[CVXTTPN] Phiên Ngoại: Điên Loan Đảo Phượng


cropped-431157_197366790393544_1449012144_n

Cổ Vương Xem Ta Thu Phục Ngươi

Series: Mãn Nguyệt Thâu Tâm hệ liệt

Tác giả: Nguyệt Kỳ Nhi

*lần trước là sinh nhật của tỷ, nhưng lúc đó muội bận thi nên ko thể chúc mừng tỷ đc, hôm nay lấy bài viết này thay cho món quà sinh nhật và lời chúc.chúc tỷ yêu của muội luôn vui vẻ, khỏe mạnh, sinh đẹp và thành công tóm lấy trái tim hảo soái ca!!!! — Kỳ Nhi chi bút.

_________________________________________________________

Phiên Ngoại: Điên Loan Đảo Phượng.

Phần 3: Mãn Nguyệt Nhị Thư Kí Nổi Giận

                 Sáu người ba nam ba nữ cùng đi bộ đến Đông Đình hồ kia làm náo loạn không ít nơi, dung mạo của mỗi người đều là tuyệt luân có một trong một vạn người hơn nữa là cả sáu người cùng đi chung.

Kỳ Nhi một thân nam trang nhưng lại là trung tính bất nam bất nữ, gương mặt xinh đẹp lại mang nét anh khí hữu thần khó mà phân biệt là nam hay nữ.

Độc Cô Thảo và Lãnh Ngân phong cùng một kiểu và một màu áo, nhưng lại toát lên hai vẽ đẹp khác nhau, thanh nhã hay lãnh đạm.

hai vợ chồng Triệu Minh Hàn và Lệ Phong lại là băng lãnh trời sinh, hai người đều mặt hắc y nên càng phát ra lãnh khí gấp bội.

Hiên Viên Hạo trời sinh tuấn mĩ lai hơi nghiêng về phái nữ nhưng lâu năm làm Cổ Vương lại tạo thành nét lãnh ngạo và mị hoặc đối lập hoàn toàn nhưng lại dung hòa một thể.

“Hạo, mua cái kia đi nhìn qua thực ngon.” Kỳ Nhi tay cẩm các loại đồ ăn vặt, mắt nhìn tứ phía không bỏ sót một của hàng nào.

“Tiểu Kỳ, muội không sợ sẽ tăng cân sao, coi chừng Hiên Viên đệ một ngày nào đó không cần muội nữa.” Lãnh Ngân Phong trêu ghẹo.

“Hắn dám sao, Kỳ Nhi đâu phải là không có người, tùy tiện phao cai mị nhãn cũng có thể xếp hàng dài từ thành đông đến thành tây rồi.” Độc Cô Thảo mị nhãn hướng Lãnh Ngân Phong. Kỳ Nhi trong lòng đốt pháo hoa, Zổ tỷ là tốt nhất nha!

“Hắn không cần, tỷ cần.” Ân! Lệ Phong tỷ cũng thật tốt, Kỳ Nhi tiến vào lòng đại thư kí cọ dụi như mèo, chậc hai đồi núi tỷ ấy thật là khủng nha. Lệ Phong chỉ là mỉm cười xoa xoa vuốt vuốt mặt Kỳ Nhi, Kỳ Nhi lại cảm thấy có gió lạnh thổi tới tấp vào người mình nhưng một chút cũng không thèm để ý.

……

cả nhóm vừa đi vừa giỡn chẳng mấy chóc đã đến nơi, nhìn trên hồ cảnh đẹp hữu tình mà tâm sinh vui vẻ, trên hồ nhiều thuyền hoa rực rỡ, trời đang mang một màu cam của hoàng hôn ánh lên trên hồ như tiên cảnh. nam thanh nữ tú đứng trên đầu mỗi thuyền vừa đùa giỡn vừa thi xướng.

