[CVXTTPN] phiên ngoại: Võ Lâm Đại Hội 3


4a8cecb95ab1690_Fotor_Collage_Fotor

Cổ Vương Xem Ta Thu Phục Ngươi

Tác giả: Nguyệt Kỳ Nhi

Thể Loại: Cổ Trang, đời sau của MNL, giang hồ, hài

*bản quyền truyện này thuộc về Nhật Nguyệt Sơn Trang, cấm đem đi với mọi hình thức, các nàng còn muốn ta viết truyện thì làm ơn đừng đem truyện nhà ta đi.

__________________________________________________________

 PN- Võ Lâm Đại Hội 3

             Một khúc nhạc đệm cứ như thế trôi qua, nhóm sáu người vẫn đi dạo tiếp tục, lần này là quanh hồ Tương Tư, truyện kể rằng cách đây rất lâu về trước hồ có tên khác gọi là Lục Nhẫn vì nước hồ trong xanh có thể nhìn rõ cả đám mây, một ngày nào đó có một đoàn người vô tình đi qua đây ghé vào trong đình nghỉ ngơi. khi đoàn người đi thì chỉ còn một người con gái khóc sướt mướt ngồi lại, chưa kịp có người đến hỏi nàng vì sao thì nàng đã nhảy xuống hồ,  nhiều người nhảy xuống mong cứu được nàng nhưng kì lạ là không ai tìm được cả.

Để ghi nhớ câu chuyện kì lạ này nên mọi người lấy tên cô gái đặt cho tên hồ, vì sao mọi người biết tên cô gái à, đừng hỏi ta, nơi nào có người nơi đó là chỗ thu thập tin tức tốt nhất.

Khi sáu người nghe được câu chuyện như vậy đều tự thấy trên trán mình có vài đạo hắc tuyến hiện ra. Cho người kể chuyện một ít tiền liền đi dạo quanh hồ, cảnh hồ thực sự rất đẹp nhưng vẫn thua xa Nguyệt hồ của Kỳ Nhi a di, không xanh bằng Thanh Phong hồ của Thảo a di, làm cho người ta kinh ngạc là trên bờ hồ chỉ trồng duy nhất một loại cây, khi kết hoa thì hoa có màu tím rũ dài xuống mặt hồ tạo nên màu tím xanh huyền bí.

“Thấy chiếc thuyền lớn trên hồ kia không, nơi đó bán món cá ngon nhất vùng này đấy.” Nguyệt Kiếm hắc hắc cười, trước khi đi hắn đã điều tra kĩ rồi, nếu không sao dám làm “trưởng đoàn” được chứ.

Mọi người nhìn theo tay Nguyệt Kiếm chỉ thấy xa xa trên hồ có một chiếc thuyền rất to, khoảng ba tầng lầu, xung quanh tấp nập thuyền con đưa rước, trước thuyền khắc ba chữ to “Tuyết Lệ Lâu” được dác vàng.

Nhìn xa đã thấy tấp nập lên thuyền mới biết nó như là một thành trấn thu nhỏ, kẻ bán hàng rong cũng có, ca kĩ, xướng cơ, sòng bạc, mỹ thực, mỹ tửu không thiếu cái nào.

Vừa lên thuyền sáu người được một tiểu cô nương lanh lọi xinh xắn dẫn lên lầu 3 ngồi, trên này ít đi náo nhiệt thêm chút yên tĩnh, gió sông lồng lộng thổi bay tâm trạng không vui, xa xa còn có thể ngắm từng chùm hoa tím ven hồ thực là cảnh đẹp ý vui.

……………

“Zổ à, cái quà sinh nhật năm trước nàng tặng cho ta và Lệ tỷ ý, hiện tại đâu rồi.” Cua tú bà đang làm sổ sách đột nhiên hứng thú hỏi.

“À! cái du thuyền 3 tầng ý hả.” Nhị thư kí đang chăm chú xem báo cáo của Hành Thiên tửu quán nghe câu hỏi thì ngẩn đầu nhìn Cua tú bà một chút: “Ta thấy nàng để đó không xài nên kêu Thiên Sứ kêu người khiên nó “thẩy” ra ngoài hồ làm “du thuyền” đúng nghĩa.”

