[TĐLT]QUYỂN 1-CHƯƠNG 53: sóng ngầm ( trung)


Ảnh

Tà Đế Lãnh Thê

TÁC GIẢ: QUỸ TÍNH ĐỒ ĐỒ 

THỂ LOẠI: TRỌNG SINH, NGÔN TÌNH

EDIT+BETA: THỦY BĂNG THANH

* như đã nói bên trang quy, mọi sự sao chép ăn cắp bất hợp pháp và không được sư đồng ý từ 2 phía edit + beta thì không được đem bài này đi đâu, nếu không ta đây đành phải sét pass cho các nàng tự đoán, ta là một chủ nhân lười nên sẽ không gửi mail đâu.

___________________________________________

“Gia, muốn hay không phái người bảo hộ Vương phi?” Sở Phong thử dò hỏi Xích Viêm Thương.

Xích Viêm Thương lắc đầu,cười lạnh lùng lên tiếng, “Mặc nhi nếu những điều này mà còn ứng phó không được vậy nàng cũng không có tư cách để lại.”

Sau  khi Sở Phong nghe lời nói của Xích Viêm Thương ,liền hiểu ý tứ của Xích Viêm Thương, hắn cũng sẽ không hỏi thêm nhiều, xoay người rời đi, trong phòng chỉ còn lại Xích Viêm Thương. Tuy rằng hai người trò chơi cương khai mạc, nhưng là Xích Viêm Thương cố ý muốn rèn luyện Mộ Dung Mặc, đứng ở bên người hắn cho tới bây giờ cũng không là kẻ yếu, hơn nữa hắn tin tưởng, cũng phải tin tưởng Mộ Dung Mặc có năng lực ứng phó chuyện sắp xảy ra, về sau còn có càng nhiều chuyện tình phiền toái đang chờ bọn họ, sâu thẳm trong mắt Phượng thấy xa xa, trong mắt Phượng tràn đầy kiên định.

*****

Hoàng cung, mọi người đều tiến vào mộng, duy chỉ có Xích Viêm Dĩnh là còn chưa  ngủ, nàng lặng lẽ bò lê thân thể, tránh thoát rất nhiều trạm gác ngầm, dự định đi tới  địa điểm cùng Xích Viêm Đỉnh gặp mặt, là một mảnh rừng cây nhỏ.

Xích Viêm Đỉnh sớm cũng đã đợi ở đây. Nhìn thấy thân ảnh Xích Viêm Dĩnh, Xích Viêm Đỉnh thư thái cười cười.

“Tam ca, này nọ đâu?” Xích Viêm Dĩnh vội vàng hỏi .

Xích Viêm Đỉnh từ trong tay áo lấy ra một cái  bình sứ nhỏ, Xích Viêm Dĩnh rất nhanh đoạt lấy, nàng tò mò nhìn bình sứ, thân thủ muốn mở nắp bình sứ, nhưng lại bị Xích Viêm Đỉnh ngăn trở.

“Dĩnh nhi,vật này  không thể tùy tiện mở ra, bên trong là vật sống.” Xích Viêm Đỉnh thần bí nói, “Đây là cổ độc ngươi muốn, bất quá,sau khi dược hiệu phát tác không phải khiến người cứng ngắc, mà là khiến người hôn mê.”

“Hôn mê?” Xích Viêm Dĩnh gật gật đầu, “Cũng được, Tam ca, buổi tối mấy ngày tới ngươi không cần đi ra ngoài, ta tìm đúng thời cơ, đem tiện nhân kia đưa đến cho ngươi.”

“Hảo. Vậy ngươi cẩn thận.” Xích Viêm Đỉnh vui cười hớn hở nói.

Hai người bọn họ vui vẻ trò chuyện mà không hề phát hiện cách đó không xa cất dấu một người. Mộ Dung Mặc ở phía sau Xích Viêm Dĩnh cẩn thận theo dõi , nhìn thấy Xích Viêm Dĩnh cùng Xích Viêm Đỉnh hai người chạm mặt, hơn nữa thông qua linh lực nghe rõ cuộc nói chuyện của hai người bọn họ .

Mộ Dung Mặc mắt lạnh nhìn hai người, hai mắt làm ra vẻ lợi kiếm, sau đó Mộ Dung Mặc xoay người rời đi, lặng lẽ đến, sau đó lặng lẽ tiêu sái rời đi, không ai phát hiện.

“Thứ này thích nóng , ngươi có thể bắt nó bỏ vào  canh nóng hoặc đồ ăn linh tinh này nọ, thực dễ dàng, bất quá chỉ cần khi mở nắp bình, cổ sẽ tự mình chạy đến, cho nên thời điểm ngươi muốn ở nút lọ lấy khai đem bình sứ khẩu tẩm nhập nóng canh lý…” Xích Viêm Đỉnh cẩn thận giải thích cho Xích Viêm Dĩnh.