Lãnh Ngân Phong bao một chiếc thuyền hoa không mấy rực rỡ mà du ngoạn, không phải Mãn Nguyệt Lâu không có mà là không thể đi, cứ như rằng ngươi trong lâu mà xuất động là có cả hàng đống người già trẻ lớn bé keo theo họ, rất giống mấy siêu sao Hollywool hàng đầu đi ra đường cho nên dần già mọi người muốn yên tĩnh du ngoạn thì không dùng đồ có cái mác Mãn Nguyệt Lâu.

Triệu Minh Hàn tay cầm hai đĩa cá hấp chua ngọt để lên bàn: “….”

mọi người: “….”

“khụ.. ăn thử xem.” Kỳ Nhi là người lên tiếng trước khung cảnh toàn trường im lặng.

 Lệ Phong gấp một miếng ở phần bụng cá cho vào miệng: “Ngon”

Độc Cô Thảo cũng gấp một miếng: “chua chua ngọt ngọt, không có vị tanh của cá thêm vào một chút hương vị của nấm và ngũ gia bì,…. còn có một chút liên quả, thảo tì, xuyên hương, lệ chi, chậc… đều là các thứ bổ dưỡng.”

“ân! mấy thứ này ăn chút thì bổ nhiều quá thì không được, các vị trên đều bao gồm hàn, lương, hỏa, có đủ cả ăn nhiều quá sẽ không tốt cho bao tử.” Kỳ Nhi cũng là một người thích nấu ăn, nghe Zổ tỷ của nàng nói liền có thể liệt kê ra công dụng của nó ngay.

mọi người nghe thấy đều gật đầu xem như đã biết.

“Ăn thử đậu hủ tây thi xem.” Lệ Phong nói, nhìn người bán đem chén đậu hủ để lên bàn.

“wow, trắng trắng thơm thơm, ta phải ăn thử xem.” Độc Cô Thảo cười, múc lấy một muỗng đậu hủ non mềm đưa lên miệng, chỉ là trời không chiều lòng người.

[rào…rào….cạnh…..rầm….]

“á..a…a…a” tiếng la hét vang vọng trên tất cả các thuyền.

“ây da.” thuyền của bọn họ cũng không may mắn tranh khỏi, chén đậu hủ trên tay Kỳ Nhi văng mạnh trên đất nát be bét.

mọi người thì chưa cầm lên nên chỉ là bị ngã trên bàn, thảm trạng nhất có lẽ là Độc Cô Thảo nguyên chén đậu hủ úp thẳng lên chân nàng cái muỗng đưa đến miệng thì dính đến mũi.

mọi người ổn định lại nhìn qua, trong lòng không hẹn mà có cùng một ý nghĩ: xong rồi!

“Tránh ra… tránh ra lẹ lên mau nhường đường.” một giọng nam khỏe mạnh hò hét. “các ngươi chưa ăn cơm sao, hay là bị điếc ta nói tránh ra nhường đường cho tiểu thư chúng ta qua.

“ai mà hống hách quá vậy?.” Lãnh Ngân Phong nhíu mi.

Hiên Viên Hạo đứng vậy bước ra đầu thuyền xem, một lát lại nói vọng vào: “mọi người ra đây sẽ rõ.”

Tất cả đều nghi hoặc nhưng cũng rất nhanh đứng dậy bước ra, Kỳ Nhi rút một chiếc khăn tay thay Zổ tỷ của nàng lau vết đậu hủ trên váy áo, may mắn đậu hủ màu trắng trên nền xanh lục cũng không quá nổi bật, lau một chút nếu không để ý kĩ sẽ nhìn không ra.

cùng nhau đi ra đầu thuyền nhìn một cái liền rõ, thuyền kia không phải của Lam Vân tiêu cục sao, Lam Vân tiêu cục chỉ có một vị tiểu thư duy nhất –Lam Vân Yến, vậy cái người ban nãy kêu nhường đường cho tiểu thư nhà họ còn không phải là Lam Vân Yến sao?

xung quanh thuyền nàng có ba bốn chiếc thuyền cỡ trung khác đang đè ép các chiếc thuyền khác, khiến cho không ít thuyền nghiêng ngã, xô đẩy lẫn nhau làm không ít người té xuống nước, cũng va chạm với thuyền bọn họ.

