[CVXTTPN] Phiên Ngoại: Thành Viên Mới


mynhancotrang_linhmaroon05

Cổ Vương Xem Ta Thu Phục Ngươi 

Tác Giả: Nguyệt Kỳ Nhi

____________________________________________

Phiên Ngoại: Thành Viên Mới.

MNL 10 năm sau………

Kỳ Nhi: “tình yêu à! dẫn ta đi chơi đi chán quá, chán quá.”

Hàn Nguyệt thản nhiên liếc nhìn “ái nhân” đang lăn lộn trên giường làm nũng: “ta ko biết đâu, tên cô vương kia canh nàng như canh tù phạm ấy, giống như hở một chút là nàng chạy đi mất tăm vậy đó.”

Kỳ Nhi la hoảng: “ta chết cho nàng coi.” Hàn Nguyệt nhìn một cái ung dung xử lí chuyện trong lâu, Kỳ Nhi thấy “ái nhân” không thèm nói tiếng nào ủy khuất chu môi bước xuống giường tiến lên ôm phía sau Hàn Nguyệt: “Nguyệt nhi…” âm thanh nhỏ nhẹ hơi nóng phả vào tai khiến Hàn Nguyệt rùng mình, bất đất dĩ ngẩn đầu: “có chuyện gì?”

“Đi…..” Kỳ Nhi chưa nói hết câu thì một trận âm phong ụp lại đây nàng nheo mắt phi thân né tranh, 3 cây phi tiêu ghim vào bức tường phía sau nàng.

“Phu quân.” Hàn Nguyệt lạnh mặt, dám trước mặt nàng đả thương các tỷ muội.

“hừ, hồ ly tinh.” muội phu [ta ko bik tên ck HN] bực mình hừ lạnh một tiếng hướng Kỳ Nhi khinh thường.

Kỳ Nhi lạnh mặt, từ lúc hắn về lâu đến giờ luôn bất mãn với nàng thật ra là có ý gì đây! nhẫn nữa không phải Kỳ Nhi: “Tiếp chiêu” Phệ hồn tiên vung ra thân tiên đỏ sậm như máu đánh về phía hắn, hắn nghiêng người né tránh nhưng trường tiên quỷ dị như linh xà có mắt đuổi theo phía sau ko rời.

Hắn dùng thân pháp linh xào né tranh đồng thời vung tay, một đạo chưởng phong âm kình đánh về phía Kỳ Nhi, để lại phía sau nàng một lỗ hổng thật to.

“Kỳ Nhi đừng mà.” Hàn Nguyệt hô to, thiệt là sao lại thành ra vậy nữa rồi.

“May quá! chút nữa thì nát bấy rồi” Kỳ Nhi vuốt ngực hú hồn, thở phào, ánh mắt âm ngoan nhìn phía người đã ra tay kia, trường tiên một lần nữa vung ra, như có trăm ngàn dây quấn màu đó đánh về phía trước, biến hóa kì ảo, hai người ta đến ngươi đi gần trăm chiêu, đang lúc giằng co thì một tiếng nói lạnh băng pha với một chút tức giận vang lên

“Muốn chết.” Một tiếng hừ lạnh vang lên, tiếp theo là một trận hàn khí như băng đánh về phía hắn.

Kỳ Nhi đáp xuống đất nhìn lại mới thấy Lệ Phong tỷ và Miêu tỷ đã đến. Tiểu Miêu thân thiết chạy lại hỏi: “Kỳ Nhi, muội không sao chứ.”

lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì, Kỳ Nhi nhìn Lệ tỷ và nam nhân kia triền đấu, nam nhân dần rơi vào thế hạ phong bị một kiếm Lệ tỷ bức ngang lui về phía sau.

“Lệ Phong tỷ nương tay, là hiểu lầm thôi.” Hàn Nguyệt kịp thời xuất hiện làm đàm phán viên. “Phu quân muội chỉ là độc chiếm cuồng thôi, hắn thấy Kỳ Nhi thân thiết với muội quá trong khi 7 ngày nay hắn bị muội đá ra cửa nên ghi hận đó mà.”

“Không phải chứ vậy mà cũng ăn giấm cho đc, ta thiệt hết nói nổi mà.” Tiểu Miêu khinh bỉ nhìn nam nhân.

Kỳ Nhi xụ mặt nắm tay Hàn Nguyệt kéo đi, nam nhân muốn đuổi theo bị Lệ tỷ 1 kiếm ngăn cản, phóng cho nam nhân một ánh mắt lạnh lùng Lệ Phong xoay người cùng Tiểu Miêu rời khỏi, bỏ lại nam nhân đứng bơ vơ một mình.

