[BVGTTH] Chương 20: Làm Ngơ Không Biết


26

Băng Vương Gặp Thần Thâu Hậu

Tác giả: Nguyệt Kỳ Nhi

Thể loại: Xuyện không, huyền huyễn, ngôn tình, ngược tâm, sủng thê

_________________________________________________

Chương 20: Làm Ngơ Không Biết

                      “Hoàng huynh! như vậy có ổn không” Minh Châu khóe miệng co giật liên tục, đường đường là trưởng công chúa cùng vương của quỷ quốc lại làm hành vi lén la lén lúc thật là mất mặt chết đi được.

Thiên Hàn im lặng hoàn toàn làm ngơ bảo bối muội muội của hắn, hiện tại trong mắt hắn chỉ có một nhà ba người trong chiếc thuyền hoa xa xa kia.

“Hoàng….” Minh Châu định nói tiếp nhưng Tiêu Diêu lại giật tay áo của nàng lắc đầu ý bảo im lặng, nàng chỉ còn biết thở dài trong lòng, hoàng huynh à! huynh tự cầu phúc đi nha.

….

“Mẫu thân…..mẫu thân” Ảnh Băng nắm áo mẫu thân nó kéo liên tục, nhưng mẫu thân cứ như đi vào trong cõi thần tiên vậy kêu hoài mà chẳng phản ứng.

Ảnh Băng giận nha, mẫu thân chưa từng làm lơ nó như vậy, nó dồn hết sức rống lớn một tiếng “MẪU THÂN…!!!!!” tiếng rống này có thể so với sư tử hống của kim mao sư vương trong ỷ thiên đồ long kiếm rồi.

“Hả?” Kỳ Nhi hoàn hồn, nhìn lại chỉ thấy tất cả mọi người đang nhìn nàng, Tiếu Tiếu, Oanh Thiên, Lân Nhiên cùng Ảnh Dạ thì là vẻ mặt không hiểu gì, chỉ có Ảnh Băng là vành mắt hồng hồng muốn bây nhiêu đáng thương thì  có bấy nhiêu.

Kỳ Nhi bổng cảm thấy chuyện mình vừa mới thất thần là cỡ nào tội lỗi: “Băng nhi có chuyện gì sao? mẫu thân không phải là cố ý không để ý đến con đâu.”

“Mẫu thân không được không để ý Băng nhi!” Ảnh Băng nhào vào lòng mẫu thân ủy khuất chu chu cái miệng nhỏ.

“Sao mẫu thân lại không để ý Băng nhi được, con là hòn ngọc quý trên tay mẫu thân cơ mà.” Kỳ Nhi yêu thương ôm lấy vuốt ve tấm lưng nhỏ của nữ nhi.

“Còn có con nữa.” Ảnh Dạ cũng nhào qua, tay dính đầy nước sốt bôi lên áo Kỳ Nhi

“Hảo hảo, cả hai đều là bảo bối của mẫu thân hết.” Kỳ Nhi mỉm cười ngọt ngào dùng khăn lau tay cho con, nàng cảm thấy thật hạnh phúc.

“Quý khách mời ngồi, quán chúng tôi có rất nhiều món ăn nổi tiếng, đầu bếp cũng là hạng nhất ở vùng này.” Tiểu nhị nhiệt tình quảng bá thương hiệu của nhà mình cho các vị khách nhân mới đến.

Chuyện này cũng là bình thường nên nhóm của Kỳ Nhi cũng không chú ý lắm cho đến khi một giọng nữ quen thuộc gọi một cái tên quen thuộc vang lên: “Băng nhi, Dạ nhi hai đứa cũng ở đây sao.”

Ảnh Băng, Ảnh Dạ song song ngẩn đầu lên liền thấy tỷ tỷ xinh đẹp đã cứu bọn nó — Minh Châu.

“Minh Châu tỷ tỷ cũng đi tham gia hội hoa sao.” Ảnh Dạ nghiêng cái đầu nhỏ nhỏ hỏi.

Nội tâm Minh Châu gào thét: đáng yêu quá đi!!!, mặt lại mỉm cười hiền lành đáp lời: “Đương nhiên rồi! một năm chỉ tổ chức một lần thôi, ở quỷ quốc rất hiếm khi có lễ hội mà, đúng không ca ca.”

“Ừ, đúng vậy.” Đang thơ thẩn  ngắm ái thê đã chia xa nhiều năm cùng hài tử của bọn họ thì bị câu hỏi của muội muội giật tỉnh, muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu. các đại thần trong triều nếu nhìn thấy vương của bọn họ bây giờ thì trong lòng sẽ khóc thét lên mất, vương chưa bao giờ mất uy nghiêm trong triều nay cư nhiên lại vừa thất thần vừa chật vật.