đây là ôn nhu thùy mị mà thiên hạ đồn đãi sao? mọi ánh mắt sưu sưu bắn về phía Lãnh Ngân Phong, ai biểu hắn là người nói như thế.

Lãnh Ngân Phong tiếp thu tất cả đơn giản nhún nhún vai “ta cũng chỉ là nghe thiên hạ đồn đãi mà thôi.”, hay cho một câu thiên hạ đồn đãi đem mọi liên can với mình quét sạch.

Độc Cô Thảo ôn nhu cười: “nếu chàng có rãnh nghe thiên hạ đồn những chuyên này không bằng giúp ta quản lí một ít sự vụ của Phiêu Hương Viên đi.”

mọi ánh mắt đồng tình nhìn về phía Lãnh Ngân Phong, xui cho chàng là nhằm ngay lúc nhị thư kí bực mình mà nói, bình thường thì Độc Cô Thảo xem như không có chuyên gì cho qua, nhưng nàng đang tức giận cần người hạ hỏa gấp thì phu quân thân mến lại chuôi đầu vào, không trách nàng được a~~~

Lãnh Ngân Phong cười khổ, biết đều mà im lặng, hiền thê nhà mình bạo phát rồi, nàng hiện tại là con hổ đã thức tỉnh tốt nhất là đừng chọc vào thiệt hại cũng chỉ là mình.

Độc Cô Thảo ánh mắt như dao sắc lẻm trừng về phía con thuyền xa hoa kia, người ngồi trên mạn thuyền đích thực rất đẹp, nhưng mắt không đẹp như Tiểu Miêu, mài không cong như Tử Như, mũi không thẳng bằng Minh Châu, môi không căng mọng và đỏ như Liệt Hỏa, gò má không hồng như Tử Dương, dáng người không đẹp như Lệ Phong tỷ, mị hoặc không bằng Kỳ Nhi, tự tin và khí phách không bằng nàng, tóm lại một câu nàng ta chẳng xinh đẹp và cũng chẳng đáng xách dép cho mấy tỷ muội bọn họ.

hay cho một mĩ nhân làm điên đảo không biết bao nhiêu nam nhân lại bị nhị thư kí nói thành sửu nữ nhân không ai thèm.

nữ nhân trên thuyển lúc này cũng chú ý tới nhón sáu người phía trước, nhóm sáu người thực sự quá nổi bật  đều là tuấn nam mỹ nữ nhân trung chi long khiến người nhìn thấy một lần đều không thể quên. Ánh mắt nàng ta lần lượt nhìn sáu người sau đó tập trung vào một nam nhân áo anh tuấn mà lãnh đạm kia, khí chất kiêu ngạo giữa đất trời tự tin cùng khí phách đã hấp dẫn nàng mất rồi

người mà nàng nhắm trúng là ai? liệt kê thử xem nhé, Hiên Viên Hạo và Kỳ Nhi cùng mặc bạch y, Triệu Minh Hàn và Lệ Phong là hắc y, Độc Cô Thảo và Lãnh Ngân Phong là lục y.

Chỉ thấy thuyền của nữ nhân kia từng chút đi về phía này, phía trước là mấy chiếc thuyền con mở đường xô ngã thêm không ít thuyền nữa. Nữ nhân kia e lệ đi đầu thuyền hướng về phía vị minh chủ của chúng ta mà cúi người, âm thanh mềm nhuyễn như nước vang lên: “công tử chẳng hay tôn danh quý tánh là chi, xin cho tiểu nữ được biết.”

Kỳ Nhi đưa tay phủi phủi hai tay và cơ thể nàng, nàng bảo đảm có thể dũ ra được một rổ lông gà và một nồi ốc đó nha~

Lãnh Ngân Phong nhíu mi không đáp, ánh mắt ẩn hiện một tia chán ghét, nữ nhân này không thành thật đáng yêu như vẽ bên ngoài của nàng.

hỏa nộ trong người Độc Cô Thảo tăng level x2, được nha, lần này thật là hảo ngoạn, lâu rồi không có người không biết sống chết mà chọc giận nàng dù chỉ là vô thức, Lãnh Ngân Phong chàng được lắm khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt xem ta khi về xử chàng ra sao, bây giờ giải quyết người trước mặt trước.

