[TĐLT] QUYỂN 1-Chương 43: Vấn An


Tà Đế Lãnh Thê

TÁC GIẢ: QUỸ TÍNH ĐỒ ĐỒ 

THỂ LOẠI: TRỌNG SINH, NGÔN TÌNH

EDIT: THỦY BĂNG THANH

BETA: NGUYỆT KỲ NHI

* như đã nói bên trang quy, mọi sự sao chép ăn cắp bất hợp pháp và không được sư đồng ý từ 2 phía edit + beta thì không được đem bài này đi đâu, nếu không ta đây đành phải sét pass cho các nàng tự đoán, ta là một chủ nhân lười nên sẽ không gửi mail đâu.

_______________________________________________

Chương 43: Vấn An

               “Quý phi nương nương, nghỉ ngơi đi, đã khuya.” Chỉ thấy một cung nữ đối với nữ tử ngồi bên cửa sổ cung kính nói.

“Ha ha, tiểu Thanh, ngươi ở trong cung đã vài năm ?” Nàng kia nhìn ánh trăng trên bầu trời nhẹ giọng hỏi.

“Bẩm nương nương, nô tỳ tiến cung đã gần ba năm .” Cung nữ kêu tiểu Thanh cẩn thận trả lời.

“Ân, ba năm, cũng không ngắn.” Nữ tử vươn ngón tay mảnh khảnh, ở đầu ngón tay có điểm đen nhảy lên, nếu không cẩn thận xem, có lẽ sẽ nhìn không ra.”Tiểu Thanh, ta vừa mới tới, đối với quy củ trong cung còn chưa biết rõ ràng, về sau còn cần tiểu Thanh ngươi chỉ điểm nhiều hơn.” Bạch Lạc phóng tay xuống, quay đầu nhìn tỳ nữ kêu tiểu Thanh.

“Quý phi nương nương, ngài nói như vậy muốn là muốn giết nô tỳ, vì nương nương làm việc là trách nhiệm cùng phước phận của nô tỳ.” Tiểu Thanh ánh mắt xẹt qua đầu ngón tay Bạch Lạc, sau đó rất nhanh cúi đầu, tóc che khuất mặt tiểu Thanh. Tiểu Thanh thoạt nhìn rất nhỏ, chỉ có một bộ dáng mười lăm mười sáu tuổi, nhưng theo cách nói chuyện có thể biết được tỳ nữ này cũng không đơn giản.

“Ân, ngươi trước đi xuống đi. Ta một chút nữa sẽ nghỉ ngơi.” Bạch Lạc lại quay đầu, tiếp tục xem ánh trăng, trong hai mắt lóe mê mang.

Tiểu Thanh nhìn thoáng qua Bạch L ạc, vừa định há mồm nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì đi ra, chính là gật gật đầu, sau đó lui ra ngoài, ngay lúc tiểu Thanh đóng cửa lại trong nháy mắt, Bạch Lạc đột nhiên quay đầu nhìn, hai mắt nàng lóe lên ánh sáng lạnh, nhìn về phương hướng cửa.

Tiểu Thanh sau khi ra khỏi cửa, phi thường cẩn thận xem xét tình huống bốn phía, sau đó vụng trộm từ cửa sau Lạc các rồi đi ra ngoài. Tiểu Thanh vừa đi vừa nhìn tình huống bốn phía, sau đó đi đến một địa phương không ánh sáng, ít người lui tới, sau đó, đi đến một tòa núi sơn, lại xoay người hướng bốn phía cẩn thận nhìn nhìn, sau đó một cái lắc mình, không thấy.

Từ sau núi giả truyền đến thanh âm nói chuyện tinh tế.

“Thế nào?” Có giọng nam truyền ra.

“Không có phát hiện điều gì dị thường, Lạc quý phi thực im lặng.” Tiểu Thanh nhỏ giọng trả lời.

“Ân, mấy ngày nay hãy chú ý nàng nhiều hơn, còn có ngươi nên cẩn thận cổ độc của nàng.” Giọng nam nói.

“Ân, tiểu Thanh biết, bình thường cổ độc sẽ không đối tiểu Thanh tạo thành uy hiếp, bất quá –” tiểu Thanh chần chờ.

“Sự tình gì?”

“Chủ tử vì sao?” Tiểu Thanh nghi hoặc.

“Ngươi hỏi nhiều , này không phải vấn đề ngươi quan tâm, nhiệm vụ của ngươi chính là nhìn kỹ Bạch Lạc, có tình huống gì lập tức hồi báo.” Giọng nam lớn tiếng quát.

