[CVXTTPN] Phiên Ngoại: Ngọc Tiêu Công Tử


Cổ Vương Xem Ta Thu Phục Ngươi

SERIES: MÃN NGUYỆT THÂU TÂM HỆ LIỆT

TÁC GIẢ: NGUYỆT KỲ NHI

Thể loại: đam mỹ (nam x nam) đề nghị ai bị kì thị giới tình thì back dùm nha!

_____________________________________________

PHẦN 2: Chia ly

“Cái gì” Tiếng thét kinh ngạc cùng không thể tin vang lên trong một căn phòng  ở tây viên Khiêm gia.

Thiểm Vô Nguyệt không thể tin nhìn trừng trừng người đang đứng trước mặt mình, khuôn mặt lãnh tĩnh không nhìn ra cảm xúc gì, ánh mắt lạnh lùng không hề có độ ấm như dĩ vãng

“Không cẩn phản đối bởi vì ta sẽ không dẫn đệ theo.” Tiếu Lam Thiên chém đinh chặt sắt mà nói, lãnh đến không thể lãnh hơn.

“Đệ không muốn, Thiên ca ca, ta không muốn ở đây ta muốn đi theo huynh.” Thiểm vô Nguyệt vành mắt đỏ hồng nước mắt lưng tròng trực chờ khóc.

“Phản đối hay không cũng thế, ở lại đây đệ có thể đi học Khiêm huynh Kiêm tẩu sẽ thay ta chăm sóc đệ.” Lời nói ôn nhu nhưng ngữ khí quá lãnh ngạo làm cho người khác nhìn không ra là quan tâm thật hay chỉ là giả vờ.

“Ta không cần đi học ta chỉ muốn ở bên cạnh huynh thôi, ta có thể tự chăm sóc mình sẽ không làm phiền đến huynh, Thiên ca ca làm ơn cho ta theo với.” Thiểm Vô Nguyệt lần đầu tiên trong đời cầu xin người khác, cho dù lần đó đối mặt với sinh tử hắn cũng chưa từng cầu xin.

Tiếu Lam Thiên nhíu mày tỏ vẻ chán ghét, ánh mắt lạnh lùng ngoan lệ nhưng có ai biết sâu bên trong là thống khổ cỡ nào, nhìn người kia doanh lệ tim như bị ai bóp nghẹt, ruột gan như bị cắt lìa, chỉ muốn tiến lên ôm người vào lòng an ủi, nói cho người ấy biết nguyên do, nói cho người ấy biết chỉ vì an toàn của người ấy nên mình mới nhẫn tâm đem người bỏ lại.

Tiêu Lam Thiên cắn chặt răng không nhìn vào Thiểm Vô Nguyệt xoay người bỏ đi. Thiểm Vô Nguyệt không thể nhịn được nữa nước mắt tràn mi lê hoa đái vũ “Ta không được theo vậy nàng ta thì được sao, một kĩ nữ thanh lâu ta cũng không bằng sao.” Vừa nói tay vừa chỉ vào nữ nhân ăn mặc bán hở đang tựa vào cửa xem kịch vui

Tiêu Lam Thiên hơi dừng bược lại xoay đầu nhìn về phía Thiểm Vô Nguyệt trong mắt là không kiên nhẫn cùng chán ghét “Không liên quan đến nàng ta, nếu đệ ngoan ngoãn ở lại đây ta sẽ đến thăm đệ nếu không nghe lời thì xem như giữa chúng ta không còn gì cả.”

Phải là cỡ nào tuyệt tình cùng ghét bỏ mới có thể nói ra những lời như thế, Thiên ca ca không cần ta, huynh ấy chén ghét ta, ta đến cả một kĩ nữ thanh lâu cũng không bằng. Thiểm Vô Nguyệt cắn răng chạy tới ôm lấy người kia từ phía sau dùng hết can đảm của cả đới ra lời kinh thiên động địa mà ở hai nam nhân là không thể có “Ta yêu huynh Thiên ca ca, nên làm ơn đừng bỏ ta lại, thật sự yêu huynh không phải là lệ thuộc hay đồng cảm mà là tình yêu của hai người, muốn cùng huynh thiên trường địa cửu, muốn cùng huynh bạch đầu giai lão. ta yêu huynh.”

