[CVXTTPN] phiên ngoại: Võ Lâm Đại Hội 2


4e22e81ex8ab3957cb3b9690_Fotor_Collage_Fotor

Cổ Vương Xem Ta Thu Phục Ngươi

Tác giả: Nguyệt Kỳ Nhi

Thể Loại: Cổ Trang, đời sau của MNL, giang hồ, hài

*bản quyền truyện này thuộc về Nhật Nguyệt Sơn Trang, cấm đem đi với mọi hình thức, các nàng còn muốn ta viết truyện thì làm ơn đừng đem truyện nhà ta đi.

__________________________________________________________

 PN- Võ Lâm Đại Hội

            Nửa tháng trước khi các nhóc Mãn Nguyệt Lâu trốn nhà “đi bụi”

Tiếng gió ngựa phi nước đại trên quan lộ, xa xa một cỗ xe ngựa tầm thường hơi lớn một chút nhưng không lấy gì là bắt mắt đang tiến gần, đánh xe là một nam tử độ khoảng hai lăm, hai sáu, tổng thể cũng xem như anh tuấn, mái tóc thì bị buộc một cách kì lạ, bên phải thắt bím kéo ra sau tai cố định bằng vài sợi dây nhiều màu còn lại xõa tung. tai phải đeo khuyên hình trăng khuyết màu đỏ chói mắt.

“Gia, đã đến trung nguyên rồi.” nam tử kì lạ quay đầu vào trong xe nói.

“Ân” một gióng nói trầm thấp từ bên trong truyền ra, bên trong xe khác hẳn bề ngoài của nó, dưới sàn lót thảm lông, trên để một mâm trái cây óng ánh gần như trong suốt, mềm dẻo mà mọng nước cảm giác chỉ cần chạm nhẹ là vỡ ra, kế bên là bình rượu bằng bạch ngọc và một cái chén ngọc được điêu khắc tinh mỹ, nam tử bên trong nằm dài trên thảm một tay gác đầu một tay gõ nhịp giống như đang thưởng thức một điệu nhạc. Ngón tay tinh xảo thon dài trắng muốt, mái tóc nam tử đen tuyền không được cố định nên rối loạn trước ngực, màu áo trắng như tuyết như làm nền cho nó.

Nam tử đeo mặt nạ nên không nhìn rõ mặt thật của hắn, chỉ thấy đôi mắt như phượng sóng mắt ẩn tình thật mê hoặc, y như đôi mắt của thất tiểu thư Mãn Nguyệt lâu năm đó, sóng mắt ẩn tình giết chết bao nhiêu tim nam nhân, nam tử bộ dáng lười biếng chỉ “ân” một tiếng rồi không nói gì nữa. Xe vẫn tiếp tục chạy tới như thường.

…..

..

Sáng sớm.

Cửa ba phòng chữ Thiên không hẹn mà cùng lúc mở ra, sáu tiểu nhân nhi xinh xắn diễm lệ… khụ..khụ.. đương nhiên cũng có nghiêm nghị, lãnh như băng sơn cùng bước ra đi xuống lầu.

Tuân thủ nguyên tắc quá mức chú ý sẽ dẫn đến rắc rối, cho nên những người có diện mạo quá mức nỗi bật như Mạn Điệp, Phượng Cửu và Hiên Viên Duẫn đều dịch dung, tuy dịch dung nhưng con gái trời sinh thích làm đẹp thì hai cô nương kia cũng không để mặt của mình quá mức tầm thường, còn về Hiên Viên Duẫn bị hy sinh làm công cụ tập luyện tay nghề cho hai người kia.

Hôm qua ít khách hơn nữa đi đường xa nên bụi bặm khắp người không ai chú ý, hôm nay tân trang lại xong sáu người đi cùng nhau làm cho người xem như đang nhìn thấy tiên cảnh, xinh đẹp, thanh tú, khuynh thành, lãnh tuấn…. đều có đủ cả, đoàn người như thiên tiên hạ phàm khiến chúng nhân chú mục quên ăn quên nói.

