[GCĐP]Chương 52: Đấu Rượu


4

GIA CÓ ĐIÊU PHU

 TÁC GIẢ:CHU NGỌC

 Edit+Beta: Nguyệt Kỳ Nhi

* như đã nói bên trang quy, mọi sự sao chép ăn cắp bất hợp pháp và không được sư đồng ý từ 2 phía edit + beta thì không được đem bài này đi đâu, nếu không ta đây đành phải sét pass cho các nàng tự đoán, ta là một chủ nhân lười nên sẽ không gửi mail đâu.

_______________________________________________

Chương 52: đấu rượu

                     Điệp Y nhìn Cổ Hạo Nhiên một cái thản nhiên nói: “Không có gì.” Phải thay đổi lộ trình trong hai mươi ngày chạy vài ngàn dặm, không chết cũng tàn phế, Cổ Hạo Nhiên ngồi thuyền ngày đêm chỉ cần mười ngày, đi quan đạo so sánh với đường thủy lộ trình không ngừng cũng phải dài gấp đôi.

“Hạo Nhiên thúc thúc, ôm.” Phương Lam Ngự vẫn biết điều nằm trong ngực Điệp Y thấy Cổ Hạo Nhiên, nhất thời vươn ra hai tay hướng Cổ Hạo Nhiên đánh tới.

Cổ Hạo Nhiên lúc này mới nhìn thấy Điệp Y ôm chính là Phương Lam Ngự, trong mắt thần sắc biến đổi, hơi phức tạp nhìn Điệp Y mấy lần, trước đó vài ngày là Điệp Y suy tính giúp hắn giải quyết vấn đề, cái này nhìn thấy Phương Lam Ngự, Cổ Hạo Nhiên nhất thời hiểu ra, hắn suy tính hoàn toàn là thật, không khỏi bên nhận lấy Tiểu Lam, thu lại tức giận thần sắc ôn hòa hướng Điệp Y nói: “Mau đi thu thập nhanh, ta ở đại sảnh chờ ngươi.”

Điệp Y ứng thanh đang muốn đi, Cổ Ly vẫn ở bên cạnh ha hả cười nói: “Ai vậy a? Tiểu Lục, ngươi nhưng còn chưa giới thiệu cho ta đó, sách sách, dù bụi bặm dính vào mặt cũng không che được thiên tư quốc sắc, lớn lên không sai a, khó trách ngươi nhìn thấy liền không để ý đến ta.” Hắn vốn là đang khoát vai Cổ Hạo Nhiên, lúc này lại càng để sát vào hai má Cổ Hạo Nhiên nói chuyện, hận không thể dính luôn vào nhau, hai người trong lúc này tình cảnh mập mờ vô cùng.

Cổ Hạo Nhiên cònchưa trả lời, Điệp Y mắt lạnh nhìn hắn một cái, nhanh chóng đưa tay bắt được cổ áo Cổ Ly, tay sử dụng chút lực ném hắn ra khỏi người Cổ Hạo Nhiên lạnh lùng nói: “Ta là vợ hắn.”

Cổ Ly nơi nào chịu qua đãi ngộ thế này,  sửng sốt hai giây, đứng dậy từ trên người Cổ Hạo Ảnh, Cổ Hạo Danh bị đè thê thảm mà khôi phục lại, chiết phiến trong tay huy động đánh giá người vừa cướp lại Cổ Hạo Nhiên trong tay hắn – Điệp Y, rồi nói: “Ngươi nếu là thê tử Hạo Nhiên, vậy ngươi có biết hay không ta là người như thế nào? Lại dám đối với ta động thủ, hậu quả ngươi gánh nổi không.”

Điệp Y lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái nói: “Nghiêm trọng?” Này vừa hỏi nhất thời làm khó Cổ Ly, làm sao nghiêm trọng? Có thể làm sao nghiêm trọng, nhìn phân lượng nàng là thê tử Cổ Hạo Nhiên, có thể nghiêm trọng đến địa phương nào, bất quá là hù dọa người thôi.

Điệp Y thấy trong mắt Cổ Ly  tia sáng liên tục chớp động, hiển nhiên là đang tính toán, lập tức hừ lạnh một tiếng: “Chọc giận ta kết quả cũng rất nghiêm trọng, cho hắn cách ta xa một chút.” Dứt lời, lạnh lùng liếc Cổ Hạo Nhiên một cái, đồ đạc của nàng chỉ có thể nàng đụng.

