâm, ta lấy cái này ở chỗ dì Kỳ Nhi, dù sao dì ấy cũng không muốn đi, bỏ đi thì tiếc lắm.” Nguyệt Kiếm cười như không nhưng thật ra cũng là âm thầm toát mồ hôi lạnh, trong lòng thầm bổ sung thêm một câu: nếu có bị phát hiện thì cùng lằm là cả đám vào trong dược điện húp vài bát thuốc đắng thôi, không sao, không sao.

Kỳ Nhi vô tội lên tiếng: đó là thuốc bổ, là nhân sâm ngàn năm và linh chi vạn năm luyện thành đó, dì là muốn tốt cho các con, bách độc bách xâm không tốt sao, hơn nữa dì đã bỏ thêm mật ong vào đắng đâu mà đắng.

Thế là cả đám đường hoàng chính chính đi vào trong trang viên, đương nhiên những thứ khiến người khác chú ý như Hiên Viên Duẫn, Mạn Điệp, Phượng Cửu đều phải đội nón có khăn che mặt, bên trong nhìn như lộn xộn kì thật là chỉnh tề ngăn nắp, người các phái đều có cờ treo bên trên mặt đồ khá giống nhau đứng cùng một chỗ, chính giữa là một lôi đài rộng lớn đủ nhét cả trăm người vào tha hồ mà so tài so kiếm.

Trên chủ vị còn trống hẳn là vợ chồng Lãnh minh chủ chưa đến, hai bên trái phải gồm mười ghế chia đều năm năm, tính từ bên trái trước theo thứ tự từ trên xuống là: Phương trượng Thiếu Lâm Huyền Vô đại sư, Trưởng môn Võ Đang Hư Không đại trưởng, Trưởng môn Nga Mi Thiền Tịnh sư thái, Bang chủ Cái Bang Du Kỳ,  Đại diện cho Mãn Nguyệt Lâu Triệu Lệ Tử Nhã mười sáu tuổi thanh nhã như băng, nếu không phải e ngại nàng quá lạnh lùng và nhỏ tuổi thì người đến cầu hôn chắc sẽ đạp sập cả đại môn Mãn Nguyệt Lâu.

Bên phải theo thứ tự là: Ma giáo chủ Nguyệt Tĩnh Dạ, gia chủ Mộ Dung thế gia Mộ Dung Thường Thanh, Trang Chủ Trang chủ Phi Yến sơn trang Liễu Cư An, Cốc chủ Vạn Độc Cốc Vạn Chu, Các chủ Tử Thiên các Lưu Hùng.

Người đứng đầu các môn các phái dù là lâu năm hay mới nổi trội đều có mặt, cho thấy danh vọng và địa vị của Lãnh minh chủ dù cho bao năm tháng vẫn không phai nhạt.

Tiếng nói chuyện ồn ào cũng không mất đi vẻ uy nghiêm trên khán đài cao cao kia, nhóm người Nguyệt Kiếm luồng lách qua nhiều môn phái mới thỏa mãn đứng cạnh một góc khuất nhưng tầm nhìn khá tốt, đảm bảo mình không gây chú ý, nhưng khi họ vừa xuất hiện không lâu thì đã có ít nhất năm tầm mắt dõi theo từng bước đi của họ rồi.

Triệu Lệ Tử Nhã chỉ liếc nhìn một cách rồi thôi, Mộ Dung Thường Thanh nhìn cả đám cười cười vừa lắc đầu vừa uống trà, Nguyệt Tĩnh Dạ thì nghiệm mặt nhíu mày, còn lại đều là ánh nhìn không mang thiện ý, thậm chí có chút sát khí mơ hồ lộ ra nhưng lại lập tức che dấu ngay.

“Cheng….Cheng….Cheng…”

Sau ba tiếng báo hiệu thì chứng tỏ đại hội võ lâm bắt đầu, mọi người bên dưới đều an tĩnh lại, từ bên trái bước lên chính là Lãnh Minh Chủ Lãnh Ngân phong mày kiếm mắt sáng anh tuấn năm nào vẫn không thay đổi khiến cho các nữ đệ tử ái mộ đỏ mặt không thôi, từ bên phải xuất hiện không phải là Kiếm vương mà là một đóa cẩm chướng, đóa hoa vừa rơi xuống liền nổ tung một tiếng, xuất hiện một màn khói mỏng hư ảo, đợi đến khi khói tan hết đã thấy nữ Kiếm Vương Độc Cô Thảo ưu nhã ngồi ở trên ghế tay nâng chén nhà nóng. Các thiếu nữ ái mộ Lãnh minh chủ cuối đầu cắn khăn tay hô lớn trong lòng Kiếm vương uy vũ, quá xuất khí.