Cua tú bà khó hiểu, cái gì mà “du thuyền” đúng nghĩa. trên đầu mọc ra một tràn dấu chấm hỏi, nghiêng đầu “ngây thơ” nhìn Nhị thư kí.

“Ta không biết cụ thể lắm, nghe Thiên Sứ nói thì lầu một là sòng bài với thanh lâu, lầu hai là quán ăn, lầu ba là khu nghỉ mát.” Nhị Thư kí nhún nhún cái vai mỏi nhừ.

“A.. ta nhớ rồi chính là con thuyền cứ mỗi tháng là kiếm được hơn trăm vạn lượng đó hả, ta với nàng bàn kế hoạch phát triển cho nó đi, ta có ý tưởng rất hay.” Cua tú bà hí hửng.

“Ta không biết, nàng đi hỏi Lệ tỷ ấy, là quà ta tặng hai người mà.” Nhị thứ kí thấy công việc hôm nay cũng không khác mấy liền ôm sổ sách đi về Thảo Phong Các.

________________________

Cơm nước no đủ các nhóc của Mãn Nguyệt Lâu thông thả uống trà ngắm phong cảnh, cũng không có ý định rời thuyền lập tức.

 “A!” Hiên Viên Duẫn hô nhỏ.

“Chuyện gì thế?” Phượng Cửu nghiêng đầu sang.

“Tỷ xem có phải là nhóm người khi nãy ko?”

“Hừ! chính lá bọn họ, không phải thì còn ai vào đây, đúng là oan gia ngõ hẹp mà.” Phượng Cửu hừ lạnh một tiếng.

 “Được rồi đừng tức giận nữa, uống miếng nước cho hạ hỏa đi.” Mạn Điệp cười hì hì đưa qua ly trà.

Phượng Cửu nhận lấy nhưng không uống, nàng tức muốn chết, từ lúc mẫu thân sinh nàng đến bây giờ còn chưa một lần nào chịu uất ức như vậy đâu, nếu không phải nể tình đám người kia là mỏ vàng của dì Tử Như nàng đã cho bọn họ đẹp mặt luôn rồi.

 ….

“Tỷ tỷ còn giận lũ nhóc con hồi nãy sao.” người nói mặc một thân áo xanh nhạt tóc vấn gọn gàng, chính là Lưu Yến.

“Hừ, bọn chúng không xứng.” Lưu Cầm hừ lạnh, từ lúc phụ thân tạo nên uy danh cho Phi Yến sơn trang đến nay, người người đều theo nịnh nọt nàng, chưa từng bị người sỉ nhục trước đám đông như vậy, nàng bắt bọn người phải trả cho ngày hôm nay.

“Được rồi mà tỷ tỷ, chúng ta đến đây để tìm vui đừng cau có nữa, mỹ nhân phải cười thật tươi mới đúng.” Vạn Tử Kiêu trêu đùa.

“Đệ đó, chỉ biết chọc cười ta là hay.”  Liễu Cầm cười mắng một tiếng cũng không giận dỗi nữa, cùng nhóm người lên thuyền.

“Tiểu Nhị chúng ta có đặt trước một gian phòng, thẻ bài đây.” Nam cung Tự móc trong người ra một cái thẻ bằng kim loại màu bạc trên khắc số và ba chữ “Tuyết Lệ Lâu”.

Tiểu nhị nhận thẻ nhìn nhìn rồi nói: “Khách quan mời đi theo ta.”

Tiểu nhị đương nhiên biết thân phận của những người này một năm họ đến đây khoản ba hay bốn lần gì đó, cho nên Tiểu nhị dẫn họ lên tầng ba, khéo thay gian phòng vừa lúc kế bên phòng của đám người Phượng Cửu.

“Tiểu nhị món ăn mà ta đặt trước đã có chưa.” Nam Cung Tự nói.

“Dạ có, Khách quan chờ lát ta sẽ đem lên ngay.” Tiểu Nhị vừa lau bàn, châm trà cho bọn họ xong lập tức lui ra ngoài, cũng không quên khép cửa lại.

 “Mọi người, chúng ta đi thôi, ta không muốn hít thở chung bầu không khí với những người kia.” Phượng Cửu nhíu mi chán ghét đứng dậy dẫn đầu đi ra.

