[TĐLT] Chương 55: Mãnh Liệt (Thượng)


15

Tà Đế Lãnh Thê

Tác Giả: Qũy Tích Đồ Đồ

Thể Loại: Trọng sinh, Ngôn tình

Edit+Beta: Nguyệt Kỳ Nhi

* như đã nói bên trang quy, mọi sự sao chép ăn cắp bất hợp pháp và không được sư đồng ý từ 2 phía edit + beta thì không được đem bài này đi đâu, nếu không ta đây đành phải sét pass cho các nàng tự đoán, ta là một chủ nhân lười nên sẽ không gửi mail đâu.

___________________________________________

Chương 55: Mãnh Liệt ( thượng)

                Mộ Dung Mặc từng chút từng chút chậm rãi đem cháo đưa vào miệng, sau đó nuốt xuống, mãi cho đến thìa thứ năm, Mộ Dung Mặc ngẩng đầu nhìn Xích Viêm Dĩnh, Xích Viêm Dĩnh khóe môi nhếch lên không che giấu ý cười thực hiện thành công ý đồ.

Mộ Dung Mặc mắt lạnh nhìn, không nói lời nào, Tiểu Hồng liền đứng ở bên cạnh, nàng nhìn Mộ Dung Mặc, ánh mắt của nàng ta cảm thấy hoảng sợ từ trong tâm, Tiểu Hồng đột nhiên rất sợ hãi. Nàng dời ánh mắt sang chỗ khác, không hề xem Mộ Dung Mặc.

“Mộ Dung Mặc, ta xem ngươi qua tối hôm nay, còn như thế nào ngạo!” Xích Viêm Dĩnh trong lòng cao hứng nghĩ.

Mộ Dung Mặc buông thìa, cầm lấy khăn tay xoa xoa khóe miệng, khóe miệng cong nhẹ cười châm chọc. Đột nhiên trong lúc đó, Mộ Dung Mặc cảm giác ở sâu trong cơ thể tàn sát bừa bãi, Mộ Dung Mặc mân miệng, hơi hơi nheo lại hai mắt, qua một hồi lâu, Mộ Dung Mặc ngẩng đầu, hai mắt không dám tin nhìn Xích Viêm Dĩnh, hai mắt của nàng đã muốn tan rã, toàn thân vô lực, khăn tay đã muốn rớt xuống, theo sau thật mạnh ngã trên bàn, hôn mê bất tỉnh, chẳng qua Xích Viêm Dĩnh không có nhìn đến trong một khắc Mộ Dung Mặc nằm úp sấp kia trong mắt hiện lên giảo hoạt.

“Tiểu Hồng.” Xích Viêm Dĩnh nhìn Mộ Dung Mặc  ngã xuống, cao hứng đứng lên đối với Tiểu Hồng phía sau nói, “Ngươi hiện tại lập tức đi Tiêu Dao vương phủ, nói cho Tiêu Dao vương gia, Vương phi xảy ra chuyện, làm cho hắn nhanh đi đến phủ đệ tam hoàng tử.”

“Công chúa?” Tiểu Hồng trong mắt tràn đầy khó hiểu, bất quá vẫn là nghe theo, “Tuân mệnh.” Sau đó lập tức rời đi.

Xích Viêm Dĩnh đi tới trước mặt Mộ Dung Mặc, thân thủ không khách khí huých vào đầu Mộ Dung Mặc, nhìn Mộ Dung Mặc không có phản ứng mới chính thức yên tâm.

Xích Viêm Dĩnh vỗ hai tay, có bốn gã thị vệ nâng một cái thùng lớn đi đến, “Công chúa.” Bốn người đem thùng để vào trong phòng.

“Các ngươi đợi chốc lát tiến vào, đem thùng lập tức đưa cho tam hoàng tử, nói là lễ vật Xích Viêm Dĩnh ta đưa, thỉnh hắn vui lòng nhận cho. Còn có, qua thời gian một chén trà nhỏ, phái người đi thỉnh Hoàng Thượng, nói tam hoàng tử đã xảy ra chuyện, làm cho hắn nhanh đi cung điện tam hoàng tử.” Xích Viêm Dĩnh ác độc cười, sau đó vẫy tay ý bảo bốn người rời đi.