“đi dạo thôi, nghe nói sắp đến đại hội võ lâm thì nơi đây sẽ tổ chức nhiều cuộc tranh tài bằng võ đấy, chiến thắng cũng có phần thưởng nhất định a~.” Nguyệt Kiếm tinh thần phấn khích, rất muốn cứ thế lao ra ngoài. (Nguyệt Kiếm con trai Nguyệt Tĩnh Dạ và Dương Liệt hỏa)

“Ăn sáng trước đã muội đói quá.” Bạch Mạn Điệp chu môi ai thán. (Bạch Mạn Điệp và Bạch Phượng Cứu là con của Tiểu Miêu và Bạch Vân Phi)

“Cũng còn sớm mà, chúng ta ăn xong đi dạo cũng không muộn.” Bạch Phượng Cửu cười nói.

“Vậy mọi người tìm chỗ đi, ta đi gọi đồ ăn.”  Vô Hàn gật đầu với mọi người rồi đi về phía một tiểu nhị gần nhất, gọi tất cả điểm tâm ngon nhất và hai bình trà thượng đẳng sau đó đi lại bàn mọi người đã chọn. (Vô Hàn là con của Tử Dương và Đỗ Nhất, chương trước là Hải Nguyên nhưng muội sửa lại thành Vô Hàn, Hải Nguyên là con của Hàn Nguyệt lúc này chưa xuất hiện.)

Đồ ăn rất nhanh được đem lên, mọi người bình thản ăn nhưng người xung quanh lại liên tục xì xào bàn tán về họ, họ là ai, người ở đâu, gia thế ra sao…vân…vân.

Cách bàn họ không xa lắm cạnh cửa sổ có hai người đang ngồi, nam tử hắc y  tay cầm chung rượu hữu ý vô ý luôn liếc mắt về bàn sáu người kia, nam tử còn lại ánh mắt sắc bén liên tục ăn uống không để ý bất cứ ai.

Đối diện một cái cửa sổ khác cũng có một bàn hai người ngồi, nam tử bên này mặc bạch y phiêu phiêu đeo mặt nạ bạc tinh tế từ lúc sáu người đi xuống thì chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi thôi, nam tử ngồi cùng vẫn ăn uống nhưng chỉ gắp những món gần mình nhất.

“Duật ca ca, chúng ta trốn đi như vậy có phải làm người lớn lo lắng không.” Hiên Viên Duẫn ngây thơ hỏi một câu khiến mọi người muốn sặc cơm, kho lo mới là lạ đó, nhưng là lo chúng ta náo loạn giang hồ mà mấy người họ khó lắm mới dàn xếp ổn thỏa thôi. (Hiên Viên Duẫn là con của Muội.)

“Sẽ không.” Triệu Minh tử Duật nhẹ nhàng nói nhưng khuôn mặt vẫn là băng khối vạn năm, cũng khó trách a~ phụ thân là tảng băng vạn vạn năm, mẫu thân thì……ách… ít khi mở ngọc khẩu, thành ra bị di truyền tính cách của họ thôi, so với họ thì Tử Duật khá là gần gũi rồi ít nhất khi hỏi vẫn sẽ đáp lại, từ nói ra nhiều hơn hai vị trưởng bối kia. (Triệu Minh tử Duật là con của Lệ Tỷ và Triệu Minh Hàn)

“Duẫn nhi đệ yên tâm đi, khi đi chúng ta đã “viết thư” để lại rồi mà, không sao đâu” tuy lá thư chỉ có vài chữ [chúng con đi ngao du một thời gian sẽ về đừng lo lắng.] nhưng tin tức Thiên Cơ Các của Đại a di linh thông như vậy sao không biết họ đi đâu chứ, Nguyệt kiếm lắc lắc ngón tay nói.