“Các vị đại hội bắt đầu được rồi.” Lãnh Ngân Phong buồn cười lắc đầu hô lớn,

Cái màn dạo đầu chán ngắt không có xuất hiện mà trực tiếp có một người nhảy lên lôi đài chờ người ứng chiến,  người đó dáng cao cao mũi tẹt mắt hí nhìn rõ xấu, trên tay cầm kiếm, người lên ứng chiến thì thân to như thùng phi, dáng người lùn ịch, hai tay cầm một đôi trùy lớn tương xứng với dáng người.

Hai người ta đến ngươi đi, đánh đến bắt phân thân bại nhưng lại không có gì đặc sắc, chỉ là công phu mèo quào, người cao cao cuối cùng hết sức chịu thua, ván đầu xem như kết thúc.

“Oa…. chán muốn chết.” Phượng Cửu ngáp liền mấy tiếng, ê chề chán nản nói.

“Chỉ mới bắt đầu thôi, ngươi gấp cái gì.” Nguyệt Kiếm đẩy nàng qua một bên để hắn nhìn cho rõ.

“Duật ca, đệ nhìn không thấy.” Hiên Viên Duẫn dáng người thấp nhất, đành kéo áo Triệu Minh Tử Duật khán nghị.

Triệu Minh Tử Duật nhìn một cái liền túm lấy Hiên Viên Duẫn bế lên cao để bé nhìn. Vô Hàn nhìn thấy cũng muốn kiếm người bế mình lên nhưng đáng tiếc người cao nhất ở đây  là Tử Duật mà hắn thì đang bế một người rồi, nhìn nhìn Nguyệt Kiếm rồi nhìn qua Phượng Cửu và Mạn Điệp, hắn đành ngẩn đầu nhìn trời vậy.

Tại một góc cách đó khá xa bên phía đối diện nhóm người Nguyệt Kiếm.

“Tử Kiêu, đệ chuẩn bị xong rồi chứ.” Liễu Cầm  hung ác nói, từ ngày đó đến nay đã bảy ngày, thương thế của nàng cũng khôi phục được khá tốt.

“Tỷ yên tâm, đệ đã điều tra rồi, địa hình nơi đó là tốt nhất, cũng sẽ có đi không có về.” Vạn Tử Kiêu hai mắt hiếp lại thâm hiểm nói.

“Còn các muội thì sao?” Liễu Cầm nhìn Lưu Nhạn và Lưu Yến.

“Đã sắp xếp xong, chỉ chờ tỷ phân phó.” Lưu Yến cười nói.

“Tốt, ta bắt chúng nó phải hối hận về nhưng gì đã làm với ta.” Liễu Cầm hai tay bóp chặt chén trà, chén trà kêu “rắc” một tiếng liền vỡ tan, anh mắt thì nhìn chăm chú về phía đồi diện hơi khuất, chỉ lấp ló vài bóng dáng.

Tại Mãn Nguyệt.

“Kỳ Nhi, nàng đang làm gì vậy.” Hiên Viên Hạo ôn nhu nhìn thê tử.

“Chàng xem.” Kỳ Nhi lo lắng đưa một miếng ngọc hình chú kỳ lân nho nhỏ cho chồng xem.

“đâu có gì?”

“chàng không nhìn thấy sao, phía gần cổ của nó có một vết nứt.” Kỳ Nhi lấy móng tay chỉ vào khe nứt bé tí mà ít ai để ý.

“Không sao đâu, cái này cũng rất lâu rồi có khe nứt cũng là bình thường mà.” Hiên Viên Hạo không sao cả cười cười.

“Không phải, cái này là hôm sinh nhật 3 tuổi của Duẫn nhi Zổ tỷ tặng cho nó, là bùa bình an hơn nữa nguyên liệu làm rất trân quý, hôm nay nó có vết nứt hơn nữa từ sáng đến giờ trong lòng ta đều cảm thấy bất an không rõ.” Kỳ Nhi tay ôm ngực trái vẽ mặt sầu muộn.

