[Tuyệt Thế Bảo Bối] Chương 10: Trúng Độc


Nguồn ảnh: Thủy Kính Sơn Trang

Tuyệt Thế Bảo Bối

Chương 10: Trúng Độc

Sáng tác: Nguyệt Kỳ Nhi

___________________________________________________

                     Lãnh Thiên Hàn nhìn hai bảo bối đáng yêu của mình cười đến tít mắt, nhẹ nhàng đặt chén trà trong tay xuống bước đến bên cạnh hai bảo bối, nở nụ cười rạng rỡ nhất nói: “bảo bảo chúng ta lại gặp mặt.”

“Đã nói không được gọi bảo bảo mà.” Ngân Vũ liếc Lãnh Thiên Hàn một cái chu môi kháng nghị.

“Nhưng ta không biết tên của bảo bảo nha.” Lãnh Thiên Hàn tiếp tục cười đến vô tội.

“Ta gọi Ngân Vũ, thúc thúc ngươi tên gì nha?” Ngân Vũ mở cặp mắt hết sức ngây thơ của mình hướng cái vị đại thúc trước mặt.

“nha! ta gọi là Thiên Hàn, để cám ơn Vũ nhi cứu mạng ta, ta mời Vũ nhi đến nhà ta chơi được không.” Lãnh Thiên Hàn khuôn mặt tươi cười không giảm, đứa con tên Ngân Phong của hắn quá lãnh tính rất khó nắm bắt vậy thì nắm Vũ nhi nhà của hắn trước vậy.

Ngân Phong định mở miệng từ chối thì Hạ Lan đã nhanh miệng nói trước: “Công tử không cần đa lễ như vậy, chúng ta cùng công tử là bèo nước tương phùng không cần để tâm.” nói xong Hạ Lan phóng cho hắn một cái lãnh nhãn, tuy là soái ca thì sao muốn gạt bảo bối nhà nàng đừng hòng.

“Mẫu thân bảo chờ người về.” Ngân Phong lời ít ý nhiều hướng Ngân Vũ nói.

“Nhà của ta có rất nhiều thứ hảo ngoạn, ân cứu mạng cũng không phải là chuyện nhỏ làm sao không để tâm được, có thể mời hai bảo bảo đến làm khách cho ta chiêu đãi  được không?.” Lãnh Thiên Hàn bắt đầu dùng chiêu dụ dỗ, trong lòng thầm tính toán làm sao thuyết phục Phong nhi nhà hắn.

Thấy người tên Hạ Vi sắp nói gì đó Lãnh Thiên Hàn liền nói trước: “nếu nhị vị lo lắng ta tổn thương hai bảo bối có thể cùng đi, Vũ Nhi ngươi thấy thế nào.”

Ngân Vũ hướng cặp mắt sắp khóc nhìn ca ca, dù sao cũng là tiểu hai tử nghe đến vui chơi đương nhiên rất thích huống chi là tính tình hoạt bát như Ngân Vũ.

Ngân Phong nhìn đệ đệ rồi nhìn hai vị tỷ tỷ bên cạnh, kế tiếp nhìn nam nhân đang tươi cười trước mặt, cân nhắc một chút dù sao người này cũng không có ác ý chỉ cần về trước khi mẫu thân về là được, nghĩ vậy bèn nói: “Được, bất quá phải về trước khi mẫu thân về.”

Ngân Vũ vui mừng chuyển từ cặp mắt ướt át sang vui sướng reo lên: “Hoan hô ca ca.” xong lại nhìn qua Lãnh Thiên Hàn nói: “Thiên Hàn thúc thúc nhà ngươi có xa đây không, có nhiều thứ chơi vui lắm sao.”

Lãnh Thiên Hàn thấy hai nhi tử đáp ứng trong lòng liền cao hứng vô cùng, bên ngoài lại giả bộ, cặp mày nhướng cao lộ vẻ đắc ý nói: “Đương nhiên là chơi vui, bất quá Vũ Nhi đến thì sẽ biết thôi.”

Lãnh Thiên Hàn chuẩn bị xe, ăn xong năm  người liền đi ra chỗ xe đã chờ sẵn.

Bước lên xe ngựa Ngân Vũ nhìn nhìn xung quanh, nhìn thấy toàn là tơ tằm thượng hạng, mặc dù không nhận thức được nhưng nhìn và sờ vào khác hẳn những loại tơ tằm bình thường vẫn gặp, khiến bé có chút hiếu kì nhìn nam nhân đang ngồi kế bên mình.

