[GCĐP] Chương 48: Nguyên Do Bi Phẫn


4

GIA CÓ ĐIÊU PHU

 TÁC GIẢ:CHU NGỌC

 Edit+Beta: Nguyệt Kỳ Nhi

* như đã nói bên trang quy, mọi sự sao chép ăn cắp bất hợp pháp và không được sư đồng ý từ 2 phía edit + beta thì không được đem bài này đi đâu, nếu không ta đây đành phải sét pass cho các nàng tự đoán, ta là một chủ nhân lười nên sẽ không gửi mail đâu.

_______________________________________________

Chương 48: Nguyên do bi phẫn

“Ta nói… cho ngươi, hoa… hoa ở… Thiết viện, ngươi giết ta, nhanh lên một chút… Giết ta, a, ta chịu… Không được…” Sắc mặt Ngũ Hùng trong nháy mắt biến thành máu đỏ, tựa hồ chịu không được thống khổ lớn như vậy,  dùng cái chết trực tiếp trao đổi điều kiện.

Điệp Y cũng không thèm nhìn tới xoay người đi, Cổ Hạo Nhiên kinh ngạc cực kỳ bắt được Điệp Y, cau mày nói: “Cái này…” Lời còn chưa nói hết, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ngừng lại, Ngũ Hùng khóe miệng chảy ra huyết thủy, đã đi đời nhà ma, lưu lại là khuôn mặt hoảng sợ cực độ.

Cả đại sảnh hồi lâu không có người nói chuyện, Cổ Hạo Nhiên quay đầu nhìn Điệp Y, thấy đáy mắt kia tuyệt lãnh, không khỏi nhớ tới vị trí trên sống lưng kia, Điệp Y từng đã ở trên người hắn sờ qua, lần đó còn tưởng rằng Điệp Y bất quá là không thắng được mình giả vờ, hôm nay vừa thấy mới biết được không cần đao, không cần độc, chỉ cần ở nơi đâu nhấn một cái, người sẽ chết thống khổ như vậy, Cổ Hạo Nhiên nghĩ tới không khỏi nâng lên lông mày nhìn Điệp Y.

Điệp Y thấy Cổ Hạo Nhiên ánh mắt phức tạp nhìn mình, lập tức hất ra tay của hắn bên đi ra ngoài bên nói: “Tuỷ sống chảy khô đau đớn chính là như vậy.” Ngũ Hùng sợ chết, vậy hãy để cho thời điểm hắn chết thừa nhận hồi báo của cả đời này, Cổ Hạo Nhiên vừa nghe không khỏi nhe răng trợn mắt, này cũng quá cường hãn đi, thủ đoạn quá ác độc chút ít, bất quá Ngũ Hùng chết tại đây, đúng là đáng đời.

Ngẩng đầu thấy Điệp Y đã theo Hồng Tịnh đi ra, Cổ Hạo Nhiên cùng Băng Kỳ  tất cả cũng đuổi theo, đi đến cạnh cửa Mính Thanh đột nhiên nói: “Mấy người này làm sao chết ở chỗ này?”

Cổ Hạo Nhiên quay đầu vừa nhìn, chính là chưởng quỹ lão Tam ba người cô linh linh chết đi ở một bên, trong đại sảnh thi thể cũng chất thành đống ở chính giữa, ba người này đột nhiên xuất hiện ở chỗ này lại lộ vẻ đột ngột. Trong đó hai người hai tay bị gãy, chết dạng cực kỳ hoảng sợ, Cổ Hạo Nhiên nhãn châu – xoay động không khỏi ngẩng đầu nhìn Điệp Y ở phía trước, nếu như đoán không sai hai người kia, hẳn là người đã vô lễ với hắn lúc ở trên xe, mới vừa rồi chính mình đã quên tìm bọn hắn tính sổ, mà bọn họ đã chết khẳng định chính là Điệp Y động tay, trong lúc nhất thời tâm tình Cổ Hạo Nhiên vốn là tức giận, lại biến thành vui vẻ, tăng nhanh cước bộ hướng Điệp Y đi tới, ném phía Phong Đẳng  hành động bất tiện lại phía sau.

Một đêm hành hạ, lúc này trời bên ngoài đã xuất hiện ánh sáng nơi đường chân trời, ban đêm sắp hết, bình minh sắp sửa tới.

Điệp Y, Cổ Hạo Nhiên chờ đứng ở trong Thiết viện, cái gọi là Thiết viện thật ra thì chính là một thạch đầu, không có nóc phòng phòng ốc, trong Thiết viện chính là trồng một mảnh điệp yêu hoa, đóa hoa màu lam hợp chung một chỗ, tựa như đứa trẻ đang ngủ, ôn nhu xinh đẹp kinh người, cái loại mùi thơm này cũng như có như không, nhạt đến cơ hồ ngửi không thấy. Có người nào biết đóa hoa nhu nhược mỹ lệ này, phát ra mùi thơm người trong lúc vô tình ngửi phải sẽ tử vong.