“Công tử chẳng hay tên họ không thể nói, vậy có thể cho tiểu nữ biết trong nhà đã có thê thất hay chưa?” Lâm Vân Yến thấy nam nhân mà mình để ý không hề lên tiếng, tuy ánh mắt chàng nhìn mìn lại không có tí hảo cảm nào, mơ hồ lại thêm phần chán ghét– không lẽ là ta nhìn nhầm sao một mĩ nữ như ta sao có thể làm chàng chán ghét cơ chứ, so với hai nữ nhân bên cạnh chàng cũng không hề thua kém chút nào. [KN: ta đang mặc nam trang nên nhỏ kia tưởng nam]

“Công….”

“Phong, ta đói!” Độc Cô Thảo nũng nịu kêu một tiếng ngắt lời nữ nhân kia làm tất cả mọi người trừ người Mãn Nguyệt Lâu nghe thấy đều tê tê cả người.

nhóm Lãnh Ngân Phong: “…..”

Lãnh Ngân Phong nhìn thê tử khuôn mặt ôn nhu cười: “Ta đi lấy chút đồ ăn cho nàng.”

Lâm Vân Yến nhìn thấy nam nhân mình để ý nhìn nữ nhân khác mỉm cười ôn nhu như vậy đáy lòng toát lên phẫn nộ cùng ghen ghét, nàng nắm chặt vạt áo trước đến nhăn nheo, các tiểu lâu la thấy chủ nhân như vậy được dịp ra oai bèn lên tiếng, chỉ thấy một nha hoàn mặc lục y chanh chua hô: “Này, ngươi thái độ này là sao hả, tiểu thư ta nói chuyện ngươi điếc rồi hay sao mà không trả lời.”

Lãnh Ngân Phong không thèm để ý tiếp tục đi vào khoang thuyền, lát sao đem ra một đĩa điểm tâm tinh xảo đưa đến trước mặt thê tử như hiến vật quý: “Thảo nhi nàng ăn thử xem có vừa miệng hay không.”

Độc Cô thảo ban đầu con tức giận bây giờ giảm bớt không it, được phu quân yêu sủng ai mà không thích: “Được rồi, tha cho chàng lần này.” Lãnh Ngân Phong vẫn mỉm cười ôn nhu không nói gì.

nha hoàn kia lại không biết sống chết chỉ thẳng hét to: “Nam nhân chết tiệc bổn cô nương nói ngươi không nghe thấy sao, tiểu thư ta thân phận cao quý ngươi dám không trả lời.”

Lâm Vân Yến tuy trong lòng tức đến không ra hình dạng nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ cao quý: “Tú nhi không được vô phép.”

tuy là ngăn cản nhưng không có chút tức giận nào, hơn nữa ánh mắt cũng là ngầm đồng ý, Tú nhi kia thấy vậy càng cho là tiểu thư ủng hộ nàng được nước lấn tới: “Tiểu thư, em là bất bình thay người, tiểu thư có chỗ nào thua mấy nữ nhân kia thân phân lại cao quý, trong vùng giang nam này ai không biết người là hòn ngọc quý trên tay lão gia, vậy mà hắn dám không để mặt mũi cho người vậy chẳng phải cũng xem thường lão gia hay sao.”

“Ta nói, tiểu nha đầu kia ngươi có nói quá rồi hay không.” Kỳ Nhi buồn chán nói.

“chúng ta nói gì làm gì các ngươi có quyền phản đối hay bắt buộc sao, tiểu thư ngươi cũng chưa lên tiếng, một a hoàn thấp kém như ngươi lại xem vào, có phải không được giáo dưỡng tốt hay không.” Độc Cô Thảo miệng nhai một ít điểm tâm châm biếm nói.