“Thiên Hàn thúc thúc ngươi làm nghề gì nha?” Ngân Vũ nhìn nam nhân trước mặt này, càng nhìn càng cảm thấy thân thiết.

Thấy bảo bối nhìn mình có chút hiếu kì khuôn mặt tròn tròn nghiêng nghiêng nhìn mình lại nhịn không được nở nụ cười, khuôn mặt bé lúc này thật đáng yêu: “Vũ nhi ngươi vẫn chưa nói ca ca và hai vị cô nương này tên gì.” Lãnh Thiên Hàn giả bộ đến cùng, dùng tay nhéo má của bé hỏi.

Ngân Vũ xoa xoa cái má của mình nói thầm: là ta hỉu trước nga! nhưng vẫn ngoan ngoãn nói: ” Ca ca tên Ngân Phong, mặc áo tím là Hạ Vi tỷ tỷ, mặc áo xanh là Hạ Lan tỷ tỷ, Thiên Hàn thúc thúc người vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.”

Lãnh Thiên Hàn sủng nịnh bế bé ngồi lên đùi của mình dùng tay điểm điểm cái mủi của bé nói: “Vũ nhi ngươi thông minh như vậy thử đoán xem.”

“Ta không biết!” Ngân Vũ nắm lấy góc áo của Lãnh Thiên Hàn cuối đầu thật thấp, ngồi trên đủi thúc thúc thật thích, cảm giác có chút hạnh phúc nho nhỏ a.

Không nỡ nhìn hài nhi của mình buồn như vậy, Lãnh Thiên Hàn lấy tay nâng mặt bé lên chụt một cái nói: “Chẳng phải đến nơi sẽ biết sao.”

Hai lớn một nhỏ bên này nhìn một lớn một nhỏ kia trình diễn màn phụ tử ấm áp mà trợn trắng mắt, cái này cũng quá mức đi, chỉ là mới quen thôi có cẩn thân thiết đến vậy không.

Không khí cứ duy trì như vậy cho đến trước vương phủ, phía trước treo tấm biển thật to có khắc ba chữ Thiên Vương Phủ như rồng bay phương múa, cửa được mở ra liền gặp một vị lão nhân ăn mặc như một quản gia nhìn như chờ họ đã lâu.

“Vương gia đã về.” Vị Lão nhân kia cung kính cuối đầu hướng Lãnh Thiên Hàn.

Lãnh Thiên Hàn không nói vì chỉ phất tay ra hiệu cho quản gia, sau đó vươn tay nắm lấy tay Ngân Vũ đi vào trong đại sảnh.

Nhóm người Hạ Lan tiến vào đánh giá nơi đây, tâm nói: thật xa hoa.

Trong đại sảnh có hơn mười vị nữ tử đứng hầu hai bên, bên trong gườm cột trạm trổ tinh xảo, bàn và ghế tỏa ra một mùi đàn hương thơm mát, chén trà cũng là bằng ngọc lưu ly, điểm tâm tinh xảo đựng trong đĩa bằng bạch ngọc.

Lãnh Thiên Hàn làm động tác mời Hạ Lan, Hạ Vi ngồi xuống, chính mình ngồi xuống chủ vị cũng để hai bé ngồi kế bên mình, lấy tay đút cho Ngân Vũ một khối điểm tâm hỏi: “Vũ nhi người thấy nơi này thế nào.”

“Ân, rất đẹp!” Ngân Vũ  miệng nhai khối điểm tâm nói.

Lãnh Thiên Hàn còn định nói gì đó thì nghe tiếng quản gia : “Vương gia nửa canh giờ trước hoàng thượng cho người đem đến một tấm da thú lớn và mười khúc vải thiên tằm.”

Lãnh Thiên Hàn nhíu mày khó chịu giọng nói phát ra cũng không còn ôn nhu như nói với hài tử ngồi kế bên mình mà lạnh như hàn băng: “Được rồi cứ để đó.”

“Vâng.” Quản gia ứng thanh lui ra ngoài.

“Thiên Hàn Thúc Thúc ngươi vì sao lại giận rồi nha.” Ngân Vũ nuốt xuống một ngụm điểm tâm ngước lên hỏi. Bé không thích nam nhân như vậy, hảo đáng sợ a!