Đúng như Nguyệt Kiếm nói, sau kho họ đi khỏi chừng ba tiếng sau, hành tung đều bại lộ dưới con mắt tinh tường của Thiên cơ các, các tiểu thư không “đón” họ về ngay cũng là có lí do, cho họ đi ra ngoài một chút mới tốt không nên bảo hộ quá mức.

Sáu người vừa ăn vừa tán gẫu vài câu, bên ngoài liền xôn xao lên, một đoàn người ngựa như ăn cướp mà xông vào Hành Thiên tửu quán, mặt mày hung dữ tay cầm đại đao dóc người to khỏe, dẫn đầu là một tráng hán theo sau chừng hơn chục người, nhìn họ bên ngoài hung dữ nhưng khi bước chân vào tửu quán này cũng rất phải phép, họ cũng không phải ăn cướp gì chỉ là tìm chỗ nghỉ chân thôi.

Nếu là tửu quán khác sợ là sẽ làm khách nhân tính tiên rồi bỏ trốn mất dạng nhưng Hành Thiên có bảo tiêu mà, sợ gì bọn tôm tép gây truyện, khách khứa người ăn thì cứ ăn người tán gẫu thì cứ tán gẫu xem như không thấy bọn người kia, chỉ có hai bàn gần cửa sổ nhìn bọn người này một cái rồi thôi, bàn sáu người của Nguyệt Kiếm khi nhìn thấy những người nay thì hơi nhíu mày một chút, cách ăn mặt của họ không giống người bản xứ mà gần giống với tây vực lại pha lẫn một chút dị tộc, không rõ bọn họ là người nơi nào.

Cũng không để ý nhiều lắm, sáu người ăn xong, tính tiền liền theo ý tưởng ban đầu là đi dạo phố, bên ngoài vì gần đến đại hội tỉ võ mà náo nhiệt, khắp nơi đều có thể thấy người giang hồ tới tới lui lui tay cầm binh khí quấn vải, đủ các loại môn phái trên giang hồ, người chen lấn để đi cũng không ít, nhưng trong dòng người thì sáu người vẫn là nổi bật nhất dù là khí chất hay diện mạo, làm cho không ít cô nương nam tử nhìn bằng con mắt thèm thuồng.

“Mau xem, là lôi đài kìa.” Hiên Viên Duẫn hớn hở chỉ đến phía trước, lôi đài được xây tùy ý cho người tỉ võ tham gia, chỉ là luận bàn không thương hại tính mạng.

“Aiz chỉ là hạng bình thường thôi, Phượng Cửu ngươi nhìn xem, chỉ biết hoa tay múa chân như vậy làm sao đánh đấm gì được.” Mạn Điệp chu môi khinh bỉ cái đám người tự cho mình là cao thủ giang hồ đằng kia.

Không ít người nghe thấy nhưng khi quay đầu nhìn xem, thấy là một vị cô nương trắng trẻo xinh xắn thì cũng chỉ cho là tiểu thư mới trải đời không ai thèm so đo, không ai nhưng cũng không phải là không có.

đằng sau Mạn Điệp một giọng nói trong trẻo nhưng không kém phần chanh chua cất lên:” Tiểu nha đầu ngươi thì biết gì, thất đệ của ta dù không phải là đệ nhất cao thủ gì cũng có bài danh thứ hạng, một tiểu nha đầu hôi sữa như ngươi tốt nhất là nên cút về nhà bám váy mẫu thân đi.” nàng ta vừa nói xong không ít người khúc khích bật cười, cười nhiều nhất chính là đám phụ họa theo sau nàng.

