[TĐLT] QUYỂN 1-Chương 41: không biết sâu cạn


Tà Đế Lãnh Thê

TÁC GIẢ: QUỸ TÍNH ĐỒ ĐỒ 

THỂ LOẠI: TRỌNG SINH, NGÔN TÌNH

EDIT: THỦY BĂNG THANH

BETA: NGUYỆT KỲ NHI

* như đã nói bên trang quy, mọi sự sao chép ăn cắp bất hợp pháp và không được sư đồng ý từ 2 phía edit + beta thì không được đem bài này đi đâu, nếu không ta đây đành phải sét pass cho các nàng tự đoán, ta là một chủ nhân lười nên sẽ không gửi mail đâu.

_______________________________________________

Chương 41: Không Biết Sâu Cạn

                  Tiệc tối của thái tử được cử hành tại Phong các, tiệc tối lần này Hoàng Thượng cùng với hậu phi thật ra không có tham gia.

Sau khi Xích Viêm Thương cùng Mộ Dung Mặc đi vào Phong các, Xích Viêm Thương liền không thấy tăm hơi bóng dáng, chỉ còn lại có Mộ Dung Mặc cùng Mai hai người. Mộ Dung Mặc cùng Mai hai người nhìn người tới tham gia yến hội, đại bộ phận là quan viên công tử chiếm đa số.

“A, ta nói là ai a, nguyên lai là bao cỏ a.” Một cái thanh âm bén nhọn truyền đến, Mộ Dung Mặc vừa thấy, nguyên lai là Xích Viêm Dĩnh, đi theo Xích Viêm Dĩnh phía sau là thái tử phi Lý Dung Dung.

Mai đứng phía sau ở Mộ Dung Mặc, nhìn người đối chủ tử nhà mình bất kính đi đến gần.

Mộ Dung Mặc nhìn Xích Viêm Dĩnh căn bản là không nghĩ sẽ nói chuyện, Lý Dung Dung đi tới nhìn thấy Mộ Dung Mặc, trong mắt thượng quá một tia khác thường, “Dĩnh, không cần nói như vậy, nàng dù sao cũng là nhị tẩu của ngươi.” Lý Dung Dung cầm lấy tay Xích Viêm Dĩnh nói.

“Đại tẩu, cái gì nhị tẩu a, cái gì cũng sẽ không, chính là một cái bao cỏ, thật sự là làm mất mặt chúng ta.” Xích Viêm Dĩnh khẩu vô ngăn cản.

Mộ Dung Mặc mắt lạnh nhìn Xích Viêm Dĩnh liếc mắt một cái, sau đó nhìn đến miệt thị trong mắt Lý Dung Dung, Mộ Dung Mặc trong lòng cười lạnh — Lý Dung Dung, chúng ta chậm rãi tính sau, quá nhanh sẽ không vui.

“Mai, vị này là Xích Viêm công chúa, phía sau chính là thái tử phi, còn không mau hành lễ.” Mộ Dung Mặc lạnh giọng đối với Mai phía sau nói.

“Nô tỳ gặp qua công chúa, công chúa cát tường, gặp qua thái tử phi, thái tử phi cát tường.” Mai động tác đúng chỗ, khiêm tốn đối với Xích Viêm Dĩnh cùng Lý Dung Dung dập đầu, làm cho Lý Dung Dung vốn muốn tìm phiền toái để trút giận lên Mộ Dung Mặc mà không thấy lý do.

“Đại tẩu a, ngươi biết không?” Xích Viêm Dĩnh đột nhiên đối với Lý Dung Dung như hiến vật quý nói, Xích Viêm Dĩnh thanh âm nói không lớn cũng không nhỏ, vừa vặn có thể làm cho mọi người chung quanh chú ý đều, ánh mắt đều nhìn đến chỗ các nàng.

Mai nguyên bản muốn nói cái gì, nhưng khi nhìn Mộ Dung Mặc liếc mắt một cái, vẫn là nhắm chặt miệng.

Người chung quanh đều đang nhìn Mộ Dung Mặc cùngXích Viêm Dĩnh các nàng, tò mò nhìn vài vị nữ tử có thân phận không thấp này.

“Mấy ngày hôm trước, nhị ca đi Túy Hồng lâu, cùng một nam tử ôm cùng một chỗ, thật nhiều người thấy được, nhị tẩu ngươi ở nhà thủ sống quả, thật sự là đáng thương nga.” Xích Viêm Dĩnh lớn tiếng nói.

Tê… Người chung quanh cũng không dám tin nhìn Xích Viêm Dĩnh, thật không ngờ Xích Viêm Dĩnh thế nhưng công nhiên thảo luận Tiêu Dao Vương, mọi người đều trừng mắt mắt to nhìn Xích Viêm Dĩnh, đều vì nàng mà hít một ngụm khí lạnh.

