[TĐLT]Quyển 2 – Chương 3: Tặng bao cổ tay


1

Tà Đế Lãnh Thê

Tác Giả: Qũy Tích Đồ Đồ

Thể Loại: Trọng sinh, Ngôn tình

Edit+Beta: Thủy Băng Thanh

* như đã nói bên trang quy, mọi sự sao chép ăn cắp bất hợp pháp và không được sư đồng ý từ 2 phía edit + beta thì không được đem bài này đi đâu, nếu không ta đây đành phải sét pass cho các nàng tự đoán, ta là một chủ nhân lười nên sẽ không gửi mail đâu.

___________________________________________

Cuốn nhị Chương 3: Tặng bao cổ tay

                         Xích Viêm Thương cùng Mộ Dung Mặc, hai người ngồi đối diện nhau ở lương đình, trên bàn đang đặt một bàn cờ làm từ tử đàn mộc, quân cờ đều dùng phỉ thúy chế thành , giá trị liên thành. Đây là phong cách tiêu xài của kẻ có tiền.

Xích Viêm Thương tay cầm Bạch Tử, mà Mộ Dung Mặc trong tay lại là quân cờ bảo thạch lục, hai người phi thường im lặng, mặt trên bàn cờ vừa nhìn đã thấy nhãn quân cờ bảo thạch lục đã không còn nhiều , ưu thế nghiêng về bên nào đã xuất hiện. Trái ngược với điều đó biểu tình của Mộ Dung Mặc lại phi thường trấn định, Xích Viêm Thương mỉm cười nhìn Mộ Dung Mặc.

“Ba..” một tiếng, Xích Viêm Thương đem quân Bạch Tử đặt xuống, “Mặc nhi, tư duy của ngươi thật là kỳ lạ.” Xích Viêm Thương khinh cười nói, nhưng khi thời điểm xem bàn cờ rất đúng với sự thật, không không hề có một tia qua loa.

“Xích Viêm Thương, của ngươi cũng không kém. Có thủ có công, rất được , xuất kỳ bất ý chiêu số nhưng thật ra  rất thuận tay.” Mộ Dung Mặc đơn giản nói mấy câu khái quát đi ra.

Xích Viêm Thương gật gật đầu, “Ai, ông trời thật sự không bạc đãi Xích Viêm Thương ta, đem nương tử tốt như vậy ban cho ta a.”

“Ba …”Vang một tiếng thật mạnh,theo hành động của nàng quân cờ được đặt xuống bàn cờ, Mộ Dung Mặc liếc mắt Xích Viêm Thương một cái. Chung quanh Mai cùng Sở Phong hai người lại là một trận ác hàn.

Tuy rằng, Mộ Dung Mặc quân cờ rất ít, nhưng quân cờ của nàng đều nằm ở vị trí trọng yếu, cùng Xích Viêm Thương cũng tương xứng. Nhưng Mộ Dung Mặc có thể cảm giác được tuy rằng Xích Viêm Thương nhìn như đang thật sự chơi cờ, nhưng căn bản  bô dáng hắn lại không có bao nhiêu dụng tâm cho trận đấu trí này, hắn muốn cùng nàng ngoạn, tiêu khiển mà thôi.

Cuối cùng ở thế hoà, Mộ Dung Mặc nhìn bàn cờ, ngón tay có tiết tấu gõ gõ cái bàn, nàng nhìn Xích Viêm Thương, cho dù là kỳ nhân có tài trí cao cỡ nào cũng không thể khinh suất, Xích Viêm Thương mỗi một nước cờ đều có ám chiêu, nếu cùng Xích Viêm Thương là địch nhân không lo lắng chu đáo sẽ bị hữu cơ khả thừa, không thể không nói, Xích Viêm Thương quả thật có năng lực, hắn có thể ngoạn nhưng vẫn khiến cho mỗi người đều thua ở dưới chân của hắn.

“Tiêu Dao vương gia?” Mộ Dung Mặc một tay chống đầu, một tay gõ cái bàn nhìn một thân hồng y Xích Viêm Thương, Xích Viêm Thương cũng nghe ra ẩn ý trong lời nói của Mộ Dung Mặc.

“Quả thật là tiêu dao.” Mộ Dung Mặc bĩu môi nói.

Xích Viêm Thương mắt phượng  tập trung nhìn Mộ Dung Mặc phía đối diện, “Mặc nhi nói như vậy là có ý tứ gì, làm khó không nên tiêu dao sao? Bất quá từ giờ trở đi, hai ta cùng nhau tiêu dao, ta sẽ không keo kiệt .” Khóe môi Xích Viêm Thương nhếch lên một nụ cười có thể làm điên đảo chúng sinh.