Độc Cô Thảo ngồi vắt vẻo trên cành cây cao cao xa xa, tiếng nói hùng hậu vang lại bên tay nam nhân: “Thủng 1 vách tường, phá hư 2 cây điệp yến chi, bể 3 cái ghế 1 cái bàn 1 bình trà 4 cái tách, 22 tấm gạch lót sàn, phá hủy đường đi nghiêm trọng làm ách tắt giao thông nội bộ…..” [cạch cạch] tiếng bàn tính vang lên “dị chi là 6 vạn 3 nghìn 2 trăm 40 lượng… 1 đồng cũng không thể thiếu chiều nay giao tiền.” nói xong thân ảnh màu lục kia biến mất vô tung vô ảnh chỉ để lại một nam nhân hắc tuyến đầy người.

.

.

.

.

.

“Graaaaa, các ngươi làm gì buông ra, buông ta ra.” Băng Diệp kêu to, nàng mạng thật là khổ mà…hu…hu..huhu….mới đc thể nghiệm môn thể thao HOT là xuyên không lại gặp phải mấy tên khốn nạn này.

“Mỹ nhân ngoan ngoãn phục vụ cho đại gia đi, ta sẽ cho nàng dục tiên dục tử.” một tên trong số đó cười khả ố nói.

“Khốn nạn, buông…CMN ta sẽ không tha cho các ngươi….á…a…” chiếc áo sơ mi mỏng manh bị xé rách lộ bả vai trắng nõn xinh đẹp mê người, xương quai xanh tinh mĩ bán lộ trong không khí.

“ực.” cả bọn nuốt nước miếng nhìn mỹ cảnh không rời mắt.

“Chát.” tiếng vang đột ngột làm cả bọn chú ý ngẩn đầu lên, “chát” lại một tiếng vang, trước mặt là một mỹ nhân như điêu khắc, như từ tranh họa bước ra tóc trắng phiêu phiêu mắt lạnh như băng đang nhìn bọn họ: “muốn sắc hay muốn mạng.”

“phì, ta nghĩ là mẫu đơn hoa hạ tử làm quỷ cũng phong lưu a~.” phía sau có tiếng nói thanh thúy trong trẻo, nhìn lại thì ra là một thiên tiên mỹ nữ hồng y sam như mây bay ẩn ẩn hiện hiện dáng người xinh đẹp trên điểm vài đóa hoa xinh xắn.

“Hiệp nữ cứu mạng a~.” Băng Diệp la to, là hiệp nữ trong truyền thuyết nha, thiên tiên hạ phàm a~, đẹp quá đi.

“Đại ca bọn họ hình như có chút công phu đấy.” một tên run giọng nói nhỏ.

“cút, 1 đám đàn bà không ở nhà chăm con lo chồng chạy ra đây muốn tìm chết mà.” tên đại ca hùng hồn hét to, trừng mắt nhìn trước nhìn sau, đột nhiên cười khẩy lao về phía bạch y nữ tử.

Hồng y mĩ nữ lắc đầu, bọn này tìm chết mà, ủa? cái cô kia nhìn quen quá nha, giống như là………xuyên….không.

Băng Diệp hăng máu đứng lên hai tay giơ cao cổ vũ: “Hiệp nữ tỷ tỷ cố lên, đánh cho bọn nó bò lăn ra đất đi, đánh cho chúng kêu cha gọi mẹ luôn, đánh cho răng rơi đầy đất.”

“cạch….bang….chát…chát….” một loạt tiếng vang đều đều, bạch y mĩ nhân phủi tay đi thẳng về phía Băng Diệp khẽ liếc nhìn cô 1 cái rồi đi thẳng đến chỗ hồng y nữ nhân.

“Đi thôi.” Bạch y kéo hồng y đi.

“Khoan, cô ta…..” hồng y định nói thì bị bạch y ra hiệu im lặng, miệng đếm số: “1….2….”

“Khoan đã, hai vị nữ hiệp.” Băng Diệp sửa cái áo đã rách lại một chút chạy theo 2 người.

Cho hồng y một ánh mắt [ thấy chưa ta biết mà] Bạch y quay đầu gương mặt thờ ơ: “có chuyện gì?” giọng nói không có 1 tí cảm xúc.

Nuốt nước bọt Băng Diệp lấy dũng khí nói: “Kia…có thể cho ta theo hai người được không, ta đến đây một mình không quen ai cả, ta sẽ không gây phiền phức đâu, ta co 1 thể làm rất nhiều việc.”