Cổ Ly nhướng mày lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khiêu khích cũng không thèm nhìn tới hướng phía sau Cổ Hạo Nhiên đi đến, Điệp Y thần sắc trên mặt rét lạnh, tay phải nhanh chóng  hướng Cổ Ly chộp tới , Cổ Hạo Nhiên từng được chứng kiến công phu của Điệp Y, nhất thời tươi cười trên mặt không còn, nhanh chóng bước lên trước muốn bắt lấy tay Điệp Y, còn chưa tới kịp chỉ nghe thấy phía sau bính một tiếng, không khỏi quay đầu nhìn lại,  thấy Cổ Ly chật vật nằm trên mặt đất, một đôi mắt bốc lửa nhìn chằm chằm hắn.

Yên tĩnh, tuyệt đối yên tĩnh, hồi lâu một tiếng cười vang lên, tiếp theo là một tràng cười đè nén cũng vang lên, Cổ Ly nhìn  Cổ Hạo Ảnh cười rất khoa trường  bị Cổ Hạo Viễn cùng Cổ Hạo Thanh bên cười bên kéo, trên đời này không có cái gì có thể làm khó được hắn, khuyết điểm duy nhất là không biết công phu. Mà mới vừa rồi thế nào cũng không nghĩ tới Cổ Hạo Nhiên lại không ra tay, cái tên Tiểu Lục chết tiệt.

Cổ Hạo Nhiên thấy Cổ Ly trong mắt bốc lửa khóe miệng cười lạnh nhìn hắn chằm chằm, không khỏi dở khóc dở cười, đành quay sang mọi người đang cười: “Cười cái gì, ngoài ý muốn mà thôi, ngoài ý muốn.” Hống mọi người nhưng miệng cười cũng không ngừng, chưa từng nhìn thấy Cổ Ly chật vật, hôm nay lại mất mặt rất lớn.

Chờ mọi người bị Cổ Ly trừng mà ngừng lại, bốc lửa bắt được Cổ Hạo Nhiên, nhưng người khởi xướng là Điệp Y sớm không thấy bóng dáng, không khỏi tức đến thay đổi sắc mặt, hai mắt loạn xuyến : kháo, thù này coi như đã kết, lần tỉnh thân này thời gian dài, còn sợ thu thập không được Tiểu Lục cùng thê tử của hắn.

Trở lại rửa mặt một phen, còn chưa thu thập xong Phong cùng mấy người tổng quản liền tìm đến, cái gì mà an bài tiết mục kế tiếp, sắp xếp chỗ ngồi, an bài hạ nhân, cùng với an bài công viêc cho mây ngày tới, còn thêm môt đống chỉ thị cần nàng đồng ý, chưởng nội vụ Hoa Cận cùng Linh Tĩnh, cũng chạy tới đây góp vui, trong lúc nhất thời  ở đây so với đại sảnh còn muốn náo nhiệt hơn.

Đợi Điệp Y xử lí xong tất cả, sắc trời đã hắc ám, tới lúc dùng cơm tối, đại sảnh bên kia tất cả thân thích trực hệ đều tề tụ một sảnh, Hoa Cận Linh Tĩnh bận rộn tới chân không chạm đất lôi kéo Điệp Y lao tới đại sảnh bên kia.

Nhiều người thì loạn nhưng ở trong đại sảnh lại an tĩnh dị thường chỉ nghe thấy thanh âm Cổ Ly cùng Cổ Chấn mấy người vui vẻ nói chuyện với nhau, những người khác không khỏi bó tay đứng yên một bên hầu hạ, Điệp Y liếc mắt nhìn hốc mắt ửng đỏ Cổ Ly cùng vẻ mặt vui mừng Cổ Chấn, hiển nhiên tâm tình rất tốt, xem ra xế chiều tràng diện hết sức náo nhiệt, không khỏi hơi dừng cước bộ một chút.

“Ông ngoại là ngươi giải quyết đúng không ?” Điệp Y quét mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên tới gần, nhàn nhạt ừ một tiếng, trong đại sảnh trưởng bối cùng hậu bối đều đã ngồi xuống dùng cơm, chỉ có Cổ Hạo Nhiên cùng Điệp Y vừa mới “thăng chức” là vội vội vàng vàng  ra ngoài chào hỏi, an bài sự vụ, dĩ nhiên hơn phân nửa chuyện cũng là Cổ Hạo Nhiên làm, Điệp Y chẳng qua là đứng cạnh bồn hoa bên ngoài, nghe bọn hạ nhân bẩm báo, sau đó để cho Phong đi làm.

“Nhiều chuyện.” Cổ Hạo Nhiên lạnh giọng khẽ hừ, ngữ điệu trước sau như một cao ngạo, mặt mày xen lẫn một chút ý cười, Điệp Y cũng lười cùng hắn nhiều lời, nếu đáp ứng Cổ Chấn giúp hắn, như vậy hắn có chuyện nàng cũng cùng hắn giải quyết, cũng sẽ không nghĩ tới Cổ Hạo Nhiên có phản ứng gì.

