[BVGTTH] Chương 23: Thay Đổi Lớn


BVGTTH

Băng Vương Gp Thn Thâu Hu

Tác gi: Nguyt K Nhi

Th loi: Xuyn không, huyn huyn, ngôn tình, ngược tâm, sng thê

_________________________________________________

Chương 23: Thay Đổi Lớn

                       Còn lại một mình Kỳ Nhi ngắm nhìn chiếc vòng tay đã từng cứu mạng mình, đầu óc nàng trống rỗng không thể nghĩ được gì cả.

1o phút

..

1 giờ

… 2 giờ

Kỳ Nhi mệt mỏi, yêu một người đáng lẽ phải là chuyện hạnh phúc nhưng sao lại khiến nàng phải đau khổ đến thế, có lẽ chính nàng đã đòi hỏi quá cao chăng, Lân Nhiên nói đúng không có tình yêu nào là hoàn mỹ cả.

Đứng dậy phủi đi bụi bẩn bám trên quần áo, tâm trạng nàng nhẹ hơn rất nhiều, trong ánh chiều tà thong thả cất bước.

“Tỷ tỷ về rồi, làm muội sợ muốn chết luôn.” Tiếu Tiếu vỗ ngực cảm thán.

“Xin lỗi để mọi người lo lắng.” Kỳ Nhi mỉm cười nhìn mọi người.

“Chúng ta là bạn bè không phải sao, có gì phải xin lỗi.” Oánh Thiên cười nói.

“Đúng vậy.” Kỳ Nhi trả lời sau đó nhìn quanh phòng khách một lượt không thấy bóng dáng nhỏ nhắn nào cả liền hỏi: “Ảnh Băng và Ảnh Dạ đâu, không ở cùng mọi người à.”

“Có lẽ người kia dẫn chúng đi rồi, nàng bỏ chạy làm chúng ta hoảng hết cả lên, lúc đó tụi nhỏ cũng khóc thảm thiết gọi theo mà nàng có nghe đâu.” Lân Nhiên liếc xéo nhìn nàng oán trách.

“Ta…. xin lỗi lúc đó ta rất bối rối không biết đối mặt với mọi người như thế nào, không biết phải trả lời lũ trẻ ra sao nên lựa chọn trốn tránh, là ta không đủ can đảm.” Kỳ Nhi cuối đầu tự trách.

“Đi thôi, đi đón bọn nhỏ về đi, nếu không để chúng nó tưởng nàng không cần chúng nữa sẽ tạo thành bóng ma tâm lí mất.” Lân Nhiên xua tay đuổi người, Oánh Thiên và Tiếu Tiếu cũng gật đầu, nhưng không ai có ý muốn đi cùng nàng cả, Kỳ Nhi thở dài nhận trách nhiệm lại bước ra ngoài.

Nơi trọ của hắn không xa mà phải nói là rất gần bởi vì chúng ở đối diện mà thôi, nàng bước vào hỏi trước quầy phòng của hắn, đứng trước cửa rõ vài tiếng nghe có tiếng trả lời mới đẩy cửa bước vào.

“Là ta.”

“Nàng đến đón hai đứa.” Thiên Hàn đang uống rượu, trên bàn có vài bình đã trống rỗng, thấy nàng vào liền buông chén ngẩn đầu nhìn nàng.

“Phải.” Kỳ Nhi gật đầu.

“Bọn trẻ đang ngủ, có lẽ là do khóc đến mệt.” Thiên Hàn chăm chú nhìn nàng, nhìn người con gái mà hắn yêu nhất kiếp này, muốn khắc ghi hình ảnh nàng vào tâm khảm của mình.

“Vậy mai ta quay lại đón bọn trẻ, đã làm phiền.” Kỳ Nhi nói xong gật đầu một cái muốn đi, dù sao cũng ở đối diện sáng mai nàng tới sớm chút là được.