Người ta nói mẫu tử liên tâm, không biết Duẫn nhi có gì bất trắc hay không.

“Chắc tại lần đầu nàng xa Duẫn nhi lâu như vậy nên mới thế, nàng yên tâm tụi nó đi đại hội, nơi đó có đại ca và Zổ tỷ sẽ không sao đâu. nếu nàng không yên tâm hay là để ta dùng  bồ câu kia tin cho Lãnh huynh, nhờ huynh ấy chú ý dùm.” Hiên Viên Hạo biết thê tử lo lắng đành chiều theo, mỗi lần người này không vui tâm hắn cũng thấy buồn phiền.

“Cũng được, trên đường đi có người của Cua tỷ theo sát chúng nó chắc sẽ không sao đâu.” Kỳ Nhi nhớ tới lúc biết tụi nhỏ lang thang, Mộ Dung Tử Như đã phái năm ám vệ ngày đêm theo dấu bọn nhỏ.

“vậy nàng mau ăn gì đi.” Hiên Viên Hạo ánh mắt thâm tình dìu thê tử đến bên bàn ăn, gấp từng món vào chén của nàng.

Bên Mãn Nguyệt Lâu tình chàng ý thiếp bên đây của đại hội là khí thế ngất trời, đã là hiệp thứ 30 rồi.

“Nguyệt Kiếm, cho ta lên đi, 1 lần thôi.” Phượng Cửu năn nỉ, nàng ngứa tay lắm rồi, chỉ muốn đánh thử thôi, không thắng cũng không sao mà.

“Không được là không được.” Nguyệt Kiếm dứt khoát, không nói bọn nó là trốn đi chơi, hơn nữa Tĩnh Dạ thúc thúc và Thường Thanh thúc thúc đang ngồi, nếu bọn nó lộ mặt là bị lôi về ngay.

“Thật sự không được.” nheo mắt lại.

“Không được.” kiên quyết.

“Ta mặc kệ, ta muốn đi.” nhào ra.

“Phượng Cửu ngươi bình tĩnh.” Mạn Điệp và Vô Hàn liều chết kéo lại.

“Phượng Cửu ngươi không muốn đi Hạ Quỳnh Cốc sao.” Nguyệt Kiếm lôi ra tuyệt chiêu.

Hạ Quỳnh Cốc cách kinh thành Thùy Thiên Quốc mười dặm về phía nam, là một rừng già bạt ngàn cây cỏ. Địa thế hiểm trở, lại là nơi rừng thiêng nước độc, nên nơi đây ít ai lui tới. Nhưng cũng ít ai biết được rằng, sâu trong rừng kia, lại có một vùng đất hoa nở quanh năm, cây cỏ tốt tươi, chim muông hòa hợp cùng chung sống, dường như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. cũng ít ai biết được Tứ tiểu thư của Mãn Nguyệt lâu xuất thân là từ đây.

“Nơi mẫu thân từng ở.” Phượng Cửu bình tĩnh lại.

“Ngươi không phải nói muốn đến xem 1 lần sao, sau khi xong đại hội ta dẫn ngươi đi.” Nguyệt Kiếm cười nói.

“Thật sự.”

“Đương nhiên, chỉ cần ngươi không gây rồi để bị bắt về là được.” Nheo mắt.

“Thành giao.” hai bên vỗ tay làm chứng, Phượng Cửu cười thỏa mãn không gây sự nữa.

Hiên Viên Duẫn nhìn hai người cãi cả ngày trời sau đó làm hòa bất ngờ, cái đầu nhỏ cứ lắc qua lắc lại, hết ngó bên này lại ngó bên kia trông đáng yêu vô cùng.

Hiên tại người đang trên đài là một cao thủ phải Không Động, đấu với một cao thủ phái Thanh thành, hôm nay chỉ là ngày đầu tiên nên chỉ có các phải nhỏ tranh nhau thể hiện, các môn phải lớn đều là gần cuối mới ra tay.

