[Chương 7] Thâu Tâm Nữ Tướng


cropped-54924198201003261403531453929781242_003

Thâu Tâm Nữ Tướng

Thể Loại: Cổ trang, cung đình, tranh đấu (một xuất phẩm khác tặng cho các tỷ muội Mãn Nguyệt Thâu Tâm)

Tình Trang: 10 Chương đang tiến hành – tùy tâm trạng

Sáng Tác: Nguyệt Kỳ Nhi

___________________________________________________________________

Chương 7

                        Khuyên nhũ của Phương phi không có tác dụng đối với Bình Nam Quận Chúa kia, cả hai chỉ còn biết thở dài công thêm bất đắc dĩ mà đồng ý.

Tử Dương về tới vương phủ liền nhốt mình trong phòng cả ngày không biết làm gì, làm cho Bình Nam vương phải sốt ruột con gái cưng mà cứ tới tới lui lui ngoài cửa phòng chốc chốc lại gõ cửa, cho đến khi Tử Dương chịu không nổi người phu thân làm phiền nàng mà mở cửa ra….. ném cái gối vào người đo mới yên tĩnh.

……

Ngày áp tải lương cuối cùng cũng đến, khi Bình Nam vương biết chuyện này thì đã quá muộn, ông tức đến râu đều vểnh lên, xông thẳng vào hoàng cung tìm Hoàng thái hậu, đáng tiếc bị người nào biết hay tin, liền bị vừa làm nũng vừa uy hiếp cũng phải đồng ý.

“Tử Dương quận chúa, người ngồi ngoài nắng như vậy rất dễ sanh bệnh, nên vào trong xe ngựa thì hơn.” Ngụy Trung nói.

Tử Dương đi theo đội ngũ nhưng không ngồi trong xe ngựa được sắp xếp sẵn mà cưỡi bảo mã của Bình Nam vương đi cùng đội ngũ.

Bình Nam vương thấy không khuyên được nàng nên phái theo rất nhiều người theo để bảo hộ nàng, ngoài sáng có khoảng hai mươi người trong tối thì phái theo mười ám vệ tinh nhuệ nhất, còn có Xuân, Hạ, Thu, Đông, bốn đại tỳ trong phủ Bình Nam.

“Không sao, ta thích cưỡi ngựa, ngài không cần lo.” ngữ khí lơ đãng nhưng không có ý muốn thỏa hiệp.

Ngụy Trung rất tức giận cái quận chúa này ở đâu ra cản đường hắn, vốn hắn định khi đến giữa đường sẽ giết hết người của đội áp lương thay vào người của mình, nhưng nhảy ra một tên trình giảo kim thế này hắn không thể tiến hành mọi việc theo kế hoạch được.

“Hạ trại nghĩ ngơi.” Ngụy Trung hạ lênh, nếu không theo kế hoạch đầu vậy thì cố gắng kéo dài thời gian trước.

“Ngụy Trung, hai canh giờ trước vừa mới nghĩ ngơi xong, hiện tại đội quân đang chinh chiến, áp tải lương sao có thể chậm trễ.” Tử Dương làm sao không đoán được ý đồ của lão ta được chứ.

“Quận chúa, cô hình như gia giáo không được tốt lắm, ta dù sao cũng là quốc cửu cô không thể gọi thẳng tên ta một cách vô lễ như thế, hơn nữa đội áp lương lần này do ta dẫn đầu, cô chỉ là giám hộ đi theo nên mọi quyết định đều do ta.” Ngụy Trung hờ hửng nói.

“Ngươi….!” Tử Dương tức giận nhưng không thể phản bác,  trong lòng lo lắng cho an nguy của chúng tướng sa trường, nghĩ lại nghĩ, con mắt xoay chuyển một vòng trong đầu liền cho ra ý tưởng, chỉ thấy khóe miệng xinh xắn kia khẽ nhếch lên thành một độ công quỷ dị. “Quốc cửu ngài nói đúng, là Tử Dương vô lễ mong ngày bỏ qua cho, nhưng quân lương không nhanh vận chuyển đến nơi để xảy ra sơ xuất gì bổn quận chúa thật không dám tưởng. chuyến đi này hoàng huynh cùng phụ thân đều lo lắng ta không biết khi nào thì về đến kinh thành, nếu như chậm mất mười ngày nửa tháng như vầy thật không biết phụ thân có vì lo lắng mà thân chính đến đây hay không.!” nói xong còn làm một bộ dáng hoàn toàn vô tôi: ta đấy hết cách với họ a~

Ngụy Trung nheo mắt đánh giá tiểu hồ ly trước mặt, tiểu quận chúa này cũng thật giỏi dám dùng Hoàng thượng và Bình Nam vương đến áp chế lão, xem ra chỉ còn cách đẩy nhanh kế hoạch lên một chút, với cá tính của Bình Nam vương vì sủng ái tiểu quận chúa này dám chắc sẽ mặc chiến giáp xông ra sa trường như thế thì kế hoạch của ta sẽ thất bại.

