[TĐLT] QUYỂN 1 – Chương 44: Lần Đầu Thử


Tà Đế Lãnh Thê

TÁC GIẢ: QUỸ TÍNH ĐỒ ĐỒ 

THỂ LOẠI: TRỌNG SINH, NGÔN TÌNH

EDIT+BETA: NGUYỆT KỲ NHI

* như đã nói bên trang quy, mọi sự sao chép ăn cắp bất hợp pháp và không được sư đồng ý từ 2 phía edit + beta thì không được đem bài này đi đâu, nếu không ta đây đành phải sét pass cho các nàng tự đoán, ta là một chủ nhân lười nên sẽ không gửi mail đâu.

_______________________________________________

Chương 44: lần đầu thử

              Bạch Lạc thật không ngờ Xích Viêm Lôi thế nhưng nói dùm mình, hai tròng mắt run run, cảm động nhìn Xích Viêm Lôi, Xích Viêm Lôi cũng nhìn Bạch Lạc, ánh mắt lúc này của Bạch Lạc làm cho Xích Viêm Lôi mê mang, ánh mắt rất quen thuộc, ở sâu trong nội tâm của mình cũng từng có một ánh mắt như thế, đôi mắt xinh đẹp kia cũng nhìn mình như vậy.

Nhìn hai người minh mục trương đảm(trắng trợn) ở trước mặt liếc mắt đưa tình, Tô Cẩn hạ mắt, trong mắt phiếm hàn quang, nhìn Bạch Lạc, cũng làm cho nàng nhớ đến nữ nhân đã làm cho mình hận thấu xương, tuy rằng nàng ta đã chết, nhưng là nỗi hận kia cũng không có giảm bớt, bởi vì con của nữ nhân kia, lúc này cũng bởi vì ánh mắt của Bạch Lạc nàng quá giống nữ nhân kia. Điều này làm cho hận thù trong Tô Cẩn càng tăng. Bất quá, không hổ là quốc gia chi mẫu, nàng như cũ cao quý, hận ý không có chút biểu lộ ra, trang nghiêm đứng.

Một bên Vinh quý phi nhìn biểu tình hai người trước mắt, tay bên dưới nắm thật chặt, nhưng trên mặt tươi cười không giảm, như vậy ôn nhu.

“Trẫm còn có công Vụ xử lý, nhóm ái phi hảo hảo tâm sự đi.” Xích Viêm Lôi đứng dậy bước đi, ba người cung tiễn Xích Viêm Lôi rời đi.

 Xích Viêm Lôi đi rồi, hoàng hậu Tô Cẩn đối với hai vị quý phi phất phất tay, nói một tiếng, “Bản cung mệt mỏi, các ngươi cũng nghỉ ngơi đi thôi.”

“Kia tỷ tỷ rất nghỉ tạm, muội muội ta cáo lui.” Vinh quý phi cười nói, sau đó xoay người đối với Bạch Lạc bên cạnh nói, “Lạc muội muội cùng nhau đi thôi, chúng ta vừa vặn tiện đường.”

“Dạ.” Sau đó hai người đối với Tô Cẩn hành lễ, xoay người rời đi.

Đợi cho hai người rời đi, Lưu ma ma đi đến bên cạnh Tô Cẩn, “Nương nương.”

“Lưu ma ma, ngươi là lão ma ma trong cung, hơn nữa gặp nhiều người, ngươi thấy vị Lạc quý phi này thế nào?” Tô Cẩn đi vào trong phòng ngủ, ngồi xuống, uống trà hỏi lão ma ma bên cạnh.

“Theo lão nô xem, vị quý phi nương nương này vừa thấy là một người thực dễ đối phó, nhưng trên người nàng phát ra khiêu khích lại tiết lộ chính nàng, nữ nhân này cũng không đơn giản, trước không nói nàng là Miêu nữ, liền ánh mắt kia của nàng cũng không thể không cho người hoài nghi nàng là có chuẩn bị mà đến.” Lưu ma ma cẩn thận nói.

