[TĐLT] Quyển 1 – Chương 49: Thất Bại (Hạ)


Tà Đế Lãnh Thê

TÁC GIẢ: QUỸ TÍNH ĐỒ ĐỒ 

THỂ LOẠI: TRỌNG SINH, NGÔN TÌNH

EDIT: Thủy Băng thanh

BETA: NGUYỆT KỲ NHI

* như đã nói bên trang quy, mọi sự sao chép ăn cắp bất hợp pháp và không được sư đồng ý từ 2 phía edit + beta thì không được đem bài này đi đâu, nếu không ta đây đành phải sét pass cho các nàng tự đoán, ta là một chủ nhân lười nên sẽ không gửi mail đâu.

________________________________________________

Chương 49: Thất Bại (hạ)

Sở Phong sai người đem thi thể năm tên hắc y nhân kia nâng trở về địa lao Tiêu Dao vương phủ. Năm cổ thi thể theo thứ tự sắp xếp để trước mặt có hồ sơ khám nghiệm(Beta: ta chém lại câu này), Sở Phong cẩn thận thăm dò thi thể. Phía sau lưng thi thể không có gì cả, màu đen đã sắp tản ra, toàn bộ phía sau lưng đều là đen tuyền một mảnh.

Xích Viêm Thương lúc này nét mặt âm trầm ngồi trên ghế, hắn hai tay giao nắm, hai mắt nhìn năm cổ thi thể kia, không có một tia sợ hãi. Sở Ngân, Sở Ly còn lại là đứng ở phía sau Xích Viêm Thương, hai người bị thương đã được băng bó.

Sở Phong cầm dao nhỏ, đem ngực thi thể xẻ ra, lúc này có thể nhìn đến, trái tim đã biến thành màu đen, hơn nữa xương sườn đã toàn bộ bị ăn mất, không khí còn thoáng qua mùi khó chịu.(edit: sao tỷ lại cho mụi coi phim kinh dị vậy tỷ ? ,*quay qua ôm NKN*,*hai mắt lưng tròng* — Kn: *vỗ lưng* ngoan ngoan, cố gắng lên muội).

Một hồi lâu, Sở Phong nhẹ nhàng thở ra, hắn đi đến góc tường, nơi đó có một chậu nước trong, Sở Phong sau khi rửa tay xong đi tới trước mặt Xích Viêm Thương.

“Sở Phong, thế nào? Trúng độc gì?” Sở Ly tò mò hỏi, nhìn bộ dáng thi thể hẳn là trúng một loại kịch độc, nhìn rất dọa người.
“Nếu ta đoán không sai, hẳn là không phải trúng độc.” Sở Phong trầm trọng nói.

Cái gì? Sở Ly, Sở Ngân giật mình nhìn Sở Phong, nhưng Xích Viêm Thương lại không có phản ứng gì, chính là mắt không chớp nhìn thi thể kia.

“Mấy người này bệnh trạng nhìn như là trúng độc, hơn nữa phản ứng cũng tương tự như bệnh trạng của trúng độc, nhưng khác một điều là, mặc dù trúng độc, thân thể xương cốt bên trong cũng sẽ không bị tổn hại hoặc là tổn hại rất nhỏ, đằng này xương sườn trên người năm cổ thi thể, cùng xương sống đều bị tổn hại nghiêm trọng, hơn nữa không phải ăn mòn, hẳn là kết quả từ rất nhiều sâu cắn xé.” Sở Phong giải thích nói.

“Sâu?” Sở Ly nhíu nhíu mày đầu, đột nhiên trước mắt lượng, không xác định hỏi Sở Phong, “Chẳng lẽ là — cổ?”

Sở Phong gật gật đầu, “Là cổ độc, bất quá loại cổ độc này ta không có gặp qua, hẳn là từ người đặc thù bồi dưỡng .”

“Ta đã nói, thái tử sẽ không buông tha cho một quân cờ tốt như Miêu tộc, xem ra hắn bắt đầu động thủ.” Sở Ly nhẹ giọng nói, “Bất quá, xem ra vài người này công phu hẳn là không phải rất mạnh đi, chẳng lẽ hắn muốn dùng họ thử cổ?”