“Dĩnh, ngươi không cần nói như vậy.” Đợi cho Xích Viêm Dĩnh nói xong, Lý Dung Dung mới xuất khẩu ngăn cản, Mộ Dung Mặc cười lạnh nhìn Lý Dung Dung cùng Xích Viêm Dĩnh hai người, “Dĩnh, dù sao Mộ Dung Mặc cũng là nhị tẩu ngươi, nàng là do Vương gia cưới hỏi đàng hoàng, trở thành Vương phi, ngươi nói như vậy không tốt.” Lý Dung Dung trong lời nói nghe qua như là nói giúp chp Mộ Dung Mặc, nhưng người khôn khéo vừa nghe chính là lửa cháy đổ thêm dầu.

Ý tứ Lý Dung Dung rõ ràng chính là mịt mờ cười nhạo Mộ Dung Mặc.

“Nhị tẩu.” Xích Viêm Dĩnh nói xong liền đi tới trước người Mộ Dung Mặc, khiêu khích nhìn Mộ Dung Mặc, “Nhị tẩu, bản công chúa thấy bi ai thay cho ngươi ,một nữ tử, ở thành Lạc Diễm có tiếng bao cỏ, để cho người khác biết ta Xích Viêm Tiêu Dao vương phi là một bao cỏ, ngươi thật làm mất mặt dòng họ Xích Viêm ta.” Xích Viêm Dĩnh đột nhiên lớn tiếng nói, nói phi thường tận hứng.(edit:ta chém hơi nhiều — beta: tỷ muốn muội chém chết con nhỏ công chúa kia hơn)

Người chung quanh đều giật mình nhìn Xích Viêm Dĩnh khẩu vô ngăn cản, lời nói Xích Viêm Dĩnh mặc dù mọi người nghe tới là sự thật, nhưng là trường hợp này lại không thích hợp. Cách đó không xa vài vị Miêu tộc nhân cũng đã đi tới, bọn họ nhìn Mộ Dung Mặc.

Mọi người đều nhỏ giọng thảo luận , chỉ vào Mộ Dung Mặc nhỏ giọng than thở .

Nhìn ánh mắt mọi người đều tập trung trên người mình, Mộ Dung Mặc không có kinh hoảng, cũng không có ý tứ muốn thay mình biện giải. Nàng chính là im lặng đứng, mắt lạnh nhìn Xích Viêm Dĩnh cùng Lý Dung Dung hai người một xướng một họa.

Xích Viêm Dĩnh nhìn Mộ Dung Mặc cũng không tức giận, cắn răng, hung hăng trừng mắt Mộ Dung Mặc, nghĩ rằng — Mộ Dung Mặc, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, nếu không phải ngươi, gả cho Thương ca ca sẽ là ta!(edit:hazz,uổng công,ta thay cho cô công chúa nhà ngươi nói tốt vài lời với tỷ tỷ và mọi người,nhưng bây giờ ,ngươi thật làm cho ta thất vọng quá,*quay qua nói với tỷ tỷ NKN*:tỷ ,tỷ cứ chọi đi, bom càng tốt,giúp mụi nói với mọi người chọi giúp nữa nhak, *XVD*:trừng mắt*dùng trường tiên quất*,*TBT*:xách dép chạy* — KN: *lấy tay chụp lấy kéo một cái* XVD té lăn ra đất: muốn đánh mụi mụi ta, ngươi còn chưa có bổn sự đó, hừ!)

Nhìn Xích Viêm Dĩnh trong hai mắt không chút che lấp hận ý, Mộ Dung Mặc thật ra có thể hiểu. Đối với hai người trước mặt mình, đều là fan của Xích Viêm Thương. (beta: vì chị là người hiện đại nên từ fan chúng ta giữ nguyên)

Mộ Dung Mặc nguyên bản muốn phóng cho Xích Viêm Dĩnh một con ngựa, chỉ tiếc Xích Viêm Dĩnh hành vi kế tiếp thật sự chọc giận Mộ Dung Mặc.

“Đại tẩu, chúng ta đi thôi, cùng một cái bao cỏ nói chuyện, thật là làm mất thân phận.” Xích Viêm Dĩnh nói xong, túm lấy Lý Dung Dung muốn rời đi.

“Dĩnh.” Lý Dung Dung túm trụ Xích Viêm Dĩnh sau đó đối với Mộ Dung Mặc nói, “Vương phi mời ngươi không cần để ý, Dĩnh tuổi trẻ khí thịnh, đồng ngôn vô kị, nàng tuyệt đối không có ác ý.”

“Đại tẩu, đi thôi, không cần cùng bao cỏ nói chuyện.” Xích Viêm Dĩnh nói xong túm Lý Dung Dung liền hướng về phía bên cạnh Mộ Dung Mặc đi đến, nhưng là ở thời điểm bước ngang qua Mộ Dung Mặc, thân mình Lý Dung Dung đột nhiên nghiêng một bên, phía sau, Xích Viêm Dĩnh vừa vặn che khuất người thực hiện, chỉ thấy Lý Dung Dung đi ngang qua Mộ Dung Mặc liền té lăn trên đất.