Cuối cùng Xích Viêm Dĩnh gật gật đầu, “Ta nhớ kỹ, yên tâm.”

Sau đó hai người rời đi.Đêm đen vẫn im lặng như trước .

Ngày hôm sau, Xích Viêm Dĩnh sáng sớm đến tìm Mộ Dung Mặc, nhìn thấy Mộ Dung Mặc mặc chỉnh tề đứng trước mặt Xích Viêm Dĩnh, Xích Viêm Dĩnh cười cười, “Nhị tẩu, chúng ta hôm nay vào cung du ngoạn một chút đi.” Xích Viêm Dĩnh hỏi. Nhưng ngữ khí lại mang theo tia cường ngạnh.

“Hảo.” Mộ Dung Mặc đáp ứng.

Ngay tại thời điểm Xích Viêm Dĩnh dẫn Mộ Dung Mặc đi đến một cung điện vô danh, đột nhiên có công công tìm Xích Viêm Dĩnh nói là hoàng hậu có việc muốn nàng đi xem đến Phượng Tuyền cung. Xích Viêm Dĩnh đành phải lưu tỳ nữ Tiểu Hồng bên cạnh mình ở lại cùng Mộ Dung Mặc sau đó chính mình rời đi.

Mộ Dung Mặc nhìn thân ảnh Xích Viêm Dĩnh rời đi, như có chút suy nghĩ.

“Đây là địa phương nào?” Mộ Dung Mặc hỏi tỳ nữ phía sau kia, hai mắt nhìn cung điện cô lập.

“Này… Đây là — ai, vương –” chưa đợi Tiểu Hồng nói xong, Mộ Dung Mặc dưới chân răng rắc một tiếng, Mộ Dung Mặc cúi đầu vừa thấy, nguyên lai không biết khi nào thì,nằm trên đường một loại nhất chỉ cao thảo xanh đậm sắc bị Mộ Dung Mặc dẫm nát dưới chân, phát ra tiếng vang răng rắc thanh thúy.

“Vương phi, chúng ta đi nhanh đi.” Tiểu Hồng trong lòng lộp bộp một chút, thúc giục Mộ Dung Mặc ly khai, ngay tại thời điểm Mộ Dung Mặc phải rời khỏi, từ trong cung điện đi ra là một vị trung niên nữ tử.

Trên người trung niên nữ tử là một bộ cung trang , trên đầu đội phỉ thúy sai chói lọi, khóe mắt nếp nhăn rất sâu. Trung niên nữ tử kia đi đến trước người Mộ Dung Mặc, hai mắt sắc bén nhìn Mộ Dung Mặc.

Mộ Dung Mặc nhíu mi, vì vậy thời điểm người đó nhìn nàng, trong mắt là không che giấu hận ý, Mộ Dung Mặc có thể khẳng định nàng không biết  người này, rốt cuộc sao lại thế này?

“Ngươi là loại người nào? Thế nhưng thật to gan!” Thanh âm rất lớn,  ngữ khí phi thường mãnh liệt, sau thân thể của nàng là một vị lão mẹ, ánh mắt nhìn Mộ Dung Mặc không chứa tia thiện cảm.

“Nương nương bớt giận, Vương phi không phải cố ý muốn phá hoại thảo dược  của nương nương, nương nương bớt giận.” Phía sau, Tiểu Hồng đột nhiên quỳ xuống, đối với phụ nhân kia dập đầu. Bất quá Mộ Dung Mặc không hề biết ơn Tiểu Hồng chút nào, bởi vì lời của nàng vừa vặn như đang tiếp thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy của người nọ.

Vị phụ nhân kia bước nhanh đi đến bên người Mộ Dung Mặc, một phen đẩy Mộ Dung Mặc ra, Mộ Dung Mặc lui về phía sau từng bước mới đứng vững được, nàng không nói lời nào, nhìn động tác kỳ quái của vị phụ nhân này. Chỉ thấy vị phụ nhân kia vẻ mặt đau thương, ngồi xổm xuống hai tay nâng lên thải tử thảo bị Mộ Dung Mặc dẫm, miệng lẩm bẩm, “Thực xin lỗi a, thực xin lỗi nga, là nương không tốt, nương không nên đem ngươi đến nơi đây, ngươi xem ngươi nghịch ngợm , cái này tốt lắm, bị người dẫm chết .” Khi nói xong, cảm xúc người nọ nhất thời  phấn khởi, đứng lên, tùy tay bắt lấy thảo ném đi, sau đó dùng sức dẫm đạp thảo, “Giết chết ngươi, ngươi cái tiện nhân, ta giết chết ngươi, ha ha, giết chết ngươi, ta giết chết ngươi.”