Xích Viêm Dĩnh trong mắt tràn đầy tàn nhẫn, thanh âm chói tai vang lên bên tai Mộ Dung Mặc: “Mộ Dung Mặc, ta muốn cho ngươi không còn mặt mũi, qua đêm nay, ngươi Tiêu Dao vương phi này liền sẽ không lại có mặt xuất môn, ta muốn làm cho mọi người đều nói ngươi là một bộ dáng lẳng lơ, ta muốn làm cho Xích Viêm Thương thấy rõ ràng ngươi Mộ Dung Mặc rốt cuộc là cái mặt hàng gì, ha ha ha ha…” Xích Viêm Dĩnh cất tiếng cười to, tiếng cười là như vậy khoái hoạt, thống khoái.

Xích Viêm Dĩnh hai mắt mạo hiểm quang mang, nàng xem Mộ Dung Mặc choáng váng mê mang, cười lạnh, vươn tay, nắm lấy tóc Mộ Dung Mặc, hung hăng túm , giống như muốn đem tóc xả xuống dưới. Bất quá Xích Viêm Dĩnh cũng không có cái tính kia, nàng xuất ra một cây đao, ở trên mặt Mộ Dung Mặc ước lượng lật qua lật lại, vốn định gạch vài đường trên mặt Mộ Dung Mặc, nhưng là ý nghĩ vừa hiện lên, lại đánh mất ý niệm này trong đầu.

Xích Viêm Dĩnh bả đao thu lên, nàng nắm lấy thân thể Mộ Dung Mặc, như là chuyện vặt bình thường, như là tha tử thi đem Mộ Dung Mặc kéo dài tới thùng lớn bên cạnh. Xích Viêm Dĩnh nguyên bản muốn đem Mộ Dung Mặc nhét vào trong rương, nhưng là chỉ nghe “A…” Hét thảm một tiếng, trong phòng lại không tiếng động vang. (Kn: đừng ai hỏi ta là trên là ghi thùng mà lại nhét vào gương nha, bởi ta cũng ko bik ==”)

Ngoài phòng cách đó không xa bốn gã thị vệ nghe được tiếng kêu thảm thiết cảm giác không thích hợp, bọn họ chạy nhanh đẩy cửa mà vào, nhưng là trong phòng đã không có một người, chỉ còn lại có thùng lớn cô linh linh trên mặt đất. Bốn gã thị vệ vừa thấy, đành phải nâng thùng lên, lặng lẽ tiêu sái đi phủ đệ tam hoàng tử.

(Kn: các nàng đoán xem trong thùng kia là ai nha…. fufufufu =)))

****

Tiểu Hồng mang theo mệnh lệnh Xích Viêm Dĩnh, đi tới Tiêu Dao vương phủ, nhưng là đứng ở ngoài cửa, nhìn bảo vệ cửa đứng ở trước cửa, Tiểu Hồng có chút chần chờ, mọi người biết Tà Vương chán ghét nữ tử, nàng một cái nha hoàn chạy đến trong vương phủ truyền tin, có thể hay không toi mạng? Tiểu Hồng ở cửa qua lại nhiều lần, nhưng là mệnh lệnh Xích Viêm Dĩnh nàng lại không thể không tuân thủ.

Ngay tại thời điểm Tiểu Hồng còn chần chờ, Sở Phong theo cửa đi ra.

Tiểu Hồng nhìn nam tử này bộ dáng thư sinh, trong lòng đột nhiên toát ra ý tưởng, có lẽ người này có thể giúp chính mình. Nàng đi đến trước mặt Sở Phong: “Công tử.” Tiểu Hồng lo lắng hô.

Sở Phong vừa rồi nghe nói, ở cửa có một tỳ nữ, hình như là nha hoàn bên người Xích Viêm Dĩnh, mới xuất môn đến xem tình huống, “Cô nương có chuyện gì?”

“Ta… Ta…” Tiểu Hồng cắn môi, thanh âm có tí run run, “Ta là vội tới truyền tin cho Vương gia.”

Sở Phong nhìn Tiểu Hồng, nhíu mày: “Cô nương cũng là đến truyền tin, vậy thì vào phủ đi, vào phủ kể lại mọi chuyện.” Sở Phong ôn hòa đối với Tiểu Hồng nói.

Tiểu Hồng nghe xong Sở Phong nói, mặt thẹn thùng đỏ, sau đó gật gật đầu, theo Sở Phong đi vào đại môn Tiêu Dao vương phủ. Nhưng là nàng không biết, Tiêu Dao vương phủ này đại môn đi vào dễ dàng, đi ra khó.

Sở Phong đem Tiểu Hồng đưa vào đại sảnh, vừa vặn Xích Viêm Thương đang ngồi ở trong đại sảnh, uống trà. Tiểu Hồng nhìn vị vương gia anh tuấn kia, thẹn thùng cúi đầu, ngượng ngùng đứng, trong một cái chớp mắt quên mục đích tới nơi này.

