[BVGTTH] Chương 21: Làm Lại từ Đầu


 

BVGBH

Băng Vương Gặp Thần Thâu Hậu

Tác giả: Nguyệt Kỳ Nhi

Thể loại: Xuyện không, huyền huyễn, ngôn tình, ngược tâm, sủng thê

_________________________________________________

Chương 21:Làm Lại từ Đầu

           Đêm khuya thanh vắng, tiếng ve kêu, tiếng lá cây xào xạc, nhìn hai con đang êm đềm ngủ mà lòng nàng cảm thấy thổn thức, gặp lại hắn là duyên hay là nghiệp, ánh mắt hắn nhìn nàng ôn nhu như lúc còn yêu say đắm, nhưng hắn có biết hắn càng ôn nhu bao nhiêu thì đối nàng tàn nhẫn bấy nhiêu, tâm đã sớm chết rồi, ái tình là vực sâu không đáy nàng không muốn liều mình nhảy xuống nữa, một lần là quá đủ.

Đón gió đêm gần trời sáng nàng mới nhẹ nhàng đi về giường, ngắm nhìn con yêu từng ngày trưởng thành khiến nàng vui vẻ, nàng là cô nhi không biết cha mẹ là ai vốn tưởng rằng từ nay về sau sẽ có một gia đình thật hạnh phúc nhưng trong phút trong đã vỡ tan ngàn mảnh, tình yêu thật sự mỏng manh như thế, cũng đúng thôi, hắn và nàng là nhất kiến chung tình hiểu nhau được bao nhiêu phần, nhưng hắn vì một lời bịa đặt chưa tìm hiểu rõ ràng đã định tội cho nàng, công bằng ở đâu, hắn là vương có quyền sinh sát, gần vua như gần hổ, nàng chỉ là một cô gái tầm thường vậy nên chỉ nên sống ở nơi thuộc về nàng là tốt nhất.

Tim từng đau lắm nhưng theo thời gian trôi vết thương nơi đó cũng sẽ lành, bây giờ thứ quan trọng nhất của nàng là con yêu, còn tình cảm không có cũng được.

…..

..

“Mẫu thân, người suốt đêm không ngủ sao?” Ảnh Băng thức dạy dụi hai mắt, ngáp một cái nhỏ hỏi mẫu thân đang ngồi bên giường.

“Không có, chỉ là mẫu thân thức sớm mà thôi, ngoan, lại đây rửa mặt nào nếu không nước nguội thì không tốt.” Kỳ Nhi cười hiền lành đưa tay đỡ lấy thân hình xiêu vẹo của con gái.

“Mẫu thân sáng hảo.” Ảnh Dạ cũng ngồi dậy, chào một tiếng rồi tự động chạy đi rửa mặt thay quần áo.

“ngoan lắm, mẫu thân ra ngoài chờ các con xong thì ra nhé chúng ta ăn sáng xong sẽ đi ngắm hội hoa.” Kỳ Nhi đem quần áo của Ảnh Băng đặt lên ghế cạnh giường liền ra ngoài.

Ảnh Băng rất nhanh trèo lên giường kéo màn lại đứng bên trong thay quần áo, Ảnh Dạ thì nhanh hơn đang cầm lược chải đầu, Kỳ Nhi dạy cho hai con tự lập rất sớm, những việc chúng có thể làm được nàng sẽ không xen vào, nếu có sơ sót nàng sẽ chỉ bảo để các con rút kinh nghiệm.

“Băng, xong chưa.” Ảnh Dạ vừa chải đầu vừa hối thúc.

“Ra liền đây.” dứt lời “roẹt” một tiếng tấm màn được kéo ra, Ảnh Băng nhanh nhẹn chạy đi cột tóc, làm xong hết thảy hai đứa nắm tay nhau đi ra ngoài, Kỳ Nhi nhìn thấy hai đứa liền vẫy tay gọi chúng tới bàn ngồi, đặt mấy đĩa điểm tâm trước mặt chúng.