“Bất quá, không biết Minh quốc Chiến Thần rốt cuộc lợi hại như thế nào.” Mộ Dung Mặc đột nhiên nói.

“Mặc nhi muốn gặp? Lần này có thể nhìn thấy, Minh quốc công chúa đến,theo hộ tống còn có Minh quốc Chiến Thần, qua vài ngày nữa Mặc nhi có thể nhìn thấy người rồi.” Xích Viêm Thương tuy rằng sắc mặt không được tốt lắm, nhưng vẫn cùng Mộ Dung Mặc nói.

Minh quốc đại tướng quân, có thể nói là trụ cột của Minh quốc, dẫn binh đánh giặc rất tài, nên các quốc gia khác đều  rất kiêng kị Minh quốc.

Mộ Dung Mặc nhìn Xích Viêm Thương, tròng mắt vẫn không nhúc nhích, khóe môi Mộ Dung Mặc nhếch lên một tia cười thú vị, “Ta lần đầu tiên nhìn thấy, nguyên lai nam nhân ghen là cái dạng này.” Mộ Dung Mặc nói phi thường vui vẻ.

Sở Phong cuối thấp đầu, hai vai không nhịn được run run , mặt nghẹn đỏ bừng.

Xích Viêm Thương nghe Mộ Dung Mặc nói xong sắc mặt lập tức trở nên xanh mét, hắn đứng dậy một phen ôm lấy Mộ Dung Mặc, cắn răng nói, “Mặc nhi, điều đó cười tốt lắm sao?”

“Ta có cười sao?” Mộ Dung Mặc tựa vào trong lòng Xích Viêm Thương nói, “Bất quá, ta hiện tại nở nụ cười.” Mộ Dung Mặc trước tiên nói cho Xích Viêm Thương, thân thủ vuốt mặt Xích Viêm Thương, ha ha phá lên cười, chuyện này kỳ thật không khôi hài, nhưng Mộ Dung Mặc nàng chính là muốn cười, lớn tiếng cười, hơn nữa cười còn thực vui vẻ.

Mai nhìn Mộ Dung Mặc lớn tiếng cười như vậy, cũng nhếch miệng. Sau đó rất nhanh, tiếng cười liền tiêu thất. Khuyên tai của Mộ Dung Mặc đột nhiên tinh tinh tránh quang, hơn nữa có chấn động rất nhỏ.

Xích Viêm Thương căn bản đang tính bước đi , đột nhiên bất động, chân ngừng ở giữa không trung, bởi vì lỗ tai trái của hắn đột nhiên chấn động, hắn không biết đây là phát sinh chuyện gì, sững sờ ở nơi đó, nhưng hai tay Xích Viêm Thương vẫn như trước gắt gao ôm Mộ Dung Mặc không cho nàng ngã xuống.

Mộ Dung Mặc đưa tay sờ lên lỗ tai phải của mình, ngón tay nắm bắt tinh tinh, cảm thụ được tần suất chấn động của nó,vẻ tươi cười đã sớm không còn, thay vào đó là khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Một bên Sở Phong nhìn Xích Viêm Thương, đến sửng sốt, nhíu nhíu đầu mày, Xích Viêm Thương thật giống như bị định trụ bình thường, vẫn không nhúc nhích, mãi đến khi tay của Mộ Dung Mặc rời đi khuyên tai, khuyên tai không hề rung động nữa.

“Gia.” Sở Phong tiến về phía trước, nhẹ giọng gọi Xích Viêm Thương, nhưng Xích Viêm Thương  như trước không có phản ứng, bởi vì Gia của hắn cảm thụ được lỗ tai chấn động, làm cho Xích Viêm Thương giật mình ngoài ý muốn còn có chính là thần kỳ.

Mộ Dung Mặc trộm nở nụ cười, nàng chỉ biết với cái dạng này, người cổ đại căn bản không biết loại này là kỹ thuật, hơn nữa Xích Viêm Thương cùng Mộ Dung Mặc vốn là là một đôi, mặc kệ tin tức gì đều đồng bộ nhận được ,hơn nữa Mộ Dung Mặc  chưa hề nói cho Xích Viêm Thương biết công dụng của nhĩ năng này , chợt nhận đến tin tức loại này, không ngốc mới là lạ.

Mộ Dung Mặc thân thủ nhẹ nhàng vỗ mặt hắn, thẳng đến khi Xích Viêm Thương lấy lại tinh thần ,cúi đầu nhìn Mộ Dung Mặc, sau đó hắn mới phát hiện chính mình Kim Kê Độc Lập hảo thời gian dài, Xích Viêm Thương hai chân , thanh khụ .

