[TĐLT] Quyển 1 – Chương 42: “Tuyên chiến”


Tà Đế Lãnh Thê

TÁC GIẢ: QUỸ TÍNH ĐỒ ĐỒ 

THỂ LOẠI: TRỌNG SINH, NGÔN TÌNH

EDIT+BETA: NGUYỆT KỲ NHI

* như đã nói bên trang quy, mọi sự sao chép ăn cắp bất hợp pháp và không được sư đồng ý từ 2 phía edit + beta thì không được đem bài này đi đâu, nếu không ta đây đành phải sét pass cho các nàng tự đoán, ta là một chủ nhân lười nên sẽ không gửi mail đâu.

_______________________________________________

Chương 42: “Tuyên chiến”

              Ngay tại lúc mọi người đều nghĩ roi sẽ đánh vào trên mặt  Mộ Dung Mặc, một đạo bóng đen xuất hiện, đứng ở  trước mặt Mộ Dung Mặc, cường ngạnh túm lấy trường tiên Xích Viêm Dĩnh.

Mọi người tập trung nhìn vào, nguyên lai che ở phía trước Mộ Dung Mặc chính là Tiêu Dao vương Xích Viêm Thương. Xích Viêm Thương mắt phượng sắc bén nhìn Xích Viêm Dĩnh, thân thủ nhất túm, Xích Viêm Dĩnh một cái lảo đảo té ngã trên đất. Mọi người ai cũng thật không ngờ, Xích Viêm Thương thế nhưng sẽ thay Mộ Dung Mặc ra mặt.

Xích Viêm Thương ném roi, thanh âm rét lạnh như băng đến tận xương, “Vương phi bổn vương còn không tới phiên Xích Viêm Dĩnh ngươi xoi mói. còn có lần sau, bổn vương liền phế đi ngươi!” Trong lời nói không chút lưu tình làm cho Xích Viêm Dĩnh thân mình run lên.

“Nhị ca, vì sao?” Xích Viêm Dĩnh không cam lòng hỏi Xích Viêm Thương, “Ta thích ngươi, vì sao ngươi không tiếp thụ ta, ngươi không phải cũng cưới nữ nhân sao?” Xích Viêm Dĩnh không cam lòng, từ lúc Xích Viêm Dĩnh hồi cung, nàng đã nghĩ quá phải gả cho Xích Viêm Thương mặc dù là làm thiếp, nàng cũng tâm can tình nguyện.

Hoàng Thượng cũng biết tâm ý Xích Viêm Dĩnh, hắn từng ở trước mặt Xích Viêm Thương nhắc tới, nhưng là vừa mới nói một câu đầu, đã bị Xích Viêm Thương hung hăng phủ quyết — ta Xích Viêm Thương tuyệt không để cho một nữ nhân bước vào Vương phủ một bước! Hoàng Thượng biết, Xích Viêm Thương cũng không phải bởi vì thích Mộ Dung Mặc mới nói như vậy.

“Nhị ca, vì sao ngươi không thích nàng cũng cho nàng vào cửa, ta không phục, ta không phục! Ta sẽ không bỏ qua cho nàng!” Xích Viêm Dĩnh trước mặt mọi người gào thét, “Mộ Dung Mặc, ngươi chờ, chỉ cần ta có một hơi ở, ta liền sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Xích Viêm Dĩnh chỉ vào Mộ Dung Mặc nói.

Mộ Dung Mặc lạnh lùng nhìn Xích Viêm Dĩnh, chưa từng có người nào có thể uy hiếp Đế Hoàng nàng còn có thể bình an vô sự còn sống,  Xích Viêm Dĩnh cũng là như thế.

Mọi người thật không ngờ sự tình hội biến thành cái dạng này, Mộ Dung Mặc từ đầu tới đuôi cũng không nói gì quá một chữ.

Bạch Xa nhìn một màn này, xem kỹ Mộ Dung Mặc, hắn đột nhiên đối Mộ Dung Mặc Thực cảm thấy hứng thú.

Xích Viêm Thương xoay người, đi đến Mộ Dung Mặc trước mặt, mặt lạnh đối với Mộ Dung Mặc nói, “Đi thôi!” Sau đó xẹt qua Mộ Dung Mặc đi trước .