“Mẫu thân Tiếu tỷ tỷ và hai thúc thúc đâu rồi ạ?” Ảnh Dạ một tay cầm điểm tâm nhưng chỉ thấy ba người liền quay sang Kỳ Nhi hỏi.

“Bọn họ sáng sớm đã ra ngoài rồi, nghe là đi giành chỗ tốt cho chúng ta.” Kỳ Nhi lắc đầu, ba người kia chính là cá mè một lũ đều lớn cả rồi vẫn còn ham chơi.

“Băng ăn nhanh lên chúng ta cũng đi giành chỗ tốt.” Ảnh Dạ nói xong liền cắm đầu ăn cố vào, Ảnh Băng nghe lời cũng nhét đầy một miệng nhai ngấu nghiến.

Kỳ Nhi tức cưới vỗ lưng đề phòng hai con mắc nghẹn: “Từ từ thôi, còn lâu lắm mới đến giờ tổ chức mà.”

Cả hai đứa đều gật đầu nhưng không dừng lại, ăn xong liền phấn khích nắm tay mẫu thân bước nhanh ra ngoài.

Không biết là cố tình hay vô ý mà Kỳ Nhi và hai con vừa ra đã đụng ngay Minh Châu và Thiên Hàn, Kỳ Nhi sửng sốt một giây rồi bình thản gật đầu chào. Hai đứa nhỏ rất lễ phép dạ thưa hai người kia làm Minh Châu cười đến lộ cả hàm răng trắng ngà.

“Kỳ Nhi tỷ hẹn gặp không bằng trùng hợp, ta cùng nhau đi đi.” Minh châu tinh nghịch nháy mắt.

Kỳ Nhi cũng không tiện cự tuyệt mãi nên gật đầu, ba lớn hai nhỏ cùng nhau đi đến nơi tổ chức cách đây không xa, Thiên Hàn lén ngắm Kỳ Nhi vài lần nhưng người ta không ngó ngàng đến nên đành thôi, muốn nói vài lời cũng không biết bắt đầu từ đâu, thái độ của Kỳ Nhi làm hắn thật khó xử.

Y Thiên Hàn cũng không biết phải làm gì bây giờ, mấy ngày nay nhìn cuộc sống của nàng, thấy được nàng rất vui vẻ cũng rất hạnh phúc, liệu hắn xuất hiện đột ngột thế này có phá vỡ cuộc sống mà nàng đang có hay không .

Minh Châu cũng thỉnh thoáng liếc nhìn hai người trong lòng ảo não, quyết định lúc trước của nàng là đúng hay sai, để bảo vệ các hoàng huynh nàng hy sinh vương tẩu, đáng lẽ khi các hoàng huynh phát cuồng mới có thể gặp họ nhưng nàng đã phá vỡ quy luật nên mọi sự đều phải do nàng chịu trách nhiệm mới đúng, nghĩ như vậy Minh Châu trong lòng quyết tâm phải giúp đỡ hai người này.

Mỗi người mang một tâm trạng khác nhau đi về nơi tổ chức cuộc thi hoa vương mỗi năm một lần, vừa đến nơi thì gặp ngay Oánh Thiên, Lân Nhiên và Tiếu Tiếu vừa ăn vừa cãi nhau, thật ra cũng chỉ có hai oan gia kia cãi thôi Oánh Thiên là người ở giữa hòa giải. Không để ý đến họ lâu lắm bởi năm người đều bị các loài hoa trưng bài ven đường thu hút, muôn màu muôn sắc, bách hoa quy tụ quả không sai.

Ngắm nhìn một lát đoàn người liền đi vào chỗ tốt mà ba người kia giành trước, tốn không ít ngân lượng mới có được, tầm nhìn tốt chỗ mát mẽ lại không cần chen chút, có ghế ngồi có người phục vụ là chỗ ngồi thượng đẳng thì đúng hơn.