“Thúc thúc không có giận Vũ nhi không cần sợ.” Thấy bé ánh mắt sợ hãi nhìn mình tâm không khỏi tự trách đã hù dọa bảo bối nhà hắn.

“Gia có tin báo từ Ảnh Nhất.” Trương Văn không biết khi nào xuất hiện trước cửa hướng Lãnh Thiên Hàn bẩm báo.

“Kêu hắn vào nội đường chờ.” sắc mặt Lãnh Thiên Hàn thoáng chốc lại âm trầm nhưng chỉ trong nháy mắt vì hắn không muốn làm bảo bối kinh sợ.

“Vũ nhi, Phong nhi, các ngươi ở đây một lát thúc thúc sẽ quay lại.” Lãnh Thiên Hàn ôn hòa nói thấy hai bé gật đầu liền tiêu sái bước ra bên ngoài.

“Hai vị tỷ  tỷ Ngân Phong ra ngoài một lát sẽ trở lại.” Nói xong Ngân Phong chạy ra ngoài bỏ lại hai người ánh mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì, và một bé heo con đang chuyên tâm ăn điểm tâm.

Lãnh Thiên Hàn đang đi đến nội đường thì nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng từ xa, hiển nhiên là người có võ công, quay đầu lại thì thấy Phong nhi nhà hắn đôi chân nhỏ nhắn chạy về phía này.

Lãnh Thiên Hàn nhìn bé thở hổn hển trước mặt mình mà đau lòng, không tự chủ quỳ xuống một chân lấy ống tay áo mồ hôi cho bé, thấy bé cũng không cự tuyệt liền mỉm cười bế bé lên đi về phía nội đường.

Ngân Phong thật ra muốn làm rõ một chuyện mà từ khi gặp nam nhân này vẫn luôn canh cánh trong lòng, đối với nam nhân này không tự chủ được mà thân thiết, không cự tuyệt những hành vi thân thiết của hắn đối với mình thậm chí còn có một chút mong chờ.

Lãnh Thiên Hàn ôm bé đặt vào ghế chủ vị kế bên mình, rồi để cho Ảnh Nhất báo cáo tuyệt không có ý giấu diếm,  cũng muốn tuyên cáo địa vị của hai bảo bối nhà hắn.

…..

“Vũ nhi, không được ăn quá nhiều đồ ngọt đâu, răng sẽ đau đó.” Hạ Vi nhắc  nhở.

“Dạ..!” Ngân Vụ vạn phần không muốn mà buông xuống cái bánh hạnh nhân vừa cầm lên. Bé cảm thấy hơi tiếc mà liếm ngón tay một chút, mùi vị hảo thơm hảo ng0n nha~.

“Phụt..” 

“VŨ….NHI.” Hạ Lan và Hạ Vi hốt hoảng, Ngân Vụ đang hoàn hảo như thế nào lại phun máu mà ngất xỉu, các nàng phải làm sao bây giờ.

“Người đâu…người đâu cứu mạng đi.” Hạ Vi hoảng loạn kêu gào, giọng nét đặc khàn thét lớn.

Người chạy vào đầu tiên là Vương Thăng cũng chính là quản gia Vương phủ. Vương Thăng vừa vào liền thấy oa nhi như tiên đồng kìa đang ngất xỉu, kế bên là mọt bãi máu đen, hai vị cô nương thì mặt mày xanh méc không còn chút máu đang luống cuống nâng dậy tiểu oa nhi.

“Mau báo cho vương gia.” Vương Thăng bình tĩnh nói với gia phó nghe tiếng vừa vào tới, hắn đi đến bên oa nhi vươn tay ra bắt mạch, mạch tượng tuy yếu nhưng không đến nỗi mất mạng nhưng kéo dài thì mất cách cái chết cũng không xa.

“Hai vị thỉnh bế tiểu công tử theo ta.” Nói xong, Vương Thăng dẫn đường đi vào nội đường đẩy ra một phòng khách sạch sẽ, sai bảo người hầu đem nước ấm, khăn sạch, và hòm thuốc của hắn đến.