“Quận Chúa thân thể thiên kim Bình Nam vương là trụ cột quốc gia làm sao có thể để hai người mệt nhọc đường xa được, vì thế theo lão phu vẫn là khởi trình đi nhanh thôi.” 

Ngụy Trung con hồ ly kia muốn đấu với bổn quận chúa sao, đợi xong lần này xem ta chỉnh chết ngươi nếu không uổng danh dược tiên trên giang hồ của ta, hừ.

Hai người suốt dọc đường đi không ngừng ngầm dậy sóng phân tranh với nhau, tuy Tử Dương luôn chiếm lợi thế nhưng  vẫn chưa nắm được cái đuôi của lão hồ ly kia. khiến nàng lo lắng không thôi.

.

.

Mặt khác chúng ta trở lại biên quan nhìn một chút các con dâu của Lãnh gia.

“ha ha…đừng đùa nữa, nhột quá đi.” Kỳ Nhi vừa cười vừa né tranh ma trảo của Hàn Nguyệt.

“Hai đứa mau lại đây nào, ăn cơm thôi.” Độc Cô Thảo cười mỉm trong tay là hai đĩa thức ăn thơm lừng.

Mọi người cùng nhau ngồi xuống chưa kịp động đũa thì có tướng lĩnh chạy đến bẩm báo.

“Báo.” Một tiểu tướng truyền tin chạy vào.

 Độc Cô Thảo hạ đũa. “Nói.”

“Sứ giả Phiên quốc cho truyền thư, nói phải giao tận tay cho đại thiếu phu nhân và nhị thiếu phu nhân.” Tiểu tướng kia trình lên một lá thư.

Độc Cô Thảo cầm thư mở ra, nhưng bên trong chỉ có một mảnh ngọc bội cùng một cây trâm ngọc, còn hơn cả chiến thư bại trân chỉ bằng hai món này cũng đủ để làm hai người các nàng chao đảo đầu óc quay cuồng. bởi vì đây là tín vật tự tay các nàng trao cho phu quân trước khi ra trận.

“Đại Tẩu, nhị tẩu hai người sao thế.” Minh Châu khó hiểu nhìn hai người, cũng chỉ là hai vật tầm thường thôi, đâu có gì khiến hai người phải trừng mắt thế kia.

“Phải Chăng….” Kỳ Nhi do dự hỏi

“Phải.” Hàn Nguyệt nắm chặt ngọc bội trong tay, thì thào trả lời.

“Còn gì nữa không.” Kỳ Nhi hỏi tiểu binh đang quỳ trước mặt.

“Bẩm Tiên Phong, ngươi sai thư hẹn gặp sau núi 1 canh giờ sau, không gặp không về.” Tiểu binh nói xong được Kỳ Nhi cho lui ra.

“Đi thôi, biết đâu là tướng ông hẹn chúng ta.” Độc Cô Thảo dẫn đầu bước đi, trong lòng mọi người đều hiểu khả năng đó là không thể xảy ra, nếu là phu quân các nàng thì đã về doanh trại, đâu nhất thiết phải ra găp riêng thế này, nhưng trong lòng mỗi người đều thắp lên tia hy vọng, ít nhất đừng là tin dữ là tốt rồi,chỉ cần còn sống là còn hy vọng.

.

.