Hai người đang nói chuyện với nhau, thì hạ nhân nhanh chóng chạy tới nói: “Lục Thiếu gia, Thu hành quân cho mới ngươi cùng Lục phu nhân đi đại sảnh, ngài nói muốn khảo thí xem ngày có quen những gì ngài đã từng dạy hay không, bây giờ tất cả mọi người đều chờ Lục Thiểu gia cùng Lục phu nhân.”

Cổ Hạo Nhiên phất tay thối cho lui gã sai vặt cau mày hướng Điệp Y nói: “Tiểu thúc nhất định mang thù, chuyện hồi xế chiều hắn tuyệt đối sẽ không để yên nên tìm hai chúng ta tính sổ, ngươi coi chừng một chút, đừng làm xấu mặt mũi của ta.” Vừa nói vừa tự nhiên lôi kéo Điệp Y hướng đại sảnh đi, Điệp Y liếc nhìn tay Cổ Hạo Nhiên lôi kéo tay của mình, từ lúc nào nàng không bài xích động tác thân mật thế này?

Hai người mới vào đại sảnh, chỉ nghe thấy Cổ Ly cao giọng cười nói: “Tiểu Lục tới đây, để cho tiểu thúc khảo thí công lực của ngươi xem có lui bước không.” Vừa nói vừa ngó chừng Cổ Hạo Nhiên cùng Điệp Y cười như cáo già, mặc dù ngoại nhân xem vào là ấm áp như xuân phong.

Cổ Hạo Nhiên khóe miệng câu khởi tà mị cười: “Tiểu thúc không đi theo cha mẹ thúc bá ôn chuyện, lôi kéo ta làm cái gì, muốn khảo cũng không phải lúc, lúc khác lại so tài.”

Cổ Ly ha hả cười nói: “Ta cùng bọn họ buổi trưa đã bàn qua, nhưng tiểu tử ngươi chạy nhanh, lấy cớ bận rộn một cái bóng cũng tìm không được, bây giờ đầy đủ hết, người cần có đều có mặt, làm sao có thể vắng mặt tên tiểu tử mà ta thương nhất được, biết rõ ta thích náo nhiệt, ăn hết cơm cũng nên ngoạn một chút…. cho mọi người thêm phần vui vẻ, quy củ cũ, ngươi nếu thua, đừng trách tiểu thúc ta không khách khí.” Cổ Hạo Nhiên tai nghe Cổ Ly nói, nhìn lướt qua đám người Cổ Hạo Dương, thấy mọi người mặt mũi vặn vẹo , hiển nhiên xế chiều hôm nay ôn chuyện hết sức đặc sắc.

Cổ Hạo Nhiên thấy Cổ Hạo Ảnh vẻ mặt đồng tình nhìn hắn, không khỏi khiêu mi cười nói: “Nếu tiểu thúc thích, kia Hạo Nhiên liều mình bồi quân tử.” Vừa nói vừa đi đến một cái bàn dài đã sớm dọn xong bên cạnh, phía trên để một dãy chén chỉnh tề.

Điệp Y đứng ở phía sau có chút không hiểu, ngồi ở bên cạnh Cổ Hạo Danh nhẹ giọng nói: “Đây là phẩm tửu cùng đoán rượu, đó là mười hai loại hoa ủ cao nhất, chia ra nói ra tên cùng năm của các loại, nếu đoán sai một chén phạt vệ sinh toàn bộ phủ một ngày,  sai hai chén phạt đứng  trung bình tấn một ngày, ba chén cổ treo tử trùy* ngẩn đầu lên trời vẽ tranh, bốn chén trần truồng đi một vòng trong phủ , năm chén trần truồng đi đường một vòng a.”

*các nàng cứ hiểu ở đây là anh Hạo Nhiên bị trói lên cột cổ bị treo vòng miệng ngậm bút ngẩn mặt lên trời vẽ tranh. ==!!!!

Điệp Y nghe thế không khỏi khóe miệng co quắp giật mình, ra đường trần truồng, đoán chừng Cổ Hạo Nhiên sẽ hộc máu, lại nghe Cổ Hạo Danh nén cười nói tiếp: “Trừng phạt phía sau vẫn không biết, bởi vì lúc trước Tiểu Lục tám tuổi tối đa cũng chỉ đoán sai năm chén, chưa đến sai sáu chén, càng về sau lại càng ít, tất cả đều là công lao của tiểu thúc, sáu tuổi dạy Tiểu Lục uống rượu, cha mẹ cũng cấm hắn cũng không có cách nào, cho nên ngươi không cần lo lắng, nhiều lắm là có thể có đầu treo cổ vẽ tranh mà thôi, bất quá nếu đến cuối cùng mà uống say, cũng sẽ bị ném đến trên đại sảnh mà ngủ.” Dứt lời không khỏi run bả vai, âm thầm may mắn khi đó mình đã lớn, không để cho tiểu thúc lấy làm món đồ chơi đùa bỡn.