“Tiểu thư ta hỏi hắn hắn lại không trả lời chính là câm điếc rồi, không nể mặt tiểu thư chính là không nể mặt lão gia nhà chúng ta, chỉ có dã nhân mới không nghe hiểu người ta nói gì, hừ.” Nha hoàn tên Tú nhi này từ trước đến giờ đều là thiếp thân nha hoàn bên cạnh Lâm Vân Yến, được nuông chiều ỷ thế ngang tàng đã quen sao có thể để người ta sỉ nhục mình.

“Không trả lời không phải là không nghe thấy, trừ khi ngươi nói không phải là tiếng người.” Độc Cô Thảo lạnh mặt.

“Ngươi..”

“Bọn ta biết ngươi là người của Lâm Vân tiêu cục, ở giang nam này rất có tiếng nhưng không phải ai cũng sợ Lâm Vân tiêu cục nha các ngươi, chớ nên quá đáng.” Hiên Viên Hạo nghiêm mặt, người của Mãn Nguyệt Lâu sẽ không để bất cứ ai sỉ nhục chính mình.

“Ngay cả Lâm Văn Long gặp chúng ta cũng phải nhún nhường, chỉ là hạng tiểu bối lại dám hống hách trước mặt ta.” Kỳ Nhi cười lạnh, động vào Mãn Nguyệt Lâu chỉ có một kết cục — SÁT

“Ngươi nói ai nhún nhường các ngươi, khi cha ta tung hoành giang hồ các ngươi còn chưa sinh ra.” Lâm Vân Yến rốt cục bạo phát.

“Đúng vậy! xú nữ nhân ngươi đừng tự đề cao bản thân mình.” Tú Nhi thấy chủ tử lên tiếng liền hùa theo.

“Chát.”

“Á a a a.” chỉ thấy bên má trái nha hoàn một bàn tay năm ngón chỉnh tề hiện lên.

Tay áo của Lệ Phong bồng bềnh từ từ hạ xuống, mặt nàng đông kết một tầng băng.

“Tiểu thư, bọn họ đánh ta.” nha hoàn run sợ núp sau lưng tiểu thư nha nàng, người nào đánh nàng nàng cũng không thấy rõ.

Lâm Vân Yến không thể nhịn được nữa: “Các ngươi khi người quá đáng.” [roẹt] một tiếng binh khí được rút ra chém thẳng về phía Độc Cô Thảo. Nhóm lâu la tiểu tốt phía sau cũng xong lên ước chừng khoảng 20 người, nhưng cái đám này chưa đủ để nhóm người Độc Cô Thảo khỏi động nữa là.

chỉ là biến cô không ngờ lại xuất hiên mà thôi.

Trong trần đao quang kiếm anh thật vất vả đối với đám người Lâm Vân Yến và thật nhàn nhã đối với nhóm Độc Cô Thảo, chỉ thấy nhóm Độc Cô Thảo di chuyển tránh né và phản đòn y như là đi dạo trong hoa viên vậy, đám người kia thì đã thở không ra hơi rồi.

Lâm VânYến làm sao có thể là đối thủ của Độc Cô Thảo chỉ thấy nhị thư kí của chúng ta phất tay một cái kiếm của nữ nhân kia đã văng ra xa rớt xuống lòng hồ sâu. Nhưng Lâm Vân Yến lại cười nhạt tung ra một túi bột phấn vào đám người Độc Cô Thảo.

“Mọi người tránh ra.”

Kỳ Nhi cũng muốn tránh nhưng không đươc, chiến trường của nàng gần mép thuyền ngay khi bột phấn tung ra là có một kiếm đâm về phía nàng, góc độ ngoan độc nàng chỉ có thể lựa chọn tránh né một trong hai, lựa chọn tránh bột phấn Kỳ Nhi bất hạnh bị chém một kiếm, nàng bước lui về sau để tránh nhưng lại quên mất mình đã không thể lui được nữa nên sẩy chân rớt xuống hồ.

“Kỳ Nhi.”