Cả đám chán chường ra về, trở lại khách điếm, “aiz nếu biết chán như vậy ta đã không thèm đi.” Vô Hàn thở dài,

“Ta cũng đâu biết là như vậy, ngươi đánh ta đánh không có gì hay để xem.” Nguyệt Kiếm nhún vai.

“Không phải là khi đại hội được mở chọn minh chủ xong sẽ tấn công ma giáo sao, sau đó trong ngày đạị hội ma giáo xuất hiện phá đám, vậy mới đúng chứ.” Phượng Cửu bực bội xé khăn tay.

“Cái đó là tiểu thuyết các dì viết.” Mạn Điệp cũng nhún vai.

Mà đầu sỏ đề nghị đi đại hội võ lâm thì im lặng không phát biểu.

“Hay là chúng ta đi Hạ Quỳnh cốc lun đi.” Hiên Viên Duẫn đề nghị.

“Được nha, cái đại hội này chán lắm rồi.” Phượng Cửu vui mừng nhảy cẳng lên.

“Ta không có ý kiến.”

“Ta cũng vậy.”

Lúc này mọi ánh mắt đều nhìn về phía Triệu Minh Tử Duật, thấy mọi người đều nhìn mình chớ ý kiến, hắn chỉ gật đầu xem như là đồng ý.

“hoan hô, ta đi thu xếp hành lý.”

“Ta cũng vậy, đi thôi đi thôi.”

cả đám tảng ra chỉ còn Triệu Minh Tử Duật và Hiên Viên hạo bốn mắt nhìn nhau, bởi vì đây là phòng của họ mà, Hiên Viên Dẫn cũng rất tự giác đi thu dọn hành lý của mình,

Buổi chiều ngày hôm đó, cả đám mướn một chiếc xe ngựa khá lớn và rộng rãi khởi hành đi Hạ Quỳnh Cốc. dù phải ăn ngủ dã ngoại cũng không sao, giang hồ không phải đều vậy sao.

“Thảo nhi, bọn nhỏ đi rồi.” Lãnh Ngân Phong vừa nhận được tin liền nói ngay cho thê tử hay.

“Hả? đi đâu thế?” Độc Cô Thảo đang uống trà ngẩn đầu hỏi.

Lãnh Minh chủ cũng không vội trả lời mà là hôn thê tử một cái mới thông thả ngồi xuống. “nghe nói là đi Hạ Quỳnh Cốc, nàng yên tâm, đã phái 5 ám vệ đi theo bọn nhỏ.”

“uk, vậy còn được, nhưng bọn nó biết đường không. nghe Miêu nhi nói rất khó đi.” Độc Cô Thảo mặt phớt hồng cuối đầu nói.

“Không sao, có Nguyệt Kiếm mà.” Lãnh Ngân Phong thâm tình nhìn thê tử, đã lâu như vậy hắn vẫn yêu người này mà là càng ngày càng yêu sâu đậm, dù không sắc nước hương trời hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng yêu là yêu không phải sao.

…..

Ban đêm trời hôm nay đầy sao, từng ngôi sao lấp lánh ánh vàng dịu nhẹ như những chú đom đóm trong vườn hoa, màn đêm yên tĩnh cho ta cảm giác thanh thản và an bình nhưng nó giống như một con dã thú có thể nuốt trọn người ta  lúc nào không hay biết.

“sột soạt…soạt…”

Trong màn đêm yên tĩnh tiếng gió lay qua bụi cỏ lau thập phần rùng rợn làm người ta sởn cả da gà, gió thổi hiu hiu như tiếng oan hồn đòi mạng, cả đám ngồi xúm lại bên đóng lửa vừa tránh lạnh vừa có cảm giác an toàn.

“Thật đáng sợ!” Mạn Điệp rùng mình.

“Có gì mà đáng sợ.” Vô Hàn tay khều cây củi vào đóng lửa vừa trở tay đang nướng thit.

“Ta từ lúc ra đời đến vừa chưa từng ở nơi hẻo lánh như thế này.” Mạn Điệp sụt sịt cái mũi, hình như nàng bị cảm rồi.

“Hắt xì.!” như chứng minh điều nàng nghĩ một người khác cũng hắt xì phụ họa theo.

“Duẫn, đệ không sao chứ” Nguyệt Kiếm quan tâm hỏi.

