[TĐLT] Quyển 1 – Chương 48: Thất Bại ( thượng)


Tà Đế Lãnh Thê

TÁC GIẢ: QUỸ TÍNH ĐỒ ĐỒ 

THỂ LOẠI: TRỌNG SINH, NGÔN TÌNH

EDIT+BETA: NGUYỆT KỲ NHI

* như đã nói bên trang quy, mọi sự sao chép ăn cắp bất hợp pháp và không được sư đồng ý từ 2 phía edit + beta thì không được đem bài này đi đâu, nếu không ta đây đành phải sét pass cho các nàng tự đoán, ta là một chủ nhân lười nên sẽ không gửi mail đâu.

________________________________________________

Chương 48: Thất Bại ( thượng)

Xích Viêm Thương thân thủ túm lấy Mộ Dung Mặc, đem Mộ Dung Mặc ôm vào trong ngực. Cùng lúc đó, một kiếm cũng đâm đến vị trí vừa rồi của Mộ Dung Mặc. Trên bàn chén rượu bị chém vỡ. Mai vốn đứng ở bên cạnh Mộ Dung Mặc, nhưng là đang nhìn  Xích Viêm Liệt cùng mấy người đối kháng, Mộ Dung Mặc ý bảo Mai cũng gia nhập chiến đấu.

Sáu vị hắc y nhân vây quanh Xích Viêm Thương cùng Mộ Dung Mặc, lục thanh trường kiếm đối tới hai người, nồng đậm sát khí tập trung vào Mộ Dung Mặc cùng Xích Viêm Thương, nhưng hai người kia biểu tình lại đều không có dao động, đều là bình tĩnh nhìn sáu người, hai người trên người phát ra lãnh khí ngạnh sinh sinh ngăn chặn sát khí địch nhân. Một người đúng ở giữa sáu người nhíu mi đầu.

“Sát!” Chỉ nghe một người thanh lạc, sáu người đồng thời tiến lên chém giết, mục Tiêu là Mộ Dung Mặc trong lòng Xích Viêm Thương, mắt phượng Xích Viêm Thương sắc bén, một tay ôm Mộ Dung Mặc, một tay cầm nhuyễn, lấy một địch sáu. Mộ Dung Mặc chuyển động theo Xích Viêm Thương, hoa đỗ quyên khắp núi nhiễm thượng màu đỏ.

Mộ Dung Mặc thân thủ tự giác ôm thắt lưng Xích Viêm Thương, cũng không tính ra tay, từng người từng người hắc y nhân bị Xích Viêm Thương Tiêu diệt, nhưng Mộ Dung Mặc phát hiện Xích Viêm Thương hô hấp vẫn vững vàng, không có chút bối rối cùng thở gấp.

“Sở Phong, bắt sống !” Xích Viêm Thương một kiếm chém xuống lại lấy mạng một gã hắc y nhân.

Bốn gã hắc y nhân cùng Sở Phong đánh nhau, xem tình hình, hắc y nhân công phu rất lợi hại, Sở Phong tốc độ có chút chậm, hai gã địch nhân ngã xuống, nhưng hai người khác lập tức tiến lên, Sở Phong có chút cố hết sức, ngay tại lúc Sở Phong tạm dừng, trong nháy mắt, một gã hắc y nhân tìm đúng thời cơ, nhanh chóng hướng Sở Phong. Đợi cho Sở Phong phản ứng lại thì đã chậm một bước, kiếm đã đâm vào trên ngực Sở Phong, nhưng kiếm nhưng không có tiếp tục đâm sâu vào, chỉ nghe hắc y nhân thét lớn một tiếng, ngửa đầu té ngã trên đất. Sở Phong ngẩng đầu vừa thấy, Mai của hắn đang ở trước mặt, Sở Phong đối với Mai gật gật đầu, sau đó thân thủ túm lấy kiếm rút ra, điểm huyệt cầm máu. (Kn: ta nói nè Phong ca, Mai tỷ khi nào thì là của huynh vậy hả – SP: cút *trừng mắt*, KN *ủy khuất* ta sẽ ko edit hay beta nữa đâu, ta sẽ không đem chuyện tình của chủ nhân ngươi vượt biên giới qua đây nữa, hừ hừ – XVT & MDM *trừng mắt nhìn SP* – SP: *ủy khuất, chui góc tường*, Kn *cười to* muahhaha, thấy lợi hại của bổn cô nương chưa)

Sở Phong thật không ngờ nhìn Mai nhu nhược thế nhưng có thân thủ tốt như vậy, mỗi chiêu đều là đoạt mạng, không có chiêu thức sắc xảo màu mè chỉ có đoạt mạng. Sở Phong nắm lên nhuyễn liên tử, hai mắt nhìn hắc y nhân phản kháng còn lại, một cái bay lên, nhuyễn tiên vung ra, trong nháy mắt, hắc y bị định trụ, Sở Phong rất nhanh dỡ xuống xương cốt của vài người.