Nguyệt Kiếm và mọi người liếc mắt nhìn nhau một cách bất đắc dĩ cũng theo nàng, hiếm khi thấy Phượng quận chúa giận đến vậy, cứ theo nàng ta đi, dù sao ăn cũng đã ăn rồi, cảnh cũng ngắm đủ.

Chính là trời không toại lòng người hoặc là nói tiểu nhị kia rất nhanh nhẹn, Phượng Cửu vừa mở cửa bước ra thì đụng trúng tiểu nhị đang bưng thức ăn, do không chú ý cộng thêm đi vội nên một góc của mâm thức ăn va chạm vào cánh vừa được mở ra khiến nó lệch đi và kết quả là… đổ ào xuống đất.

Chuyện xảy ra bất ngờ Phượng Cửu cũng không kịp phản ứng, thức ăn và nước canh văng lên góc váy lụa của nàng, ướt hết một mảng lớn.

Gian phòng bên cạnh nghe tiếng đồ đạt đổ vỡ cũng hiếu Kì ra xem, nhịn sàn nhà một đống đồ ăn hỗn độn thì nhíu mày, nhìn lên tiếp thì thấy là Phượng Cửu sắc mặt của họ càng khó coi hơn.

“Xú nha đầu là ngươi cố ý.” Liễu Cầm không kịp hỏi rõ đã quy kết chuyện này là do nha đầu kia làm, làm gì có chuyện khéo đến như vậy chứ, cùng lên một thuyền, lại làm đổ cả mâm thức ăn của nhóm nàng, sở dĩ nàng nhận ra bởi vì trên mâm còn có thẻ bài kim loại khi nãy Nam Cung Tự đã giao cho tiểu nhị kia.

“Phượng Cửu tỷ không sao chứ.” Hiên Viên Duẫn chạy lại hỏi.

“Tỷ không sao.” Phượng Cửu tuy tức giận đám người kia nhưng được mẫu thân dạy lễ nghi từ nhỏ nên nàng rất “chân thành” quay về đám người kia nói một câu xin lỗi: “thực xin lỗi, ta sẽ trả tiền phần này.”

“Xin lỗi, ngươi có đền nổi hay không, trong đó có món Điệp Luyến Ngư ba tháng mới có một lần, ngươi muốn đền cũng không phải dễ như vậy.” Lưu Yến cười lạnh, bọn người kia tuy nhìn qua thì có chút gia thế nhưng một món ăn lên đến hai mươi vạn lượng họ có đền nổi không còn chưa biết.

“Tỷ tỷ, tại sao phải ba tháng mới có.” Hiên Viên Duẫn ngây thơ hỏi, Điệp Luyến Ngư là món ăn khá phổ biến trong Mãn Nguyệt Lâu nên Hiên Viên Duẫn mới nói thế, hầu như chỉ cần muốn là có thể ăn đâu cần đến ba tháng một lần.

Nói về xuất xứ của món này phải kể đến Nguyệt Kỳ Nhi, nàng chỉ là một ngày rãnh rồi nhàm chán cho nên muốn nuôi cá, nhưng cá thường thì không đến ba ngày đã bị nàng “nuôi” đến chết luôn, Hiên Viên Hạo thương vợ cho nên nhờ Phong Khiếu Hoa lúc đi thương vụ tìm một vài loại cá quý có sức sống cao đem về.

 Loài cá mà Phong thiếu gia chúng ta đem về chính là vua cá ở vùng nước ngọt- Cá Tầm, sở dĩ Kỳ Nhi nhìn một cái đã ra bởi vì nàng có ham mê bất tận với ẩm thực, đặc biệt Cá Tầm được xếp vào mười món ăn đắt nhất trên bàn tiệc.

Từ ham mê nuôi cá khi nhìn thấy nó Kỳ Nhi chuyển tay thành đầu bếp luôn, nàng lao ngay vào bếp với hai con Cá Tầm và rỗ trái cây Thủy Tinh Quả mà Thiên Sứ mới Đem về ba ngày trước.