Hồng y và bạch y nghía nàng từ trên xuống dưới lại từ dưới lên trên, đồng thanh nói: “việc gì?”

“cái này.” Băng Diệp đầu đầy mồ hôi, nàng là người hiện tại tri thức không thiếu nhưng trong đây nàng có thể làm gì cũng không biết được. Nàng gấp đến độ xoay tròn, hai người kia thì nhàn nhã ngắm mĩ nhân quẩn bách.

“Ta là thanh lâu kĩ nữ, không thể thu lưu ngươi, ngươi đi đi.” hồng y thiếu nữ nói.

Băng Diệp con mắt sáng lên, thanh lâu trong truyền thuyết nha~, nếu là thanh lâu thì có khối việc nàng có thể làm nha hơn nữa 2 người là thanh lâu kĩ nữ mà võ công giỏi như vậy chắc không phải là một thanh lâu tầm thường nha: “Ta theo, ta có thể múa có thể hát.”

“Như vậy a~.” Bạch y đảo tròng mắt như là rất “khó xử” nói: “Vậy tạm thời theo ta đi.”

“Hoan hô, vậy đi thôi đi nhanh lên.” Băng Diệp cao hứng bỏ qua 2 tia toan tính gian xảo vì đạt được mưu kế của 2 người, Kỳ Nhi tay áo khẽ phất 1 bóng đen liền bay đi, đi về hướng Mãn Nguyệt Lâu.

Bạch y nữ tử và hồng y mĩ nhân không ai khác là Kỳ Nhi lục tiểu thư và Hàn Nguyệt thất tiểu thư của MNL, 2 người dẫn Băng Diệp về MNL, mọi người trong lâu đều tụ ngoài đại sảnh, nữ nhân mỉm cười nam nhân diện vô biểu tình làm Băng Diệp trong lòng một trận căng thẳng, vừa mới bước vào đây liền biết thanh lâu này không phải tâm thường.

lầu các nguy nga lộng lẫy nhưng sao lại có một chút gì đó giống phong cách châu âu nhỉ??? có cái giống kiểu nhật nữa??? mà mấy người đang ngồi hay đang đứng kia đều là…..mĩ nhân a~~~~~

Kỳ Nhi mỉm cười hướng Băng Diệp: “Nàng tên là gì?”

Băng Diệp nghĩ nghĩ trả lời: “Tự gọi Phương Uyên mọi người có thể gọi ta là Băng Diệp.”

“Nhiêu tuổi?” Hàn Nguyệt hỏi.

“17 tuổi.”

“Quê quán ở đâu?” lần này là người quyền lực tối cao của MNL lên tiếng –Cua tú bà –Mộ Dung Tử Như.

“Cái này…” Băng Diệp khó xử không biết có nên nói thật hay là bịa ra 1 lí do.

“Do dự tức có xảo trá.” Tiểu Miêu tủm tỉm cười.

“Không phải đâu…là …..là…” Băng Diệp lần 2 đổ mồ hôi.

“Ân! không nói?” Nhị thư kí — Độc Cô Thảo lên tiếng.

“Ta…”Băng Diệp cắn môi đáp: “Ta không phải người thời đại này, ta là xuyên qua không gian tới đây, là trăm ngàn năm sau.” Băng Diệp chờ mong 1 tia kinh ngạc hoặc khiếp sợ từ đoàn người hay là cười khinh thường nàng dối trá, nhưng nàng lầm rồi bọn họ bình tĩnh đến có chút….đáng sợ.

“Phốc…hahaha” Thiên Sứ chịu không nổi bật cười: “xin…xin lỗi…muội chịu không nổi….lâu rồi không gặp người thú vị như vậy.”

“hì…đừng giỡn nữa không là nàng kia lại giận mất.” Pra cười trừ lắc đầu.

“các người…” Băng Diệp cấm thanh.

“Được rồi không giỡn nữa, nói thật cho nàng biết chúng ta cũng là người xuyên qua, được hơn 10 năm rồi, các suất ca ngồi đây là phu quân bọn ta, họ cũng biết chúng ta không thuộc về nơi này cho nên nàng đừng ngạc nhiên quá.” Tử Như miệng hơi trù rút do nhịn cười để giải thích.

Băng Diệp lắc đầu không thể tin, nàng cư nhiên gặp được nhiều người xuyên không như vậy, còn có như thế nào mấy người này lại có thể tụ lại cùng một chỗ a~.

Hàn Nguyệt cười cười kể cho nàng nghe một cố sự, cố sự về MNL cố sự về truyền kì 9 vị tiểu thư MNL, Băng Diệp nghe mà trợn mắt há mồm đáng yêu không kể siết.

