[TĐLT] Quyển 2 – Chương 7: Nguyệt Nhụy ( thượng )


13

Tà Đế Lãnh Thê

Tác Giả: Qũy Tích Đồ Đồ

Thể Loại: Trọng sinh, Ngôn tình

Edit+Beta: Thủy Băng Thanh

* như đã nói bên trang quy, mọi sự sao chép ăn cắp bất hợp pháp và không được sư đồng ý từ 2 phía edit + beta thì không được đem bài này đi đâu, nếu không ta đây đành phải sét pass cho các nàng tự đoán, ta là một chủ nhân lười nên sẽ không gửi mail đâu.

_______________________________________________________________

cuốn nhị Chương 7: Nguyệt Nhụy ( thượng )

                  Mai cùng Lan đều thừa nhận Xích Viêm Thương. Bất quá mọi người đối với Mộ Dung Mặc vẫn có rất nhiều nghi vấn,  nhưng   Xích Viêm Thương cũng không hỏi điều gì, làm cấp dưới cũng không dám nhiều lời, bọn họ đành phải tò mò mà thôi .

“Mặc nhi, rượu lần trước uống rất ngon.” Xích Viêm Thương phía sau đột nhiên đối với Mộ Dung Mặc nói. Mộ Dung Mặc biết ý Xích Viêm Thương nói là lần Xích Viêm Thương bị hạ Mị cổ .

Hai người Lan và Mai sau khi nghe Xích Viêm Thương nói, đều cúi đầu, chẳng qua nếu nhìn kỹ đều phát hiện hai vai các nàng đều đang run. Sở Phong hiểu biết là chuyện tình gì, nhưng Sở Ly vẫn là vẻ mặt mờ mịt.

“Rượu là do Lan nhưỡng , ngươi nên hỏi nàng.” Mộ Dung Mặc nhẹ giọng nói.

Xích Viêm Thương thấp giọng cười cười, “Ta nghĩ muốn rượu,lại càng muốn ngươi.” Mộ Dung Mặc phiên xem thường.

Liền ở phía sau, có người đi tới, “Lão bản, phía dưới có một nữ tử mặc trang phục đỏ, nói muốn gặp Hiểu Nguyệt cô nương, nhưng lại nói…” Người đó vừa nòi vừa nhìn lén Xích Viêm Thương,giọng nói  chần chừ .

“Nói.” Lan lạnh giọng hỏi, Sở Ly cùng Sở Phong phát hiện, Lan còn thật sự đứng lên, biểu tình giống Mộ Dung Mặc như đúc.

“Nói, nàng nói đã có vị hồng y nam tử đến nơi này, muốn hắn đi ra ngoài.” Người nọ nói thực bảo thủ, nữ tử nguyên nói là nói như thế này, “Bổn tiểu thư tận mắt thấy có một vị nam tử hồng y xinh đẹp  bước vào đây, hắn là phu quân của bổn tiểu thư,mau giao hắn ra đây!”Giọng nói thực cuồng vọng, khi mọi người nghe được nữ tử nói như vậy, đều nhíu mi hoài nghi, bởi vì toàn bộ Lạc Diễm nam tử mặc y phục  đỏ chỉ có một, đó chính là Tiêu Dao vương gia, nhưng nữ tử kia lại nói Vương gia là phu quân của nàng? Mọi người đều biết Vương phi là tiểu thư Thừa tướng gia, tuy rằng là bao cỏ, nhưng cũng là một người đàn bà chanh chua.

Túy Hồng lâu trong đại sảnh, hồng y nữ tử đứng ở bên trong, uy phong lẫm lẫm nhìn khắp tất cả người cùng vật  ở trong Túy Hồng lâu, trong mắt tràn đầy hèn mọn. Túy Hồng lâu mấy trăm năm nay chưa từng gặp qua trận gây hấn nào, mọi người đều xem kịch vui nhìn. Chẳng qua,một số nữ tử ngồi trong đại sảnh đều dùng ánh mắt lạnh như băng mà nhìn nữ tử đang đứng  trong đại sảnh, khóe miệng các nàng kiều làm cho người ta sát không ra tiếu, nhìn hồng y nữ tử.

“Ta đã biết, ngươi trước đi xuống, ai cũng không cần nhúng tay, không đủ nhìn người khác, duy trì trật tự.” Lan hạ đạt mệnh lệnh.

Sauk hi người kia tuân mệnh rời đi, Mộ Dung Mặc mặt lạnh nhìn đại sảnh, mà Xích Viêm Thương sắc mặt cũng  rất khó coi. Mộ Dung Mặc tập trung nhìn vào, nguyên lai là vị Nguyệt Nhụy kia.