“Tiểu Kỳ.”

“Kỳ Nhi.”

“Ào…” Kỳ Nhi nàng không phải không muốn mấy thư kia, nếu là trước kia nàng có thể vô cùng dễ dàng né tránh, nhưng nàng từng một lần thụ thương đến suýt mất mạng, rồi lại trong trận chiến với hoàng hậu tái bị thương thêm lần nữa tánh mạng đã muốn không xong chứ đừng nói chi võ công, hiện tại nàng đang được Tử Dương điều trị không thể sử dụng nội lực quá độ nên kết quả là thế này đây.

Hiên Viên Hạo không hút do dự nhảy ngay xuống hồ kia, thành công cứu được Kỳ Nhi đang muốn ngoi lên mặt nước, bọn người kia đã bị Lệ Phong và Độc Cô Thảo giết chết chỉ còn lại không đến 5 người, mọi người vây quanh Kỳ Nhi truyền nội  lực cho nàng.

“Xin…lỗi….muội….” Kỳ Nhi khó khăn ho hấp, trong người nàng đã nuốt Hỏa Long Linh không thể gần nước lạnh, hơn nữa lần này con bị ngâm hoàn toàn xuống hồ.

“Đừng nói gì cả, Kỳ Nhi nàng ráng chịu một chút.” Hiên Viên Hạo gấp đến độ luống cuống ôm lấy thê tử không ngừng truyền nội lực vào. Lệ Phong nắm tay Kỳ Nhi thật chặt ôn nhu nhìn muôi muôi thân yêu của mình, Triệu Minh Hàn và Lãnh Ngân Phong sát khí tỏa va ngút trời.

Đám người Lâm Vân Yến lúc này mới biết mình đa đụng vào người không nên, bây giờ có hối hận cũng đã không kịp nữa rồi.

Triệu Minh Hàn định giải quyết cho xong thi bị Lãnh Ngân Phong cản lại, trong mắt hiện tia nghi hoặc nhưng rất nhanh đã rõ, hắn nhìn qua Độc Cô Thảo bên kia sát khí đã không kiêng dè gì mà tuôn ra ào ạt: “Tại sao các ngươi dám….Kỳ Nhi đau một ta bắt các ngươi phải đau gấp trăm lần.” gió trung quanh thân mình Độc Cô Thảo chuyển động nhanh dần, nước bị gió cuốn thẳng lên, nội kình mạnh mẽ phá vỡ tất cả, những cột sống cao ngất dựng từ hồ lên đánh ập vào đoàn thuyền và nhóm người Lâm Vân Yến.

những làn sóng cao như một tòa nhà đổ ập vào, ngay cả những người ven đường chịu còn không nổi thì làm sao những người trực diện chịu đòn lại toàn thây, tất cả thuyền chung quanh bán kính 50 mét đều vỡ vụn người thì lọt xuống cả hồ, quán và người ven hồ đều bị cuốn hết đi. chỉ còn lại thuyền của Mãn Nguyệt Lâu.

thuyền từ từ cập bờ, mọi người dùng khinh công nhanh nhất chạy về biệt viện, nhóm người còn lại không liên quan đến họ, nhưng người vô can sẽ được bồi thường sau, những người liên can thì….giết không cần biện hộ.

……

…………..

………………….

__________________________________________________________________

Hết.

1335435504_qua sn

HAPPY BIRTHDAY TỶ YÊU

4 thoughts on “[CVXTTPN] Phiên Ngoại: Điên Loan Đảo Phượng

  1. cảm ơn bé cưng *chùi chùi nước mắt*
    lâu lắm mứi gặp …chồng, nhớ chàng quá *lau lau nước miếng*
    thế nhưng mà cái pn ĐLĐp này end ở đây hả bé?

  2. End chưa end chưa? Nữa đi nữa đi, đang oánh nhau hay mừ, chỉnh chết con mắm kia đê em yêu :3

    Mà nói lại, em sửa lại chương này đi nha, sai chính tả nhiều lắm.

    Chương mới chương mới :3

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s