[HTP] Chương 3: Cosy bé con


Huyễn Thánh pháp

TÁC GIẢ: NGUYỆT KỲ NHI

THỂ LOẠI: HUYỀN HUYỄN, NGÔN TÌNH, HIỆN ĐẠI, MA PHÁP

___________________________________________

Chương 3: Cosy bé con

                         Steall Rio học viên là nơi chỉ chú trọng vào thực lực của cá nhân từng người mà không quan tâm đến gia thế của họ. Ngươi có tài thì sẽ được đãi ngộ tốt, nếu ngươi vô dụng cho dù là hoàng tử cũng như hạ dân tầm thường.

trong học viên được chia làm năm khu thường là kim mộc thủy hỏa thổ và bốn khu đặc biệt gồm phong lôi hắc bạch, có trong tay các năng lực trên thì có thể thao túng các vật có chung thuộc tính giống mình, còn tùy vào năng lực và cấp độ khác nhau sẽ điều khiển các năng lực khác nhau.

 Tuy nhiên vẫn có trường hợp đặc biệt có thể thao túng hai hoặc ba loại năng lực trên, bình thường là do đứa trẻ có cha mẹ khác thuộc tính sinh ra nên được di truyền, còn lại là do tự cưỡng chế mà học, thông thường chỉ chọn các loại thuộc tính bổ trợ cho thuộc tính có sẵn nếu không sẽ bị tương khắc dẫn đến mất hết năng lực, nặng hơn thì đương nhiên là mất mạng.

Kỳ Nhi chính là đứa trẻ như thế khi sinh ra đã có thể thao túng phong và hỏa tùy theo ý mình, nhưng kí ức trong nàng rất mơ hồ, cả cha mẹ là ai cũng không nhớ được.

Nàng lớn lên trong vòng tay yêu thương của xơ trong tu viện, xơ từng nói: ta nhặt được con vào năm con ba tuổi, ta tình cờ đi ngang Steall Rio học viện bắt gặp con đang cuộc mình nằm trong một đống phế liệu, trên người con lúc đó rất bẩn chỉ riêng đôi mắt là đẹp nhất cũng mang nhiều hận thù trong đó, ta không biết vì sao một đứa trẻ  ba tuổi lại có ánh mắt như thế, con nhìn ta chưa bao lâu thì ngất đi, ta ôm lấy con mới biết là con đang sốt rất cao, con hôn mê suốt năm ngày mới tỉnh dậy, ta còn tưởng là không cứu được con rồi! sau đó thì con quên hết tất cả mọi chuyện, ta cũng không muốn nhắc lại, khi lau người cho con ta phát hiện con đeo một sợi dây chuyền rất quý giá nên ta đoán thân phận của con không phải là đứa trẻ bình thường, hơn nữa sợi dây này đã được phong ấn, muốn mở ra phải có pháp lực rất cường đại mới được.

Vì thế nàng đi đến Steall Rio học viện, bởi vì cảm giác cho nàng biết nàng sẽ tìm được câu trả lời ở đây.

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày gặp mặt hôm đó, nàng vẫn đi học và sinh hoạt bình thường, vẫn không có giáo viên nào đến làm phiền hay kiểm tra năng lực, có lẽ người con trai kia không đi nói cho giáo viên cũng không lan truyền ra ngoài.

“Kỳ Nhi đang suy nghĩ gì thế?” Cosy lên tiếng.

“Không có gì?” Kỳ Nhi thờ ơ đáp lại cô bé.

Cosy là một hồn ma bé con có một ít năng lực pháp thuật….ờ thì không chỉ một ít, cô bé sống trong căn nhà Kỳ Nhi đang ở, cô bé cũng không biết rằng mình đã sống ở đây bao lâu, chỉ biết là rất rất lâu rồi…. Cosy không nhớ được truyện của mình giống như Kỳ Nhi vậy, thế là hai người chung hoàn cảnh sống cùng nhau, ngoài Kỳ Nhi ra không ai thấy được Cosy nữa cả, khi Kỳ Nhi hỏi làm sao mình lại có thể nhìn thấy cô bé thì cô bé cũng chỉ biết lắc đầu.

Bề ngoài của Cosy chỉ là đứa trẻ bảy tám tuổi, tóc soăn màu vàng óng trên đầu là cái mũ tập sự của phù thủy có một cái nơ màu tím xinh xinh, cô bé mặc váy nâu bên ngoài là chiếc tạp dề màu trắng tinh khôi.

“Đừng như vậy mà, lạnh lùng quá đi. đi chơi với người ta đi mà.” Cosy tinh nghịch làm nũng.

“Bài tập còn chưa làm xong.” dùng bút gõ nhẹ vào đầu cô bé một cái, Kỳ Nhi tiếp tục tập trung vào bài học.

“Học cái này thì có ít gì đâu, theo em ra ngoài chơi đi đảm bảo sẽ rất vui.” Cosy đâu dễ bỏ cuộc như vậy, bé đã ở đâu rất lâu rồi, rất nhàm chán, không ai thấy bé cả, cũng không ai chơi với bé, bé chỉ nhớ cách đây không cũng có người thấy mình, nhưng người đó đã đi rồi.