“Xích Viêm Thương, xem ra giá thị trường của ngươi vẫn là rất cao a.” Mộ Dung Mặc nhìn Nguyệt Nhụy, đột nhiên cười nhạo đối với Xích Viêm Thương nói, “Xem ra người ta hẳn là rất coi trọng ngươi , liền chuyện ngươi đi đến đâu  làm sao đều biết đến nhất thanh nhị sở, chậc chậc chậc.”

Mộ Dung Mặc còn chưa  nói xong, Xích Viêm Thương cử động một tay, đem Mộ Dung Mặc cố định vào trong ngực, mắt phượng sắc bén trừng mắt Mộ Dung Mặc, “Mặc nhi, ta hôm nay mới biết được, nguyên lai Mặc nhi cũng có hé ra nhanh mồm nhanh miệng.” Xích Viêm Thương sắc mặt phi thường khó coi, bị người theo dõi, mặc cho ai cũng cảm thấy không thoải mái.

“Công tử, làm sao bây giờ?” Lan cẩn thận hỏi Mộ Dung Mặc, lại vụng trộm nhìn Xích Viêm Thương.

“Lan, liền loại chuyện này đều tới hỏi ta, xem ra là thật sự  cần học tập nhiều hơn nữa.” Mộ Dung Mặc thần sắc bình tĩnh, hai mắt nhìn hồng y nữ tử ở trong  đại sảnh khoa tay múa chân.

Lan thân thủ sờ sờ cái mũi, ừ một tiếng nở nụ cười, sau đó nháy mắt không thấy bóng người.

Xích Viêm Thương nhìn thần sắc Mộ Dung Mặc bình tĩnh, thân thủ nhẹ nhàng siết chặt  thắt lưng Mộ Dung Mặc hơn, nhìn Nguyệt Nhụy ánh mắt phi thường nguy hiểm.

“Sở Ly, hãy đi tra rõ  cái đuôi  theo sau kia.” Xích Viêm Thương cả người tản ra ngữ khí lạnh như băng, liên nói lý đều mang theo Băng.

“Là.” Sở Ly lui ra ngoài.

Mai cũng đi tới cửa sổ bên cạnh, nhìn tình cảnh đại sảnh, nhíu mày, bĩu môi, nghĩ rằng , vị công chúa này thật không được tốt lắm.

Lan xuất hiện ở đại sảnh tức thì, trong đại sảnh huyên náo lập tức bình tĩnh trở lại, Lan tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng cũng rất được mọi người kính trọng,trogn thới ngắn như vậy có thể kinh doanh phát triển thanh lâu như vậy, hơn nữa mỗi ngày đều rất náo nhiệt, chỉ bằng điểm này, mọi người đều lực bất tòng tâm, hơn nữa trong đại sảnh  mọi người đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Lan, Lan thân mình chính là luyện mị công, nàng một thân mị khí không tự giác vẫn hấp dẫn lực chú ý của người khác.

Lan lắc lắc nàng thân hình như rắn nước, uốn éo uốn éo đi ra.

“U, vị tiểu thư này, khuôn mặt xinh đẹp như vậy, như thế nào so sánh với người đàn bà chanh chua lại giống nhau như vậy, thật sự là làm cho người ta không dám khen tặng a.” Lan huy tay nàng quyên chậm rãi đi tới trước mặt Nguyệt Nhụy. Tức thì hai người ánh mắt sắc bén tương đối.

“Ngươi là ai?” Nguyệt Nhụy miệt thị nhìn Lan, còn nắm bắt cái mũi, huy bắt tay vào làm, “Một thân tao vị, không biết cảm thấy thẹn?” Trong mắt tất cả đều là khinh miệt, trơ trẽn.

Lan vẻ mặt ý cười, nhìn Nguyệt Nhụy, “Ta nói vị tiểu thư này a, nói chuyện nhưng là muốn lo lắng rõ ràng nga.” Lan cau mày, “Cái gì vậy, như thế nào thối như vậy a?” Nói xong Lan còn không đã quên tới gần Nguyệt Nhụy cái mũi nhất khứu, mặt mày nhăn càng nhanh , người sáng suốt vừa thấy chỉ biết là có ý tứ gì.

Hắc hắc hắc… Người chung quanh đều nở nụ cười khinh, mọi người không có hảo ý nhìn Nguyệt Nhụy. Nguyệt Nhụy mặt tối sầm, cắn chặt răng, “Ngươi,mau đem phu quân bổn tiểu thư giao ra đây.” Nguyệt Nhụy như thế vòng khẩu đem nói nói ra.