Tiêu Lam Thiên cứng đờ, nội tâm rung trào mãnh liệt, như từng cơn sóng lớn đập vào, trái tim như ngừng đập, trung lòng là cỡ nào vui vẻ cùng hân hoan, cỡ nào vui sướng khi tình cảm cấm đoán của mình cũng được đáp lại, nhưng, không phải là bây giờ… Nguyệt nhi chờ ta, đừng giận ta, không, cho dù đệ giận ta hận ta cũng được chỉ cần chờ ta, ta nhất định sẽ đến đón đệ về, đường đường chính chính mà tuyên bố cho mọi người biết đệ là ái nhân tâm can của ta là thê tử duy nhất của ta trong kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa.

Tiêu Lam Thiên cảm nhận hơi ấm của người phía sau, nhắm mắt lại hít một hơi thật sau dùng hết ý chí để giữ được khuôn mặt lạnh lùng mà đẩy người phía sau ra, cũng không quay đầu nhìn lại kéo nữ nhân khóe miệng vi tiếu ra khỏi Khiêm gia, lên xe ngựa vụt đi.

Trong xe ngựa nữ nhân vẫn giữ nguyên bộ mặt như thế, thân hình như rắn nước trường đến bên người của Tiêu Lam Thiên “Tam thiếu gia, tiểu đệ thật hảo ngoạn nha, xem ra là thật lòng thích ngươi rồi đó.” Nói xong còn cười khúc khích vài cái.

“kít” một tiếng bảo kiếm xuất vỏ kề bên cổ của nữ nhân kia “Cảnh báo ngươi, đem người của ngươi thu về nếu không đừng trách ta hạ thủ vô tình không nể ân nghĩa, nếu ngươi còn dám đánh chủ ý vào người của y thì tham kiếm này không chỉ đơn giản đặt trên cổ của ngươi đâu.” dứt lời kiếm trở lại trong cây ngọc tiêu xinh đẹp, hai mắt Tiêu Lam Thiên nhắm lại trong đầu toàn là hình ảnh lê hoa đái vũ, ánh mắt tuyệt vọng cùng đau khổ của người kia.

….

Thiểm Vô Nguyệt thất thần nhìn theo bóng dáng đã khuất của người kia, ngã ngồi trên đất, nước mắt cứ tuôn trào không dừng được, tim đau quá, rất đau, đến đến không thể thở được, không chỉ tim mà toàn thân cao thấp đều đau giống như có người cầm đao khoét đi từng miếng thịt trên người sau đó sát muối vào.

Thiểm Vô Nguyệt đưa tay giữ chặt ngực, ánh mắt mơ hồ tối lại, ngã sang một bên nằm rạp xuống đất hôn mê bất tỉnh.

.

.

.

Phần 3: Mối Tình 5 Năm…..Ta Muốn Vào Lâu

[5 năm sau]

“Ây dô! Vô Nguyệt à Lâm đại nhân lại đến nữa kìa, ngươi mau mau ra đón tiếp đi.” Một nữ nhân diêm dúa lẳng lơ thân hình lắc lắc như con rắn nước trường vào trong phòng.

Bên trong một mỹ thiếu niên phấn điêu ngọc trác đang bán nằm bán ngồi trên tháp quý phi, vạt áo màu xanh bán hở, máu tóc dài đen như mực được buộc hờ để một bên, một tay chống đầu đôi mắt đẹp khép hờ phong tình vạn chủng.

“Ây da! tiểu tổ tông của ta, người nói gì đi chứ, mam biết ngươi hôm nay không muốn tiếp khách nhưng Lâm đại nhân vạn dặm xa xôi từ kinh thành đến đây chỉ muốn cùng ngươi hàn huyên vài câu thôi mà.” Ma ma đi qua lấy khăn lụa phẩy phẩy ở trước mặt của thiếu niên.

Thiếu niên mi mặt cũng không động chỉ là lười biếng nói “Bảo hắn vào trong đây, ta sẽ tiếp.”

“Hảo hảo hảo, ta bảo hắn vào ngay, Vô Nguyệt của Ma Ma hảo ngoan.” Nói xong phe phẩy định đi ra khỏi phòng.

“Ma Ma.” Thiểm Vô Nguyệt nâng lên đôi mắt đẹp nhìn nữ nhân trước cửa.

“Vô Nguyệt cần gì cứ nói,  Ma Ma giúp ngươi chuẩn bị.”