“Ta có thể gia nhập hay không.” Băng Diệp e dè hỏi, nàng sau khi nghe xong mới biết mọi người phải có can đảm cỡ nào kiên trì ra sao để sống ở một nơi loạn lạc như thế này.

Các nữ nhân nhìn nhau mỉm cười nhìn lại Băng Diệp đồng thanh đáp: “đương nhiên có thể.”

Băng Diệp cười sung sướng, nàng bây giờ cũng là một thành viên trong gia đình lớn này rồi, nàng không có đơn lạc lỏng giữa dòng người xa lạ, không 1 mình trải qua ở nơi này, bởi nàng có 1 gia đình cho nàng ấm áp và bảo vệ che chở nàng.

một giàn các tỷ muội yêu thương và hay chọc ghẹo nàng, nhưng đều nhất nhất yêu thương nàng.

MNL có thêm thành viên mới, MNL có một vũ công mới một ca cơ mới vũ điệu mê ly giọng hát ngọt ngào làm lòng người đắm say, một tỷ muội mới với tính cách hoạt bát vui đùa làm cho không khí càng thêm náo nhiệt.

.

.

.

.

2 năm sau.

“các tỷ gọi muội ra đây có việc gì không?” Băng Diệp khó hiểu nhìn mọi người. Đây là đào hoa ổ của Kỳ Nhi tỷ a~

“nhìn xem.” Kỳ Nhi mỉm cười chỉ phía sau Băng Diệp.

“Happy birthday to you….happy birthday happy birthday….happy birthday to you….”

“Mọi người…” Băng Diệp cảm động rưng rưng mi mắt.

“Chúc muội sinh nhât vui vẻ, năm trước muội không ở đây chúng ta không tổ chức được, năm nay làm bù vậy. quà thi lấy sau nhé.” Hàn Nguyệt mỉm cười ôn hòa nói.

“Diệp nhi.” từ trong đám người đi ra 1 thanh niên chừng 20 tuổi dáng người cao ráo, ngũ quan tinh mỹ đẹp tựa như tranh đi về phía Băng Diệp.

“huynh…huynh….” Băng Diệp không tin vào mắt mình.

“Diệp nhi lấy ta nhé.” Nam tử quỳ xuống trên tay là chiếc nhẫn bằng vàng nạm đá quý, vẻ mặt thành khẩn hường về phía Băng Diệp.

“Ta…ta.” Băng Diệp không biết có nên nhận lời hay không, khi người trước mắt đã cho nàng quá nhiều đau đớn. Ánh mắt cầu cứu về đám tỷ muội.

“Diệp! chuyện này phải do muội quyết định thôi, chúng ta không giúp được.” Tử Như nói.

“Trong tình cảm phải có đau thương mới đi đến hồi kết.” Kỳ Nhi tựa vào lòng phu quân thấm thía nói.

“Chưa đi tới cùng chưa biết phía trước là gì đâu.” Su cũng mỉm cười nói.

“Ân, muội đã hiểu.” Băng Diệp gật đầu nhìn về phía nam tử: “Ta đồng ý, đây là cơ hội cuối cùng của chàng, nếu chàng lại đánh mất đừng trách ta vô tình.”

“Sẽ không, ta sẽ trân trọng nó và yêu thương nàng thật tốt, Diệp nhi.” nam tử mừng rõ tiến lên ôm lấy Băng Diệp.

“Bùm bùm.” trên bầu trời nở đầy pháo hoa chúc mừng, từng đôi từng đôi trãi qua thề nguyền sống chết có nhau, đau thương chia lìa nay lại hàn gắn, tựa vào nhau, ôm lấy nhau, nắm tay nhau mỉm cười nhìn về phía chân trời.

Trong ánh mắt Băng Diệp đã không còn đau thương của năm trước mà chỉ còn lại hạnh phúc vô bờ của hiện tại và trong tương lai.

________________________________________-

hết.

[Phù…phù…xong rồi…ta muốn chết quá đi….huhuhuhuhuhuhuhu] Kỳ Nhi chi bút….một lần nữa chúc Băng Diệp muội muội sinh nhật vui vẻ

5 thoughts on “[CVXTTPN] Phiên Ngoại: Thành Viên Mới

    • ta cũng ko định đặt pass nhưng nhìu ng đem đứa con tinh thần của ta đi qá nên ta mới làm thế, mà thôi thấy các nàng còn quan tâm ta đến nha ta như vầy ta sẽ gỡ pass,

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s