Mộ Dung Mặc hiểu rõ, người này thần kinh có vấn đề.

Mộ Dung Mặc định xoay người đi , lại bị người túm lại, Mộ Dung Mặc nhìn lại, vừa vặn là vị lão mẹ kia đứng phía sau, xem ra vị lão mẹ công phu không kém.

“Nàng kêu ngươi Vương phi, ngươi là cái gì Vương phi?” Vị lão mẹ giống như chủ tử bình thường chất vấn Mộ Dung Mặc, Tiểu Hồng cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia đắc ý.

Mộ Dung Mặc cũng không sợ hãi, nàng xem vị lão mẹ này, không có đẳng Mộ Dung Mặc mở miệng nói chuyện, vị phụ nhân kia nổi điên túm lấy cánh tay Mộ Dung Mặc, ngón tay muốn  khảm vào cánh tay Mộ Dung Mặc nhiều vết thương, Mộ Dung Mặc híp mắt nhìn người nọ.

“Các ngươi là người phương nào?” Mộ Dung Mặc lạnh giọng hỏi, tuy rằng đã có một ít ý tưởng.

“Hừ, ở trong cung thế nhưng không biết đây là địa phương nào?” Lão mẹ kinh ngạc , vẻ mặt khinh miệt.

Tiểu Hồng thấy một màn như vậy, vẻ mặt vốn sợ hãi nay lại vui sướng khi người gặp họa , xem tư thế nàychắc là sẽ không dễ dàng rời đi, Tiểu Hồng khẽ cắn môi, tại thời điểm người kia nói chuyện cùng Mộ Dung Mặc, Tiểu Hồng lặng lẽ lui về phía sau, đào tẩu , mà lão mẹ nhìn bóng dáng Tiểu Hồng liếc mắt một cái. Không có ngăn cản hành động rời đi này.

Mộ Dung Mặc không hề phản kháng, nàng muốn nhìn một chút nơi này rốt cuộc là loại người nào, rốt cuộc có chuyện thú vị gì. Lão mẹ nắm tay Mộ Dung Mặc đi vào cung điện,trong  cung điện rất rộng, tuy rằng ít người.

Ba người đi tới một gian phòng, “Mẫu thân, chính là nữ nhân này đúng hay không?” Phụ nhân kia hai mắt hung hăng trừng mắt Mộ Dung Mặc, giống như có thâm cừu đại hận.

Lão mẹ đẩy ra Mộ Dung Mặc, đi đến bên cạnh người nọ, “Chủ tử, chính là người này, ngươi muốn làm như thế nào?” Lão mẹ thân thủ vuốt ve phụ nhân, quan tâm hỏi, “Bằng không đem nàng sống lột?”

“Sống bác?” Phụ nhân nghi hoặc nhìn Mộ Dung Mặc liếc mắt một cái, sau đó lắc lắc đầu, “Mẹ, ta rất muốn ăn thịt, đem nàng đôn đi.”

Nhìn cuộc đối thoại giữa hai người, Mộ Dung Mặc cảm thấy mờ mịt, đây là tình huống gì. Mộ Dung Mặc thân thủ vuốt cánh tay bị phụ nhân kia kháp phá thịt, lạnh lùng cười cười.

Mộ Dung Mặc lười đợi, xoay người đi, vị kia mẹ lại lớn tiếng hô, “Lớn mật, nơi này là nơi ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao?” Lão mẹ đứng ở trước người Mộ Dung Mặc, hai mắt sắc bén nhìn Mộ Dung Mặc, không hề có ý tứ muốn thả Mộ Dung Mặc.

” Người tiến tới nơi này, sẽ không còn có mạng sống mà bước ra ngoài, mặc kệ ngươi là ai, cho dù hoàng hậu đến cũng giống nhau!” Ngữ khí hảo cuồng vọng, ở phía sau, trong phòng môn toàn bộ bị đồng thời quan thượng. Hơn nữa ánh sáng trong phòng  toàn bộ bị che khuất, Mộ Dung Mặc lâm vào một mảnh tối đen.

Đột nhiên, âm phong hiện lên.

Lần đầu tiên beta+edit ,mong rằng mọi người sẽ ủng hộ,giúp ta có động lực để hoàn thành sớm “đứa con tinh thần này” và tiếp tục công cuộc phục vụ tinh thần cho người đọc.

____________________________________________

hết chương 53.

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s