“Dạ.” Tiểu Thanh cúi đầu.

“Tốt lắm, mấy ngày nữa không cần gặp mặt , để tránh có người phát hiện, chính ngươi cũng cẩn thận.”

“Đã biết.”

Hai người phân biệt theo núi giả một trước một sau đi ra, sau đó biến mất ở trong bóng đêm.

Sáng sớm ngày hôm sau, tiểu Thanh từ sớm đã hầu hạ bên cạnh Bạch Lạc. Dưới sự trợ giúp của tiểu Thanh, Bạch Lạc mặc vào cung trang, một thân trang phục quý phi màu hồng phấn, càng tôn lên vẻ đẹp khả ái của người mặc vào nó.

“Nương nương, đã đến giờ ngài nên đi thỉnh an hoàng hậu cùng Vinh quý phi đi.” Tiểu Thanh nhắc nhở Bạch Lạc.

“Có thể không đi không?” Bạch Lạc nháy ánh mắt, nhìn tiểu Thanh, trong mắt mang theo cầu xin.

“Không thể, nương nương, đây là cung quy, quý nhân sau khi tiến cung mỗi ngày đều phải thỉnh an hoàng hậu hoàng phi.” Tiểu Thanh nhắc nhở Bạch Lạc.

“Ai.” Bạch Lạc than thở.

“Lạc nhi làm sao vậy?” Đột nhiên, thanh âm nam tính truyền tới.

“Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Tiểu Thanh thấy rõ người tới, dọa bùm quỳ xuống đất, thỉnh an.

Cảnh Minh đế vừa vào đến, trực tiếp đi đến trước mặt Bạch Lạc, vươn tay, dùng ngón trỏ nâng lên cằm của Bạch Lạc, sau đó dừng, Bạch Lạc nâng đầu, trừng hai mắt nhìn Xích Viêm Lôi, sắc mặt có tia ửng đỏ, như là thẹn thùng.

“Hoàng Thượng.” Thanh âm nũng nịu theo đôi môi Bạch Lạc phun ra, Bạch Lạc vươn tay cầm tay Xích Viêm Lôi, sau đó đứng dậy, dìu Xích Viêm Lôi trở về ngổi chỗ mà nàng vừa đứng dậy.

Nhưng ngay tại thời điểm Xích Viêm Lôi ngồi xuống, Xích Viêm Lôi phản thủ bắt lấy đôi tay Bạch Lạc, sau đó rút tay nhanh về, thân mình Bạch Lạc nhất tà, đã bị Xích Viêm Lôi ôm ở trong lòng, “Lạc nhi làm sao vậy, nhìn sắc mặt không tốt a. Ân?” Xích Viêm Lôi một tay ôm thắt lưng Bạch Lạc, một tay ở trên mặt Bạch Lạc ôn nhu vuốt ve, Xích Viêm Lôi khóe miệng vi tiếu, hai tròng mắt nhìn Bạch Lạc, ánh mắt lóe ra, dường như trong mắt chỉ có Bạch Lạc xem được còn những người khác thì không.

Bạch lạc cảm thụ được Xích Viêm Lôi ôn nhu, đầu tựa vào ngực Xích Viêm Lôi, “Hoàng Thượng, nô tì có thể không đi vấn an hoàng hậu nương nương?” Bạch Lạc thanh âm nhu hòa hỏi.

“Nga, nguyên lai Lạc nhi là vì chuyện này mà buồn rầu a, ha ha — hoàng hậu cũng không phải mãnh thú hồng thủy gì, nàng sẽ không ăn thịt ngươi đâu.” Xích Viêm Lôi cười lớn nói, “Vấn an là quy củ trong cung, không thể phế .”

“Nhưng là –” Bạch Lạc ngẩng đầu, hai mắt rưng rưng nhìn Xích Viêm Lôi.

Xích Viêm Lôi nhìn đến ánh mắt này, thân mình run lên, theo sau, hắn vươn tay vỗ phía sau lưng Bạch Lạc, nói, “Nếu Lạc nhi sợ hãi, kia trẫm sẽ cùng ngươi đi.”

Nghe được Xích Viêm Lôi nói như vậy, bạch lạc nhếch miệng cười, “Cảm ơn Hoàng Thượng.” Tiểu Thanh im lặng đứng ở một bên, nhìn Hoàng Thượng ôn nhu, cúi đầu, cắn cắn môi.

Trong cung Phượng Tuyền, hoàng hậu Tô Cẩn cùng Vinh quý phi đối diện ngồi uống trà.