Điệp Y liếc mắt nhìn Cổ Ly đang nhìn mình chằm chằm cười tà ác, chỉ nghe thấy Cổ Hạo Nhiên gào to: “Nói đùa gì vậy, tiểu thúc, lúc nào gia tăng đến hai mươi bốn chén rồi?” Điệp Y nghiêng đầu vừa nhìn, Cổ Hạo Nhiên trước mặt quả nhiên là hai mươi bốn cái chén.

Nhưng thấy Cổ Ly vẻ mặt hòa ái dễ gần mỉm cười: “Tiểu Lục, mười hai chén đó là trướ khi ngươi thành thân, bây giờ ngươi cũng không phải là chỉ có một mình ngươi, mười hai chén khác là  ta chuẩn bị cho Điệp Y a, đây cũng là tuyệt thế hảo tửu ta từ trong hoàng cung mang đến, coi như đền bù lễ vật mà ngươi lúc thành thân ta chưa tặng,  lễ vật tiểu thúc các ngươi chẳng lẽ không thu sao?” Dứt lời một bộ ai oán bộ dáng nhìn Cổ Hạo Nhiên.

Cổ Hạo Nhiên cả khuôn mặt cũng lạnh xuống, nhìn chằm chằm Cổ Ly một cái không tiếng động nói: “Xem như ngươi lợi hại.” Cổ Ly cười tà hướng Cổ Hạo Nhiên vứt cái mị nhãn, cười đến phong hoa tuyệt đại.

Cổ Hạo Nhiên liếc nhìn Điệp Y bên cạnh, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua Điệp Y uống rượu, cũng không biết nàng uống được không còn muốn nàng đoán năm của từng loại?  Cổ Ly nói đến hợp tình hợp lí, nghĩ từ chối cũng không có biện pháp gì, Cổ Hạo Nhiên không khỏi đưa tay kéo Điệp Y che ở phía sau, trên mặt lại đổi thành nhàn nhạt nụ cười nói: “Điệp Y sẽ không uống rượu, ta giúp nàng uống.”

Chiết phiến trong tay Cổ Ly nhẹ phiếc cười nói: “Đó là chuyện giữa phu thê ngươi, ta chỉ nói tặng cho hai người các ngươi, cũng không nói muốn người nào thu, bất quá Tiểu Lục, này nhưng đều là rượu mạnh, ngươi chống đỡ được hay không ta nhưng không bảo đảm.”

Cổ Hạo Nhiên trong mắt bốc lửa khóe miệng mang theo mỉm cười, không có đáp lời Cổ Ly, lập tức trực tiếp bưng lên chén rượu thứ nhất, trước tiên ở chóp mũi ngửi một chút, sau đó uống một hơi cạn sạch nói: “Phong Châu lê hoa tửu 30 năm.” Tiếp theo không nói hai lời bưng lên chén thứ hai, rất xa ngửi một chút, tiếp theo nhẹ nhàng liếm một cái uống một ngụm nhỏ, gật đầu khẽ mĩm cười nói: “rượu mơ Lê Châu 15 năm.”

Chén thứ ba, rượu Phần hai mươi năm; chén thứ tư, nữ nhi hồng mười bảy năm; chén thứ năm, rượu lúa mì Thanh Khoa ba mươi mốt năm; chén thứ sáu, Thanh tửu hai mươi tám năm. Cổ Hạo Nhiên một hơi uống liền sáu chén, không ngừng nghỉ báo năm cùng tên của tửu thủy trân quý, trong lúc đó có rất nhiều hảo tửu mà Cổ gia cũng không có.

Cổ Ly vẻ mặt mỉm cười nhìn Cổ Hạo Nhiên, trong ánh mắt quang mang chớp động, tuy là tình thế bất ngờ nhưng Cổ Hạo Nhiên vẫn làm tốt ngoài dự tính của hắn.

Cổ Hạo Nhiên bưng lên chén thứ bảy, cau mày thấy hồi lâu tựa hồ không có đáp án, khẽ liếm một giọt ở trong miệng không có phản ứng gì, sau liên tiếp phẩm hai cái mới gật gật đầu nói: “Vân châu bách hoa tửu 34 năm.”

Cổ Ly cười gật đầu nói: “Quả nhiên tiến triển, Bách Hoa tửu này uống ra mùi vị không khó, muốn phân rõ năm phải có công lực mới được, không tệ, tiếp tục, phía sau mới là thứ tốt, mấy chén phía trước bất quá cho ngươi khai vị thôi, không tính là vật gì tốt.”