Ba người đều nhìn Xích Viêm Thương, Xích Viêm Thương hai tay giao nắm buông ra, khuỷu tay đặt ở trên tay vịn ghế dựa, tay còn lại là chống đỡ đầu, trong cặp mắt phượng kia tràn đầy khinh thường.

“Gia, chúng ta định không nhúng tay sao?” Sở Ly hỏi.

“Hừ –” Xích Viêm Thương khinh thường hừ lạnh một tiếng, “Phần lễ này ta xem như thái tử tặng cho ta làm quà. Bất quá, ta muốn nhìn xem vài năm nay trình độ của hắn đã tiến triển đến mức độ nào.” Xích Viêm Thương đứng dậy, vỗ vỗ hồng bào trên mình, xoay người rời đi, ba người Sở Phong liếc nhau nhìn nhau, trong mắt tất cả đều là cười, điểm thủ đoạn tầm thường quả thật còn  không lọt được vào trong mắt Xích Viêm Thương.

****

Sau khi được biết hành động thất bại, Xích Viêm Đỉnh phi thường tức giận , cả ngày sắc mặt không tốt, tính tình càng ngày càng táo bạo, nhất là khi nhìn đến bộ dáng Xích Viêm Thương nhàn nhã, hai mắt hắn liền bốc hỏa.

Hôm nay, Xích Viêm Đỉnh một mình một người ngồi uống rượu, người bên cạnh đã bị Xích Viêm Đỉnh phân phó ly tán, hắn một ly một ly uống. Liền ở phía sau, Bạch Lạc vừa mới đi ngang qua.

Bạch Lạc cùng Tiểu Thanh đang ở trong hoàng cung tản bộ, vừa vặn nhìn đến Xích Viêm Đỉnh một người buồn uống rượu, Bạch Lạc phi thường nhiệt tâm đi tới bên cạnh Xích Viêm Đỉnh, “Tam hoàng tử có tâm sự sao?” Bạch Lạc biết rõ còn cố hỏi .

Xích Viêm Đỉnh nghe được thanh âm, ngẩng đầu vừa thấy, nguyên lai là Bạch Lạc, “Lạc quý phi thật sự là hảo hưng trí.” Xích Viêm Đỉnh say khướt nói xong.

Bạch Lạc tự giác ngồi xuống, “Tam hoàng tử có chuyện tình gì phiền lòng có thể nói cho ta biết, có lẽ ta có thể giúp.”

Xích Viêm Đỉnh vừa nghe, nhíu nhíu mày, rất nhanh hắn giống như nhớ tới cái gì đó, thân thủ cầm tay Bạch Lạc, “Ngươi là Miêu nữ nhất định ngươi biết dùng cổ độc, đúng hay không?” Xích Viêm Đỉnh sốt ruột hỏi, lúc này hắn đã quên nam nữ thụ thụ bất thân, mà nữ tử này vừa vặn là phi tử của phụ hoàng hắn.

Bạch Lạc cũng không phản kháng, tùy ý Xích Viêm Đỉnh cầm lấy tay mình, “Tam hoàng tử vì sao lại khẩn trương  như vậy?” Bạch Lạc mềm nhẹ phá vỡ thân thủ Xích Viêm Đỉnh.

Ở thời điểm Bạch Lạc Lạc rút tay ra, trong lòng Xích Viêm Đỉnh sinh ra một cỗ cảm giác mất mát, hắn mê mang nhìn Bạch Lạc. Nàng mỉm cười, nụ cười kia là như vậy đơn độc thuần, nhưng bên trong hoàng cung lại có bao nhiêu người là đơn thuần đâu?