Người vừa bước lên thuyền đương nhiên là ba đại nhân vật lén lúc kia rồi, chỉ là lên thuyền như thế nào không ai thấy cũng không ai biết?????

“Là ca ca của tỷ sao?” Ảnh Băng đứng dậy chạy bước nhỏ lại gần Minh Châu và Thiên Hàn.

Thiên Hàn nhìn rồi lại nhìn cái cục bông nho nhỏ trước mặt mình, kiềm lòng không nổi mà đưa tay bế lên ngang tầm mắt, cũng khó trách Thiên Hàn kêu tiểu Ảnh Băng của chúng ta là cục bông, Ảnh Băng mặt một cái áo lông thỏ nho nhỏ, đầu đội một chiếc mũ có tai thỏ, chân mang giày có lông thỏ, toàn thân y như con thỏ nhỏ, hai gò má còn mủm mỉm hồng hồng đáng yêu vô cùng.

Ảnh Băng bất ngờ bị ôm lên cao chỉ biết dương đôi mắt to tròn nhìn Thiên Hàn, nó rất ít khi cùng người lạ tiếp xúc nên không thích người lạ chạm vào mình, nhưng khi bị vị ca ca này ôm lên chẳng thấy ghét ngược lại còn muốn được tung hứng vài lần.

Không nên trách Ảnh Băng vô phép gọi Thiên Hàn là ca ca, nhìn sao thì thiên Hàn cũng chỉ mới ngoài hai mươi đôi chút, gương mặt kiên nghị lại anh tuấn quả thật rất trẻ.

Thiên Hàn thấy nữ nhi không có phản ứng chán ghét hay bài xích thì rất vui mừng, cũng không quảng mình là người lạ ở chỗ này mà tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Kỳ Nhi tay ôm nữ nhi đặt lên đùi của mình, người ngoài không biết còn tưởng họ là một gia đình, phu quân có việc nên đến trễ, nữ nhi chạy ra đón được ôm lấy yêu thương…

Kỳ Nhi mặt không đổi sắc đưa tay đón lấy nữ nhi về phía mình, sẵn tiện cho Thiên Hàn một nụ cười khách khí: “Công tử đây chẳng hay tên họ là chi?.”

Tâm Thiên Hàn lộp bộp một cái nhói đau, nàng không nhận ra hắn hay là cố tình quên đi hắn, Thiên Hàn cười khổ một chút theo lẽ thường đáp lời: “Tại hạ họ Y tên Thiên Hàn là đại ca của Minh Châu.”

“Kỳ Nhi tỷ nhỉ hảo.” Minh châu rất thức thời mà chào hỏi lần nữa.

“Minh Châu cô nương hảo.” Kỳ Nhi đáp lễ khách khí hoàn toàn là một dàng không thân quen “Lần trước cảm ơn cô nương cứu con ta, lần này trùng hợp gặp mặt vậy để ta mời khách đi, các vị cứ tự nhiên ăn uống, ta trong người không khỏe nên xin về trước cứ để đệ đệ và đệ muội tiếp đãi các vị vậy.” Kỳ Nhi nói xong liền đứng vậy định đi.

“Kỳ Nhi tỷ thân gái về một mình như vậy rất nguy hiểm không bằng để cho đại ca của muội đưa tỷ về đi.” Minh Châu mỉm cười đưa tay ra sau hiệu cho hoàng huynh của nàng.

Thiên Hàn lập tức đứng lên nhưng đáng tiếc một mảnh hùng tâm lại bị dội nước lạnh “Không cần đâu, từ đây về đó không xa đường cũng rất náo nhiệt không sợ chuyện gì, ta cũng không phải người không thể bảo vệ chính mình.” nói xong lại quay qua nhi tử “Ảnh Băng, Ảnh Dạ về thôi mai hai đứa không phải muốn đi xem cuộc thi hoa vương sao.”

“Vậng ạ!” Hai đứa đồng thanh đáp, nhảy khỏi ghế chạy về phía mẫu thân.

Thiên Hàn nhìn bóng dáng ba người rời đi, nhìn đến khi họ đi xa đã lâu cũng luyến tiếc dời tầm mắt đi, trong lòng đã từng tưởng tượng ra rất nhìn biểu tình của nàng khi gặp lại mình, có giận dữ, lạnh lùng, nhưng lại không có lãnh đạm đến nhói tim thế này.