Kỳ Nhi gác  bút lại, nàng biết là những thứ này vô dụng nhưng không còn cách nào khác, nếu không hoàn thành sẽ lại bị mắng, Kỳ Nhi quay đầu lại nói với Cosy: “em đi tìm cho chị một ít tài liệu về bạch hệ đi, chị làm xong bài tập sẽ chơi cùng em.”

“Thật không?”

“Thật.”

“Không lừa em chứ!”

“Ừ, không lừa em đâu.”

“được, em đi liền đây…. chụt!!!” Cosy thơm vào má Kỳ Nhi một cái sau đó biến mất trong không trung.

Kỳ Nhi nhìn theo bóng dáng bé nhỏ ấy biến mất mà thở dài, Cosy rất giống nàng luôn cô độc một mình, trong tu viên không phải đưa trẻ nào cũng có năng lực ma thuật mà nàng thì lại có ma lực đặc biệt mạnh nên từ nhỏ đã không ai muốn cùng nàng thân cận.

Nửa giờ sau, Kỳ Nhi làm xong bải tập mà Cosy vẫn chưa trở về, nàng quyết định luyện một chút hỏa thuật, đi vào trong bếp thái các loại rau củ có sẵn ra sau đó tay trái nâng lên bắt đầu tạo lửa cho bếp lò, tay phải dùng phong hệ vận chuyển rau củ vào chảo trên bếp bắt đầu xào rau.

chẳng mấy chốc vài món ăn đơn giản đã được làm xong, Kỳ Nhi dọn chúng ra bàn, lấy hai đôi đũa và hai cái chén theo, đây có lẽ là thói quen khi ở cùng Cosy.

Kỳ Nhi ăn được vài miếng thì Cosy hiện ra trong không trung, trong tay là một cuốn sách ma thuật thật dày màu trắng tinh.

“Em hoàn thành xong nhiệm vụ rồi đây…… nha! có ăn nha!” Cosy lao vào bàn dùng đữa gấp lấy gấp để bỏ vào trong miệng.

“Từ từ thôi, không ai dành với em.” Kỳ Nhi gấp thêm thức ăn vào chén cho cô bé.

“Ân, tại chúng rất ngon mà.” Cosy mỉm cười.

“Nhìn xem em ăn giống như là chưa từng ăn bao giờ ấy.” Kỳ Nhi cũng cười, một nụ cười thật nhạt thật nhẹ nhàng.

Cosy nhìn thấy có chút ngẩn ngơ, Kỳ Nhi cười lên rất là đẹp nha : “Em đã lâu rồi không có ăn, em cũng không cảm thấy đói, cũng không nhớ bữa ăn trước của mình lá lúc nào nữa.”

Ngón tay Kỳ Nhi giật một cái: như vậy chẳng phải rất cô đơn sao, không ai bên cạnh, không ai quan tâm, thậm chí không có một người thân, có phải cô bé cũng như nàng không, khi sợ chỉ biết căn răng co mình lại một chỗ, khi vui sướng cũng không biết chia sẽ cùng ai, khi đau khổ không có người cho mình tựa vào để khóc….

“Kỳ Nhi, chị ăn no rồi sau.” Cosy miệng ngậm đũa, giương đôi mắt to tròn nhìn Kỳ Nhi.

Kỳ Nhi giật mình tỉnh lại nhìn cô bé, đôi mắt thật trong sáng: “ân, no rồi em cứ ăn tiếp đi.”

….

“Kỳ Nhi, chị hứa ra ngoài chơi cùng mà em.” Cosy nằm trong lòng Kỳ Nhi lăn qua lăn lại làm nũng.

“Để lát đi! chi phải xem xong cuốn sách này đã.” Kỳ Nhi nhìn lướt qua trang sách, nàng có trí nhớ rất tốt, nhìn qua một lần là đã nhớ.

Cosy cũng rất ngoan ngoãn mà không làm ồn nữa, yên lặng nằm trong lòng Kỳ Nhi cùng nàng xem sách.

khoảng mười phút sau, sau khi đã xác định mình không bỏ xót qua chương nào mà nhớ hết tất cả thì Kỳ Nhi gấp lại quyển sách để qua một bên, nhìn lại bé con trong lòng đã mướn thiêm thiếp ngủ từ lúc nào.

“Cosy! chúng ta ra ngoài chơi thôi.” Kỳ Nhi lay nhẹ cô bé.

“ưm… chị đọc xong rồi sao.” Cosy dùng bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa con mắt còn đang lem nhem buồn ngủ.

“xong rồi! em muốn đi đâu chơi.” Kỳ Nhi ôm lấy cô bé bước ra cửa.

Cosy nghiêng đầu tựa vào vai nàng nghiêm tức suy nghĩ: “Đến quảng trưởng đi, nơi đó rất vui còn hay có các cuộc thi đấu ma thuật kiểu nhỏ nữa.”

“Được.” Kỳ Nhi gật đầu, để Cosy bay bên cạnh mình cùng nhau đi tới quảng trường.