“Ngay cả một câu cùng ta nói nàng cũng không có ư.” Thiên Hàn lắc lư thân hình say rượu đi về phía nàng, kéo nàng áp vào cửa, chặn nàng lại trong vòng tay của hắn.

“Hai ta còn gì để nói, sao phải đã cắt đứt rồi sao.” Kỳ Nhi nghiêng đầu không nhìn thẳng vào mắt con ma men kia.

“Không có, đấy là do nàng tự nói ta chưa bao giờ chấp nhận, ta chưa từng muốn cắt đứt cùng nàng, ta yêu nàng nhiều đến thế sao lại không cho ta lấy một lần cơ hội, ta biết ta từng phạm sai lầm, ta không mong nàng tha thứ tất cả nhưng nàng không thể cho ta bù đắp lại sao, tại sao… tại… sao…” Thiên Hàn dựa đầu vào càng gần, rất gần.

Kỳ Nhi cảm thấy kẻ say rượu kia đã đổ hết cơ thể lên người nàng, nặng muốn chết luôn, không còn cách nào khác nàng đỡ hắn qua bên trường kỷ nằm xuống, muốn đứng dậy đi lấy cho hắn cái chăn cũng bị hắn nắm chặt không tha.

“Đừng… đừng đi…. Kỳ Nhi.. Kỳ… Nhi.” Thiên Hàn mơ mơ màng màng nói mớ, tay nắm chặt lấy áo Kỳ Nhi không buông, nàng không thể làm gì khác hơn là ngồi lại bên cạnh.

Tuấn nhan này từng khiến nàng say đắm, hắn vẫn vậy vẫn tuấn mỹ phi phàm anh tuấn lại không kém uy nghiêm của bậc đế vương, nàng chỉ là một phàm nhân tầm thường, nhan sắc này, trong hậu cung của hắn không thiếu, điều gì làm hắn yêu nàng đến thế chứ?

….

Sáng sớm, ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua cửa sổ chiếu vào căn phòng.

Trên trường kỷ một người con gái đang nằm, nửa thân người đắp một cái áo khoác bằng lông hồ thật lớn, đôi mắt khẽ chớp chớp báo hiệu nàng sắp tỉnh, nàng mở mắt nhìn căn phòng xa lạ vẫn chưa lấy lại ý thức của ngày hôm qua.

“Nàng tỉnh.” giọng nói trầm ấm vang lên kéo lại ý thức của nàng.

Nâng mắt nhìn người cạnh bàn, nàng ngồi dậy chưa kịp bước xuống đã có người đỡ lấy, đưa cho nàng khăn ấm để lau mặt, hơi sững sờ một chút nhưng nàng vẫn tiếp nhận, lau mặt xong thì đến một ly trà để súc miệng, Kỳ Nhi yên lặng nhận sự phục vụ của người kia.

Thiên Hàn thấy nàng không phản đối thì mỉm cười rất ôn nhu, tiếp nhận lại khăn và ly trà sau đó bước ra khỏi phòng, nụ cười ôn nhu chưa từng biến mất, Kỳ Nhi trong phòng thì lại không biết làm sao, từ chối không được nhận cũng không xong, thôi vậy, đón bọn trẻ về lại trước đã, nàng chính là vậy những điều quá phức tạp nghĩ không thông thì sẽ không nghĩ nữa.

Thiên Hàn trở lại, trên tay là chén cháo và một ít điểm tâm, vẫn là ôn nhu nhìn người trước mặt, nói: “Lại đây ăn gì trước đã, là ta tự làm nếm thử xem có vừa miệng không.”

Kỳ Nhi thở dài, nói không cảm động là giả, một đế vương hạ mình trước ngươi nâng khăn sửa túi, sau này còn gì nữa : “Ngươi vì sao phải ép mình như vậy, ngươi là vương là vua của một nước không cần phải vì ta…”

“Bây giờ ta không là gì cả, chỉ là một trượng phu muốn nương tử mình hồi tâm chuyển ý mà thôi, trượng phu không phải nên chăm sóc cho thê tử của mình sao.” Thiên Hàn cười càng thêm vui vẻ, nửa đêm thức dậy thấy thê tử gối đầu lên người mình ngủ giống như nàng ấy chăm sóc mình cả đêm vậy, cảm giác rất hạnh phúc, hai người ở gần nhau như thế.