Y Thiên Hàn và Minh Châu cũng chưa đến nơi này lần nào, một người thích sưu tập kì bảo nên luôn đi suốt, một người phải học tập trở thành vương giả nên càng không phải nói. tuy nói tuổi thọ ở đây dài hơn nhân thế nhưng không phải không có sinh lão bệnh tử.

Trên đài đã bắt đầu, người chủ trì lên đọc nội dung tổ chức cuộc thi ý nghĩa gì đó vân..vân… rồi đến phần các nơi đẹp loài hoa đẹp nhất mà mình có ra dự thi, muốn dự thi cũng phải đăng kí trước nửa năm mới được, người dự thi sẽ được số báo danh, ai không có mặt hoặc đi quá trễ sẽ bị loại, cũng không khác mấy cuộc thi ở nhân gian lắm.

Ngồi được một lát Kỳ Nhi nói muốn ra ngoài hít thở không khí một chút giao hai con lại cho Oánh thiên liền rời chỗ ngồi, nàng cũng không biết nên đi đâu, nhưng muốn nàng gần hắn như thế mà tâm bình khí lặng nàng làm không được, chỉ cần gặp hắn những tủi nhục kia lại trở về bên cạnh nàng, ngoai đau khổ cũng có những hạnh phúc hiếm hoi mà hắn đã từng trao cho nàng.

Kỳ Nhi cứ yên lặng bước đi thất thần như không biết gì cả, dòng người xô đẩy, nàng không cẩn thận sắp ngã thì một vòng tay rắn chắc đón lấy nàng, đưa nàng bảo hộ vững trãi, ngẩn đầu lên định nói tiếng cảm ơn mới biết đó chính là Thiên Hàn, gương mặt thân quen như thế, ánh mắt chứa đầy lo lắng như trước đây nàng cũng từng thấy qua, ánh kia như chỉ duy nhất có nàng tồn tại.

Nàng nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay kia: “Cám ơn công tử.” nói xong nàng định bước vào lại ghế ngồi trong kia, nhưng một cánh tay nắm lấy kéo nàng đi, nàng không giãy ra nàng biết có những chuyện phải giải quyết cho xong.

Thiên Hàn từ lúc thấy nàng rời đi cũng đi theo, nhìn bóng lưng cô đơn giữa dòng người khiến tim hắn đau nhói, nhìn nàng thẩn thơ nhìn thấy nàng bị người xô đẩy bất định không rõ sẽ đi đâu, nhưng khi thấy nàng sắp ngã thì kiếm lòng được chạy lại đỡ lấy, người con gái khiến hắn yêu say đắm đang trong vòng tay của hắn, vẫn là dung nhan ấy, vẫn là đôi mắt ấy nhưng ánh mắt đã không còn như ngày xưa, vô tư, hồn nhiên chỉ có hắn.

Kéo nàng cách xa  dòng người, hai người đi đến phía sau một cây cổ thụ hắn nhìn nàng không biết nên nói gì nhưng rốt cuộc vẫn là phải mở miệng: “Kỳ Nhi….nàng…”

Kỳ Nhi thở dài, vẻ mặt như bị hưu này là sao chứ, nàng là người bị tổn thương chứ không phải hắn: “Thiên Hàn chúng ta đã kết thúc rồi, ta giờ đã có cuộc sống riêng của mình, mà ngươi cũng là vương một cõi nữ nhân thế nào lại chẳng tìm được cớ sao lại khổ cực đi tìm kiếm ta làm gì.”

“Nàng nói đúng, ta là vương nữ nhân thế nào mà chả có, nhưng người ta yêu từ đầu đến cuối chỉ có nàng, suốt bao năm qua trong lòng ta cũng chỉ có hình bóng nàng, thử hỏi ta sao không tìm kiếm nàng đây.” Thiên Hàn cười khổ, nếu có thể quên nàng thì tốt biết mấy, ít nhất hắn sẽ không đau khổ như hiện tại. “Năm đó ta biết được sự việc thì đã muộn ta luôn tìm kiếm nhưng không tìm được nàng, nàng như biến mất vậy, ta rất sợ, sợ nàng không còn sống trên đời này nữa, sợ sẽ không bao giờ gặp lại nàng, đến khi ta gần như bỏ cuộc thì miếng ngọc năm xưa lại xuất hiện trước mặt ta.” Thiên Hàn từ trong lòng lấy ra một mảnh ngọc hình rồng.