Cổ Hạo Nhiên nghe vậy cũng không nói chuyện, chỉ chậm rãi bưng lên chén thứ tám, chỉ thấy màu sắc vẫn đục, vào mũi không phải là mùi thơm ngát cũng không phải là nùng hương, ngược lại có cổ mùi nhàn nhạt, Cổ Hạo Nhiên nhíu nhíu mày phẩm một ngụm, khi vào cay vô cùng, so với mấy chén trước còn lợi hại hơn, ngực bụng xông lên một luồng nhiệt khí bỏng rát, Cổ Hạo Nhiên âm thầm cả kinh, rượu này thật mạnh.

Tinh tế thưởng thức một hồi lâu, Cổ Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng nhìn chén rượu trong tay, trong đại sảnh mọi người lúc này cũng vẻ mặt hứng thú  nhìn hắn, cười híp mắt nhìn trò hay, Cổ Hạo Nhiên trầm mặc hồi lâu ánh mắt sáng lên đột nhiên nói: “Mã Điếu tửu Quan Châu 56 năm.”

Bên cạnh Cổ Hạo Danh nhất thời kinh hô: “Thứ tốt a, mười năm hai mươi năm đã hiếm có, lại là năm mươi mấy năm, Tiểu Lục, ngươi thật là có lộc, có lộc.” Trong đại sảnh mọi người chưa uống qua nhưng cũng đã nghe thấy tên, rượu này là cực phẩm, không phải vị nó thật tốt, mà ủ lâu năm như thế là khó có được, giá trị con người ở nhân phẩm còn hảo tửu thì xem ở năm ủ.

Cổ Ly khóe miệng mỉm cười nhìn Cổ Hạo Nhiên nói: “Tiểu Lục, ngươi uống qua?”

Cổ Hạo Nhiên lắc lắc đầu nói: “Không có, cái này chỉ trong hoàng cung có thể có, còn có chỗ nào có thể tìm được, ta bất quá là đánh cuộc một phen, tinh thuần lại liệt, trừ năm mươi năm trở lên nào có mùi vị loại này, mà năm mươi năm trở lên ta nhớ trong hoàng cung cũng chỉ có năm này.”

Cổ Ly lập tức hướng Cổ Hạo Nhiên giơ ngón tay cái lên, Cổ Hạo Nhiên sắc mặt nghiêm túc nhìn hướng Cổ Ly, chén thứ bảy đã không cùng một cấp bậc với những chén trước, tiếp tục như vậy phía sau còn không biết là những thứ gì trân quý, không thể nghi ngờ phải cẩn thận đối phó rồi, không muốn mất mặt trước nhiều người như vậy chết cũng phải cố gắng đến cùng.

Điệp Y nhìn Cổ Hạo Nhiên bưng lên chén thứ chín, chén này mùi thơm xông vào mũi, cho dù nàng đứng ở phía sau Cổ Hạo Nhiên, mùi thơm vẫn lan tới, Điệp Y đang cảm thấy rượu này làm sao thơm như vậy, chỉ nghe thấy Cổ Hạo Nhiên thấp giọng kinh ngạc nói: “Mùi thơm đã là say lòng người như thế, đây là bao nhiêu năm?”

Điệp Y không hiểu rượu nào biết đâu rằng say lòng người hay không say người, đang muốn không để ý đến chỉ nghe thấy Cổ Hạo Ảnh phía sau nói nhỏ: “Chén rượu mùi hương đã nồng như thế, uống vào còn không say gục ngay, tiểu thúc quả nhiên chỉnh người.”

Điệp Y khẽ nghiêng đầu, thấy bên cạnh mấy cái hạ nhân đầy mặt hồng nhuận, ánh mắt thế nhưng bắt đầu mê ly, hiển nhiên là bị vị rượu này hun, không khỏi nhíu nhíu mày sau thu hồi ánh mắt hướng Cổ Hạo Nhiên nhìn lại, chỉ thấy Cổ Hạo Nhiên một ngụm uống cạn, trên mặt trong nháy mắt tăng thêm một tia hồng nhuận, nhắm mắt lại Cổ Hạo Nhiên nghiền ngẩm một chút…….. mở miệng: “Thanh Châu hầu nhi tửu 75 năm.”

Cổ Ly nhất thời vỗ tay không ngớt nói: “Không hổ là ta dạy dỗ, tiếp tục.”

Cổ Hạo Nhiên ổn ổn vừa bưng lên chén thứ mười, một ngụm uống sau đó trầm mặc một lúc lâu mới nói: “Dịch châu hoa mai tửu 69 năm.”

