[TĐLT] Quyển 2 – Chương 4: Không hối hận


2

Tà Đế Lãnh Thê

Tác Giả: Qũy Tích Đồ Đồ

Thể Loại: Trọng sinh, Ngôn tình

Edit+Beta: Nguyệt Kỳ Nhi

* như đã nói bên trang quy, mọi sự sao chép ăn cắp bất hợp pháp và không được sư đồng ý từ 2 phía edit + beta thì không được đem bài này đi đâu, nếu không ta đây đành phải sét pass cho các nàng tự đoán, ta là một chủ nhân lười nên sẽ không gửi mail đâu.

___________________________________________

Cuốn nhị Chương 4: Không hối hận

                  Qua nửa ngày, Xích Viêm Thương cũng thu tin tức thủ hạ Lí Uy cùng Minh Nhàn tiếp xúc, nhưng lại có một tin tức khác, tại đây cũng không phát hiện tin tức của đội ngũ Minh Nhàn, còn nói công chúa theo tới cũng rất kỳ quái, cơ hồ không có đi ra cùng mọi người gặp mặt, ăn cơm đều trốn ở trong xe ngựa, hơn nữa xe ngựa có người canh giữ.

Xích Viêm Thương không thể không bội phục Mộ Dung Mặc, thời gian nhanh lại dùng ít sức. Bất quá Xích Viêm Thương cũng không hỏi nguyên nhân Mộ Dung Mặc chú ý Lí Uy, Xích Viêm Thương cũng nói cho Mộ Dung Mặc vì sao hắn không hỏi, lúc ấy Xích Viêm Thương là nói như vậy  —— nếu ta lựa chọn ngươi, sẽ vô điều kiện tín nhiệm ngươi, nhưng ta mặc kệ ngươi làm chuyện gì, không thể làm cho chính mình bị thương, đây là điều kiện tiên quyết.

Mộ Dung Mặc nghe xong Xích Viêm Thương nói, tuy rằng không có tỏ vẻ gì, nhưng Mộ Dung Mặc cảm giác thực uất ức. [KN: O.O tại sao uất ức!!!, vui mới đúng]

Mộ Dung Mặc cùng Mai một thân nam trang đi dạo ở trên đường cái . Đối với người c ổ đại, âm mưu quỷ kế tuy nhiều nhưng điều là những cái đã biết trước, nhất là Xích Viêm Thương, bất quá người sinh ra trong hoàng gia đều là như thế, Mộ Dung Mặc thực chờ mong, thế giới này rốt cuộc ai có thể được Xích Viêm Thương xem là đối thủ.

“Công tử, người đã đưa đến Túy Hồng lâu.” Mai đi tới, đối Mộ Dung Mặc nhẹ giọng nói.

Mộ Dung Mặc gật gật đầu, không hề ở trên đường lãng phí thời gian, tiếp đi Túy Hồng lâu, vì tránh cho bị người chú ý, Mộ Dung Mặc từ cửa sau đi vào, trực tiếp vào hậu viện.

Hậu viện một trong một phòng lớn, một vị lão phụ đầu bạc đang bất an ngồi ở trên ghế, hai tay gắt gao nắm chặt, trong mắt mang theo một chút sợ hãi, trên bàn bên cạnh nàng đặt một ly trà nóng hôi hổi.

Lan nhìn đến Mộ Dung Mặc đi vào,  đi qua, “Công tử, người ở trong phòng , không ai phát hiện, công tử yên tâm.” Nói xong dẫn Mộ Dung Mặc đi vào trong phòng.

Cửa bị mở ra, lão phụ nhân cẩn thận đứng dậy, nhìn trước mắt một thân áo trắng – Mộ Dung Mặc, ngây ngẩn cả người.

Mộ Dung Mặc mở ra cửa, đi vào, ngồi xuống chủ vị, có người dâng trà, Mộ Dung Mặc nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

“Không… Không biết công tử tìm ta này lão bà tử có… Có chuyện gì?” Lão phụ nhân lắp bắp  hỏi, này lão nhân chính là người Lí Uy ngày đó nhìn thấy Lý bà bà.