Lan bĩu môi, “Ta nói vị tiểu thư này a, ta nhìn ngươi còn chưa có lấy chồng đi, ngươi một hoàng hoa đại khuê nữ , ở trong Túy Hồng lâu này hô to gọi nhỏ, ngươi có hay không cảm thấy thẹn a.” Lan tiếu lí tàng đao, trong miệng nói ra lời nói mềm nhũn.

“Vị tiểu thư này còn không có khai bao đi, tại hạ không ngại đại lao a, trưởng coi như không có trở ngại, so với Dạ Xoa tốt hơn nhiều.”

“Đúng vậy, bất quá vừa thấy chính là một con cọp mẹ, chậc chậc chậc, còn không bằng hoa đào của ta đâu.” Người này nói xong thân thủ sờ soạng một phen khuôn mặt nữ tử bên cạnh.

Nàng kia đôi mắt hoa đào đảo  một vòng, che miệng nở nụ cười.

Mọi người đều ngươi một lời ta một lời, Lan cũng không muốn ngăn cản, nàng muốn chính là hiệu quả này, đường đường là một vị  công chúa thế nhưng ở thanh lâu  hô to gọi nhỏ, nàng ta cho rằng  nơi này vẫn là địa bàn  Minh quốc của nàng sao?

Nguyệt Nhụy bình thường tính tình kiêu ngạo, hôm nay cũng hiểu được tư vị bị người làm nhục như thế nào, nghe mọi người nói thế mặt cũng đỏ lên, chẳng lẽ nàng đã coi thường tú bà trước mắt.

“Đem người giao ra đây, bổn tiểu thư  tận mắt thấy hắn đi vào.” Nguyệt Nhụy bá đạo hô.

Mộ Dung Mặc nhìn tư thế Nguyệt Nhụy, nhàm chán nhìn nhìn người bên cạnh liếc mắt một cái, tròng mắt vừa chuyển, “Mai, đem vị tiểu thư công chúa này miệng khô lưỡi khô thỉnh đi lên, làm cho Tiêu Dao vương gia cũng kiến thức kiến thức. Bất quá đẳng trò hay qua trở lên đến.” Mộ Dung Mặc nhắc nhở Mai.

Mai gật gật đầu đi rồi đi ra ngoài.

Xích Viêm Thương ôm Mộ Dung Mặc, “Lại đánh cái chủ ý gì? Dám đem ta ra bên ngoài thôi? Ân?” Nói xong Xích Viêm Thương lại muốn thật mạnh ninh một phen Mộ Dung Mặc, nhưng là Mộ Dung Mặc cũng không chậm, thân thủ bắt được bàn tay không an phận của Xích Viêm Thương.

Mộ Dung Mặc dùng cách làm hay bài khai cánh tay Xích Viêm Thương, theo Xích Viêm Thương trong lòng giãy đi ra, khoảng cách Xích Viêm Thương từng bước xa đứng, “Xích Viêm Thương, tránh né cũng không phải là biện pháp, nói không chừng lại toát ra cái gì công chúa đến đây, cho ngươi cơ hội  biểu hiện thân thủ, đừng cho ta thất vọng.” Mộ Dung Mặc nháy ánh mắt nhìn Xích Viêm Thương.

Xích Viêm Thương nghe xong Mộ Dung Mặc trong lời nói, Phượng mắt nhíu lại, “Mặc nhi sẽ không sợ hai quốc gia  khởi binh?” Xích Viêm Thương Phượng mắt khóa chặt Mộ Dung Mặc.

Mộ Dung Mặc Vân đạm Phong khinh, “Đâu có chuyện gì liên quan tới ta?”

Sở Phong nghe Mộ Dung Mặc trong lời nói, cũng không tự giác nhíu mày, Sở Phong có thể từ hiểu được một ít manh mối từ trong lời nói của Mộ Dung Mặc.

Xích Viêm Thương nghe xong Mộ Dung Mặc trong lời nói dương miệng cười, gật gật đầu, chẳng qua ánh mắt có tia nóng rực.

“Ta nói, vị này hoàng hoa đại cô nương, ngươi luôn miệng nói nơi này có phu quân của ngươi, nghe khẩu âm của ngươi hẳn không phải là người dân  Xích Viêm quốc ta, phu quân của ngươi là ai a?” Lan lui về phía sau từng bước nhìn Nguyệt Nhụy, trong mắt hiện lên một tia tinh quang.