Điệp Y đứng ở trong bụi hoa lạnh lùng nhìn chăm chú vào hoa nhỏ màu lam, Hồng Tịnh cùng trẻ tuổi nam nhân mang theo Điệp Y cùng Cổ Hạo Nhiên đến liền thối lui đến bên ngoài, Phong Đẳng nhìn mấy lần tất cả cũng lui ra ngoài, phá hủy hoa thì có cái gì hay để xem, lập tức trong Thiết viện chỉ còn lại Điệp Y cùng Cổ Hạo Nhiên hai người.

Cổ Hạo Nhiên ôm ngực dựa vào vách tường nhìn Điệp Y, trong bụi hoa Điệp Y lãnh khốc, hờ hững, bi thương, mặt không chút thay đổi nhìn đóa hoa Điệp yêu, trong lúc vô tình một thân nồng đậm bi phẫn tản ra bên ngoài, để cho Cổ Hạo Nhiên một bên không khỏi cau chặt chân mày.

Điệp Y nhìn chăm chú vào bông hoa nhỏ màu lam dười chân, đó là mùi vị  chết cũng không quên được, dù nhạt đến ngửi không thấy cũng sẽ không quên, loại mùi thơm này ở sâu trong trí nhớ giống như kim châm ở trong lòng, giống như lưỡi hái ma quỷ, khắc sâu vào cốt tủy cùng đau đớn.

Năm ấy mình sáu tuổi, vốn là tuổi ngây thơ hạnh phúc, được cha mẹ nâng niu ở lòng bàn tay, nhưng chính là mùi vị này thay đổi cuộc đời của mình, trí nhớ rất lâu đã nhớ không rõ có những thứ gì, chẳng qua là mùi vị này còn nhớ nhất thanh nhị sở, mùi thơm ngát làm người ta tâm thần sảng khoái, đem mình dẫn tới Địa Ngục.

Thần kinh độc tố, dùng loại hoa này vì nó là nguyên liệu làm thành thần kinh độc tố, ở trong nháy mắt có thể giết chết một voi, lợi dụng mùi của nó xuyên thấu qua đường hô hấp tiến vào trung khu thần kinh, khiến người hôn mê.

Điệp Y chậm rãi ngồi xổm xuống, ở thời điểm mình mười sáu tuổi, dùng mười năm đem mình hôn mê, giết hết mọi người trong cái địa ngục kia, đồng thời cũng đem loại thuốc mê này toàn bộ hủy sạch sẽ, đem tổ chức dụ dỗ, bắt cóc sau đó bán trẻ em lấy tiền mặt hoàn toàn phá hủy đi trên thế gian, chẳng qua là cũng  không thể quay về nữa,  đầy tay máu tanh, nợ đầy mệnh người, cũng trở về không được.

Xôn xao, đóa điệp yêu hoa trong tay Điệp Y nát bấy, từ trong tay Điệp Y phiêu tán xuống, nhìn về bụi hoa hai mắt dần dần hiện hồng, nắm tay dần dần nắm chặt, quanh người hơi thở dần dần tăng lên, Cổ Hạo Nhiên kinh ngạc đĩnh trực thân thể, còn chưa kịp nói chuyện, chỉ thấy Điệp Y nổi điên cuồng quét bụi hoa, Đóa hoa màu lam, ở khí thế bén nhọn bay về phía bầu trời, mang theo lá xanh mang theo cành, nát bấy ở giữa không trung.

Cổ Hạo Nhiên chưa từng nhìn thấy Điệp Y thất khống, lúc này kinh ngạc cực kỳ đứng nguyên tại chỗ, nhưng cũng không có tiến lên ngăn cản Điệp Y, có lúc có thể phát tiết mới chứng minh người này vẫn sống, Điệp Y trong ngày thường quá lạnh mạc,  lạnh lùng làm cho người ta không biết nàng đến cùng suy nghĩ cái gì, đến cùng để ý cái gì, không thèm để ý cái gì, tâm tình không gợn sóng tuyệt đối không phải là trời sinh tạo thành.

Đầy trời màu lam tiểu hoa bay múa, chủy thủ trong tay Điệp Y liên động, bất quá chốc lát thời gian một mảnh điệp yêu hoa đã bị nàng chém sạch sẽ, Điệp Y khẽ thở ngồi chồm hổm trên mặt đất, chủy thủ trong tay thật sâu cắm ở bên trong đất, quanh thân sát khí không giảm lại tăng, hai mắt lửa đỏ như máu, một quyền đón một quyền hung hăng đập trên mặt đất.