Mộ Dung Mặc không vội mà trả lời, nàng buông chén trà nhìn lão nhân, biết lão nhân đứng không nổi , Mộ Dung Mặc mới nói nói, “Ngươi ngồi xuống đi.” Mộ Dung Mặc lạnh giọng nói.

“Ai, ai.” Lão phụ nhân nghe Mộ Dung Mặc nói thân mình cứng ngắt một chút, sau đó cẩn thận nhìn sắc mặt Mộ Dung Mặc, dựa vào ghế dựa ngồi xuống.

“Ngươi là Lý bà bà?” Mộ Dung Mặc bắt đầu hỏi.

“Là… ta.” Lý bà bà gật gật đầu, trong lòng nàng nghi hoặc không ngừng, người trước mắt rốt cuộc là ai.

“Ta chịu người chi thác, giúp nàng tra chút chuyện cũ năm xưa. Hi vọng Lý bà bà ngươi có thể phối hợp.” Mộ Dung Mặc hỏi tiếp, “Vân Hà – ngươi còn nhớ rõ đi?”

Lý bà bà vốn khẩn trương, tay bưng chén trà, muốn uống một ngụm trà bình phục một chút tâm tình khẩn trương, nhưng  nghe đến Mộ Dung Mặc nói tên Vân Hà, tay run lên, trà bắn ra . Lý bà bà vội vàng đứng dậy, xin lỗi.

“Vô phương, ngươi ngồi xuống là tốt rồi.” Theo lời nói Mộ Dung Mặc, lại có người đưa tới một ly trà, đặt xuống bên cạnh Lý bà bà.

“Ta, nhớ rõ.” Lý bà bà chần chờ một chút nói, nàng ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Mặc, khóe miệng giật giật, lão nhân hít sâu một hơi, vẫn là hỏi ra, “Không biết công tử là thay ai tra?” Lý bà bà biết hỏi như vậy không tốt, nhưng là dù sao trước mắt là người xa lạ, cẩn thận trên hết.

“Lý bà bà ngươi yên tâm, ta chỉ là tới hỏi ngươi mấy vấn đề, hi vọng ngươi trả lời mà thôi, hi vọng ngươi ngoan ngoãn trả lời, nói thật, bằng không ta không dám cam đoan tôn tử của ngươi hội như thế nào.” Mộ Dung Mặc trầm giọng nói, hai mắt không chớp nhìn  lão nhân trước mắt.

Lý bà bà nghe Mộ Dung Mặc nói không hề có chút cảm tình, thân mình run run , nói, “Ta cái gì đều nói, xin ngươi không cần thương tổn tôn nhi của ta.” Lý bà bà quỳ trên mặt đất, hai tay tạo thành chữ thập, khẩn thiết cầu xin Mộ Dung Mặc.

Mộ Dung Mặc nhìn lão nhân liếc mắt một cái, sau đó điểm điểm, “Lúc trước, ngươi như thế nào rời đi Lý phủ ?”

“Lúc trước là tỳ nữ bên cạnh đại phu nhân cho lão nô một ít tiền, làm cho lão nô rời đi Lý phủ, rời đi Đa Luân…” Lý bà bà đem việc Triệu Viện làm cho chính mình rời đi lúc trước nói cho Mộ Dung Mặc, Mộ Dung Mặc im lặng nghe không có phản ứng.

“Vì sao ngươi có thể chứng minh đứa nhỏ trong bụng Vân Hà là của Lí  Uy, mà không phải nghiệt chủng ?” Thời điểm Mộ Dung Mặc nói chuyện  ngữ khí thực trầm, thực lãnh, rất lạnh.

Lý bà bà phi thường hoài nghi người nào hội tra chuyện này, nàng hoài nghi là đứa nhỏ của Vân Hà, nhưng  Lý bà bà cũng không dám hỏi Mộ Dung Mặc.”Ta lúc ấy ở thanh lâu đánh đàn sống, thời điểm Vân Hà tiểu thư đến thanh lâu ta đã thấy, nàng không phải cô nương thanh lâu. Về sau cùng Lý công tử quen biết, Vân Hà cô nương mỗi ngày đều sớm theo cửa sau thanh lâu đi vào, chờ Lý công tử…” Thực hư trong lời nói, nhưng  Mộ Dung Mặc từ đầu đã biết.