….

“Náo nhiệt thật.” Kỳ Nhi cảm thán, xung quanh nàng là rất nhiều người, phải nói là rất nhiều học sinh trong trường đang túm lại cùng nhau, có thi đấu, so tài, giao hữu, cũng có một ít đang cá cược, có cả nam lẫn nữ.

“Em đã nói rồi mà, em thường xuyên ra đây nha, đáng tiếc không ai thấy em cả nên không ai chịu chơi đùa cùng em.” Cosy lấy hai ngón tay chỉ chỉ vào nhau làm một bộ dáng đang thường hề hề.

Kỳ Nhi bị cô bé chọc cười nên hơi cong khóe môi lên rất mờ nhạt, tiện đà đưa tay nhéo mũi của Cosy một cái.

cũng bởi vì lo đùa giỡn nên không chú ý đụng phải người ta, một cú va đập thật đau, Kỳ Nhi đưa tay xoa xoa nhìn người trước mặt, là một cô gái rất nhếch nhác, tóc lù xù đeo một cặp kích to đùng, tóc phủ dài quá trán không thấy rõ gương mặt, bộ quần áo nhăn nhúm nhưng bàn tay đang ôm quyển sách thì rất sạch sẽ, móng tay được cắt gọn gàng.

“Xin lỗi, mình không cố ý.” Kỳ Nhi cười xon lỗi.

“Không có gì, tại mình không chú ý thôi, không phải lỗi của bạn, mình cố việc gấp phải đi.” Cô gái nói xong nhanh chóng bỏ đi.

Kỳ Nhi nhìn theo bóng lưng cô gái, bước đi rất nhanh nhẹn, quyển sách kia nàng từng đọc rồi là về phong thuật, quyển sách ấy rất nặng mà cô gái trông thoạt nhìn ôm yếu kia lại dễ dàng cầm lấy còn có thể bước đi vững vàng, ừm… cô gái bước đi nhanh nhưng lại rất nhẹ nhàng …. cứ như là mèo ấy.

“Chị mau nhìn xem, là hoàng tử Bạch Luật kìa, là cái người xong vào phòng của chi lúc mới dọn vào ấy.” Cosy hưng phấn khoa tay múa chân liên hồi.

Kỳ Nhi nhìn theo tay của cô bé thì thấy được người con trai  hôm nọ, trên dưới toàn một màu đen tuyền, mà cả tóc cũng là màu đen chỉ có đôi mắt màu làm tuyệt đẹp thôi, nếu đứng trong bóng đêm mà nhắm mắt thì thật chẳng nhìn ra đâu.

Bạch Luật cùng lơ đãng đảo tầm mắt, phát hiện người con gái khu Z đang đúng cách mình không xa lắm, vẫn là ánh mắt vô ba bình lặng, vẫn một thân bạch y nổi trội nhưng dung mạo chỉ là loại bình thường đến không thể bình thường hơn được.

Tầm mắt hai người lo đãng đụng phải nhau, Kỳ Nhi bất động thanh sắc mà chuyển dời tầm mắt sang chỗ khác, bởi Cosy đang kéo nàng qua xem một trân thi đấu giữa hai cô gái hệ mộc và thủy.

“Ân, đẹp đúng như lời đồn nha, Bạch Luật hoàng tử hai tháng nữa vừa tròn tuổi hai mươi a~ tính cách lạnh lùng trầm tĩnh là một trong các hoàng tử có triển vọng đăng cơ thành vua của đại lục này, một đế vương công nha hắc hắc ~ ~”

Kỳ Nhi thoáng quay đầu lại nhìn, phía sau nàng là một học tỷ xinh đẹp, tóc xõa dài qua eo, tay trái là một quyển sổ khá dày còn kèm theo cả hình nữa, tay phải đang ghi chép vào đó, nàng nhìn thoáng qua thì trong đó tất cả đều là nam nhân bên dưới hình của họ là toàn bộ lí lịch cá nhân cùng sở thích này nọ. Cuối cùng là phê thêm cái gì cường công, nhược thụ, đế vương công, hầu tước thụ….

Kỳ Nhi quay đầu đi thì vô tình gặp phải cô gái hôm nọ ở sân bay vẫn là một thân áo xanh thanh nhã, vẫn là nụ cười như có như không đang đi về phía nàng.

“Xin chào, chúng ta có duyên thật.” Cô gái nở nụ cười xinh đẹp.

“Xin chào, em là Kỳ Nhi ở khu Z.” Kỳ Nhi cũng lễ phép đáp lại, cử tường nói ra rằng mình ở khu Z thì cô gái sẽ bỏ đi nào ngờ cô ấy còn cười đến tươi tắn nữa là đằng khác.

“Ừ, tỷ tên Độc Cô Thảo trên em hai khóa cứ  gọi là Zổ tỷ đi cho thân thiết, ở khu Z sau, nơi đó ít người lắm, muốn làm gì mờ ám sao.” Độc Cô Thảo nháy mắt một cái, bộ dáng rất chi tinh nghịch.

____________________________________________

hết chương 3

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s