Mọi người trong lâu đều hiếu kì chạy theo xem, bởi lâu rồi mới thấy Thất tiểu thư kích động như vậy, đứng trong bếp bận rộn hết tiếng rưỡi làm ra ba món ăn, Kỳ Nhi vuốt mồ hôi trên trán định bưng thức ăn ra thì thấy cả đám đang chảy nước miếng nhìn dĩa thức ăn trên tay nàng, mùi thơm, màu sắc tràn đầy cám dỗ người “phạm tội” của dĩa cá khiến người ta không cưỡng lại được, vừa là mỹ thực nó còn có tác dụng dưỡng nhan, dưỡng da, tốt cho bà mẹ và trẻ nhỏ, đặc biệt trong lâu lúc đó rất nhiều trẻ nhỏ nên mọi người tìm cách “săn” loài cá này.

Bởi loài cá này sống khá lâu, rất hiếm và khó nuôi cho nên Mãn Nguyệt Lâu quyết định mở trại nuôi ở nơi Phong thiếu gia nhà ta mua được mà không đem về gần Mãn Nguyệt Lâu, vì thế nên số lượng rất có hạn, chủ yêu cung cấp cho các vị tiểu thư và phu quân của họ ngay cả trên thực đơn của Hành Thiên tửu quán cũng rất ít thường chỉ là trứng của nó mà thôi, tuy nhiên  thế đã rất đắt rồi.

Sau khi sinh nhật của Lệ tỷ được tặng chiếc “du thuyền” không bao lâu thì bị quăng ra hồ Tương Tư, Nhị thư kí đã tìm đến Phong Khiếu Hoa để nhập loại cá đắt đỏ này lên thuyền, nhưng ba tháng mới có một lần cũng chính là hành trình thương vụ của Phong thiếu gia nhà ta, quy trình vận chuyển rất phức tạp nên số lượng đem về rất ít nhưng ở Mãn Nguyệt Lâu không hiếm lạ gì mà ở nơi khác chính là “kim cương” báu vật khó cầu.

Khụ… trở lại chuyện chính của chúng ta.

“Bất quá là cá Tầm mà thôi, có cần làm ầm lên thế?” Phượng Cửu khinh thường nói, ở trong lâu chỉ cần các nàng muốn ăn, đến Nguyệt Ảnh lâu của dì Kỳ Nhi chắc chắn sẽ thấy hương vị còn ngon hơn những đầu bếp trên thuyền này nhiều.

 “Ngươi…” Liễu Cầm tức giận, nha đầu kia đã sai còn cãi bướng lại thật tức chết nàng.

“Ngươi là người làm đổ thức ăn, đã sai còn ngang ngược không biết gia giáo thế nào.” Lưu Yến cười khinh miệt nhìn đám người Phượng Cửu.

“Ta sai cũng đã xin lỗi cũng nói sẽ bồi thường chính các ngươi mới ngang ngược thì có.” Phượng Cửu nói.

“Các vị tiểu muội còn nhỏ nên ngang bướng mong bỏ qua, ta thay mặt tiểu muội xin lỗi các vị đây,  chi phí ăn uống và phần thức ăn đã đổ kia cứ tính cho ta đi.” Nguyệt Kiếm treo lên khuôn mặt tươi cười chết người đi ra từ phía sau Phượng Cửu. Nếu hắn lại không ra mặt hòa giải không chừng Phượng Cửu sẽ động thủ mất.

“Ta không cần ngươi xin lỗi, người xin lỗi phải là nha đầu kia, nhớ là phải chân thành vào.” Lưu Yến nói tay chỉ vào người Phượng cửu.

“Ngươi..” Phượng Cửu tức giận.

“Phượng Cửu.” một giọng nói nhẹ nhàng không kém phần nghiêm khắc vang lên, thân thể nàng cứng đờ, bởi người nói là Triệu Minh Tử Duật.

Phượng Cửu cắn môi, nói: “Xin lỗi.”

“Như vậy mà gọi là xin lỗi sao, quỳ xuống mà nói.” Lưu Yến cười lạnh.

“Cô nương, tiểu muội đã nói xin lỗi các người rồi, đừng khinh người quá đáng.” Nguyệt Kiếm thu lại khuôn mặt tươi cười, nhíu mi, để Phượng Cửu xin lỗi là tại vì nàng sai trước nhưng hắn cũng sẽ không để người khác cưỡi lên đầu tiểu muội nhà mình, trong lòng hắn đương nhiên thiên vị người nhà tin chắc Tử Duật cũng nghĩ như thế.