“Nhưng chúng ta…”

“Mẫu thân.” Hai thân ảnh bổ nhào vào người nàng bám lấy thật chặt, cứ như keo dính gỡ không ra, sao lúc nào nàng định nói chuyện quan trọng thì đều bị ngắt ngang vậy. (KN: bởi vì tâm trạng ta vui nên không ngược các ngươi nữa, *cười khúc khích bỏ đi*)

“Mẫu thân đừng bỏ chúng con, chúng con chỉ cần người thôi.” thấy hai con ủy khuất nàng rất đau lòng, hôm qua làm như vậy cũng không nghĩ đến tâm trạng đứa nhỏ thật là thất trách.

“Hai đứa ngoan, buông mẫu thân các con ra, nàng còn chưa ăn gì mà, ăn xong hãy nói chuyện.” Thiên Hàn tiến lên kéo hai đứa ra nhưng thất bại.

“Không cần, con không cần phụ thân chỉ cần mẫu thân thôi, người đừng bỏ rơi con và muội muội.” Ảnh Dạ giãy khỏi tay của Thiên Hàn mắt long lanh sủng nước nhìn Kỳ Nhi.

Kỳ Nhi vuốt ve gương mặt kia, nhưng còn gương mặt ủy khuất khác khiến nàng chú ý hơn, chính là nam nhân cả chục tuổi kia trưng ra vẻ mặt: Thê tử, ta bị con trai ghét bỏ, làm sao bây giờ? Kỳ Nhi giật nhẹ khóe miệng chỉ qua một đêm sao nam nhân kia thay đổi nhiều đến thế. (KN: ờ thì ngươi có trương lương kế hắn có quá tường thê chứ sao)

“Băng Nhi, Dạ nhi, mẫu thân chưa từng có ý bỏ các con, các con là những thứ quý giá nhất trong cuộc đời này của mẫu thân, các con hiểu chứ.” Kỳ Nhi nhẹ nhàng đẩy các con ra đối mặt cùng chúng.

“Thật ạ.” hai đứa kiên quyết hỏi lại lần nữa.

“Đương nhiên là thật rồi.” Kỳ Nhi cười vuốt tóc hai đứa “đã ăn sáng chưa.”

“Chưa ạ.” đồng thanh trả lời.

“Lại đây ăn cùng mẫu thân.” bế hai con ngồi lên ghế xong mới chú ý đến nam nhân kia, gương mặt hạnh phúc đến sắp bay lên ý.

Ăn xong bữa sáng trong vẻ mặt đầy hạnh phúc của người kia, Kỳ Nhi từ biệt rồi dắt hai con ra về, Thiên Hàn cũng không đi theo bởi vì hắn nhận được tin khẩn cấp.

“Vương, người kia hành động rồi.”

“Điều tra được gì?” Thiên Han vẻ mặt băng hàn ngôi trên ghế tuyệt không chút nào ôn nhu như vừa rồi.

“Ngay trong ngày liên hôn sẽ ra tay.”

“Liên hôn? nàng ta đánh giá mình quá cao rồi đó.” Thiên Hàn hừ lạnh, nữ nhân kia muốn gì, làm gì, tưởng hắn không biết, loài rắn rết đó trước đây hắn không thèm để ý đến nhưng bây giờ thì khác, nếu không nhanh diệt trừ e rằng sẽ nguy hại sau này: “Thông báo cho trưởng công chúa, mọi hành động tiếp theo do nàng làm chủ.”

“Dạ.” dứt lời thân ảnh đã biến mất khỏi phòng.