Lời này vừa ra khỏi miệng vốn là yên tĩnh đại sảnh nhất thời một trận thanh âm trầm trồ khen ngợi, Cổ Hạo Dương lớn tiếng nói: “Tiểu Lục, còn hảo không, còn hai chén nữa là vượt qua kiểm tra rồi, cố gắng lên, đại ca ủng hộ ngươi.”

Cổ Hạo Viễn thấp giọng nói: “Đừng quên đó là hai mươi bốn chén, không phải là mười hai chén.”

Cổ Hạo Thanh thản nhiên nói: “Các ngươi trong lòng rõ ràng, qua mười hai chén chính là người thắng, Tiểu Lục, cố gắng lên.”

Trong đại sảnh không khỏi vang lên một tràng thanh âm kêu “cố gắng lên”, cao cao tại thượng Cổ Chấn cùng Phương Lưu Vân mỉm cười nhìn Cổ Hạo Nhiên, nhiều năm như vậy không ai có thể có thể vượt qua mười hai chén của Cổ Ly, tuy nói là trêu chọc, nhưng nếu quả thật có thể hòa nhau một ván, cũng là đột phá thật lớn.

Cổ Hạo Nhiên hướng mọi người gật đầu cười một tiếng bưng lên chén mười một, mọi người đang ngồi nhìn thấy Cổ Hạo Nhiên mặt không đổi sắc, thong dong uống, cũng chỉ có Điệp Y vẫn bị Cổ Hạo Nhiên lôi kéo cảm giác được, từ lòng bàn tay Cổ Hạo Nhiên truyền đến run rẩy,  lòng bàn tay Cổ Hạo Nhiên nóng dị thường, mạch đập nhảy lên cũng càng lúc càng nhanh, hiển nhiên là mấy chén phía sau quá mạnh, làm Cổ Hạo Nhiên có chút chịu không nổi .

“Phụng Lê tửu Khúc Châu 88 năm.”

Lúc này tất cả mọi người vô tâm ăn uống, tập trung xem trận đấu này, Cổ Hạo Nhiên trầm mặt cũng khiến mọi người lo lắng theo không biết kế tiếp là khen ngợi hay tiếc nuối, Cổ Ly cũng bên cười bên gật đầu, ánh mắt ranh mãnh nhìn Cổ Hạo Nhiên.

Điệp Y lạnh lùng liếc Cổ Ly một cái, Cổ Ly khiêu mi chống lại mắt Điệp Y, cười híp mắt nhìn không ra nơi nào có bộ dáng chỉnh người, bất quá Điệp Y hiểu Cổ Ly tự nhiên là có dự mưu khác, những thứ rượu này uống chung lại với nhau sẽ có tác dụng gì. Cổ Hạo Nhiên cho dù liều mạng chống đỡ cũng không căng được hai mươi bốn chén, thế nào hắn cũng gục trước khi uống hết, đây là lý do trừng phạt tốt nhất.

Chén mười hai, Cổ Hạo Nhiên hít sâu một hơi,  thân hình trấn định bắt đầu phát run, Điệp Y bình tĩnh nhìn chén rượu thứ mười hai cũng  cảm giác tay Cổ Hạo Nhiên cầm không vững, không khỏi tăng lực cầm lại tay Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên quay đầu lại nhìn Điệp Y, cũng không biết hắn là uống nhiều quá hay thế nào, hướng Điệp Y cười đến phong tư trác tuyệt nói: “Ta không sao.”

Điệp Y thấy Cổ Hạo Nhiên cười rực rỡ không khỏi sửng sốt, Cổ Hạo Nhiên quay đầu bưng lên chén thứ mười hai một hơi uống xuống, Cổ Hạo Nhiên trầm mặc, trong đại sảnh mọi người trầm mặc, ngoài phòng bọn hạ nhân cũng trầm mặc, trong lúc nhất thời yên tĩnh tới cực điểm, Điệp Y cảm thấy lòng bàn tay Cổ Hạo Nhiên trong nháy mắt xuất ra một tầng mồ hôi, mồ hôi dọc theo tay nàng từng giọt từng giọt rơi xuống, ngẩng đầu thấy phần gáy Cổ Hạo Nhiên đã một mảnh ửng đỏ, không khỏi nhíu nhíu mày tiến lên một bước tựa vào phía sau Cổ Hạo Nhiên, chống đỡ thân thể hắn.

“Tiểu Lục, đây là rượu gì ? Này nhưng có thời gian hạn chế, ngươi đừng giả bộ trầm mặc  cả đêm.” Thấy Cổ Hạo Nhiên lâu không mở miệng, Cổ Ly cười híp mắt mở miệng nói.