“Thiên ca ca như thế nào rồi.”

“Vô Nguyệt.” Ma Ma nhìn người trước mắt sau đó thở dài đi qua ngồi xuống trên ghế quý phi “Ta cũng rất ít tin tức về hắn, chỉ biết hiện tại trên giang hồ xưng hắn là Ngọc Tiêu Công Tử gia thế hiển hách người lại anh tuấn, các cô nương đến cầu hôn đã muốn đạp sập cửa Tiêu gia rồi.”

“Cảm ơn ngươi Ma Ma.” Vô Nguyệt Nhắm mắt lại, chìm vào hồi ức xa xưa.

“Được rồi, Ma Ma ra ngoài chuẩn bị đây, ngươi hảo hảo sửa soạn cho tốt rồi tiếp Lâm đại nhân.” Không đợi thiếu niên trả lời Ma Ma đã bước ra khỏi phòng.

5 năm trước hắn bị bỏ lại ở Khiêm gia, ban đầu sống rất tốt phu phụ Khiêm gia đối xử với hắn rất chu đáo, hắn hằng ngày đều viết thư gửi cho Tiêu Lam Thiên, dù không được hồi báo cũng không sao cả.

Nhưng khi hắn  mười bảy tuổi Khiêm Minh quen thói phong lưu  xem hắn như tiểu quan mà đối đãi. Thường nhìn hắn bằng con mắt thèm thuồng của dã thú, có một hôm còn lén vào phòng của hắn  giở trò đồi bại nhưng lúc đó thê tử của hắn là Ngọc Liên xông vào, hắn thoát khỏi kiếp nạn ngày hôm ấy, nhưng không bao lâu lại bị người bắt cóc bán vào Khoái Hoạt lâu này, vài tháng đầu hắn còn chờ mong Khiêm Minh sẽ vì tình nghĩa đối với Thiên ca ca mà cứu hắn, nhưng sau đó Ma Ma cho hắn biết người bán hắn vào đây là Liên Ngọc, hắn tuyệt vọng rồi, hắn xem nàng như tỷ tỷ mà đối đãi nhưng không ngờ rằng giấu sau gương mặt xinh đẹp ấy lại là lòng dạ lang thú.

Hắn chờ mong một người sẽ không nhận được thư hắn gửi mà đến dò hỏi tin tức sau đó phát hiện hắn ở đây mà cứu hắn.

1 tháng qua đi hắn háo hức chờ ngày thoát khỏi đây.

3 tháng qua đi, hắn phải nhận huấn luyện của tiểu quan nơi đây nhưng vẫn  mong chờ người kia.

1 năm qua đi, tâm của hắn đã nguội lạnh khi phải bán đêm đầu tiên của mình, nhưng vẫn chờ, chờ một ngày kia sẽ lại  giang vòng tay ấm áp ôm hắn vào lòng nói rằng [đừng sợ ta sẽ bảo vệ cho đệ, ngoan! ngủ đi]

2 năm qua đi cũng chính là đến ngày hôm nay, tâm hắn đã chết rồi, không còn chờ mong bất kì ai sẽ lại giang tay ôm lấy hắn, bởi thân mình dơ bẩn này của hắn đả bị vô số nam nhân ôm qua, ở dưới thân nam nhân mà rên rỉ.

Hiện tại cho dù ai nói là chân tâm yêu hắn, hắn củng chỉ mỉm cười nói lại [ ta cũng yêu ngươi] hắn là tiểu quan, không phải thiếu gia đại công tử được người phủng trong lòng bàn tay, không cần trông chờ người khác cứu mình, tự mình sẽ bảo vệ mình.

…..

“Vô Nguyệt chạy đi.” Ma Ma một thân máu tươi chạy vào phòng hét to.

Thiểm Vô Nguyệt đang ngủ thì giật mình ngồi dậy “Ma Ma ngươi làm sao.”

“Ngoan, đừng hỏi nhiều mau chạy đi.” Ma Ma khẽ vuốt má của hắn, ôn nhu mỉm cười.

“Ta đưa người cùng đi, Ma Ma người ráng lên.” Thiểm Vô Nguyệt đỡ lấy Ma Ma chạy ra khỏi phòng lại bị người phía sau kéo lại, đóng cửa phòng cài then.