Kỳ Nhi giật mình mấy ngày nay xảy nhiều chuyện khiến nàng bận tâm, nàng cũng không để ý đến hai mảnh ngọc của con mình, nay nhìn thấy mới ngỡ ngàng. Ảnh Dạ vì được đi thăm cuộc thi hoa vương nên phấn khích cũng quên luôn chuyện mình đã làm mất mảnh ngọc.

“Kỳ Nhi, cùng ta bắt đầu lại một lần nước được không?” không phải ngữ khí ra lệnh của đế vương, mà là lời thỉnh cầu của trượng phu khi lỗi lầm cùng thê tử, không có quyền thế ở đây, chỉ có một nam nhân chân thành mong muốn người yêu quay về mà thôi.

Kỳ Nhi không biết phải làm sao, ly nước đã vỡ làm sao có thể hốt lại đây, nàng lựa chọn im lặng

“Ta biết năm đó là ta sai, ta không nên nghi oan nàng, khiến nàng chịu khổ nàng hận ta cũng tốt nhưng xin nàng đừng lựa chọn lãng quên ta lạnh nhạt như chúng ta chưa từng quen nhau, ta là cha của Băng nhi và Dạ nhi nàng không có quyền cướp đoạt quyền lợi đó của ta.” nói đến cuối giọng càng ngày càng nhỏ, thậm chí Kỳ Nhi cảm giác như hắn đang khóc mà cố kìm nén.

Kỳ Nhi cười lạnh nếu hắn không nói nàng còn quên nếu hắn đã nhắc tới thì: “Ngươi có tư cách sao, là ngươi nói ta tư thông cùng nam nhân khác vũ nhục ngươi, hai đứa nhỏ không phải là con ngươi, ngươi có tư cách gì làm cha của chúng, chúng một chút cũng không có nửa phần bộ dàng của ngươi, ngươi ở đây nhận con có phải là rất sai lầm hay không.”

_______________________________________________________

hết chương 21
 

2 thoughts on “[BVGTTH] Chương 21: Làm Lại từ Đầu

  1. Đêm khuya thanh vắng, tiếng ve kêu….. gặp lại hắn là duyên hay là nghiệp =>> duyên hay NGHIỆT
    Đón gió đêm gần trời sáng nàng mới nhẹ nhàng đi về giường….. nhưng trong phút trong đã vỡ tan ngàn mảnh =>> trong phút CHỐC
    Mẫu thân, người suốt đêm không ngủ sao?” Ảnh Băng thức dạy dụi hai mắt =>> thức DẬY
    Ngồi được một lát Kỳ Nhi nói muốn ra ngoài hít thở không khí một chút……. , ngoai đau khổ cũng có những hạnh phúc hiếm hoi mà hắn đã từng trao cho nàng => NGOÀI đau khổ
    Nàng nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay kia: “Cám ơn công tử.”…….nhưng khi thấy nàng sắp ngã thì kiếm lòng được chạy lại đỡ lấy =>> KIỀM lòng KHÔNG được

    • Kỳ Nhi, cùng ta bắt đầu lại một lần nước được không?” =>> lần NỮA
      Kỳ Nhi không biết phải làm sao, ly nước đã vỡ làm sao có thể hốt lại đây, nàng lựa chọn im lặng =>> ly nước đã ĐỔ
      “Ngươi có tư cách sao, là ngươi nói ta tư thông cùng nam nhân khác vũ nhục ngươi, hai đứa nhỏ không phải là con ngươi, ngươi có tư cách gì làm cha của chúng, chúng một chút cũng không có nửa phần bộ dàng của ngươi, ngươi ở đây nhận con có phải là rất sai lầm hay không.” => bộ DÁNG của ngươi

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s