[BVGTTH] Chương 22: Nội Tâm Mềm Yếu


BVGTTH 

Băng Vương Gp Thn Thâu Hu

Tác gi: Nguyt K Nhi

Th loi: Xuyn không, huyn huyn, ngôn tình, ngược tâm, sng thê

_________________________________________________

Chương 22: Nội Tâm Mềm Yếu

                  Thiên Hàn sững sờ, đúng vậy! hắn chính là người nghi ngờ nàng, nhưng mà nàng không phải cũng ngang bướng và cố chấp sao, một lời giải thích cũng không thèm nói.
“Không lẽ nàng không sai sao, khi đó một câu giải thích nàng cũng không không nói, không chút biện minh chỉ im lặng thừa nhận.”
“Vậy ta nói ngươi sẽ nghe?” Kỳ Nhi trào phúng, nam nhân đều thích đổ lỗi như vậy, họ vĩnh viễn đúng chỉ có người còn lại là sai, họ yêu ngươi điên cuồng thì cũng là vì ngươi khiến họ trở thành như vậy, họ thù hận ngươi cũng là lỗi của ngươi, tất cả những thứ đó bất quá chỉ là ngụy biện khi họ mắc sai lầm.
“Ta… Dạ nhi, Băng nhi, các ngươi….” Thiên Hàn sững sờ, đằng sau họ là Oánh Thiên, Lân Nhiên, Tiếu Tiếu và hai đứa trẻ đáng lẽ đang ngồi xem hội thi, chỉ là không thấy Minh Châu đâu.
Kỳ Nhi xoay mạnh người khi nghe Thiên Hàn nói, ánh mắt hai đứa nhỏ là khó có thể tin được, cũng không biết mấy người đó đứng nghe bao lâu rồi, nàng bước lại gần hai con ngồi xổm trước mặt chúng, giọng nói vẫn dịu nhẹ không chút hoang mang: “Các con nghe được hết sao.”
Hai đứa nhỏ im lặng cuối đầu xem như thừa nhận, được một lát thì Ảnh Dạ ngẩn đầu lên nhìn Kỳ Nhi: “Mẫu thân, người kia…kia…thật là phụ thân của con và muội muội.” giọng nói ấp úng không dám xác nhận khiến lòng người thổn thức nhói đau, giống như một đứa trẻ nhìn thấy cha mẹ của nó nhưng không dám nhận vì sợ họ không nhận lại mình.
“Phải.” Kỳ Nhi thở dài, mọi chuyện rồi cũng phải đến, nàng có thể làm gì đây, ở đây có người nắm giữ toàn bầu trời còn không thay đổi được vận mệnh thì nàng một con người tầm thường có thể thay đổi được gì.
“Vậy, vì sao..vì sao phụ thân không đến thăm chúng ta, có phải phụ thân không cần con và ca ca hay không.” Ảnh Băng mặt nhỏ đầy nước mắt, giọng nói nghẹn ngào khiến tim Kỳ Nhi và những người đứng đó thắt lại, phải làm sao để trả lời cho đứa nhỏ hiểu, là cha nó hiểu lầm mẹ nó, khiến cho mẹ nó suýt mất mạng, vì không tin tưởng và một lần phụ bạc nên nàng ấy mới quyết định cắt đứt.
Kỳ Nhi không trả lời, bởi nàng không cách nào nói được, là do nàng quyết định phải dẫn chúng rời xa nơi chốn thị phi kia, là nàng chưa hỏi ý kiến chúng đã nhận định chúng không có cha, có lẽ nàng không đủ tư cách để làm một người mẫu thân chuẩn mực.
Chính nàng cũng không xác định mình đã hết yêu người kia hay chưa? hết yêu sao nhìn thấy tim lại nhói đau, còn yêu sao nhìn thấy hắn vẫn không rung động tim rộn ràng, nàng không hiểu, nàng thật sự không biết. Kỳ Nhi bất ngờ bỏ chạy, chạy thật xa thật xa, rời khỏi nơi đó, rời khỏi người đó, bởi nàng không cách nào đối mặt, có lẽ câu trả lời nàng đã có nhưng nàng không muốn thừa nhận, chôn vùi nó như thế sẽ làm nàng bớt tổn thương.
“Mẫu thân.” hai đứa trẻ hoảng hốt gọi, mẫu thân bỏ lại chúng nó rồi, chúng nó làm mẫu thân không cần chúng nó nữa, phải làm sao đây, chúng nó chưa từng nhìn thấy mẫu thân như vậy, không muốn, chúng nó có thể không cần phụ thân nhưng không thể không có mẫu thân.
Hai đứa vừa khóc tức tưởi vừa hoảng loạn đuổi theo thân ảnh đã chạy xa, ngay lập tức chúng bị bế lên rơi vào vòng tay rộng lớn, nhìn rõ người bế chúng là ai hai đứa liền đưa tay đánh vào ngực người kia không chút lưu tình.
“Buông ra, người là người xấu, ta không muốn thấy ngươi.”