Thiên Hàn lúc này lại mỉm cười, Minh Châu chắc sẽ giận lắm nhưng không cách nào khác, hắn phải đi hống đại tẩu nàng quay về mà nhiệm vụ kia đành giao cho nàng đi, nữ nhân kia có tâm kế nhưng còn rất nông cạn, trưởng công chúa Quỷ giới cũng không phải chỉ biết ngồi không, mắc công lại nói hắn nam nhân ăn hiếp nữ nhân.

Hắn bây giờ phải đi tìm kiều thê của mình hống nàng vui vẻ mới là quan trọng, hắn cảm nhận được tâm của nàng cũng không cứng rắn như bề ngoài như vậy.

….

..

“Hoàng huynh khốn kiếp ta sẽ không tha cho ngươi.” Minh Châu nộ khí xung thiên, nàng đang rất vui vẻ hà cớ gì cho nàng nguyên cái rắc rối như vậy.

“Nàng bình tĩnh đi, đừng nóng , đừng nóng.” Tiêu Diêu dội dàng giúp ái nhân hạ hỏa

“Chết tiệt, xong việc ta nhất định mách đại tẩu đá hoàng huynh xuống đất nằm, hắn là vương chứ không phải ta.” hừ hư tức chết nàng.

“Được được, đều theo ý nàng.” Tiêu Diêu mau chóng thuận theo.

_________

“Vương mọi thứ đã xong, chỉ chờ ngài ra lệnh.”

“Tốt lắm, đợi ta thôn tính xong Quỷ giới thì sẽ đến Yêu Tinh giới, hahaha.”

“Vương, còn nữ nhân kia.”

“Giết.”

“Dạ.”

_________

Đại Kịch trường:

hiện trường xảy ra: từ phòng ngủ ra đến ngoài sân
Diễn Viên: Thiên Hàn, nữ nhân thần bí, Kỳ Nhi (nằm ngủ ngon lành)
thời gian: khuya lơ khuya lắc
Thiên hàn tỉnh dậy phát hiện Kỳ Nhi gối đầu lên thân mình ngủ thì hết sức kinh ngạc, bản thân thì khác nước dữ dội nên không biết nên ngồi dậy hay nằm luôn.
Lúc này cửa sổ “két” 1 tiếng nhẹ mở ra, một bóng trắng nhảy vào.
“Ai?” giọng Thiên Hàn lạnh băng đầy cảnh giác.

“Chị dâu ngươi.” Giọng hí hửng

“Ngươi là…”

“Suỵt, theo ta.” nói xong phi thân ra cửa sổ.

Thiên Hàn nhìn ngươi trong lòng rồi đưa tay kết ấn để Kỳ Nhi ngủ sâu, đỡ nàng lên trường kỷ, đắp áo choàng của hắn, tạo thêm kết ấn bảo vệ căn phòng, phi thân ra cửa sổ.

“Ngươi là?”