“Ân, quả thật, trừ bỏ một cái lại đến một cái, thật sự là –” Tô Cẩn cười nhạo .

“Nương nương, lão nô có câu này không biết có nên nói hay không.” Lưu ma ma do dự mãi, rốt cục mở miệng.

“Ma ma, từ lúc ta vào cung ngươi đã theo ta, ta từ lâu đã không   xem ngươi như người ngoài, ngươi nói đi.” Tô Cẩn nói, nàng không có ở trước mặt Lưu ma ma xưng bản cung cũng là bởi vì Lưu ma ma  quả thật là tâm phúc của Tô Cẩn.

“Nương nương, mấy năm nay ngài cũng quá mệt mỏi, Hoàng Thượng hậu cung rất nhiều, hiện tại thái tử cũng lớn, nương nương ngài sẽ không tất như vậy để ý Hoàng Thượng ân sủng ai, dù sao các nàng được sủng ái cũng không thể sinh ra một thái tử lớn như vậy, ngài nói đi?” Lưu ma ma tận tình khuyên bảo nói xong.

“Ma ma, sau khi theo ta tiến cung ngươi vẫn bồi ở bên người ta, trong cung cũng nhiều sự tình, nhưng là đối với nàng ta, ta thật sự là nuốt không xuống tức khí kia, hơn nữa con trai của nàng còn tại, tồn tại của hắn chính là đối Phong nhi uy hiếp.” Tô Cẩn cắn răng, trong mắt là hận, là giận.

“Nhưng là, nương nương, Tiêu Dao vương cũng chưa bao giờ can thiệp vào quốc gia đại sự.” Lưu ma ma có chút chần chờ, bởi vì tuy rằng thân phận Xích Viêm Thương đã làm rõ, nhưng hắn quả thật tạo thành uy hiếp cho Viêm Phong, hơn nữa trong triều đình người có ý kiến đối với  Xích Viêm Thương là có khối người, một người không được ủng hộ như vậy là không có khả năng làm hoàng đế.

“Ta biết, ma ma, nhưng là nhìn đến hắn là ta nghĩ đến tiện nhân kia, nếu không phải nàng, ta sẽ không một mình cơ đơn trong nhiều năm, nếu không phải nàng Đỉnh nhi sẽ không thay đổi thành cái dạng này, nếu không phải nàng Hoàng Thượng cũng sẽ không dần dần rời xa ta. Ta có thể không hận sao?” Tô Cẩn trầm trọng hét lên.

Lưu ma ma nhìn Tô Cẩn thành cái dạng này, bất đắc dĩ thán khí, nàng giúp đỡ Tô Cẩn đến trên giường, Tô Cẩn nằm xuống nghỉ tạm. Lưu ma ma đi ra Phượng tuyền cung, xoay người nhìn chỗ ngồi tôn quý tượng trưng thân phận hoàng hậu, thật sâu thở dài — oan nghiệt a, oan nghiệt.

****

Vinh quý phi cùng Lạc quý phi từ trong Phượng tuyền đi ra cũng không có hồi cung điện, mà là kết bạn đi tới ngự hoa viên.

“Tỷ tỷ, ngự hoa viên hoa quả thật là ngũ thải tân phân, so với trên Miêu sơn hoa nhiều hơn , cũng xinh đẹp hơn, ngài nói đúng không vậy?” Bạch Lạc tùy tiện nói xong, nhưng là trong giọng nói ẩn ẩn lộ ý thử.

Cung tỳ đưa tới điểm tâm và hoa quả, Bạch Lạc cùng Vinh quý phi hai người ngồi ở trong lương đình ngự hoa viên, nhìn hoa cỏ chung quanh, thỉnh thoảng có mấy con bướm bay tới, dừng ở trên đóa hoa.

Vinh quý phi uống ngụm trà, động tác nhàn nhã, chậm rãi buông chén trà, cười cười, “Muội muội thật sự là nói đùa, ngự hoa viên nhiếu hoa xinh đẹp ra sao ta không biết, nhưng đối với Miêu sơn, địa phương thần bí như vậy, ta lại cũng không có gặp qua, thật đúng là không rõ ràng lắm, kia muội muội xem, rốt cuộc làm sao tốt?”