“Thái tử phi.” Theo sau người chạy tới, sau đó nâng Lý Dung Dung dậy.

“Mộ Dung Mặc, ngươi vì sao phải làm như vậy?” Phía sau Xích Viêm Dĩnh căm tức nhìn Mộ Dung Mặc, rống to, nhưng là khóe mắt lại phiết liếc mắt tiền phương, khóe miệng hiện lên một nụ cười , “Đại tẩu không có chọc tới ngươi, ngươi vì sao muốn đẩy đại tẩu?” Lời nói phi thường đúng lý hợp tình.

Mộ Dung Mặc vẫn là không nói lời nào, nàng mắt lạnh nhìn Xích Viêm Dĩnh, hai mắt hơi hơi híp.

“Dĩnh, không cần, a — “

“Thái tử phi, ngài không sao chứ?” Nữ phó giúp đỡ Lý Dung Dung lo lắng hỏi.

“Ta — chân của ta.” Lý Dung Dung cái trán đã muốn toát ra mồ hôi lạnh.

Liền ở phía sau, thái tử Xích Viêm Phong đi tới, mặt sau đi theo là Xích Viêm Đỉnh.

“Xảy ra chuyện tình gì ?” Xích Viêm Phong hỏi, sau đó đi đến bên cạnh Lý Dung Dung, từ trong tay thị nữ tiếp nhận Lý Dung Dung, “Dung Dung làm sao vậy?” Xích Viêm Phong quan ái (quan tâm+từ ái) hỏi.

“Phong, chân của ta.” Lý Dung Dung nằm ở trong lòng Xích Viêm Phong, run run nói.

“Mau tuyên Thái y.” Xích Viêm Phong quát, sau đó ôm lấy Lý Dung Dung, nhìn thoáng qua Mộ Dung Mặc rồi đi.

“Mộ Dung Mặc, ngươi vì sao phải làm như vậy?” Xích Viêm Dĩnh vẫn là không buông tha Mộ Dung Mặc, giống như nhất định phải hỏi ra kết quả.

“Rốt cuộc phát sinh sự tình gì ? Dĩnh nhi?” Phía sau, Xích Viêm Đỉnh đi đến bên cạnh Xích Viêm Dĩnh, ánh mắt dâm loạn nhìn thoáng qua Xích Viêm Dĩnh, sau đó lại xem Mộ Dung Mặc, trong mắt hiện lên nhất lũ u quang.

“Tam ca, Mộ Dung Mặc đẩy ngã đại tẩu, làm cho đại tẩu bị thương.” Xích Viêm Dĩnh ngậm máu phun người nói, nói dối mặt không đỏ tâm không khiêu.

“Nga?” Xích Viêm Đỉnh đi đến trước người Mộ Dung Mặc, “Nhị tẩu, ngươi đẩy đại tẩu?” Xích Viêm Đỉnh nói xong hít sâu một hơi, sau đó nhỏ giọng đối Mộ Dung Mặc nói, “Nhị tẩu trên người thơm quá a.”

Mộ Dung Mặc hai mắt sâu thẳm, mị lại mị, Mộ Dung Mặc nhìn thoáng qua Xích Viêm Đỉnh, lại nhìn thoáng qua Xích Viêm Dĩnh.

“Mộ Dung Mặc, ngươi nên biết, thương tổn thái tử phi, phải bị phạt .” Xích Viêm Dĩnh đột nhiên xoát một chút, từ thắt lưng lý rút ra một cái nhuyễn tiên mảnh khảnh.

Người chung quanh đều tự giác tránh ra địa phương này.
Xích Viêm Đỉnh nhìn Mộ Dung Mặc liếc mắt một cái, trong ánh mắt dâm loạn làm cho Mộ Dung Mặc giờ phút này muốn bóp chết hắn. Nhưng Mộ Dung Mặc vẫn nhịn xuống. Trước mặt mọi người, Xích Viêm Đỉnh cũng không dám thật sự làm động tác gì, Xích Viêm Đỉnh xoay người rời đi.

Nhưng ngay tại một khắc Xích Viêm Đỉnh xoay người , Mộ Dung Mặc thủ động, ở thời điểm ai cũng không nhìn thấy rõ, trong tay Mộ Dung Mặc một đạo quang lòe ra, bay nhanh dừng ở trên người Xích Viêm Đỉnh biến mất không thấy.

“Mộ Dung Mặc, ngươi thật to gan.” Xích Viêm Dĩnh gào thét lớn, huy khởi roi trong tay hướng về phía Mộ Dung Mặc quất đi, mắt thấy roi dài nhỏ mà mềm dẻo sẽ đánh tới trên mặt Mộ Dung Mặc, ngay tại trong nháy mắt này, một đạo bóng đen bay nhanh tới.

______________________________________________

Hết chương 41.

Đoán xem bóng đen kia là ai, đón đúng có thưởng, đón sai bị phạt, 1 người đoán 1 lần.

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s