.

sau núi là một khoảng đất trống hoang vu ba bề là núi đá, một bề là bình nguyên, đây là nơi không thể mai phục nên khiến mọi người các khó hiểu nếu là tướng Phiên đã từng cầm quân ra trân ắt sẽ không chọn nơi như thế này mà hẹn gặp, vậy người thần bí kia là ai?

khôn để mọi người nhìn xong, một giọng nói như hoàng oanh xuất cốc đã truyền đến: “Can đảm lắm, không sợ ta cho phục binh giết các ngươi.” người bước ra là một thiếu nữ độ khoảng hai hai tuổi, tóc còn thả ngang vai đầu đội lông thú, thân mặc quý phục của Phiên quốc, cô nương này khẳng định là con nhà quyền quý. nhưng mắt cao hơn đầu tướng đi nghênh ngang thế kia… mọi người lắc đầu, là một nha đầu bị gia đình chiều hư mất rồi.

Chỉ có nữ nhân ngu ngốc như ngươi mới nói nơi đây có phục binh, xung quanh 5 dặm trống trải chỉ cần nhìn một cái là không xót thứ gì, dù có phục binh thì cũng phải cách xa nơi đây, phục binh chưa tới thì đầu ngươi đã bị chúng ta cầm trong tay rồi, hừ.” Minh Châu ghét nhất là những cô gái ngông nghênh thế này, miệng lưỡi cũng phá lệ đặc biệt cay độc.

“Ngươi…” Nàng kia tức đến nói không ra lời, nào giờ luôn được chiều chuộng nào có như bây giờ bị người ta la mắng, nếu không phải vì…. hừ, nàng mới không ủy khuất như vậy.

“Ngươi ngươi ngươi cái gì! có gì thì mau nói không có thì cút, nhìn ngươi mắt dẹp mũi tẹt môi dày thế kia là ta thấy chướng mắt lắm rồi, nói chuyện còn cà lăm ai chịu cho nổi, quần áo thì diêm dúa cứ y như con tắc kè hoa, nhìn mà muốn nôn.” Cũng không hiểu vì sao Minh Châu vừa nhìn thấy người kia là không ưa nổi, cho nên bao nhiêu lời cay độc cứ thế mà tuôn ra.

“Ta,… ngươi,…..ngươi.” nàng kia nào giờ có gặp ai chống đối với mình như thế, người khác bị nàng trừng mắt một cái là câm nín ngay, nào như nha đầu đằng kia miệng lưỡi hung độc lanh lẹ khiến nàng chỉ biết á khẩu không biết nên đối đáp làm sao.

Hàn Nguyệt cũng buồn cười, nhưng còn chính sự phải làm bèn nhắc nhở tiểu cô kia một tiếng, sau đó mới nhìn vị cô nương bị Minh Châu nói đến xấu không thể ta kia: “Cô nương hẹn chúng ta ra đây là vì chuyện gì. còn hai vật này có phải do cô sai người đem đến, mạng phép hỏi chủ nhân của vật này hiện đang ở đâu có khỏe mạnh hay không.”

Cô nương kia lúc này mới bình tĩnh lại nhớ đến chính sự mà nhìn ngắm bốn người trước mặt, ngươi vừa nói chuyện có nụ cười thật ngọt ngào, nữ nhân lớn hơn nàng một chút kia mắt to trong suốt mặt trái xoan nhìn có vẻ hiền lành, người con gái mặc tử y nãy giờ cứ im lặng kia… tuy gương mặt nàng nhìn băng giá nhưng lại dung hơp một khi chất ma mi câu hồn đoạt phách, ngươi như thế rất nguy hiểm, nha đầu vừa rồi mắng nàng thì bộ dáng hoạt bát hiếu động mắt to tròn xoe, cái miệng vì vừa bị la mà hơi vểnh lên càng thêm nét trẻ  con.

“Ta là nhị công chúa Thiết Vân, mục đích của ta chỉ có một, các ngươi viết một cái hưu thư ấn chỉ rồi đưa cho ta.”

Bốn người sững sờ, các nàng cũng không phải nam nhân sao lại viết hưu thư, vì cái gì lại phải viết, viết cho ai? trong lúc nhất thời cả bốn cái đầu thông minh đều đình trệ không hoạt động.

“Viết cho ai?” Kỳ Nhi mở miệng, tiếng nói nhẹ nhàng trầm thấp mang theo một lực hấp dẫn kì lạ, cứ như hồ ly chuyển thế đoạt phách vạn nhân, nhưng Thiết Vân lại cảm thấy trong lời nói có chút phẫn nộ và không kiêng nhẫn.

_______________________________________________________________________________

hết chương 7.

tái xuất đột ngột và lặn tiếp đây, ^^!

2 thoughts on “[Chương 7] Thâu Tâm Nữ Tướng

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s