Nhìn Vinh Quý Phi không có phản ứng đặc biệt gì, Bạch Lạc cũng cười cười, “Ha ha, tỷ tỷ chớ trách, muội muội ta nhất thời kích động, quên , tỷ tỷ không phải người Miêu tộc, kia không biết tỷ tỷ rốt cuộc là người địa phương nào a?” Bạch Lạc mặt lộ vẻ tò mò, nháy hai mắt hỏi.

Vinh quý phi thùy hạ mắt, sắc mặt có thống khổ, Bạch Lạc xem ở trong mắt, nhíu mày.

“Kỳ thật ta cũng không biết ta là người ở đâu, ta chỉ nhớ rõ là Hoàng Thượng đã cứu ta, nhưng là đối với này chuyện của hắn, ta đã muốn đã quên, mơ hồ nhớ rõ có phố xá sầm uất, có thật nhiều người.” Vinh quý phi giọng nói thê lương.

Bạch Lạc nhướng mày một chút, “Tỷ tỷ không cần thương cảm như vậy, hiện tại tỷ tỷ ở bên người hoàng thượng cũng coi như có một cái hảo phúc khí không phải sao?” Bạch Lạc nhìn Vinh quý phi, trong lòng nghi hoặc dần dần gia tăng, Bạch Lạc lần đầu tiên nhìn thấy Vinh quý phi, Bạch Lạc liền chú ý tới Vinh quý phi trên người phát ra mị lực không phải một người bình thường nên có, hơn nữa, trong đó mơ hồ ẩn chứa cổ độc Miêu tộc bọn họ, tuy rằng không thể khẳng định, nhưng Bạch Lạc đối với nhận thức của mình rất có tin tưởng, huống hồ Bạch Xa cũng nói Vinh quý phi vô cùng có khả năng chính là người Miêu tộc, hơn nữa chính mình lần này đến đây mục đích lớn nhất cũng là vì nàng. Nhưng trải qua nhiều lần gặp mặt Bạch Lạc vẫn không có tra được chút dấu vết để lại.

“Ân, kỳ thật ít nhiều Hoàng Thượng có thể thu lưu.” Vinh quý phi đột nhiên cười cười, trên mặt vẻ lo lắng biến mất không thấy.

“Về sau hi vọng tỷ tỷ chỉ dạy thêm cho muội muội, trong cung một sự tình ta còn không rõ ràng .” Bạch Lạc nhìn Vinh quý phi trong hai mắt tràn đầy chân thành tha thiết, như không làm như vậy, sẽ tưởng rằng Bạch Lạc lừa gạt.

Vinh quý phi trong lòng cười lạnh, “Muội muội nói chi vậy, chúng ta là nữ nhân hậu cung, chỉ cần hảo hảo hầu hạ Hoàng Thượng thì tốt rồi, này chuyện của hắn cũng không có gì .”

“Nhưng là –” bạch lạc mặt lộ vẻ bất an, ấp úng , cẩn thận nhìn người trước mắt, hít sâu một hơi, “Nhưng, tỷ tỷ, ta cảm giác hoàng hậu nương nương một chút nhất cũng không thích ta, ta –” Bạch Lạc hai mắt ướt át .

“Ha ha, muội muội không cần lo lắng. Chỉ cần chúng ta không làm sai, ‘An phận thủ thường’, hoàng hậu nương nương sẽ không ác ý đối của chúng ta.” Vinh quý phi cười nói, chẳng qua an phận thủ thường bốn chữ lại bị nhấn mạnh.

Bạch lạc gật gật đầu, cười nhìn Vinh quý phi, “Cảm ơn tỷ tỷ chỉ điểm, bạch lạc hội nhớ kỹ .”

Sau đó hai người bắt đầu nhìn tranh kỳ khoe sắc, cạnh tướng mở ra các loại hoa tươi, giống như đúng là hậu cung hình dung.

______________________________________________

hết chương 44

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s