“Ma Ma làm sao vậy?” Thiểm Vô Nguyệt Không hiểu.

“Vô Nguyệt, ta xem con như con trai của ta nên ta mới mạo hiểm mà chạy đến đây, nghe cho rõ đây Vô Nguyệt, ở dưới giường ngủ của con có một cái chốt, ân vào đó nó sẽ đưa con thoát ra khỏi đây….”

“Ma Ma hai chúng ta cùng đi.” Thiểm Vô Nguyệt vành mắt hơi hồng, trong 5 năm qua người đối xử với hắn tốt nhất chính là Ma Ma, hôm nay người chạy đến cứu hắn cũng là Ma Ma, hắn sẽ không bỏ người lại.

“Vô Nguyệt, ta bây giờ chỉ kéo chút hơi tàn mà thôi, người đến là cừu nhân của ta, con mau chạy đi, ta dự định 3 tháng sau sẽ đưa con rời khỏi đây sống một cuộc sống nhàn nhã, cưới cho con một thê tử đàng hoàng, nhưng xem ra không được rồi.”

Thiểm Vô Nguyệt thất thần, Ma Ma, Ma Ma nếu người biết ta yêu chính là nam nhân người sẽ nghĩ sao, tim của ta đã trao đi rồi, cũng đã bị người bóp nát quăng đi rồi, ta không có khả năng sẽ yêu thương bất kì nữ nhân nào nữa.

“rầm rầm.” bên ngoài phòng rất đông người đang đập cửa, Ma Ma cắn răng sử dụng chút hơi tàn, đẩy Thiểm Vô Nguyệt lên giường sau đó nhấn chốt, cơ quan khỏi động Thiểm Vô Nguyệt bị rơi xuống thông đạo tối tăm.

Lúc hắn bị đẩy lên giường cửa bị mở ra, người xông vào kia rất quen, quen đến nổi mỗi đêm đều mơ thấy: nét ôn nhu của người, quan tâm của người, bảo vệ của người, chăm sóc của người, nhưng cũng có lúc hắn mơ về một ngày kia, cái ngày mà nam nhân ấy không chút lưu tình bỏ đi, để lại hắn…

Tiêu Lam Thiên ơi Tiêu Lam Thiên, ta và ngươi rốt cuộc là kiếp trước nợ nần gì nhau, sau bao nhiêu năm bị ngươi vứt bỏ trái tim ta vẫn hướng về ngươi như ngày nào, nhìn thấy ngươi tim sẽ rộn nhịp, nếu hôm nay không có sự kiện này ta sẽ rất vui mừng mà nghĩ rằng ngươi đến đây là để cứu ta.

Thiểm Vô Nguyệt tuyệt vọng nhắm mắt lại, để mặt cơ thể tuột xuống theo thông đạo bên dưới, cùng tiếng thét la chói tai bên trên, đầu hắn bây giờ chỉ có khuôn mặt lạnh lùng của nam nhân kia lúc bỏ rơi hắn và lúc vừa xông vào phòng kia, nam nhân vẫn anh tuấn hiên ngang như ngày nào, ngũ quan vẫn sắc xảo như thế, lại có thêm vài phần thành thục khi trưởng thành, tất cả đều mê hoặc tâm chí của hắn.

……

Không biết bất tỉnh đã bao lâu, khi hắn tỉnh lại chình là nằm ở trong một cái giếng khô, trong bóng tối dày đặc hắn tìm được dây thang do người có ý để xuống, theo đó mà đi lên trên.

đây là đâu? hắn mở của đi ra ngoài, bên ngoài là một mảnh tối đen nhưng hắn có thể nhận ra mình vẫn đang ở trong Tề Dương thành, chỉ là nơi đây thật qua vắng vẻ.

[bụp] cánh cửa sơn son thiếp vàng đối mặt có một bông qua cẩm chướng cắm mạnh vào, sau đó là một bóng người áo xanh nhảy vào trong, bên trong truyền ra tiếng la hét vang vội.

“Lão gia, lão gia.”

“Yêu nữ giết người ta sẽ không tha cho ngươi.”

“Mau báo quan đi.”

“Giết người rồi, có ai không.”

[thùng đông, thùng đông] tiếng người giống trống, đập đồ tạo ra tiếng động, rất nhiều người thức dậy chạy ra xem, Vô Nguyệt thấy vậy lui vào trong đám người, dùng tóc dài che khuất gương mặt, từ từ lui về một con hẻm.