Cổ Hạo Nhiên tựa vào trên người Điệp Y, chỉ nghiêng đầu nhìn Cổ Ly, vẻ mặt cao ngạo mà ưu nhã gằn từng chữ một: “Thánh Thiên cầu phúc tửu, một… một trăm lẽ tám năm.”

Cổ Ly nhất thời cười ha ha nói: “Hảo, hảo, hảo ngươi a Cổ Hạo Nhiên, không có uổng phí ta lấy rượu tốt nhất cho ngươi uống, đây cũng là tuyệt phẩm trong tuyệt phẩm, trong hoàng cung cũng không còn dư lại mấy bình, đây cũng là bí truyền của Thánh Thiên vương triều.

Vừa nghe Cổ Ly thừa nhận đúng như lời Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Ảnh nhất thời cao giọng cười nói: “Còn tốt chứ, Tiểu Lục, món nợ cứ như vậy quên đi.” Chuyện tình lần trước bỏ chạy để lại hắn,  Cổ Hạo Ảnh định chờ Cổ Hạo Nhiên trở lại cùng hắn tính sổ, hại hắn bị cha mẹ mắng không ngừng, vốn nghĩ xong chuyện Cổ Ly cùng hắn tính sổ, bây giờ Cổ Hạo Nhiên áp ma đầu Cổ Ly, thật sự là để cho tâm tình của hắn thoải mái.

Cổ Hạo Dương, Cổ Hạo Viễn, Cổ Hạo Danh, Cổ Hạo Thanh mấy cũng không dừng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, mười năm trước chỉnh bọn hắn trở mình cũng không xong, hôm nay bị Cổ Hạo Nhiên ra mặt áp chế lại, điều này thật sự so với từ tá điền trở thành địa chủ còn muốn phấn khởi hơn.

Cổ Hạo Nhiên cũng cực độ hưng phấn, cuối cùng một chén này thật sự là ngay cả mơ cũng không dám nghĩ, nếu không phải nhớ hương vị đặc biệt kia, làm cho mình nhớ tới mấy năm trước ở Ảnh thúc vương triều uống qua một chén kia, thế nào cũng đoán không ra, Cổ Hạo Nhiên không khỏi cao hứng bên cười bên nghiêng đầu đi, hướng mơi Điệp Y hung hăng hôn một cái, lần này người trong toàn sảnh ồn ào thét chói tai, ngay cả Cổ Chấn cùng Phương Lưu Vân cũng là vừa buồn cười vừa tức giận nhìn Cổ Hạo Nhiên cùng Điệp Y.

Cổ Ly cười châm biếm cắt đứt mãn trầm trồ khen ngợi cùng ồn ào trong đại sảnh, dù bận vẫn ung dung nói: “Đừng cao hứng quá sớm, Tiểu Lục, còn có mười hai chén, tiếp tục, nếu có thể uống xong mười hai chén này, tiểu thúc ta hôm nay cam bái hạ phong trước ngươi.”

Cổ Hạo Nhiên cười híp mắt liếc nhìn Điệp Y vừa quay đầu đi, Điệp Y lạnh lùng liếc nhìn Cổ Hạo Nhiên, người khác không nhìn thấy ánh mắt Cổ Hạo Nhiên, nàng nhìn thấy rõ ràng, thường ngày ánh mắt thanh minh dung trí, bây giờ xen lẫn hưng phấn xen lẫn mê mang, thân thể tựa vào trên người nàng vốn đã dựa vào nàng hoàn toàn chống đỡ, hiển nhiên  một chén cuối cùng này mạnh đến vượt ra khỏi dự tính Cổ Hạo Nhiên.

Cổ Hạo Nhiên đầu óc mặc dù có điểm mờ mịt, trong lòng nhưng vô cùng thanh tĩnh, biết hôm nay không thể rút lui dễ dàng, không khỏi hít sâu một hơi, đưa tay đi lấy chén thứ mười ba, còn chưa kịp chạm tới khóe miệng tay run lên làm vài giọt rượu bắn ra, mọi người không thấy động tác Cổ Hạo Nhiên, Điệp Y thì toàn bộ thu ở trong mắt, không khỏi thật chặt cau lại lông mày.

“Ha hả, Tiểu Lục, Thánh Thiên cầu phúc tửu bản thân nó kình lực đã rất mạnh, nếu chỉ uống  một loại ngươi chống đỡ hồi lâu không thành vấn đề, bất quá phía trước ngươi  uống mười một chén kia, cùng một chén cuối này hợp lại, lúc này cùng lúc phát ra, Tiểu Lục, chén thứ mười ba này ngươi còn dám uống sao?” Cổ Ly cười khẽ nói, động tác mới vừa rồi  những người khác không thấy được, nhưng hắn cũng thu ở trong mắt.