“Bản… Ta, ngươi là người nào mà dám quản ta!” Nguyệt Nhụy trên mặt có chút không nhịn được, từ ngày đó theo trong điếm nhìn thấy Xích Viêm Thương đầu tiên mắt khởi, nàng liền thề phải gả cấp Xích Viêm Thương, nàng cầu Lộ Ẩm đã lâu mới nhường Đường ẩm hỗ trợ điều tra ra ngày đó hồng y nam tử thế nhưng chính là Xích Viêm quốc Tiêu Dao vương gia, đối với Xích Viêm Thương đồn đãi nàng Nguyệt Nhụy cũng nghe nói một ít, biết Xích Viêm Thương là đoạn tụ chi phích, hơn nữa trong vương phủ đã có một vị Vương phi.

Nguyệt Nhụy suy nghĩ đã lâu, mới nghĩ đến muốn dùng loại này phương pháp tiếp cận Xích Viêm Thương, chỉ có đem sự tình nháo đại, rơi vào lỗ tai Cảnh Minh đế, lấy hai quốc hòa bình vì điều kiện tiên quyết, nàng tin tưởng Xích Viêm quốc hoàng đế hội lo lắng trận này hôn nhân. Chỉ tiếc, Nguyệt Nhụy thái thiên chân, hơn nữa nàng cũng quá tự tin, nàng đang đối phó đều không phải là  thường nhân, hơn nữa cũng không thể dùng tư duy thường nhân đi tự hỏi.

“Phàm là có hiểu được cảm thấy thẹn chi tâm nữ tử đều biết nói, chỉ có kết hôn về sau mới có phu quân, ta nói cô nương, ngươi mộng xuân làm hơn đi. Ở Xích Viêm quốc ta, ba tuổi tiểu hài tử đều biết nói, xưng là phu quân, đều phải trải qua tam môi lục sính. Không cần ta dạy  ngươi đi.” Lan phiết miệng nói, “Mọi người nói đúng không vậy. Ta nơi này là chỗ nào, đại môn khẩu viết đâu, nếu ngươi muốn tìm bất mãn, ta nghĩ các vị đang ngồi đây đều có thể hỗ trợ .”

“Đối, đối.”

Lan trong lời nói lại khiến cho mọi người cộng Minh. Nguyệt Nhụy nghe xong về sau, cảm giác thực xấu hổ, nàng phẫn hận nhìn Lan, “Ngươi là ai, hạ lưu kỹ nữ…” Nguyệt Nhụy cũng đã quên tự hỏi , nàng cũng bị Lan chọc giận, ở thanh lâu lý trước mặt mọi người mặt mắng lên, cái gì khó nghe trong lời nói đều đi ra . Hơn nữa nàng mỗi nói một câu, nữ tử thanh lâu vẻ mặt đều  đen đi một phần, mỗi nói một câu, mọi người ánh mắt cũng sắc bén một phần. Không thể không nói, Nguyệt Nhụy thật sự phi thường có tài, thế nhưng có thể đem mọi người ở đây chọc giận.

Nguyệt Nhụy trong lời nói, nếu ở khác thanh lâu thảo luận, khẳng định không đủ, nhưng là Túy Hồng lâu hòa cái khác thanh lâu bất đồng đây là mọi người đều biết đến sự tình, nam nữ hoan ái đều tự nguyện, nhưng là bị người nói như vậy, là người có tôn nghiêm, huống hồ lâu cô nương thanh lâu đều là Lan tự mình dạy dỗ, cũng truyền vào một ít tư tưởng hiện đại, đều không biết là chính mình hành vi có cái gì.

“Ta nói vị tiểu thư này, ngươi đã nhìn không được, sẽ không muốn đến nơi đây tới sao, bọn tỷ muội cũng không dùng ngươi tới nói.” Cô nương cũng rốt cục có nhìn không được , thuộc loại Túy Hồng lâu nhân có thể nói đều là thủ hạ Lan, các nàng đối Lan cũng là thật tâm bội phục, hơn nữa cũng chưa từng có bởi vì chính mình thân phận có cái gì ý tưởng,giống như  mọi người đều đem Túy Hồng lâu là nhà chính mình, tuyệt đối không cho phép có người đến khiêu khích.

Nguyệt Nhụy sắc mặt trầm xuống, nhìn mọi người đều dùng ánh mắt đối địch chính mình, cắn răng, cơn tức bạo tăng.

Ngay tại thời khắc phi thường này, đột nhiên đi tới một vị công tử áo trắng, Nguyệt Nhụy nhìn thấy cứu binh, ngạo mạn nhất hừ, mà cùng lúc đó Mai cũng đi ra.

5 thoughts on “[TĐLT] Quyển 2 – Chương 7: Nguyệt Nhụy ( thượng )

  1. hịhị ngườj ởj ngườj ơj ngườj ngủ đôg về chưa “ngó ngó nghiêng nghiêng” trk khj ta thăng là ngườj hjện nhá :v😀

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s