“Vậy sao, không chút thành ý như vậy mà gọi là xin lỗi vậy để ta chém ngươi rồi cũng như vậy xin lỗi là được.” Vạn Tử Kiêu nói.

“Ngươi dám.” Mạn Điệp trừng mắt.

“Tại sao không dám.”

“Bọn ta cũng không phải người dễ bị hiếp đáp như vậy, xem kiếm” Phượng Cửu phi thân kiếm như thiểm điện lạo đến, Lưu Yến thấy vậy cũng tiến lên cùng nàng ta triền đấu, dù sao nhà nàng ta cũng là võ lâm thế gia.

 Chỉ tiếc Phượng Cửu quá hấp tấp, nàng ta giỏi về dịch dung nhiều hơn là kiếm thuật, cho nên chưa đến mười chiêu đã bị ép xuống thế hạ phong bị Lưu Yến không chút lưu tình đánh, váy áo không cẩn thận đã bị cắt vài đường chật vật né tránh. Đám người Liễu Cầm thấy thế cười càng đắc ý.

Lưu Yến thấy nha đầu kia chỉ là thùng rỗng kêu to nên ra tay càng tàn độc nhắm ngay mặt của Phượng Cửu mà đến, ai nhìn cũng thấy là muốn hủy dung người ta, Nguyệt Kiếm nhíu mi càng chặt, sát khí đã có xu thế bộc phát ra, nếu Phượng Cửu bị thương tích nào thì làm sao hắn ăn nói cùng mẫu thân của nàng.

Chính ngay lúc mũi kiếm kia sắp cắt một đường ngay má phải của Phượng Cửu, một giọng nói thiếu niên non nót vang lên: “Mãn thiên hoa vũ, đả hạ nhiên tung.” Phương Cửu nghe thấy lập tức làm theo, xoay tròn thân thể sang trái sau đó chân phải quét một đường ngang phía dưới hạ bộ của đối phương. Mũi kiếm đang thế đến nhưng chỉ cắt được lọn tóc, kiếm thế chưa thu đã bị người quét ngang cẳng chân Lưu Yến ăn trọn một đòn vì đau đớn mà khụy xuống, Phượng Cửu nhanh chóng đứng dậy đặt kiếm lên cổ nàng ta, nói: “Ngươi thua.”

 “Ta Không phục.” Lưu Yến tức giận mắng.

“Không phục cũng thế mà phục cũng thế, thua chính là thua thôi.” Phượng Cửu nhún vai thu kiếm, đi về tiện thể cho Hiên Viên Duẫn một nụ cười tươi, vọng nói ban nãy đúng là của Hiên Viên Duẫn.

Nghĩ cũng lạ, trời sinh Hiên Viên Duẫn rất thông minh nhưng lại không có tư chất để luyện võ, võ công bí pháp thì nhìn qua là thuộc nhưng muốn bé tập luyện thì không thể nào, Kỳ Nhi cũng nghiên cứu rất lâu và đành bỏ cuộc.

 “Ngươi sỉ nhục ta như vậy, ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua sao, chết đi.” Lưu Yến hai mắt đỏ ngầu xông về phía Phượng Cửu.

“Cửu tỷ cẩn thận.”  Hiên Viên Duẫn nhìn thấy, hốt hoảng hô to.

“Keng” hai thanh kiếm chạm nhau phát ra tiếng vang thanh thúy, Lưu Yến bị nội kình trên kiếm chấn lui vài bước hộc máu, người cản nàng lại là Triệu Minh Tử Duật, gương mặt luôn băng hàn bây giờ cũng tỏa sát khí nhè nhẹ, đôi môi mỏng nhẹ nhàng phun ra hai chữ: “Muốn chết.” mọi người chưa kịp phản ứng thì Tử Duật đã phi thân về trước.

“Tử Duật.” Nguyệt Kiếm dậm chân, sao lại thành thế này, người này mà ra tay thì sẽ không kiêng nể ai đâu.