Cổ Hạo Nhiên tự nhiên biết mình đã là cực hạn, nhưng mười hai chén rượu cuối này có thể không uống sao? Điệp Y là nữ nhân của mình, chỉ có mình có thể khi dễ, không đến phiên người khác ức hiếp, coi như là thúc thúc cũng không được, lập tức cũng không thèm nhìn Cổ Ly, bưng lên rượu hướng trong miệng uống xuống.

Ba, Cổ Hạo Nhiên động tác dừng, Cổ Hạo Nhiên lấy lại bình tĩnh nhìn, Điệp Y đang cầm tay của mình, đoạt lấy chén rượu trong tay mình, Cổ Hạo Nhiên trở tay bắt được tay Điệp Y, thấp giọng nói: “Nàng làm gì? Đây không phải là chuyện đùa, không thể uống rượu thì đừng uống những thứ này rất mạnh, sẽ say chết.”

Điệp Y quét mắt Cổ Hạo Nhiên lạnh lùng nói: “Ta nói qua cho ngươi ta không uống rượu?” Cổ Hạo Nhiên nhất thời sửng sốt, Điệp Y thấy Cổ Hạo Nhiên sững sờ, lập tức uống một hơi cạn sạch chén rượu trong tay. Hành động này bị Cổ Hạo Ảnh phía sau nhìn thấy, ánh mắt biến hóa trầm trồ khen ngợi, Cổ Hạo Dương đám người cũng có chút lo lắng, có chút hưng phấn kêu lên.

Cổ Ly thấy Điệp Y mặt không đổi sắc uống xong chén rượu, trong mắt mặc dù có điểm kinh ngạc, nhưng vẻ mặt tươi cười nói: “Tiểu Lục cháu dâu, đây là rượu gì cùng bao nhiêu năm, ngươi nhưng nói a?”

Điệp Y hờ hững nhìn Cổ Ly nói: “Nước mà thôi.”

Cổ Ly sửng sốt sau dò xét Điệp Y mấy lần, khuôn mặt kinh ngạc nghĩ … lại cười nói: “Rượu cũng là nước, nếu là nước tự nhiên không có năm, hảo, cháu dâu, vậy ngươi nếm thử những thứ nước này tư vị như thế nào? Bên trong có thể có mùi vị của rượu?” Hắn cũng không tin một nữ nhân, có thể đem những cực phẩm tửu này làm nước uống, không say cũng ở một bên làm đủ trò cười cho thiên hạ, trò hay tự nhiên ở phía sau.

Điệp Y cũng không nói nhiều vừa dùng bả vai chống cho Cổ Hạo Nhiên đang phát run, vừa liên tiếp lấy ra mấy chén, không nói hai lời uống đi, ngay cả nhăn chân mày cũng không có, Cổ Hạo Nhiên thần sắc kinh ngạc nghiêng đầu nhìn Điệp Y, nàng cứ nâng cốc rượu xem như nước uống không ngừng mà mặt vẫn không đổi sắc, chẳng lẽ thật sự là thâm tàng bất lộ.

Cổ Hạo Danh thấy Điệp Y tay nâng chén, một hơi uống liền bảy tám chén, mặc dù cái chén nhỏ đến đáng thương, nhưng đồ vật bên trong là hàng thật giá thật cực phẩm tửu thủy, không khỏi hoảng sợ nhìn nhau, tiếp theo liền hưng phấn lên, lớn tiếng vì Điệp Y cố gắng lên.

___________________________________________________________

hết chương 52.

hôm qua ta tính đi mẹ Nam Hải nhưng đc nửa đường thì đảo về -> bởi vì ta ngồi xe không đc, quá chóng mặt, quá buồn nôn TT^TT. cho nên lỡ hẹn cùng các nàng.

 

2 thoughts on “[GCĐP]Chương 52: Đấu Rượu

  1. nàg àh nàg còn theo bộ này khôg zậy .lịch post chươg có thể cho mìh vs ko tại mìh chờ bộ này thật lâu lun,thèm cực lun nhưg mà đọc ở “đọc truyện online chẳng hỉu j hết trơn.mìh sẽ ủg hộ bạn post chương ms hết mìh ^.^ *cỗ vũ*
    àh mà bạn oi bài hát này tên gì zậy thịt hay lun cho mìh biết đk ko?

    • bộ này ta sẽ ko hứa hẹn gì đc với nàng rồi, Băng Thanh chạy trốn để lại cho ta quá nhiều, nên ta chỉ còn cách hoàn thành từng cái 1 thôi.
      thanks nàng đã lun ủng hộ ta *hôn* (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥
      bài hát tên là hồng tuyết liên, nàng nhìn list nhạc cũng có đấy, hihi

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s