“Lão thái bà à, bà thì biết nhiều lắm sao, thế có biết bà bước ra đường làm người khác rất là khó chịu không hả, ăn mặc thì lòe loẹt trang điểm thì như hát tuồng còn tiền hô hậu ủng, kiểu này xưa lắm rồi, lão ~~ thái ~~ bà ~~.” Mãn Điệp cố tinh kéo dài ba chữ cuối, nàng quay lại nhìn thì thấy một đám người nam có nữ có, ăn mặc hết sức phô trương y như sợ người khác không biết mình thân phận cao quí vậy, người nói khi nãy cũng chỉ tầm khoảng hai tư hai lăm tuổi nhưng so với nàng một tiểu cô nương mới mười bảy mười tám thì đúng là già hơn. nàng chính là cố tình gọi thế đấy thì sao, thận phận nàng là ai, đương triều quận chúa có thể để mặc cho người sỉ nhục sao, đừng có mơ, tranh đấu trong cung nàng còn không nhíu mi một cái thì này đã tính gì.

Người xung quanh lúc này thì cười càng lớn, tiểu cô nương kia đúng là mỹ nhân không sai, giọng nói lại như oanh vàng cất tiếng ca êm ái lòng người, khi nói biểu tình trên mặt rất khả ái khiến người yêu thương, nhưng đám người kia thì nghiến răng nghiến lợi, nhất là nữ nhân cầm đầu, tuy nàng không phải đệ nhất mỹ nhân giang hồ nhưng cũng không kém ai, hôm nay lại bị một tiểu nha đầu  chê bai như thế làm sao chịu được, còn nhục nhã trước đám đông, mặt mũi đại tiểu thư Phi Yến sơn trang của nàng để vào đâu.

Tính ra thì đám người kia cũng có chút thân phận, dẫn đầu là Liễu Cầm đại tiểu thư Phi Yến sơn trang mới nổi lên gần đây, đi chung là thiếu chủ của Vạn Độc cốc Vạn Tử Kiêu, nhị tiểu thư và tam tiểu thư của Tử Thiên các Lưu Yến và Lưu Nhạn còn người thất đệ trong lời nói của Liễu Cầm đang trên lôi đài kia là Ngũ thiếu gia của Nam Cung thế gia Nam Cung Tự, theo sau là đám người hầu của họ gần chục người đúng là phô trương thanh thế.

Các môn phái trên chỉ là mới nổi gần đây nếu so với trụ cột võ lâm thì thua rất xa nhưng hù dọa đám tiểu bối trên giang hồ vẫn có thể, chỉ là họ không biết họ đã chọc tới ai mà thôi.

“Xú nha đầu, đừng không biết cao thấp, nếu không bản tiểu thư không ngại dạy dỗ ngươi đâu.” Lưu Yến tính tình khá nóng nảy lập tức nhảy ra so đo.

“đến đây, ai sợ ai.” Mạn Điệp lập tức hớn hở xoăn tay áo lên, nàng cũng ngứa tay lắm rồi, nhưng chưa kịp thi triển hùng phong thì một cái cốc ván lên đầu nàng.

“Vô Hàn sao huynh đánh ta.” Mạn Điệp trừng mắt.

Vô Hàn lập tức sáp qua nói nhỏ: “Mới ra ngoài đừng gây chuyện không khéo bị bắt về ngay đó, hơn nữa gần đây Hành Thiên đang có vài mối làm ăn với họ dĩ hòa di quý đi.”

Mạn Điệp thở phì phì trừng mắt nhìn Vô Hàn ý là: ta vì sao phải sợ họ chứ, cứ cho Thảo a di đè bẹp họ luôn là tốt nhất. nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Mạn Điệp cũng im lặng không làm thêm hành động gì, Phượng cửu cười cười vỗ vai nàng ta ý bảo đừng giận.

Hiên Viên Duẫn và Triệu Minh Tử Duật trước sau im lặng không tham gia.

Đám người “nhà giàu mới nổi” kia thấy hai người thì thầm sao đó nha đầu kia liền nuốt bồ hòn làm ngọt mà im lặng, liền khinh bỉ nhìn qua, đoán chừng là biết thân phận của họ rồi nên đâm ra sợ hãi chứ gì.