Hạ Lan, Hạ Vi dù sao cũng chỉ là tiểu cô nương chưa trải sự đời, gặp phải tình huống này thì ba hồn đã mất hai, thấy Vương Thăng bình tĩnh chỉ huy liền nghe theo, nhẹ nhàng bế lên Ngân Vũ đi theo phía sau Vương Thăng vào một căn phòng đơn giản nhưng sang trọng, hai người cũng không có tâm tư đi đánh giá căn phòng này, quan trọng là tình hình của Ngân Vũ đang nằm trong lòng.

Nghe lời mà đặt Ngân Vũ xuống giường, nhận lấy khăn sạch mềm mại cùng nước ấm lau đi vết máu dính trên mặt cùng tay của bé, kế tiếp là thoát áo ngoài cùng trung y ra để cho bé cảm thấy dễ chịu.

Vương Thăng bảo hai người đứng dậy sau đó chính mình ngồi xuống giường, đưa tay bắt mạch lần nữa, cảm thấy mạch tượng không những yêu còn có dấu hiệu trúng kịch độc mà không chỉ một loại, hung thủ hạ độc rất ngoan tâm muốn dồn người bị hại vào chỗ chết mới thôi.

Lãnh Thiên Hàn một tay bế Ngân Phong dùng khinh công phóng nhanh đến giang phòng mà gia phó nói, vừa vào liền thấy khắp người bảo bối thứ hai của hắn quần áo mở ra gần hết toàn thân là kim châm, Vương Thăng đang ở một bên còn không ngừng châm, hai nữ tử bên cạnh thì suốt ruột nắm chặt gấu áo đến nhăn lại, trên trán cũng toát ra một tầng mồ hôi.

….

“Tình hình thế nào.” Lãnh Thiên Hàn hỏi Vương Thăng đã thu tay lại đang dùng khăn lau mồ hôi. Trong mắt là hàn băng lạnh thấu xương

Vương Thăng thu xong ngân châm đứng dậy thì thấy Lãnh Thiên Hàn đang định hành lễ thì nghe câu hỏi của hắn liền khom người một cái rồi trả lời: “Tình hình tuy đã khống chế nhưng không được ổn định cho lắm, rất không lạc hoan, trong cơ thể oa nhi này trúng phải hai loại độc chí cực lại xung khắc…tình hình rất khó nói.”

Lãnh Thiên Hàn thu hồi băng sương trong mắt mà nhìn lên giường, Ngân Phong từ lúc nhìn thấy đệ đệ song sinh liền trượt xuống khỏi người hắn mà chạy đến giường, trèo lên, nhưng lạ ở chỗ là Ngân Phong luôn tìm cách nâng dậy Ngân Vũ, Lãnh Thiên Hàn thấy lạ liền đi đến hỏi: “Phong nhi con đang làm gì vậy? Vũ nhi đang bệnh nên cần nghĩ ngơi, hiện tại không thể chơi cùng con được.” Lãnh Thiên Hàn hiển nhiên hiểu lầm hành động của Ngân Phong.

“Cứu Vũ nhi.” ba chữ ngắn gọn nhưng đủ ý nghĩa để làm mọi người sửng sốt.

“Con có cách?” Lãnh Thiên Hàn cũng mù mịt.

Ngân Phong lại ngắn gọn nhưng đủ ý đáp: “Không có.”

“Thế thì nâng dậy rồi hạ xuống như thế có thể giải độc sao?” Vương Thăng cũng không rõ, không lẽ trên giang hồ còn có môn cứu phu giải độc như thế sao.

Ngân Phong có chút xấu hổ nhưng vẩn trợn trắng mắt nhìn mấy người kia: “Các ngươi thật ngu ngốc, ta muốn cho đệ đệ uống thuốc, nếu không nâng dậy làm sao mà uống.” bé cũng không muốn đâu, nhưng tại bé còn nhỏ sức không đủ thì làm sao nâng nổi Ngân Vũ dậy để cho đệ đệ uống thuốc được chứ.

Ngân Phong rất ít khi nói chuyện nhiều như vậy, nếu giống tình hình trên thì chính là bé cực kì xấy hổ hoặc là cực kì giận dữ.

Hạ Lan và Hạ Vị lúc này mới hoàn hồn mà hồi hả trợ giúp, một người rót nước một người nâng Ngân Vũ dậy, nhưng Hạ Lan còn chưa chạm đến Ngân Vũ thì đã có một người giành trước nàng nâng bé dậy, động tác rất nhẹ  nhàng rất ôn nhu nhưng không hề mất sức.