Mộ Dung Mặc cũng tra qua tư liệu Vân Hà, nhưng trên đời căn bản là không có tên Vân Hà, kia chỉ có một thuyết minh tên này là Vân Hà bịa đặt, Mộ Dung Mặc cũng tưởng muốn hỏi Lưu Đình, nhưng vẫn không có tin tức.

Mộ Dung Mặc lại hỏi lão nhân một ít vấn đề, sau đó sai người mang lão nhân rời đi.

“Công tử?” Mai nhẹ giọng hỏi  Mộ Dung Mặc, “Chúng ta tiếp theo làm như thế nào?”

Mộ Dung Mặc thị huyết cười cười.

Nói từ ngày đó Lí Uy vô tình nhìn thấy Lý bà bà, cũng theo miệng Lý bà bà biết sự tình chân tướng về sau, một mình một người lảo đảo về tới phủ đệ chính mình. Hắn đem chính mình khóa trái ở trong thư phòng, ai kêu cửa đều không ra, không ăn không uống cả một ngày. Lí Uy sa sút ngồi ở thư án, trên mặt trải ra một bức họa, bên trên họa một nữ tử, đúng là Vân Hà đã chết, xem này bức họa đã muốn cũ, nhưng bảo tồn tốt lắm, không có tổn hại dấu vết, hơn nữa người trên họa nhan sắc có chút nhẫn bóng, có thể biết là chủ nhân thường xuyên chạm đến.

Lí Uy hai mắt mê ly nhìn bức họa trên thư án, nhẹ giọng thở dài , “Hà nhi, ta thật sự rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi.” Lí Uy thân thủ vuốt mặt Vân Hà. Lí Uy đột nhiên trào phúng cười ha hả, tiêng cười Lí Uy  làm cho mọi người trong phủ cảm giác sợ hãi, Triệu Viện lại đây gõ cửa thư phòng Lí Uy, nhưng Lí Uy làm như không thấy, hơn nữa Lí Uy đang nghe đến thanh âm Triệu Viện hai tay gắt gao nắm chặt, răng nanh cắn kẽo kẹt kẽo kẹt vang, cả người tản ra sát ý.

Bởi vì Lí Uy nghĩ tới Triệu Viện là như thế nào giựt giây chính mình , “Lão gia, ta cũng không phản đối ngươi nạp thiếp, nhưng là, ngươi hiện tại đã có chức vị cao, tiền đồ vô lượng, ngài không thể làm cho chính mình hổ thẹn a. Ta cũng không phải nói huyên thuyên, Vân Hà muội muội xuất thân không cần ta nói đi? Hơn nữa nàng rốt cuộc có bao nhiêu nam nhân, lão gia ngài cũng không biết, đứa nhỏ trong bụng nàng  rốt cuộc có phải của Lý gia hay không còn xem ông trời? …”

Lí Uy  bắt đầu tự hỏi , nếu Lý Phong là chính mình cốt nhục, vì sao Vân Hà cùng chính mình lần đầu tiên không có gặp lạc hồng? Đây là vấn đề Lí Uy tối khó hiểu. Kỳ thật Lí Uy cũng không biết, Lí Uy cùng Vân Hà lần đầu tiên chính là ở thanh lâu, lúc ấy hai người mây mưa qua đi đều nặng nề ngủ, Triệu Viện mua được người ở bên trong, đem lạc hồng kia cấp đổi .

Lí Uy nhíu lại mày, nhưng là ngoài cửa Triệu Viện thanh âm còn hô, “Lão gia, ngài rốt cuộc làm sao vậy, xảy ra chuyện tình gì mọi người hảo thương lượng, lại thế nào cũng không thể làm thưởng tổn chính mình…”

“Cổn…*” Phanh… Một tiếng, Lí Uy đem bình rượu trong tay quăng hướng phía cửa,  đứng ở ngoài cửa Triệu Viện hoảng sợ.

*Cổn: biến

Triệu Viện nhíu mày, nhìn hành vi Lí Uy, trong lòng cũng là khó hiểu. Phất tay áo xoay người rời đi.