“Dọa đến choáng váng?” Mộ Dung Mặc đối với Xích Viêm Thương nói, Xích Viêm Thương trừng mắt nhìn Mộ Dung Mặc liếc mắt một cái, trực tiếp bỏ qua những người khác ôm Mộ Dung Mặc muốn rời đi. Mộ Dung Mặc kéo kéo ống tay áo Xích Viêm Thương, ý bảo hắn dừng lại.

Đợi Xích Viêm Thương dừng lại cước bộ, Mộ Dung Mặc đối với Mai đứng phía sau nói, “Buổi tối đem tư liệu cho ta.”

Xích Viêm Thương ôm Mộ Dung Mặc trở lại phòng ngủ, hắn đem Mộ Dung Mặc đặt ở trên giường, hắn ngồi ở bên cạnh nàng, trừng mắt nhìn Mộ Dung Mặc cũng không nói lời nào.

Mộ Dung Mặc di chuyển thân mình về sau, phía sau lưng tựa vào trên tường, nàng khúc khởi hai chân thủ phóng đổ đầu gối mặt trên, chậm rãi nói lên, ” Nhĩ đinh của ngươi là trang sức, cũng là một trang bị cung cấp thông tin. Không cần hoài nghi này này nọ không thuộc loại nơi này.” Nhìn Xích Viêm Thương nheo lại mắt phượng, Mộ Dung Mặc giải thích nói, “Tựa như dùng chim bồ câu đưa tin tức giống nhau, chẳng qua thứ này đưa tin mau lẹ, nhanh chóng.”

“Thứ này? Truyền như thế nào?” Xích Viêm Thương tay vuốt nhĩ đinh, không dám tin hỏi.

“Dựa vào không khí truyền.” Mộ Dung Mặc nói, “Tin tức thông suốt qua không khí rất nhỏ, chấn động theo một cái khuyên tai nhắn dùm đến một cái khuyên tai khác, chính là cái dạng này.” Nói xong Mộ Dung Mặc vuốt khuyên tai chính mình, ngón tay búng nhẹ nhàng lên tinh tinh, đột nhiên, lỗ tai Xích Viêm Thương xuất hiện chấn động rất nhỏ.

Xích Viêm Thương không nói lời nào, ngón tay còn đặt ở mặt trên nhĩ đinh, ai cũng không biết Xích Viêm Thương lúc này trong lòng kinh đào hãi lãng, tuy rằng hắn mặt ngoài phi thường bình tĩnh.

“Cảm thấy chấn động sao?” Mộ Dung Mặc hỏi Xích Viêm Thương.

“Có ý tứ gì?”

“Tên của ngươi, Xích Viêm Thương ba chữ.” Mộ Dung Mặc nói.

Xích Viêm Thương không nói gì, bởi vì hắn cảm giác chính mình giống như ngu ngốc. Xích Viêm Thương đã biết, vì sao lúc trước Mộ Dung Mặc cười quỷ dị như vậy, hắn chỉ biết có vấn đề. Xích Viêm Thương tuy trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng hắn cũng biết nhất thời chưa thể lĩnh ngộ được,hơn nữa Mộ Dung Mặc cũng chưa giải thích rõ ràng ý tứ .

“Vừa rồi là có ý tứ gì?” Xích Viêm Thương hỏi Mộ Dung Mặc, vừa rồi làm cho chính mình ngốc điệu chấn động là có ý tứ gì.

“Không có việc gì, có người cho truyền ta tin tức, nói là Lí Uy cùng Minh Nhàn vừa tiếp xúc .” Mộ Dung Mặc lạnh giọng nói, cụ thể dạ không phải rất rõ ràng.

Xích Viêm Thương nghe xong Mộ Dung Mặc trong lời nói về sau, mắt phượng nhíu lại, thân thủ một trảo, cầm cánh tay Mộ Dung Mặc, sau đó thân thủ ôm Mộ Dung Mặc vào trong lòng, “Mặc nhi rốt cuộc là loại người nào? Vì sao ta cảm giác ngươi cùng ta cách xa như vậy? Ta cảm giác Mặc nhi rất chân thật.” Xích Viêm Thương thân thủ vuốt mặt Mộ Dung Mặc, bàn tay hắn nắm lấy bàn tai ngọc của nàng, mắt phượng mê ly , lúc này Xích Viêm Thương từ đáy lòng nảy lên một cỗ ý sợ hãi, hắn thực sợ hãi, giống như Mộ Dung Mặc muốn biến mất. Tay Xích Viêm Thương đột nhiên tăng thêm lực, tay Mộ Dung Mặc bị Xích Viêm Thương nắm chặt vào,có chút đau. Mộ Dung Mặc hai mắt buồn bã, đầu hơi chút vừa động, miệng mở ra đem ngón cái Xích Viêm Thương đưa vào miệng, Mộ Dung Mặc răng nanh chạm vào ngón tay Xích Viêm Thương, đầu lưỡi liếm bắt tay vào làm chỉa chỉa bụng.