“Xích Viêm Dĩnh cho ngươi đến có chuyện gì?” Xích Viêm Thương lạnh giọng hỏi.

Tiểu Hồng thân mình không tự giác run rẩy, giống như trước mặt là cái gì quỷ mị, “Ta… Công chúa cho….. cho nô tỳ đến nói…. Nói cho Vương gia, Vương phi đã xảy ra chuyện.”

Tiểu Hồng không có nhận thấy thời điểm Xích Viêm Thương nghe đến Mộ Dung Mặc gặp chuyện không may trong mắt hiện lên tàn khốc, “Công chúa nói Vương gia nhanh đi phủ đệ tam hoàng tử, bằng không liền không còn kịp.” Tiểu Hồng nói xong, cúi đầu, không dám nhìn Xích Viêm Thương.

Sở Phong sau khi nghe xong Tiểu Hồng, trong lòng cũng là hơi động, tam hoàng tử? Làm sao có thể cùng tam hoàng tử ở cùng nhau ? Nhưng là cảm thụ được Xích Viêm Thương cả người phát ra lãnh khí, Sở Phong lắc đầu, thở dài nhìn thoáng qua Tiểu Hồng, nhất định trở thành vật hi sinh.

Liền ở phía sau, Mai đột nhiên đi ra, Mai cả người tản ra lãnh khí, nàng xem đều không có xem Xích Viêm Thương liếc mắt một cái, trực tiếp đi tới bên cạnh Tiểu Hồng.

“Ngươi nói Vương phi xảy ra chuyện gì?” Mai lớn tiếng hỏi, tay đã muốn  bóp nát cổ Tiểu Hồng, Tiểu Hồng sợ hãi cực kỳ, nàng không biết trong vương phủ thế nhưng còn có người như thế. Tay Mai một chút một chút chặt lại, Tiểu Hồng hô hấp không được, mặt nghẹn đỏ bừng. Miệng động, nhưng là cũng không nói ra được cái gì.

Xích Viêm Thương nhìn Mai liếc mắt một cái, không có ý tứ ngăn cản.

“Nói!” Mai đột nhiên buông ra, Mai thực hội nắm chắc thời cơ, nàng nhận thấy được yêu đuối trong mắt của Tiểu Hồng, thân mình đã đến cực hạn.

Tiểu Hồng té lăn trên đất, mồm to thở hào hển, thống khổ ho khụ khụ .

“Xích Viêm Dĩnh rốt cuộc đối Vương phi làm chuyện gì? Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nói ra.” Mai lạnh lùng nói, Tiểu Hồng thân mình run rẩy, vừa rồi cổ bị nữ nhân trước mắt kháp trụ, hô hấp không thuận, còn có chính là nàng rành mạch cảm nhận được như là sắp đến địa ngục. Loại cảm giác này tuyệt đối không phải một cái thiếu nữ tử có thể thừa nhận, nàng tuyệt đối không cần lại cảm thụ , thật đáng sợ, so với chết còn đáng sợ hơn.

Sở Phong lại giật mình nhìn Mai, hắn thật không ngờ, Mai chẳng những người mang tuyệt kỹ, hơn nữa ra tay cũng là trong chớp nhoáng nhanh gọn. Mai ra tay nhưng thật ra giảm đi phiền toái cho Xích Viêm Thương. Tiểu Hồng cả người run run , cắn môi, vì bảo toàn tánh mạng liền nói ra những gì mình biết.

Mai sau khi nghe xong, hai mắt nhíu lại, mà Xích Viêm Thương cũng là cả người lạnh thấu xương. Chỉ thấy Xích Viêm Thương một cái phất tay, bên cạnh một chậu hoa diệp tử rớt xuống, sau đó như lợi kiếm bay về phía Tiểu Hồng, Tiểu Hồng còn không có phản ứng xảy ra chuyện gì, cổ chỗ đã muốn bị diệp tử  một đạo xuyên qua, cứ như vậy, một cái sinh mệnh liền như vậy đã không còn.

“Chuẩn bị xe.” Xích Viêm Thương lạnh giọng nói.

“Vương gia, nô tỳ cũng phải đi.” Mai đối với Xích Viêm Thương cúi đầu cung kính nói. Xích Viêm Thương không có ngăn cản.

Xe ngựa bay nhanh chạy đi, ở cửa thành liên ngừng đều không có ngừng, thẳng đến cung điện tam hoàng tử. Như thế đồng thời, trò hay cũng đang thức trình diễn.

__________________________________________________

hết chương 55

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s