“Bị hiến cho Hoàng Thượng, Miêu nữ là không thể sử dụng cổ độc, đây là quy củ trong tộc.” Bạch Lạc cười đối Xích Viêm Đỉnh nói, nhìn đến Xích Viêm Đỉnh trong hai mắt ảm đạm, nàng khẽ cười cười, “Tuy rằng ta không biết ngươi muốn làm gì, bất quá ca ca là tộc trưởng.” Bạch Lạc không hòa hợp nói một câu này. Sau đó đứng dậy, “Thời điểm không còn sớm , ta nên trở về cung, Hoàng Thượng còn nói buổi tối sẽ đến Lạc các, không phụng bồi.” Nói xong Bạch Lạc rời đi.

Xích Viêm Đỉnh trước mắt sáng ngời, hắn đối với bóng dáng Bạch Lạc

tươi cười, trong hai mắt hàn quang mạo hiểm — Xích Viêm Thương, ta muốn nhìn ngươi có bao nhiêu lợi hại! Nhưng Xích Viêm Đỉnh lại không biết rằng, chuyện kia thế nhưng đem lại cho chính mình nhiều tai họa.

***

Bị Xích Viêm Liệt đuổi về hoàng cung Xích Viêm Dĩnh thu được kinh hách không nhỏ, hơn nữa sinh bệnh nặng một hồi. Lý Dung Dung đến thăm Xích Viêm Dĩnh. Nhìn đến Xích Viêm Dĩnh trên giường sắc mặt tái nhợt, Lý Dung Dung cả kinh, thật không ngờ hảo hảo một người thế nhưng thành cái dạng này.

“Đại tẩu, ngươi đã đến rồi, khụ khụ khụ…” Xích Viêm Dĩnh ho khan nói.

“Xảy ra chuyện gì? Thế nhưng biến thành cái dạng này?” Lý Dung Dung cau mày, khuôn mặt u sầu, “Không phải nói nhìn đỗ quyên hoa sao, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Khụ khụ khụ –” Xích Viêm Dĩnh nằm ở trên giường, nàng vẫy lui  mọi người bên cạnh, “Tẩu tử, kỳ thật ngày đó vốn ta cùng nhị ca, tứ ca cùng một chỗ ngắm hoa .” Xích Viêm Dĩnh chỉ lo nói, nàng không có nhận thấy được khi thời điểm nàng nói hai chữ nhị ca, Lý Dung Dung trên mặt khác thường, “Sau đó bao cỏ đến, nàng vừa tới không bao nhiêu lâu, liền xuất hiện một đám hắc y nhân, khụ khụ khụ — cái phế vật kia còn muốn nhị ca tự mình bảo hộ, nhị ca thiếu chút nữa bị thương! Phế vật!” Xích Viêm Dĩnh mắng , nhưng nàng đã quên, phế vật trong miệng nàng hoàn hảo không tổn hao gì, mà chính nàng lại thành cái dạng này.

“Kia vương –” Lý Dung Dung vừa nghe sốt ruột cũng muốn hỏi tình huống Xích Viêm Thương, nhưng nhìn đến Xích Viêm Dĩnh vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lý Dung Dung, Lý Dung Dung thế này mới bình phục tâm tình, “Kia có hay không người bị thương?” Lý Dung Dung thay đổi một cái hỏi.

“Như thế không có.” Xích Viêm Dĩnh lắc lắc đầu, Xích Viêm Dĩnh nhìn Lý Dung Dung, “Đại tẩu, ngươi nói ta rốt cuộc làm sao so ra kém cái bao cỏ kia, vì sao nhị ca không tiếp thụ ta đâu? Cho dù là không có danh phận, chỉ cần làm cho ta đứng ở bên cạnh của hắn ta đã thỏa mãn, nhưng là vì sao cơ hội này hắn cũng không cho ta.” Xích Viêm Dĩnh bi thống hỏi Lý Dung Dung.

Lý Dung Dung lúc này trong lòng vạn phần chua sót, kia mạt hồng sắc thân ảnh hiện lên ở trong đầu, kia gương mặt tuấn mỹ vô số lần ở trong đầu hiện lên nhưng cũng chỉ có thể là bí mật đáy lòng , không thể nói ra.

________________________________________

Hết Chương 49

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s