………

Trong hoàng cung.

nằm về phía tây bắc làm một tòa cung điện khá đẹp, trước đề ba chữ to Khánh Lộc cung, là nơi dùng để tiếp khách quý của Quỷ quốc.

Hiện tại khách quý nơi đây còn ai khác ngoài nữ hoàng của Minh Liên quốc — Xích La Chi Mạn Thanh Hoa

“Vương, nô tỳ nhận được tin quỷ vương đã xuất cung vào hai hôm trước.” bên ghế quý phi một nữ tì ân cần châm rượu khẽ nói.

“Ồ! thật không.” Thanh Hoa yêu kiều nâng chén uống một ngụm.

“Vâng, nghe nói là đi rất vội vả, đi theo bên người ngoài trưởng công chúa và Tiêu Diêu công tử ra thì không còn ai cả.”

“Điều tra thử xem có thể đây là một cơ hội tốt cho chúng ta, nếu quỷ quốc mất đi vương của bọn họ thì….” Ánh mắt nữ nhân lóe lên tia sát khí sau đó biến mất nhanh chóng.

“Nô tỳ đã hiểu thỉnh vương an tâm.”

……..

Yêu Tinh giới

“Vương thượng không hay rồi, vương hậu lại trốn ra khỏi cung rồi.” một cung nữ áo xanh hớt ha hớt hải chạy vào.

“Ân! nàng ấy đi khi nào.” Yêu Tinh Vương cũng không thèm ngẩn đầu, xem như là chuyện vặt hằng ngày trong nhà.

“Dạ….là….. là….” Cung nữ do dự mãi không thể nói thành câu làm Yêu Tinh vương trừng mắt nhìn nàng, hoảng sợ quá đồ nàng “bịch” một tiếng quỳ xuống dập đầu “Vương khai ân, vương khai ân.”

“Nói.” Thanh âm lạnh như hàn băng phòng tới làm cung nữ kia toàn thân phát lạnh.

“Là…. là đi với Tường Thân Vương, nói là đi đến ma giới.” Cung nữ nói xong đến thở cũng không dám thở mạnh.

Trong cung ai chẳng biết Tường Thân Vương là tình địch của vương bao năm qua vẫn chưa bỏ cuộc, năm xưa vương hậu vì biết mình mang long thai nên mới chấp nhận cùng vương thành thân nếu không thì đã cùng Tường Thân Vương chu du khắp nơi làm đôi uyên ương rồi.

“Cạch…. rốp!” cây bút phe duyệt công văn trong tay gãy làm đôi, nghiêng mực bị áp khí đánh vang xa ba trượng, sắc mặt của Yêu Tinh Vương muốn bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu.

“Hảo, Như  Thảo nàng giỏi lắm..dám…dám….” Yêu Tinh Vương tức đến run người hoàn toàn không phát ra một câu nói hoàn chỉnh.

Cung nữ kia đang lo lắng cho vương hậu có thể hay không bị vương trách phạt thì câu nói phía sau trực tiếp làm nàng hôn mê.

“Như Thảo nàng to gan thật dám cùng hắn đi mà không thông báo với ta một tiếng.” nói xong thân ảnh hoàn toàn biết mất vào hư không.

Cung nữ kia trước khi hôn mê chỉ có một ý niệm duy nhất trong đầu: Vương đáng thương! người bị vương hậu dạy dỗ thành tính rồi.. anh…anh…anh…

____________________________________________

Hết chương 20.

15 thoughts on “[BVGTTH] Chương 20: Làm Ngơ Không Biết

  1. nang nhanh mot chut co cam hưng viet tiep nha. ta doi chương tiep cua nang do
    ps: ta onl điên thoai nên luoi viet dau nang thông cam

  2. Nang oi, cho chuong nua di :(( neu k con hung thi xin nag doc suc lan cuoi cho chuong ket nha😦 ta so nhat trn dag hay thi drop lam. Nang lam on dung tan nhan the nha’ . Thanks nang

    • ta ko drop nàng yên tâm, chỉ là lâu mà thôi, truyện nhà ta ko drop bộ nào cả, đến trung tuần Tháng 7 ta được nghĩ hè rồi thì có thể hoàn nó, bây giờ ta ko có lap mà còn bận thi nên ko rãnh a~~~~~~

      • hix, nàng hứa k drop là ta mừng r. Nàng cố gắng ôn thi tốt nha. Chúc nàng đạt kết quả mà nàng mong muốn r quay lại fục vụ các tỷ muội nha :*

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s