Nhưng hắn chưa kịp đi thì bị một cảnh tượng trước mắt hấp dẫn, một nữ nhân vận hắc y xinh đẹp lãnh ngạo đáp xuống trên sơn môn hoa lệ kia, trong tay nàng là một chồng giấy thật dày, nàng khẽ vung tay toàn bộ số giấy bay ra tứ tán, có cả tờ rơi vào trong lòng của hắn.

Hắn chấn động! phải, bởi vì hắn biết hai người kia là ai, là song sát Mãn Nguyệt Lâu vang danh gần xa, là nhị thư kí và đại thư kí của Mãn Nguyệt Lâu, là người luôn đứng về lẽ phải, luôn trừng trị bọn ác bá tham quan.

bên cạnh thiếu nữ áo đen lại đáp xuống một cô gái áo xanh, nụ cười tuyệt mĩ ngạo tiếu nhân gian hoàn toàn tương phản với người kia. Hai người nhìn nhau gật đầu sau đó phi thân đi.

“Khoan đã, Cẩm Chướng cô nương.” Thiểm Vô Nguyệt hành động trước cả suy nghĩ, hắn cũng không biết vì sao lại gọi người kia lại.

Nhưng hắn không thấy hai người kia trở lại, phía sau bị kéo một cái đã lọt vào hẻm nhỏ, sau đó bị kéo đi rất xa, hắn muốn kêu nhưng miệng không thể nói chuyện, hắn lo sợ sao? không có, sinh tử đối với hắn không quan trong nữa, bởi tim hắn đã chết lâu rồi.

Đi một khoảng rất xa mới dừng lại, nương theo ánh trăng hắn có thể rõ đang đừng trước mặt mình đích thị là song sát Mãn Nguyệt Lâu vang danh kia.

“Lệ tỷ thấy không em đã nói là mỹ thụ mà, giọng nói dụ nhân như vậy thật muốn khi dễ một phen.”

“Tùy em.” Cô nương áo đen nói xong lùi về sau ba bước.

Cô nương áo xanh bĩu môi sau đó quay lại tười cười nhìn hắn “Mỹ…khụ…công tử tên gọi là gì? sau lại gọi ta.”

“Thiểm Vô Nguyệt, ta muốn..” Thiểm Vô Nguyệt cắn môi, hắn đã không còn cái gì gọi là thanh thanh bạch bạch nữa thì sợ gì lại vấn thân vào chốn phong nguyệt đây “Ta muốn gia nhập Phiêu Hương viện.” hắn biết nơi đó là nam kĩ quán nổi danh nhất tam quốc nhưng….

“Lí do.” Lần này là cô nương áo đen lên tiếng, nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh.

“ta muốn trả thù.” đúng vậy, nếu là ơ nơi đó, hắn có thể làm cho mình vang danh, hắn muốn trả thù người kia, trả thù hắn đã bỏ rơi mình.

“Tiểu Zổ” cô nương áo đen nhíu mày.

Cô nương áo xanh chăm chú nhìn hắn một lúc lâu sau lại thở dài “hỡi thế gian tình là gì? vì tình mà mất mạng, vì tình mà hận thù.”

“Vô Nguyệt ta có thể cho ngươi về Phiêu Hương viện, cũng không ép ngươi tiếp khách, nhưng ngươi muốn trả thù gì đó thì hãy suy nghĩ cho kĩ, đừng làm việc khiến mình hối hận.” nói xong cùng cô gái áo đen xoay người đi.

Hắn đi theo phía sau hai người, ánh mắt nhìn đăm chiêu về phía trước nhưng lòng rồi như tơ vò: hắn sẽ hối hận sao, hắn cũng không biết, đến tột cùng là muốn gì chính hắn cũng không hiểu, có lẽ cô nương áo xanh kia nói đúng, hắn cần thời gian để suy nghĩ cho thật kĩ.

__________________________________________

hết phần 2+3

3 thoughts on “[CVXTTPN] Phiên Ngoại: Ngọc Tiêu Công Tử

  1. Pingback: [Bán hủ xuyên không] Phiên ngoại 14 | Nhà hoang có … chủ

  2. Pingback: [Update] Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt | Mãn Nguyệt Thâu Tâm

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s