“Ngươi tránh ra, ta muốn đi tìm mẫu thân ta không cần phụ thân.”
“Không cần phụ thân…huhu…ta không cần.”
“Trả mẫu thân lại cho ta..ta ghét ngươi.”
Đánh và khóc đến lúc không còn sức nữa, hai đứa nhỏ thức thít khép hờ mắt dựa vào người Thiên Hàn, đôi mắt sưng húp lên, cái mũi đỏ au cái miệng cong lên hờn dỗi, một bộ dáng không hề giống nàng hay giống hắn, nhưng không vì sao hắn có thể khẳng định chúng là con của mình.
Đứa nhỏ chỉ hơn ba tuổi một chút thì có bao nhiêu sức lực, đánh cũng không đau, nhưng tiếng khóc của chúng làm hắn đau lòng, tội của hắn rất lớn, phải làm sao mới có thể chuộc lại lỗi làm năm xưa, nhìn theo nơi thân ảnh đã biến mất, hắn bế hai đứa nhỏ trở về, nhưng là về nhà trọ của hắn.
Thiên Hàn không phải không muốn đuổi theo, nhưng đuổi theo có ích gì, cái nàng ấy cần bây giờ là sự yên tĩnh chứ không phải hắn, sự xuất hiện của hắn quá bất ngờ làm cho nàng và con thích ứng không kịp, nếu năm đó hắn không ngu muội như vậy có lẽ đã không xảy ra bị kịch như hiện tại, nếu năm đó hắn lí trí hơn thì không đau khổ như bây giờ.
Một lần nữa nhìn người yêu từng chút rời xa mình mà không thể níu giữ, tim nàng đau tim hắn còn đau hơn cả ngàn lần….
Lúc Kỳ Nhi chạy đi ba người Oánh Thiên liền chạy theo nhưng dòng ngươi đông đúc qua một khúc quanh liền mất dấu, ba người quyết định chia nhau ra tìm, Lân Nhiên nghĩ một chút rồi đi về phía nam, gần đó có một cây cổ thụ rất cao nơi đó bình thường rất ít người lui tới, lúc này mọi người đều đi xem cuộc thi khẳng định khá vắng vẻ, mà với tâm trạng Kỳ Nhi như thế sẽ tìm một nơi yên tĩnh để bình tâm.
Quả nhiên người từng trải có khác, Lân Nhiên rất nhanh tìm được Kỳ Nhi phía sau cổ thụ, hắn chậm rãi đi lại gần ngồi xuống cạnh nàng đưa mắt nhìn lên bầu trời ảm đạm, im lặng cùng nàng không lên tiếng.
Kỳ Nhi biết có người đến gần chỉ ngẩn đầu nhìn thấy đó là Lân Nhiên liền không nói gì nữa, tâm mơ hồ có chút mất mát, ngồi  được khá lâu Kỳ Nhi mới nhỏ giọng nói: “Không có gì muốn hỏi sao?”
“Ta hỏi thì nàng sẽ trả lời.” Lân Nhiên đạm mạc nói, Kỳ Nhi rất ít khi thấy bộ dạng này của hắn, hắn thường ngày rất thích đùa, tính tình trẻ con hay cãi vã, ưa làm nũng, cho nên nàng cũng đã quên hắn… không phải người thường.
“Không biết.”
Lân Nhiên thở dài, vì tình mà khổ hắn cũng từng trãi qua, so với nàng còn khắc nghiệt hơn nhiều, “đau đớn” hơn rất nhiều, nàng ít nhất sẽ không bị định kiến của thế gian nhưng hắn có, nam nhân với nam nhân chung quy vẫn là không phải.
“Nàng còn yêu hắn phải không.”
“Không biết.”
“Vậy nàng từng yêu hắn.”
“Phải.”
“Có yêu đến dù chết cũng không oán không hối.” giọng nói nhẹ nhàng như tiếng đàn chậm rãi thấm vào lòng người.
Kỳ Nhi không trả lời bởi lần này nàng trả lời không được, sinh tử tương hứa nói thì rất dễ nhưng khi chính thức đối mặt có mấy ai còn giữ được lời thề, thề non hẹn biển bất quá chỉ là mây khói như phù dung sớm nở tối tàn.
“Có thể chặt đứt tình cảm này không?”
“Có thể.” Kỳ Nhi không chút do dự trả lời.
“phì…ngươi không thể a Kỳ Nhi.” tiếng cười nhẹ như quanh quẩn rất lâu.
“Vì sao.” Kỳ Nhi không hiểu.
“Bởi vì… ngươi trả lời quá vội vàng, tình cảm một khi đã định rất khó để chặt đứt, ngươi chỉ là dối lòng dối người mà thôi.” nhẹ nhàng chậm rãi như đang tự thuật lại chuyện của chính mình.
Kỳ Nhi cắn môi, ấm ức nói: “Vậy ngươi hiểu sao Lân Nhiên, tình cảm đã phản bội không thể bù đắp, gương vỡ sao có thể lành.”