Mộ Dung Mặc nhìn Xích Viêm Dĩnh liếc mắt một cái, ý bảo Mai phía sau, hai người vốn muốn xoay người rời đi, nhưng là ở phía sau, Xích Viêm Dĩnh theo đi lên, nàng nhặt lên roi bị Xích Viêm Thương ném xuống đất, hướng về phía Mộ Dung Mặc hung hăng đánh tới.

Mộ Dung Mặc đột nhiên dừng lại chân, mọi người đều nghĩ đến lần này Mộ Dung Mặc khẳng định sẽ bị đánh trúng, khả là có một chuyện phi thường kỳ quái đã xảy ra, ngay tại khi roi như trường xà xuất động bay về phía Mộ Dung Mặc, Mộ Dung Mặc đột nhiên xoay người, không hề kích động, nhưng là lúc này mọi người đều cho rằng Mộ Dung Mặc là bị dọa choáng váng.

Mộ Dung Mặc hai mắt hơi hơi híp, miệng hơi hơi mở ra một chút, sau đó một hơi từ miệng Mộ Dung Mặc phun ra. Khẩu khí tức vô hình tức thì hóa thành trường xà trong suốt đón nhận cái  roi kia, sau đó quấn quanh roi, trong nháy mắt, cái roi trường xà trong suốt kia theo roi rất nhanh bay đến trên người Xích Viêm Dĩnh, sau đó biến mất không thấy.

Phía sau, Xích Viêm Dĩnh đột nhiên trên tay bị kéo một cái, thân mình một cái lảo đảo, té lăn trên đất. Roi kia bởi vì Xích Viêm Dĩnh dụng lúc, ở trước mặt Mộ Dung Mặc rơi xuống đất.

Một hồi sợ bóng sợ gió, roi không có đánh đến Mộ Dung Mặc, Mộ Dung Mặc nhìn Xích Viêm Dĩnh té lăn trên đất, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh, sau đó xoay người rời đi.

Trong lúc này, ai cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, mọi người đều nghĩ đến Xích Viêm Dĩnh là vì vừa rồi bị Xích Viêm Thương bắt lấy roi mới làm cho Mộ Dung Mặc tránh được một kiếp.

Xích Viêm Dĩnh phẫn hận nhìn Mộ Dung Mặc đi xa, răng cắn kẽo kẹt kẽo kẹt vang.

Xích Viêm Thương cùng Mộ Dung Mặc Ly khai, tiệc tối cứ theo lẽ thường tiến hành, đã không có cố ý tìm người, cử hành coi như thuận lợi.

Mộ Dung Mặc lên xe ngựa, Sở Ngân cùng Mai ngồi ở ngoài xe ngựa.

Mộ Dung Mặc thật không ngờ Xích Viêm Thương hội đúng lúc xuất hiện nắm lấy roi kia, nếu không phải Xích Viêm Thương túm trụ roi, lúc này Xích Viêm Dĩnh sớm cũng đã biến thành một khối thây khô . Bởi vì khi đó Mộ Dung Mặc đã nổi lên sát ý.

Theo Mộ Dung Mặc lên xe ngựa, Xích Viêm Thương liền nháy mắt không nháy mắt xem kỹ Mộ Dung Mặc, cặp mắt phượng của hắn bên trong hiện lên cảm xúc không biết tên.

Xích Viêm Thương thưởng thức chén trà, nhìn Mộ Dung Mặc, sau đó Mộ Dung Mặc ngồi xuống, lên tiếng , “Mặc nhi tựa hồ so với nữ tử bình thường thì hơi khác một chút.”

Mộ Dung Mặc không nói lời nào, cũng không xem Xích Viêm Thương, Xích Viêm Thương cũng không giận, chính là tự nói chuyện.

“Vì sao gặp được nguy hiểm ngươi không có chút kích động? ngươi không sợ roi kia đánh tới trên mặt của ngươi?” Xích Viêm Thương nhẹ giọng hỏi.

“Ngươi không phải tiếp được sao?” Mộ Dung Mặc hỏi lại Xích Viêm Thương, hai mắt cũng là nhìn lại Xích Viêm Thương.

“Mặc nhi như vậy khẳng định ta sẽ xuất hiện cứu ngươi? Nếu ta không hiện ra, ngươi khả phải biết rằng, hiện tại ngươi đã bị hủy dung !” Thâm trầm trong lời nói lý lộ ra tí tức giận, không biết là đối ai.