“Không sao, chắc tại đêm nay hơi lạnh.” Hiên Viên Duẫn cười cười,

“Hay là khoác thêm áo đi, ta nhớ trên xe ngựa có để ta đi lấy.” Vô Hàn đưa thịt thú đang nướng cho Triệu Minh Tử Duật liền đứng vậy.

“Cảm ơn Hàn ca.” Hiên Viên Duẫn hướng Vô Hàn gật đầu.

Vô Hàn khoát tay đi về phía xe ngựa, nhưng điều bất chợt xảy ra, hơn năm hắc y nhân nhảy xuống từ trên cây bao vây bọn họ lại trên tay là kiếm lóe hàn quang. Triệu Minh Tử Duật phản xạ định rút kiếm ra thì nghe một trong năm người nói: ” Chủ nhân xin đi trước. chúng ta đang bị bao vây.”

“Các ngươi là?” Mạn Điệp theo bản năng hỏi.

“Chúng thuộc hạ là ám vệ theo bảo vệ các ngài, thời gian cấp bách xin lên xe đi trước, thuộc hạ giải quyết xong sẽ đuổi theo.” năm ngươi vây lại dập tắt lửa, bảo vệ cho tất cả lên xe, liền hối thúc.

“Bảo trọng.” Nguyệt Kiếm nói, chờ cả đám ngồi an ổn liến quất roi ngựa vụt chạy băng băng.

“Đa ta Nguyệt chủ nhân.” năm người nhất tề quỳ xuống, sau đó theo hướng chiếc xe đang chạy, dùng khinh công chạy chậm theo, bởi họ biết chủ nhân mới là mục tiêu, họ phải theo sau yếm trợ ngăn cản nguy hiểm có thể tổn thương các chủ tử.

Năm người chạy theo xe chưa bao lâu liền có hơn hao mươi hắc y nhân khác bao vây họ lại, năm người biết hôm nay phải quyết trận sinh tử, e là họ phải bỏ mạng lại đây, chỉ mong các chủ tử an toàn, năm người thủ thế chỉ chờ phát công, đao quang kiếm ảnh, dù cho họ có giỏi hơn cũng khó địch lại nhiều người, năm người bị quần công bị thương liên tục, tuy giết hơn nửa nhưng sức lực cạn kiệt chỉ còn con đường chết.

Sau khi đám người kiểm tra thi thể của họ xong liền đuổi theo chiếc xe.

Người cầm đâu hé mắt nhìn tấy bọn họ đã đi xa thì thở nhẹ ra, hắn cũng không sống được bao lâu nữa, nhưng trước khi chết phải làm được trọn vẹn trách nhiệm của mình, hắn cố lết lại gần một trong bốn người kia.

Tay cố sức vươn ra lục lọi trong áo một lúc lâu lấy ra được hai chiếc ống nhỏ bằng ngón tay út, chỉ vậy thôi cũng mệt đến mức đầu đầm đìa mồ hôi, hắn cười khổ lặng lẽ nhìn chiến hữu đã bỏ mình nhớ lại những ngày huấn luyện tại Thiên Sát điện, sau đó một nữ nhân ăn mặt sang trọng quý khí dùng ngón tay chỉ vào mặt họ, nói họ có thể đi làm ám vệ rồi, sau đó, không có sau đó.

Họ bắt đầu trở thành ám vệ hoàn thành nhiệm vụ được giao, rồi một lần được phái đi bảo vệ các tiểu chủ nhân chính là nguyên nhân ngày hôm nay.

Tay phải dùng hết sức kéo nhẹ cái nút đậy hai cái ống nhỏ ra, giật liên tục hai cái, hai đoàn pháo hoa nho nhỏ nở rộ trên bầu trời, hắn an tâm nhắm mắt lại, sẽ không…sẽ…không để cho…chủ …nhân …thất…vọng.

______________________________

hết P4.

 

 

 

 

 

5 thoughts on “[CVXTTPN] phiên ngoại: Võ Lâm Đại Hội 4

    • tỷ xem xong chương sau sẽ ko nỡ phạt tụi nhỏ đâu, chuẩn bị cẩm chướng đi là vừa, màn hay lên sàn vào chương sau đó. ma giáo tham dự à…thì….ko quan trọng mà kệ đi tỷ.
      sẽ có oánh nhau, hơn nữa à kinh động đến cả tam quốc cơ

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s