Lần này đến lượt hắn thở dài: “Kỳ Nhi ngươi còn rất trẻ, tuy ngươi đã có con nhưng trong tình cảm ngươi vẫn chưa thấu hiểu hết, trên đời này không có tình cảm hoàn mỹ, con người không phải thánh nhân cũng có lúc sẽ mắc sai lầm, chỉ khác nhau ở chỗ có người thì thừa nhận, người thì làm phủ nhận, người thì đổ mọi trách nhiệm lên người khác.”
Kỳ Nhi im lặng nghe, im lặng nghĩ, rồi nói: “Lân Nhiên ngươi và Oánh Thiên có từng đau khổ?.”
Câu hỏi của Kỳ Nhi đổi lấy tiếng cười nhẹ của Lân Nhiên, hắn không trả lời.
Kỳ Nhi không biết chuyện tình năm đó, khi nàng vô tình cứu được Lân Nhiên gần biên giới Quỷ quốc và Yêu Tinh quốc thì hắn đã sắp không xong, hơi thở yếu ớt mình đầy thương tích, vết thương sâu đến tận xương, có thể đã bị tra tấn tàn bạo. Sau đó rất lâu rất lâu sau Oánh Thiên xuất hiện tại quán rượu của nàng, hai người cãi nhau rất dữ dội, Lân Nhiên cứ thế bị cưỡng ép mang đi. Lại rất lâu sau nữa hai người tay trong tay hòa thuận vui vẻ xuất hiện trước mặt nàng, nói cho nàng biết họ không có việc gì, từ đây về sau cùng nhau chung sống.
Lại một cái rất lâu nào đó, nàng mới biết được thân phận của hai người kia, lúc mới biết nàng cũng giật mình chết đứng vài phút, ai mà tin được người cai quản thiên giới lại xuất hiện trước mặt nàng cơ chứ.
Có đôi lúc nàng rất muốn hỏi giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, vì sao Lân Nhiên lại thê thảm như thế, vì sao trước đó còn sống chết đối đầu không lâu sau này tình nồng ý thiết.
“Kỳ Nhi, nhân sinh một kiếp người được bao lâu ta không rõ, nhưng ta biết tình cảm  chân tâm chỉ có một, nếu mất đi thì vĩnh viễn đừng mong tìm lại, có đau khổ mới có hạnh phúc, có trải qua nghi, oán, hận, thương, sầu, bi, mới biết quý trọng đoạn nhân duyên mà mình đang có, tình cảm muốn hạnh phúc là phải tự tay mình giành lấy và tạo nên chứ không phải ngồi chờ nó đến, chỉ có sinh ly rồi tử biệt mới thấu hiểu hết, người cũng đã từng, chỉ là không không thừa nhận, ngươi phủ định nó để bảo vệ trái tim từng tan vỡ của mình.”
Nói xong Lân Nhiên đứng vậy rời đi, để lại Kỳ Nhi một mình ngồi đó tự suy ngẫm, nàng ấy trưởng thành nhưng rất trẻ con, nàng ấy mong cầu một tình yêu hoàn mỹ nhưng chút sóng gió đã làm nàng ấy gục ngã không thể đứng dậy, nàng ấy thu mình lại sống trong cái vỏ có bề ngoài bình thản do nàng ấy tạo ra, dối mình dối người rằng không sao nữa không gì có thể thương tổn nàng ấy nữa.
Lớp vỏ tuy cứng nhưng một vật đủ cứng đủ mạnh cũng sẽ phá vỡ nó, làm cho con người thật phải lộ diện, yêu đuối, mong manh, khát cầu hạnh phúc, sợ thương tổn chính là bên trong lớp vỏ ấy.
Nàng ấy cần một người thấu hiểu và khơi thông mọi chuyện, hắn đã làm người đó, chuyện còn lại phải do nàng ấy quyết định thôi, hắn cũng không có tư cách quyết định việc của mình thì sao có thể thay nàng ấy quyết định.
Đi qua khúc quẹo, Lân Nhiên đụng phải một người, hắn nở nụ cươi khuynh đảo chúng sinh nhưng ánh mắt không có ý cười, người kia đưa tay lên vuốt ve gương mặt hắn, giọng nói trầm ấm xuyên thấu tim hắn:” Đừng cười như vậy, ta không thích ngươi cười như thế, nếu không thích thì đừng miễn cưỡng chính mình.”
Lắc đầu, Lân Nhiên dựa vào lòng ngực của ái nhân cất tiếng nói mềm nhẹ: “Không có, ta rất vui, Kỳ Nhi còn trẻ thời gian còn dài, nàng ấy rồi sẽ hiểu thôi, chúng ta không cần lo lắng.” Đúng vậy nàng ấy còn thời gian để hờn dỗi, giận lẫy một người, nhưng hắn thì không còn, thời gian của hắn rất ít, ít lắm, cho nên phải biết quý trọng từng chút một.
“Về thôi.” Oánh Thiên nhận được cái gật đầu của người trong lòng liền ôm lấy người ấy quay đầu đi, để lại thân ảnh tịch liêu bên gốc đại thụ.