Lí Uy ngã vào ghế trên, hắn trừng lớn hai con mắt nhìn tay chính mình. Chính là hai tay này chôn vùi tánh mạng cốt nhục chính mình. Lí Uy ngũ quan vặn vẹo, hai mắt đỏ tươi gắt gao trừng tay chính mình, giống như muốn đem nó trừng xuất một cái lỗ thủng.

 Lí Uy trong lòng dâng lên một luồng khí tà ác, trong đầu Lý Uy đột nhiên toát ra bộ dáng lão đạo si điên, sau đó lão đạo lẩm bẩm, nói lời tiên đoán, “Trời sinh dị tượng, kỳ tài xuất thế, phụ tá quân vương, định tứ phương!”

Những lời này không ngừng ở trong đầu Lí Uy xuất hiện tuần hoàn, Lí Uy mấp máy môi nhẹ giọng niệm lên. Nhớ kỹ nhớ kỹ, Lí Uy hai tay đột nhiên toản nổi lên quyền, hắn cưỡng chế trong lòng dâng lên bi thống, trong mắt tràn đầy kiên định —— phàm là người cản đường kỳ tài*, đều đáng chết! Lí Uy âm lãnh mặt run run , màu đỏ tươi hai mắt chậm rãi khôi phục bình thường.

* câu này hiểu nôm na là cản đưởng của Lí Dung Dung thì đều phải chết vì vậy cho nên mặc cảm tội lỗi với Mặc tỷ của hắn giảm bớt => KN: ta khinh thường mi   o(︶︿︶)o

“Dung nhi của ta , đừng làm cha thất vọng.” Lí Uy trong lòng mặc niệm .

Nhưng  nếu Lí Uy biết, quý nhân của hắn kỳ thật là một nữ nhi khác, không biết Lí Uy hội phản ứng thế nào. Tin tưởng mọi người đều thực chờ mong.

Mộ Dung Mặc mặt không chút thay đổi theo Túy Hồng lâu đi ra, mặt trời có chút chói mắt, Mộ Dung Mặc cũng không có vội vã hồi Vương phủ, mà là đi đến một nhà đồ cổ. Nhà đồ cổ  này là lớn nhất trên đường Trường An , bên trong chẳng những có rất nhiều  đồ trang sức, trân châu mã não trân quý và cổ xưa.

Mộ Dung Mặc đi vào trong điếm, lập tức có người đón, “Công tử, xin hỏi ngài muốn cái gì?” Người nọ hai mắt trượt di chuyển, vừa thấy chỉ biết là người lanh lợi.

“Công tử nhà ta tùy tiện nhìn xem, có cái gì cần sẽ tìm ngươi.” Mai chặn người nọ, đối với người nọ nói.

“Tốt, nếu là có cái gì cần, có thể kêu tiểu nhân.” Nói xong người nọ thức thời rời đi.

Mộ Dung Mặc nhìn nhìn mặt trên khí cụ, thợ làm khéo thực tinh xảo, hơn nữa đều thực trân quý, trưng bày bên ngoài đều là cực phẩm. Mộ Dung Mặc thân thủ cầm lấy một đôi phỉ thúy ngự mã trên bàn, cả vật thể xanh biếc không có một chút tỳ vết nào, xúc cảm cũng tốt lắm. Mộ Dung Mặc thưởng thức , không có biểu hiện ra một tia thú vị.

Liền ở phía sau, một cái thanh âm bá đạo của phụ nhân ở sau lưng Mộ Dung Mặc vang lên, tức thì, Mộ Dung Mặc khóe miệng xả xuất một chút cười lạnh —— tốt lắm, người đến.

________________________________________

Hết Q2- chương 4

KN: ban đầu ta dịch tiêu đề xong tưởng là sai rồi vì edit đến khúc Lí Uy ta tưởng hắn đã hối hận, edit tiếp thì mới hiểu đc ý nghĩa của tiêu đề aizz!!!!

Đoán xem, nữ nhân kia là ai????? đoán trúng có thưởng.

4 thoughts on “[TĐLT] Quyển 2 – Chương 4: Không hối hận

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s