Xích Viêm Thương thét lớn một tiếng, mắt phượng tức thì sâu thẳm đứng lên, đáy mắt còn mạo hiểm nhè nhẹ hồng quang, Xích Viêm Thương nói cái gì cũng không nói, chính là ôm Mộ Dung Mặc càng thêm nhanh , hai người kề sát .

Nhận thấy được thân thể Xích Viêm Thương biến hóa, Mộ Dung Mặc buông ra miệng, xuất ra ngón cái của Xích Viêm Thương, tình huống thay đổi , Xích Viêm Thương phản thủ cầm lại tay Mộ Dung Mặc. Mộ Dung Mặc tay kia thì ôm cổ Xích Viêm Thương, dùng sức một cái thân mình hai người kề sát vào nhau, hai người mặt đối với mặt nhìn nhau.

Mộ Dung Mặc nhíu mày, bàn tay trên cổ kéo gần lại khoảng cách hai người, “Chân thật sao? Xích Viêm Thương?” Mộ Dung Mặc nhiệt khí tỏa ra ở trên mặt Xích Viêm Thương, thực nóng, hơn nữa mùi thơm ngát trên người Mộ Dung Mặc cũng bay vào trong lỗ mũi Xích Viêm Thương, làm cho thân mình Xích Viêm Thương chấn động, Xích Viêm Thương buông ra cầm Mộ Dung Mặc thủ, ôm chầm thắt lưng Mộ Dung Mặc gắt gao ,hướng về phía chính mình, Xích Viêm Thương hung hăng hôn Mộ Dung Mặc,một hồi mưa rền gió dữ hôn kéo đến,nụ hôn Xích Viêm Thương mang theo mãnh liệt bất an, hắn đang tìm kiếm an ủi. Mộ Dung Mặc thân thủ hoàn trụ Xích Viêm Thương thân mình, hai người dây dưa rất lâu.

Đợi cho thời điểm cả hai đều hít thở không thông, Xích Viêm Thương mới rời đi môi Mộ Dung Mặc, nhưng chỉ giới hạn trong miệng rời đi mà thôi, hai cái thân mình đều nương tựa cùng một chỗ. Mộ Dung Mặc ôm Xích Viêm Thương, từng ngụm từng ngụm hô hấp không khí, đầu tựa vào trên vai Xích Viêm Thương.

“Mặc nhi, ngươi sẽ không rời đi ta, nói cho ta biết, ngươi sẽ không rời đi.” Xích Viêm Thương gắt gao ôm Mộ Dung Mặc, lớn tiếng nói xong, Mộ Dung Mặc không trả lời, nàng chính là càng nhanh ôm cổ Xích Viêm Thương, đem mặt chôn ở trong cổ Xích Viêm Thương.

“Không quan hệ, Mặc nhi, ta sẽ đem ngươi trói bên người của ta, ai cũng không thể cho ngươi rời đi.” Xích Viêm Thương lãnh khốc nói, ngữ khí bá đạo, thái độ còn thật sự.

Theo sau, Xích Viêm Thương đem cổ tay chính mình hạ xuống là che giấu một cái bao cổ tay xuống dưới, sau đó cầm lấy tay phải Mộ Dung Mặc, một phen đeo vào, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Mộ Dung Mặc nhìn này bao cổ tay, bao cổ tay dùng tàm ti để chế thành, mặt trên thêu vẫn giương cánh phi tường Hùng Ưng.

Mộ Dung Mặc giật giật bao cổ tay, căn bản là không thể mở được, “Cái gì vậy?” Mộ Dung Mặc nhẹ giọng hỏi Xích Viêm Thương.

“Bao cổ tay.” Xích Viêm Thương không có tâm tư giải thích.

Mộ Dung Mặc vuốt bao cổ tay mềm mại, như có chút suy nghĩ. Thật lâu về sau Mộ Dung Mặc mới hiểu được, Xích Viêm Thương cho nàng cỡ nào đại quyền lợi.

______________________________________

Hết Q2-chương 3.

ĐÔI LỜI CỦA EDITOR TBT: xin lỗi mọi độc giả gần xa cùng tỷ tỷ,mụi là người đào ra cái hố to này, nhưng đa số công lao lại để cho tỷ tỷ NKN là người lấp hố, nhất là tỷ ấy lại bận, chương này mụi đã làm hết khả năng, có gì sơ suất xin mọi người chỉ bảo nhiều hơn.

NKN: Tin vui cho mọi ng đó! TBT về lại với ta để hoàn thành cho xong 2 bộ TĐLT và GCĐP.

Advertisements

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s