______________________________________________________________

hết chương 22

One thought on “[BVGTTH] Chương 22: Nội Tâm Mềm Yếu

  1. Đánh và khóc đến lúc không còn sức nữa, hai đứa nhỏ thức thít khép hờ mắt dựa vào người Thiên Hàn, đôi mắt sưng húp lên, cái mũi đỏ au cái miệng cong lên hờn dỗi, một bộ dáng không hề giống nàng hay giống hắn, nhưng không vì sao hắn có thể khẳng định chúng là con của mình.=>> THÚT thít khép hờ mắt… Nhưng không BIẾT vì sao
    Đứa nhỏ chỉ hơn ba tuổi một chút thì có bao nhiêu sức lực…… sao mới có thể chuộc lại lỗi làm năm xưa =>> lỗi LẦM
    Lúc Kỳ Nhi chạy đi ba người Oánh Thiên liền chạy theo nhưng dòng ngươi đông đúc qua một khúc quanh liền mất dấu=> dòng NGƯỜI đông đúc
    Lân Nhiên thở dài, vì tình mà khổ hắn cũng từng trãi qua=> từng TRẢI qua
    Nói xong Lân Nhiên đứng vậy rời đi, để lại Kỳ Nhi một mình ngồi đó tự suy ngẫm => đứng DẬY rời đi
    Lớp vỏ tuy cứng nhưng một vật đủ cứng đủ mạnh cũng sẽ phá vỡ nó, làm cho con người thật phải lộ diện, yêu đuối, mong manh, khát cầu hạnh phúc, sợ thương tổn chính là bên trong lớp vỏ ấy.=>> YẾU đuối
    Đi qua khúc quẹo, Lân Nhiên đụng phải một người, hắn nở nụ cươi =>> hắn nở nụ CƯỜI

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s