Thi thể đầy đất, mùi máu tươi gay mũi cùng mùi hoa đỗ quyên hỗn loạn bay vào trong mũi mỗi người.

Xích Viêm Liệt, Xích Viêm Dĩnh, Sở Phong cùng Mai đi lại bên cạnh Xích Viêm Thương cùng Mộ Dung Mặc. Năm tên hắc y nhân quỳ gối trước mặt bọn họ, khăn che trên mặt hắc y nhân  đã tháo xuống, bọn họ ô ô — phát ra thanh âm, trong mắt không có chút sợ hãi.

“Thị nữ Mặc nhi công phu thật tốt a.” Xích Viêm Thương nhỏ giọng đối với Mộ Dung Mặc nói, nghe không ra hắn có một tia khẩn trương, ngữ khí rất khinh nhẹ. Chính là tay như trước ở ôm Mộ Dung Mặc, căn bản không tính buông ra.

“Hộ thân mà thôi.” Mộ Dung Mặc nói, hai mắt nhìn xa xa. Xích Viêm Thương khóe miệng dương dương tự đắc , không có trách cứ. (Kn: *hắc tuyến* ánh vui cái gì, có phải thị nữ của anh đâu – XVT: Mặc nhi là thê tử ta, bất cứ thứ gì của nàng cũng là của ta.)

Mai đứng ở bên cạnh Mộ Dung Mặc, nàng xem năm người trước mắt, này đó đều là trải qua  huấn luyện sát thủ đặc thù, ai có gan lớn như vậy thế nhưng cả Vương gia cũng dám ám sát.

“Liệt, ngươi đưa Xích Viêm Dĩnh hồi cung, Sở Phong, phái người đến đem bọn họ áp tải đi.” Xích Viêm Thương lạnh giọng nói.

Xích Viêm Liệt nhìn Xích Viêm Dĩnh bên cạnh sớm cũng đã bị dọa choáng váng, thở dài, gật gật đầu, sau đó ôm Xích Viêm Dĩnh rời đi.

Đột nhiên, Mộ Dung Mặc hai mắt nhíu lại, năm điểm nhỏ màu đen bay lại đây, sau đó phân biệt dừng ở sau lưng năm tên hắc y nhân, biến mất không thấy. Tiếp theo năm tên hắc y trước mặt mọi người nhất thanh ngã xuống đất, Sở Phong kinh hãi, hắn chạy nhanh tiến lên vừa thấy.

“Chủ tử, đều đã muốn đã chết.” Sở Phong trầm giọng nói.

“Ha ha a — thú vị, có thể ở dưới mắt ta giết người, tốt lắm.” Xích Viêm Thương cười lớn, nhưng là ánh mắt của hắn lại nhìn địa phương mà Mộ Dung Măc đang nhìn, chỉ thấy nơi đó chỉ còn lại có diệp tử chớp lên.

“Chủ tử, toàn bộ là trúng độc mà chết.” Sở Phong bay qua thi thể năm người, ở sau lưng bọn họ đều có một dấu châm thật nhỏ, chung quanh đã biến đen, nhưng không có nhìn thấy độc châm.

“Mặc nhi thật sự là gan lớn, nhìn đến người chết ánh mắt chớp một một cái cũng không.” Xích Viêm Thương lại cùng Mộ Dung Mặc nói chuyện, Xích Viêm Thương cúi đầu nhìn Mộ Dung Mặc, trong mắt phượng lóe ý cười.

Mộ Dung Mặc nhìn Xích Viêm Thương liếc mắt một cái, không nói gì, nàng như có chút suy nghĩ nhìn năm tên hắc y nhân đã chết kia, lại nhìn nhìn diệp tử chớp lên .

Xích Viêm Thương nhìn động tác Mộ Dung Mặc không nói gì nữa, mấy người rất nhanh trở lại Vương phủ. Mộ Dung Mặc sai người đưa tới quần áo sạch sẽ cùng nước tắm, tẩy điệu mùi máu tươi trên người . Mai đẩy cửa đi đến, phía sau, Mộ Dung Mặc sớm cũng đã mặc quần áo. Mai bắt tay lấy một cái bình sứ lớn bằng ngón tay đưa cho Mộ Dung Mặc.

