[HTP] Chương 1: Bách Điểu Triều Phụng


5

Huyễn Thánh pháp

TÁC GIẢ: NGUYỆT KỲ NHI

THỂ LOẠI: Ngôn Tình, Ma Pháp, Sủng

___________________________________________

Chương 1: Bách Điểu Triều Phụng

                “Diệp Liên! chào buổi sáng.”

“Diệp Liên, buổi sáng tốt lành.”

“Mọi người buổi sáng tốt lành.” Diệp Liên đạm cười chào hỏi. Nàng Diệp Liên năm nay 22 tuổi, cuộc sống hiện tại của nàng tuy không bằng lúc trước nhưng rất tốt, ít nhất nàng sẽ không luôn luôn lo lắng và sợ hãi.

Lo lắng người đó bỏ rơi mình, sợ hãi mình và người đó bị chia cách, nhưng bây giờ không còn gì nữa chỉ sót lại những kỉ niệm đã qua.

Nàng là trẻ mồ côi ăn cơm của bách gia mà lớn, nàng gia nhập học viện pháp thuật Ẩn Nguyệt và gặp người đó, người làm thay đổi cuộc đời nàng. Cùng nhau trải qua sóng gió, cùng nhau vượt qua khó khăn để ở bên nhau, cứ tưởng gần từ đó sẽ hạnh phúc vĩnh cửu, nhưng có lẽ nó chỉ là mộng huyễn tưởng của nàng mà thôi.

Thất vọng cùng đau khổ nàng quyết tâm rời đi, rời đi nơi làm tim nàng đau xé ra từng chút, rời đi để khỏi phải nhìn thấy người yêu cùng người con gái khác bước vào lễ đường.

Nàng là trẻ mồ côi nên không có gì cả, cũng đã không còn gì cả, còn lại có chăng chính là đứa bé nàng đang mang…

“Bảo bối, con phải ngoan nha không được quấy đạp để nương đan áo.” Liệp Liên tay nghề rất khéo, khắp trong thôn đều biết nên mỗi khi trời vào đông liền đặt hàng ở chỗ nàng, áo nàng đan vừa ấm lại vừa rẻ.

Mùa đông là thế, mùa hạ nàng sẽ nhận dạy kèm cho các đứa trẻ có năng lực ma pháp yếu, mùa thu nàng vào trong rừng tìm chút thào dược trị bệnh bởi nàng là dược tề sư, cuộc sống tuy khó khăn nhưng rất tốt, thôn làng này là nơi hẻo lánh cũng là nơi tập trung của những phế tài ma pháp hay ma pháp chỉ thuộc dạng yếu kém nhất.

Diệp Liên đã đến đây hơn nửa năm, ở đây con người chất phác, vui tính và hiền lành sẽ không có mưu toan nơi thành thị nên nàng an tâm và quyết định sinh đứa trẻ tại đây.

“Diệp Liên, tôi đến lấy áo.” Một phụ nhân tay mang theo chiếc giỏ miệng cười ôn hòa.

“Được, dì chờ một chút.” Diệp Liên khó khăn đứng dậy đi vào trong phòng ngủ đem ra hai cái áo ấm trẻ con đưa cho phụ nhân.

“Diệp Liên à, cô sắp sinh rồi nên đừng làm việc quá sức như vậy, phải ăn nhiều vào để bồi bổ cho đứa trẻ nữa.” Phụ nhân tiến lên cầm lấy áo trong tay nàng sau đó đỡ nàng ngồi xuống. Nhà của nàng đều là do mọi người dựng lên giúp, sinh hoạt ban đầu của nàng cũng là do mọi người chiếu cố.

“Không sao đâu, dì đừng lo đứa nhỏ này ngoan lắm.” Diệp Liên ôn nhu cười đưa tay vuốt ve cái bụng nhô cao.

“Được vậy thì tốt quá, hồi dì mang thai a Mạnh đứa nhỏ đó cứ quấy phá thật là chịu không nổi.” Phụ nhân than thở, sau đó như chợt ra cái gì vội nói “Diệp Liên à nhớ ăn uống đầy đủ đó nha, có thiếu gì cứ nói cho dì đừng ngại, dì ở nhà còn có chút việc nên phải về đây.” nói xong liền chạy đi.

“Dì đi cẩn thẩn, con không sao đâu!” Diệp Liên vội nói theo, nhưng xa xa chỉ còn thấy bóng dáng người phụ nhân kia.

.

.