Mộ Dung Mặc nhìn Xích Viêm Thương, “Xích Viêm Thương, lời ta từng nói ngươi tốt nhất nhớ kỹ.” Mộ Dung Mặc trấn định lại nói cho Xích Viêm Thương nghe.

Xích Viêm Thương mắt phượng híp, “Nga? Mặc nhi nói qua cái gì? Bổn vương như thế nào không nhớ rõ ?” Xích Viêm Thương cực lực nắm chén rượu trong tay, mới ngăn chận xúc động chính mình muốn bóp chết Mộ Dung Mặc.

Ở Túy Hồng lâu Xích Viêm Thương bị Mộ Dung Mặc không biết dùng phương pháp gì định trụ, tuy rằng Xích Viêm Thương không có lập tức tìm Mộ Dung Mặc lấy lại mặt mũi, nhưng lấy tính tình Xích Viêm Thương, chuyện này căn bản là sẽ không quên đi dễ dàng như vậy, Mộ Dung Mặc cũng sẽ không cho rằng Xích Viêm Thương hội đã quên chính mình chịu sỉ nhục.

Xích Viêm Thương một tay trảo qua tay phải Mộ Dung Mặc, gắt gao nắm cổ tay nàng, Mộ Dung Mặc cảm giác được đau, nhưng là nàng không nói gì.

Xích Viêm Thương nhìn Mộ Dung Mặc, Mộ Dung Mặc trên mặt không có chút biểu tình, cho dù là đau cũng không có biểu hiện ra ngoài, hắn phát hiện, vị Vương phi này của hắn thật sự phi thường thần bí, hơn nữa cũng rất lớn đảm — dạo thanh lâu, lâm nguy không sợ. Xích Viêm Thương đột nhiên phát hiện chính mình từ đối Mộ Dung Mặc thay đổi kì quái, hiện tại Xích Viêm Thương tưởng chính mình đi thăm dò vị băng mỹ nhân trước mặt này.

“Mặc nhi, lời nói bổn vương ngươi tốt nhất nhớ ở trong lòng, bổn vương nói qua sẽ không buông tay, ngươi đừng mơ tưởng thoát đi bên người bổn vương.” Xích Viêm Thương đột nhiên đối với Mộ Dung Mặc nói.

Xích Viêm Thương tay còn nắm, Xích Viêm Thương cau mày, hắn lại một lần nữa kiểm tra, trong thân thể Mộ Dung Mặc căn bản là không có chút nội lực.

Mộ Dung Mặc tùy ý Xích Viêm Thương cầm lấy cổ tay mình, nàng xem Xích Viêm Thương, Xích Viêm Thương lúc này mắt phượng lóe quang.

“Ta nói rồi phải rời khỏi sao?” Mộ Dung Mặc đột nhiên hỏi lại Xích Viêm Thương.

Xích Viêm Thương ngẩn ra, quả thật, Mộ Dung Mặc cũng không nói gì quá phải rời khỏi, Xích Viêm Thương trong lòng đột nhiên vui vẻ, nhưng là lời nói kế tiếp của Mộ Dung Mặc giống như tạt một chậu nước lạnh vào Xích Viêm Thương.

“Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, không cần vọng tưởng nắm lấy tâm của ta. Nếu bồi phu nhân lại chiết binh vậy thì không có lời , ta nói đúng chứ? Xích Viêm Thương?” Mộ Dung Mặc nhẹ giọng hỏi Xích Viêm Thương. (Kn: đoạn ta chém 1 phần để nguyên văn 1 phần, bởi ta cũng không biết chém sao cho tròn ý)

Nghe xong lời nói Mộ Dung Mặc, Xích Viêm Thương hơi hơi sửng sốt, hắn buông ra Mộ Dung Mặc, sau đó túm qua Mộ Dung Mặc, ở bên tai Mộ Dung Mặc nhẹ nhàng nói, “Chúng ta đây liền mỏi mắt mong chờ.”

“Phụng bồi.” Mộ Dung Mặc lạnh lùng nở nụ cười.

Xe ngựa bên ngoài Mai nghe được tiếng cười này của Mộ Dung Mặc, cả người run run, đã lâu đều không có nghe được Mộ Dung Mặc nở nụ cười loại này, mỗi khi Mộ Dung Mặc như vậy cười qua đi, tổng sẽ có người kết cục thực thảm.

_____________________________________

hết chương 42

One thought on “[TĐLT] Quyển 1 – Chương 42: “Tuyên chiến”

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s