Để Vũ nhi dựa vào người mình, nhận lấy ly nước mà Hạ Vi vừa rót xong, hắn quay đầu nhìn về phía Ngân Phong, ý bảo bé làm chủ.

Ngân Phong khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng không biết vì cái gì? bé vươn tay vào áo trong lấy ra một cái bình màu vàng treo trên cổ của mình, mở nắp đổ ra một viên dược màu vàng kim óng ánh. Đưa cho Lãnh Thiên Hàn.

Lãnh Thiên Hàn tiếp nhận, dùng ba ngón tay thon dài nhẹ nhàng giải khai khớp hàm của Ngân Vũ, đem viên dược bỏ vào đổ thêm chút nước, nâng đầu bé cao lên, thấy viên dược chảy xuống mới yên tâm.

Lúc này mới ngẩn đầu nhìn Ngân Phong hỏi ra nghi vấn của mình: “Đây là dược gì?

Ngân Phong có chút không vui đáp: “Độc dược.” nhưng nghĩ lại thấy mình trả lời như thế rất không lễ phép, liền sửa đổi: “Là Kim Lung Linh hoàn của mẫu thân cho, có thể giải bách độc trong vòng 15 ngày, là dược cứu mạng.” Ngân Phong cũng không biết gì sao không thích nam nhân kia hiểu lầm mình là không có gia giáo, cho nên luôn thể hiện tốt nhất trước mặt nam nhân này, thấy hắn hỏi mà không tin tưởng như thế rất không thoải mái nên mới trả lời như thế.

Lãnh Thiên Hàn thấy câu trả lời lúc đầu của bé có hơi sửng sốt, nhưng nghe bé giải thích liền cười cười xoa đầu của bé.

“Được rồi, Vũ nhi chăm sóc tốt cho đệ đệ nha, còn chuyện hung thủ cứ để cho ta lo, con không cần bận tâm.” Lãnh Thiên Hàn dùng ánh mắt ra hiệu với Vương Thăng, hắn hiểu ý mà lui xuống, vương gia là muốn hỏi chuyện  nhưng không muốn cho oa nhi tên Phong kia nghe thấy nên hắn rất thức thời mà đi đến thư phòng chờ đợi, giữa đường đi còn không quen căn dặn hạ nhân, đặc biệt là sai người bắt hết những người đã từng tiếp xúc qua món ăn và nguyên liệu chế biến.

“Dạ.” Ngân Phong âu sầu, là nó nuông chiều cho đệ đệ đến đây nên mới thế này, biết ăn nói sau với mẫu thân đây. Là nó làm ca ca không tốt nếu không bỏ đi thì tốt rồi.

Ngân Phong đang chìm trong ảo tưởng trách móc bản thân, nên không để ý khi Lãnh Thiên Hàn nhìn hắn là một ánh mắt hoàn toàn khác biệt, trong đó là ôn nhu cùng sủng nịnh vô hạn dùng cho nhi tử của mình, còn có ngữ khí đã hoàn toàn thay đổi từ một thúc thúc thành một vị phụ thân.

Lãnh Thiên Hàn chỉ nhìn bé một lát rồi thu hồi tâm tình đi về phía thư phòng.

Hạ Lan, Hạ Vị đã sớm đến trước giường thu xếp hảo cho Ngân Vũ, giúp lao mồ hôi khi châm cứu cùng giúp bé mặc lại y phục cho chính tề cùng lấy chăn bao kín bé lại.

Hạ Lan: “Có nên báo cho tiểu thư không, tình hình tiểu Vũ như dậy cũng không thể di chuyện được, lỡ như chuyển biến xấu thì làm sao?”

“Hạ Lan ngươi đi báo một tiếng, ta ở lại chăm sóc cho hai đứa nhỏ.” Hạ Vi suy nghị một lát rồi nói.

“Được rồi, ta đi đây, ngươi cẩn thân một chút.” Hạ Lan tháo ra châm bạc trên đầu của mình đưa cho Hạ Vi.

Hạ Vi đẩy trở lại, nói: “Ta cũng có ngươi cứ yên tâm, đi sớm về sớm, nhớ phải nhanh lên.”

“Ta biết rồi.” Hạ Vi gật đầu, đi nhanh ra ngoài.

____________________________________________________________

hết chương 10.

 

5 thoughts on “[Tuyệt Thế Bảo Bối] Chương 10: Trúng Độc

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s