“Hôm nay thu hoạch không tệ, có nhiêu đây thuốc là có thể chế ra thuốc mỡ rồi, những đứa trẻ trong thôn sẽ không sợ nứt da nữa.” Diệp Liên thõa mãn cười, đang định đứng dậy thì nàng cảm thấy bụng chợt đau nhói, tất cả khí lực của nàng đều mất hết không còn sứa để đứng lên nữa.

“Bảo…bối ngoan nào…. nương…nương…còn phải về nhà…nhà…aaa.” Con đau kéo đến nhanh khiến nàng chỉ còn biết thở dốc. Diệp Liên nghĩ đến một khả năng khiến cho nàng sợ hãi, sẽ không phải là sắp sinh chứ! như vậy không được đâu, bây giờ tuy là buổi sáng nhưng không biết khi nào mới có thể sinh xong, nếu ở trong này đến tối sẽ rất nguy hiểm tuy chỉ là bên ngoài bìa rừng.

Nhưng không kịp đợi nàng nghĩ ra biện pháp thì hàng loạt cơn đau như thủy triều kéo đến dập tắt lí trí cuối cùng của nàng, nàng chỉ còn biết rên rỉ trong đau đớn và theo bản năng cố gắng sinh đứa trẻ ra.

“Bảo bối…. ngoan…mau đi ra..a”

Thời gian từng chút trôi qua mà đứa trẻ trong bụng không có dấu hiệu chào đời làm Diệp Liên lo lắng do cùng, nước ối cùng với máu loãng đang từng chút chảy ra khỏi cơ thể nàng, mắt nàng bắt đầu mơ hồ đi, trong miệng cắn lấy một cây dược thảo bào trụ thể lực, tay phải cố sức xoa xoa phần bụng nhô cao, tay trái dùng một ít ma pháp giữ cho trí óc thanh tỉnh.

….

…….

…………….

.

.

Thời gian đã kéo dài đến gần chiều mà đưa trẻ còn không ra, cơn đau tiền sản cứ từng cơn từng cơn kéo đến Diệp Liên đã mệt đến không thể thở chỉ có thể dùng miệng hớp từng đợt không khí, tay trái cũng đã không thể dùng ma pháp được nữa yếu ớt buông xuôi bên cạnh.

Ngay lúc Diệp Liên tuyệt vọng muốn dùng dao nhỏ mổ bụng lấy đứa nhỏ ra thì một vàng sáng màu đỏ kiều diễm lấp lánh hào quang hướng nàng bay tới.

Diệp Liên tuyệt vọng, nếu đó là ma thú thì nàng và hài nhi chỉ còn cách phải chết là không thể nghi ngờ.

Đoàn hỏa diễm đó cách nàng khoảng một cánh tay thì dừng lại, thì ra là một đoàn lửa lớn, bên trong bước ra một nữ nhân y phục đỏ, tóc đỏ, mắt đỏ, toàn thân đều như được lửa bao quanh.

chỉ thấy nữ nhân kia đi chậm rãi về phía nàng, sau đó quỳ xuống một gối cung kính mà hành lễ: “Hỏa Phượng Hoàng cung thỉnh chủ nhân hạ thế.” Sau tiếng nói vang vội chính là một đàn chim chóc bay đến, từ những loài chim nhỏ cho đến dã ưng dã điểu.

Chúng líu ríu hót vang vội kêu âm ỉ, rất nhiều rất nhiều loài khác nhau… cảnh tượng này thật giống như là — Bách Điểu Triều Phụng.

Kinh ngạc chưa tan thì cơn đau bụng đau gấp trăm lần những cơn trước dâng lên. “Á a a a a……………” theo tiếng hét vang vội của nàng một tiếng trẻ con non nớt khóc khi mới chào đời vang lên “Oa..Oa..a….a”

Hồng y nữ nhân kia kinh hỉ đưa tay đón lấy tân sinh mệnh còn yếu ớt, dùng hai ngón tay điểm lên trán đứa trẻ thành lập khế ướt chủ tớ.

______________________________

Hết Chương 1

Cho ta biết, các nàng có nhận xét gì về truyện này của ta

*\(^_^)/*

*Bách điểu triều phụng: trăm loài chim hướng về phái phượng hoàng cúi lạy.

4 thoughts on “[HTP] Chương 1: Bách Điểu Triều Phụng

  1. Ta cảm thấy hay, rất hay. Bất giác khi đọc đến hết chương rất mong được đọc tiếp bởi ko biết KN làm nhiệm vụ gì, cảm giác như KN giấu tài năng chứ ko phải ở khu Z,…Nói tóm lại, ta rất mong được đón đọc các chương tiếp theo ^_^. Thanks nàng

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s