“Ngươi làm gì? Mau dừng tay.” Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y chẳng những không có tiêu giảm phẫn nộ trong lòng, ngược lại càng thêm tụ tập sát khí dày hơn, nhất thời hướng Điệp Y nhào tới.

Điệp Y cũng không quay đầu lại xoay người chính là một quyền, Cổ Hạo Nhiên có chuẩn bị mà đến, các ngón tay đưa ra bắt được ngón tay Điệp Y đưa tới, đồng thời nhanh chóng bắt được cánh tay Điệp Y, cánh tay còn lại đem nàng vây ở trong ngực.

Điệp Y hai tay bị Cổ Hạo Nhiên vây ở trong tay, đầu vừa nhấc chân tiếp  lên chính là một cước đá, Cổ Hạo Nhiên thấy một cước Điệp Y thế tới bén nhọn, né tránh nhất định phải thả Điệp Y, không trốn một cước này tuyệt đối không để cho hắn dễ chịu, không khỏi căng thẳng  cánh tay trầm giọng nói: “Là ta, Điệp Y, là ta.” Bên chuẩn bị tránh ra một cước kia của Điệp Y.

Không có đau đớn theo dự đoán, Cổ Hạo Nhiên ngó chừng Điệp Y trong ngực, Điệp Y mới vừa rồi vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy là hắn, một cước tàn nhẫn đá vào giữa không trung thu thế đi, không có công kích tới đây.

“Ngươi đến cùng đang làm cái gì? Điên ư, có chuyện gì nói ra ta giúp ngươi giải quyết, phạm lấy chính mình hành hạ, Điệp Y trong trí nhớ ta cũng không phải là người chịu thiệt về mình.” Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y không có động thủ, không khỏi nắm lên tay trái Điệp Y đang chảy máu, khẩu khí không tốt hỏi.

Điệp Y nhìn Cổ Hạo Nhiên một lúc sau hướng về phía điệp yêu hoa trên đất, mới vừa rồi động thủ bất quá là thói quen không để cho người nhích tới gần, cũng không phải là nhằm vào Cổ Hạo Nhiên, lúc này lại không có nhiều tâm tình như vậy đi theo hắn so đo, cũng liền mặc hắn ôm ngồi dưới đất.

Cổ Hạo Nhiên cảm giác được Điệp Y vô hình bi thương, so sánh với lần gặp thủy phỉ trước đó còn nghiêm trọng hơn, lần đó bi thống có thể chẳng qua là tích lũy nhiều ngày mà bộc phát, không biết cảm xúc, mà lần này không  như vậy vô cùng  đau cùng bi, thật giống như mở ra một cái cửa sổ lâu không mở ra, từ bên trong để lộ ra huyết nhục đã thối rửa, tản ra khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung.

Trong nháy mắt Cổ Hạo Nhiên đột nhiên cảm thấy Điệp Y trong ngực yếu ớt làm cho người đau lòng, không có tâm tình nhìn gương mặt trong vô thức đã đầy lệ kia, so sánh với nỗi đau trong tâm của nàng còn làm cho lòng người càng đau hơn, không khỏi vô ý thức gia tăng lực đạo, thật chặt đem Điệp Y ôm vào trong ngực nhẹ giọng nói: “Trước kia cũng đã qua, ta hứa sẽ mang lại cho nàng cuộc sống mới, không nên thương tâm.”

“Thương tâm? Sớm đã không có tâm còn tổn thương cái gì? Đã qua, đã qua sao một câu nói là có thể qua được sao, ngươi có biết ta làm sao vượt qua độc tính của điệp yêu hoa hay không sao? ta dùng thời gian mười năm, tiêm vào vắc-xin thực kháng thần kinh độc tố, bị những thứ đó hành hạ người không giống người, quỷ không giống quỷ, đã trải qua bao nhiêu đau, hôm nay mới đối với nó miễn dịch, hôm nay hết thảy cũng là thêm vào một mà thôi, không cách nào quên, chỉ có thể đi về phía trước.” Điệp Y nhìn chăm chú vào tàn hoa đầy đất, trong ánh mắt có đau đớn, khẩu khí nhưng bình thản cực kỳ.

_________________________________________

hết chương 48.

KN: đọc chương này mà thương Điệp Y quá đi thôi, hức hức!!!!

p/s: ta thấy các nhà khác để là điệp luyến hoa thay vì điệp yêu hoa, và ta cũng cảm thấy cái tên điệp yêu hoa hay hơn nên quyết định vẫn sẽ để nguyên.

truyện nhà ta không trau chuốt từ ngữ nhiều mà chỉ dựa theo bản raw có sẳn, nên có thể câu từ không được hay lắm mong các nàng thông cảm dùm cho ta. thanks!

One thought on “[GCĐP] Chương 48: Nguyên Do Bi Phẫn

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s