Thực ra mọi người im lặng căm tức là có hai lí do: thứ nhất mới trốn ra đã gây chuyện bị bắt về là khỏi cãi luôn sau này muốn trốn ra lại khó càng thêm khó, thứ hai là hiện tại đám người kia là mỏ vàng của đại tú bà và nhị thư kí trước không nên đụng vào cũng không thiệt hại gì, sau này xử sau cũng được.

Nguyệt Kiếm treo lên chiêu bài mỉm cười tỏ vẻ xin lỗi: “Các vị tại hạ thay mặt muội tử tạ lỗi cùng các vị, muội tử còn nhỏ không hiểu chuyện có gì mong bỏ qua cho.” Nguyệt Kiếm vốn anh tuấn cười lên lại phong tình khiến cho mấy cô nương kia đỏ mặt không thôi, còn đâu chấp nhất nữa chứ.

“Chỉ là hiểu lầm thôi mà, một chút chuyện cỏn con tính toán làm gì phải không Cẩm tỷ.” Vạn Tử Kiêu cũng ra mặt hòa giải.

“Được rồi tỷ không hơi đâu so đo với tiểu nha đầu.” Liễu Cầm khoát tay tỏ vẻ hào phóng rộng lượng.

 “Vậy là tốt nhất, các vị xin cáo từ.” Nguyệt Kiếm chấp tay xoay người muốn đi, thấy thế năm người cũng đi theo.

“Khoan đã.” Lưu Nhạn mặt đỏ hồng gọi lại.

Lần này người trả lời là Phượng Cửu: “Xin hỏi có gì chỉ giáo.”khác với Mạn điệp giọng của nàng hơi trầm chút giống như chuông đồng ngân vang.

“Không đánh không quen biết các vị hẳn là muốn xem đại hội võ lâm đi, chúng ta ở một biệt viện cách nơi tổ chức rất gần, phòng cũng nhiều, các vị không chê có thể vào ở cùng, đều đồng tuổi cũng có thể trao đổi kinh nghiệm.” Lưu Nhạn ánh mắt chờ mong nhìn bọn họ.

“Không cần đâu, chúng ta đã đặt phong trọ rồi, cảm ơn thịnh tình của chư vị.” Mạn Điệp hừ lạnh một tiếng nói xong liền đi, năm người cũng theo sau chỉ lưu lại bóng lưng cho đoàn người kia.

“Hừ, không biết tốt xấu.” Lưu Yến cũng hừ lạnh.

“Đạo bất đồng bất tương vi mưu.” Thất đệ – Nam Cung tự cũng chính là người trên lôi đài khi nãy không biết khi nào đã đến, nói một câu đầy thăm thúy.

“Đi thôi.” Liễu Cầm nói một tiếng cũng dẫn đầu rời khỏi lôi đài. Người chung quanh thấy không có gì xảy ra cũng nhún vai rời đi.

Thực ra hai bên không nhận thức nhau cũng có nguyên do: bàn chuyện làm ăn đều do trưởng bối hai bên ra mặt, tiểu bối chưa đụng mặt lần nào, đám người Nguyệt Kiếm thì luôn bị các a di giữ ở trong Mãn Nguyệt Lâu mà dạy dỗ ít khi ra ngoài, trong Mãn Nguyệt Lâu gì không có còn ra ngoài làm gì? Còn đoàn người Liễu Cầm tuy nghe danh cũng chưa đến Mãn Nguyệt lâu lần nào nên cũng không có dịp diện chân mục của người trong lâu, chỉ nghe qua lời kể của các trưởng bối rằng họ rất phi phàm thế thôi.

_______________________________________________

Hết.PN- Võ Lâm Đại Hội (P2)
muội phải đi rà soát lại tất cả phiên ngoại có tên của lũ nhóc nhà chúng ta đấy TT.TT  chạy đôn chạy đáo đọc lại truyện của mn, nhưng vui lém khi đọc lại Pn, cười thắt cả ruột.

3 thoughts on “[CVXTTPN] phiên ngoại: Võ Lâm Đại Hội 2

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s