“thứ nhất gọi ta chị dâu, thứ hai ta là nhị tỷ của Kỳ Nhi, thứ ba ta là Yêu Tinh vương hậu.” Nữ nhân tủm tỉm cười tà ác.
“Chị dâu? Yêu Tinh vương hậu? cũng đã nghe qua nhị ca lấy thê tử nhưng mà..” Thiên Hàn có chút do dự
“Mà sao?” Nữ nhân tiếp tục cười.
“Thôi không có gì. nàng…à tẩu tử nói người là tỷ tỷ của Kỳ Nhi là thật không?” Thiên Hàn lãng sang chuyện khác, hắn cảm thấy nữ nhân kia không dễ chọc chút nào, nụ cười kia đầy nguy hiểm.
“Tin hay không tuỳ ngươi, ta chỉ biết con bé chịu khổ vì ngươi khá nhiều.” Nữ nhân hừ lạnh.
Thiên Hàn ủ rũ: “Ta biết, nên luôn muốn bù đắp cho nàng ấy.”
“Bù đắp thì được gì, chuyện đã qua thì hãy cho nó qua đi, quan trong không phải ở tương lai sao, liệt nữ sợ triền phu a~.”
“ý của tẩu là?”
“Ta không có ý gì cả, làm như thế nào là quyết định của ngươi, thê tử quan trọng hay mặt mũi quan trọng.” Nữ nhân nhún vai, mượn lực ở chân tường phi thân ra ngoài, thân ảnh tiêu sái biến mất sau tường.
Thiên Hàn đứng trong gió đêm đến gần sáng mới như hạ quyết tâm trở về phòng.
Bên ngoài tường có một nữ nhân lạnh run: “chết tiệt, sao này không chơi trò này nữa, mất sức mà còn sinh bệnh, tiêu sái đâu không thấy chỉ thấy lạnh muốn chết.”
“Lạnh? còn nữa đêm đi giả thân giả quỷ?” Giọng nam nhân vang lên, nữ nhân như thấy cứu tinh bổ nhào vào: “Aiz lạnh muốn chết, phu quân xem tay ta lạnh cóng rồi này, mũi cũng đỏ luôn.”
Giọng nam nhân đầy bất đắt dĩ: “sau này không được tuỳ tiện trốn đi nữa.”
“Ừ”
“Không được bỏ ta lại không thèm nói tiếng nào.”
“Ừ.” lém bèm: [ta có nói chứ bộ]
“không được ăn mặc mỏng manh như vậy khi đi đêm.”
“Ừ.” [như vậy mới có phong thái hiệp nữ] tiếp tục lèm bèm.
“Đêm nay 7 lần.” Nam nhân cười tà.
“Ừ.” Nữ nhân trúng kế?? “Khoan đã, cái gì 7 lần… á…á.” trong bóng đêm chỉ còn thân ảnh hai người mất hút, bởi vậy mới nói nam nhân không được thoả mãn nguy hiểm lắm, tỷ tỷ, tỷ tự cầu phúc đi.
*Kỳ Nhi ló đầu ra* tỷ yêu à, hình tượng của tỷ *cười giảng hoà* M thật xin lỗi a~~~~~

_________________________________________________________

hết chương 23

4 thoughts on “[BVGTTH] Chương 23: Thay Đổi Lớn

  1. Đi thôi, đi đón bọn nhỏ về đi, nếu không để chúng nó tưởng nàng không cần chúng nữa sẽ tạo thành bóng ma tâm lí mất =>> tâm LÝ
    Nơi trọ của hắn không xa ……. đứng trước cửa rõ vài tiếng nghe có tiếng trả lời mới đẩy cửa bước vào =>> GÕ vài tiếng
    Hai ta còn gì để nói, sao phải đã cắt đứt rồi sao => KHÔNG phải
    Điều tra được gì?” Thiên Han vẻ mặt băng hàn ngôi trên ghế tuyệt không chút nào ôn nhu như vừa rồi => thiên HÀN, NGỒI trên ghế
    Nàng bình tĩnh đi, đừng nóng , đừng nóng.” Tiêu Diêu dội dàng giúp ái nhân hạ hỏa =>> VỘI VÀNG
    Thiên Hàn nhìn ngươi trong lòng rồi đưa tay kết ấn để Kỳ Nhi ngủ sâu => Thiên Hàn nhìn NGƯỜI trong lòng

    • Lạnh? còn nữa đêm đi giả thân giả quỷ?” =>> giả THẦN giả quỷ
      Ừ.” lém bèm: [ta có nói chứ bộ] =>> LÈM bèm

      • Truyện hay quá cám ơn các tỷ nhiều ạ. Không biết bao giờ mới được đọc tiếp đây ** mong chờ quá ***
        Mà tỷ ơi cho em hỏi tí bộ này với ” tuyệt thế bảo bối” là được edit hay là các tỷ viết vậy ạ. Nhiều khi ghiền quá đi tim vản covert mà không có

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s