“Bản cung thấy sắc mặt muội muội thật không tốt a, có phải hay không sinh bệnh ? Nếu sinh bệnh nên xem Thái y, sớm trị liệu.” Tô Cẩn uống một ngụm trà, nhìn thoáng qua Vinh quý phi, khóe miệng dương tiếu, chậm rãi nói.

“Cảm ơn tỷ tỷ quan tâm, muội muội tốt lắm, chính là ban đêm lạnh, qua vài ngày sẽ không sao .” Vinh quý phi cười nói.

“Ha ha, cũng là, gần nhất Hoàng Thượng không ở Cảnh Minh cung nghỉ ngơi, chính là ở Lạc các, quả thật có chút quá đáng .” Tô Cẩn toản toản quyền, sau đó cười lạnh nói.

“Hoàng Thượng một ngày bận nhiều quốc sự, nghỉ ngơi một chút cũng là hẳn là. Huống hồ Lạc quý phi tuổi trẻ mỹ mạo, đây là hẳn là, ngài nói đúng không, tỷ tỷ?” Vinh quý phi đột nhiên cười đối hoàng hậu nói, sắc mặt không có chút không tình nguyện.

Tô Cẩn nhìn Vinh quý phi liếc mắt một cái, xoay mặt không hề xem nàng, phía sau, công công đột nhiên lớn tiếng hô: “Hoàng Thượng giá lâm, Lạc quý phi giá lâm — “

Tô Cẩn cùngVinh quý phi liếc nhau, sau đó hai người đứng dậy nghênh giá.

Xích Viêm Lôi ôm Bạch Lạc bước đi tiến Phượng Tuyền cung.

“Nô tì bái kiến Hoàng Thượng.”

“Nô tì bái kiến Hoàng Thượng.”

Hoàng hậu cùng Vinh quý phi hai người phi thường nhất trí phục thân mình.

“Hai vị ái phi bình thân.” Xích Viêm Lôi nói xong ôm Bạch Lạc đi đến thượng vị, sau đó không e dè ôm Bạch Lạc ngồi xuống. Nhìn thấy động tác này của Hoàng Thượng, Tô Cẩn lạnh mặt, Vinh quý phi vẫn là phi thường bình thường.

“Hai vị ái phi không cần đa lễ, Lạc nhi hôm nay muốn tới nơi này, trẫm vừa vặn tiện đường.” Xích Viêm Lôi nói xong, đối với Bạch Lạc liếc mắt một cái, bạch lạc gật gật đầu, đứng dậy đi đến trước mặt Tô Cẩn, quỳ xuống, “Nô tì Bạch Lạc, khấu kiến hoàng hậu nương nương, nương nương kim an.”

Tô Cẩn nhìn người quỳ trước mặt mình, oán khí đầy người, nhưng lại không thể phát tác, chính là hai mắt bỏ qua một bên, “Đứng lên đi.” Trong lời nói không có chút cảm tình.

Bạch Lạc đứng dậy, sợ hãi nhìn Tô Cẩn liếc mắt một cái, sau đó xoay người đi tới trước mặt Vinh quý phi, “Nô tì Bạch Lạc, bái kiến Vinh tỷ tỷ, tỷ tỷ mạnh khỏe.”

“Ha ha, muội muội đứng lên đi, mọi người đều là tỷ muội, không cần khách khí như vậy.” Vinh quý phi phi thường hòa ái cười nói, nhưng đáy mắt đã có hàn quang nhè nhẹ.

Bạch lạc ngẩng đầu đối với Vinh quý phi cười cười, sau đó đứng dậy, đứng ở một bên.

Xích Viêm Lôi nhìn thoáng qua ba người trước mặt, hai tròng mắt ở trên người Vinh quý phi dừng lại vài giây chung, sau đó đối với hoàng hậu Tô Cẩn nói, “Hoàng hậu, Lạc nhi cùng với tộc trưởng có nhiều liên hệ cảm tình, nên mấy ngày này sẽ không đến đây thỉnh an .”

Tô Cẩn thật không ngờ Xích Viêm Lôi thế nhưng thay Bạch Lạc nói chuyện tình này, Tô Cẩn trừng mắt nhìn Bạch Lạc liếc mắt một cái, sau đó gật gật đầu, “Nô tì đã biết.”

Bên cạnh Vinh quý phi sau khi nghe được lời nói của Xích Viêm Lôi, thân mình nhịn không được run lên một chút.

__________________________________

hết chương 43.

Kn: đã lướt bớt phần giới thiệu truyện của tác giả ==!

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s