“Làm sao bây giờ,” Mạn Điệp cũng sốt ruột, chẳng hành trình của bọn họ đến đây là kết thúc sao, tỷ lệ bị bắt về ngày càng cao rồi, huhu nàng không muốn, nàng còn chưa chơi đủ mà.

 Liễu Cầm cười lạnh, cũng nâng kiếm phi thân lên đón tiếp Triệu Minh Tử Duật, song phương dao đấu tạm thời không phân được thắng bại, tuy nói võ công của Triệu Minh Tử Duật được chân truyền từ mẫu thân nhưng lại ít trãi đài thiếu khuyết kinh nghiệm thực tế, Liễu Cầm từng giao đấu bàn luận với không ít với một số người tài hiện nay, kinh nghiệm hơn hẳn cho nên bù khuyết lại cho nàng khi võ công không bằng đối phương.

hành lang tương đối nhỏ hẹp, khó phát huy hết công lực của hai người nhưng thế đến và đi tuyệt không khoan nhượng, bàn, ghế, cửa, đồ trang trí bị kiếm khi quét ngan đều nát bét, ngay cả những người bên cạnh cũng có chút chịu không nổi. Có không ít người trên lầu ba và lầu hai hiếu kì lại xem đều bị dọa cho chạy về.

Sát chiêu sắc bén tương giao kịch liệt, cuối cùng cũng tách ra, mặt than vẫn là mặt than nhưng trên môi mỏng chảy ra một tia máu, còn Liễu Cầm bị chấn xa ba mét mới lảo đảo đứng vững học ra một ngụm máu.

“Cầm Tỷ.” Lưu Nhạn hét lên chạy lại đỡ lấy Liễu Cầm

 “Tử Duật, không sao chứ.” Nguyệt Kiếm lo lắng cầm lấy tay hắn bắt mạch. may mắn không bị nội thương nghiêm trọng.

“Các ngươi nhớ cho ta, thù hôm nay đã kết, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi.” Nam cung Tự mặt lạnh đảo qua từng người, ” Chúng ta đi.” Sao đó đỡ lấy Liễu Cầm đang bị thương rời đi.

“Nam Cung, bỏ qua cho họ vậy sao.” Lưu Yến không phục trừng to mắt tức giận.

“Ngươi còn muốn đánh sao, Cầm tỷ đã bị thương còn không nhanh đi chữa trị.” Nam Cung Tự  nói.

“Ta…” Quay lại trừng mắt nhìn đám người kia một cái cũng đi theo sau Nam Cung Tự.

“Duật ca, huynh không sao chứ, uống cái này đi.” Vô Hàn lấy từ trong người ra một bình ngọc màu xanh biếc đổ ra một viên thuốc màu tím đưa qua, đây là thuộc của mẹ hắn luyện, tốt khỏi nói.

 Triệu Minh Tử Duật cũng không cự tuyệt ừ một tiếng liền nhận lấy nuốt xuống. Cả đam cũng rời đi, lúc đi xuống quăng cho tiểu nhị một thỏi vàng nói là tiến bồi thường mới khiến cai mặt đưa đám của tiểu nhị cười tươi trở lại.

“Gia, người nhìn gì vậy.” nam tử trang phục kì lạ nhìn một nam nhân tuấn mỹ, hỏi.

 Nam tử không nói chỉ nhíu mi như có điều suy nghĩ.

….

_______________________________________

Hết P3

 

4 thoughts on “[CVXTTPN] phiên ngoại: Võ Lâm Đại Hội 3

    • ấy đừng đánh, cũng đừng tạt axit, chịu khó xuống nhà bếp lấy chén nước dùng là được mà, da mặt thiếu nữ non nớt lắm…con vẫn còn thiếu kinh nghiệm quá con trai à =.=”

      Con mắm Cầm Cầm gì đó láo toét kia, thằng con trai đến chồng ta cũng không nỡ mắng mà dám để nó chảy máu à, cưng hãy đợi đấy (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥

      mà có thắc mắc đến giờ chưa giải đáp, con gái tỷ đâu =.=” Cầu xin danh sách tên phụ huynh.

      Cuối cùng, Kỳ Nhi em xử lí đám kia đê, đọc thấy ngứa mắt quá hà…
      Hóng chương tiếp, nhanh nhanh nhanh ~ ~ ~

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s