Mộ Dung Mặc nhận lấy, gật gật đầu.

****

Ở một nhã gian trong tửu lâu, ba nam nhân nhàn nhã uống rượu, trò chuyện, trong đó một người vẻ mặt tươi cười, xem ra lúc này hắn phi thường cao hứng.

“Đại ca, thật sự là giải hận, chỉ cần hắn biến mất, chúng ta đây liền không có uy hiếp , ha ha ha…” Nói xong sảng khoái tiếp theo uống rượu ngon.

Ba người vừa vặn là thái tử Xích Viêm Phong, Xích Viêm Đỉnh cùng Bạch Xa.

“Tam hoàng tử không cần cao hứng quá sớm, theo ta được biết, Tiêu Dao vương gia cũng không phải một người dễ đối phó như vậy.” Bạch Xa nhẹ giọng nói.

“Ha ha, làm sao có thể.” Xích Viêm Đỉnh phất phất tay, ngữ khí phi thường khinh thường, “Chỉ bằng hắn?”

Phía sau, tiếng đập cửa vang lên, người tới đẩy cửa mà vào, đi đến bên cạnh Xích Viêm Phong  thì thầm một phen, Xích Viêm Phong mặt nhất thời trầm xuống. Để người nọ rời đi, Xích Viêm Phong mân miệng, nhìn Bạch Xa liếc mắt một cái.

“Cảm ơn Bạch huynh tương trợ.” Xích Viêm Phong cảm tạ Bạch Xa.

Bạch Xa nghe xong, nhíu mày, sau đó gật gật đầu, “Cũng là hợp tác, giúp đỡ cho nhau mà thôi.”

“Đại ca, làm sao vậy?” Xích Viêm Đỉnh nhìn Xích Viêm Phong sắc mặt không tốt, cẩn thận hỏi.

“Thất bại .” Xích Viêm Phong hai mắt nguy hiểm, tay sớm cũng đã nắm thành quyền.

“Cái gì?” Xích Viêm Đỉnh không dám tin trừng mắt hai mắt. Hắn nhìn Xích Viêm Phong, lại nhìn nhìn Bạch Xa, “Làm sao có thể đâu? Nhiều như vậy … ?”

“Tam hoàng tử không cần lo lắng, cũng may Vương gia cũng không có bắt lấy nhược điểm.” Bạch Xa nói, “Cổ độc kia là ta đặc chế, không ai nhận ra là cổ độc, bọn họ chỉ biết tưởng kịch độc mà thôi.”

“Ân.” Thái tử gật gật đầu, “Ít nhiều Bạch huynh tương trợ, nếu  người bị Xích Viêm Thương bắt được trong tay sớm hay muộn cũng sẽ tra ra là chúng ta làm.” Xích Viêm Phong cảm tạ đối với Bạch Xa nói.

“Đại ca? Không thể như vậy quên đi, lần này tính hắn Xích Viêm Thương gặp may mắn, chúng ta sẽ tìm chút người lợi hại…” Xích Viêm Đỉnh khí cao, gấp giọng nói.

“Đỉnh, đủ!” Xích Viêm Phong nhìn Xích Viêm Đỉnh, lớn tiếng quát, “Tuy rằng lần này thất bại, khả là chúng ta cũng chứng thật rằng, hắn cũng không đơn giản. Nhưng là cho dù chúng ta lại ra tay, cũng không thể qua loa như vậy !”

Xích Viêm Đỉnh vẻ mặt phẫn hận, hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng, thở hổn hển, bỏ qua một bên mặt, tay tạc cạc cạc vang lên.

“Hi vọng chúng ta hợp tác khoái trá.” Phía sau, Xích Viêm Phong vươn tay, cùng Bạch Xa vỗ tay lập hiệp ước.

Bạch Xa nhìn thoáng qua Xích Viêm Đỉnh thở phì phì, che lại trong mắt một tia dị quang. Xích Viêm Phong nhìn Xích Viêm Đỉnh tính nôn nóng, trong nhãn hận rèn sắc không thành.

_________________________________________

hết chương 48.

Đáp ứng lời của Băng Thanh mụi nên edit dùm muội ấy chương này, tuần này chỉ có 2 chương này thôi, các nàng thông cảm cho ta nha!~.

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s