[TĐLT] Quyển 1 – Chương 40: Thiết Yến


Tà Đế Lãnh Thê

TÁC GIẢ: QUỸ TÍNH ĐỒ ĐỒ 

THỂ LOẠI: TRỌNG SINH, NGÔN TÌNH

EDIT+BETA: NGUYỆT KỲ NHI

* như đã nói bên trang quy, mọi sự sao chép ăn cắp bất hợp pháp và không được sư đồng ý từ 2 phía edit + beta thì không được đem bài này đi đâu, nếu không ta đây đành phải sét pass cho các nàng tự đoán, ta là một chủ nhân lười nên sẽ không gửi mail đâu.

_______________________________________________

Chương 40:Thiết Yến

                 “Nương nương, nô tỳ nghe được, Hoàng Thượng vừa mới nạp một vị quý phi.” Chỉ thấy một vị ma ma đi đến trước mặt hoàng hậu Tô Cẩn, nhẹ giọng nói.

“Cái gì?” Tô Cẩn trừng to mắt không dám tin, “Lưu ma ma, ngươi là nói Hoàng Thượng lại nạp một vị quý phi?” Tô Cẩn lớn tiếng hỏi.

“Dạ, nghe nói là muội muội của Miêu tộc tộc trưởng Bạch Xa, Phong làm Lạc quý phi, ban thưởng lạc các.” Lưu ma ma cúi đầu nói, trong mắt là bất đắc dĩ, từ xưa đế vương hậu cung là vô số, tam cung lục viện không thể điếm hết.

“Thế nhưng phong nữ nhân Miêu tộc làm quý phi?” Tô Cẩn cầm ti quyên trong tay, cau mày, “Lưu ma ma, ngày mai sáng sớm ngươi đi truyền tin cho cha ta, nói là ta có chuyện quan trọng thương lượng, mấy ngày nay người Miêu tộc đến, Hoàng Thượng sẽ không chú ý chúng ta.”

“Dạ, nương nương, lão nô biết.” Sau đó Lưu ma ma đi ra ngoài.

Tô Cẩn bẻ gẫy đóa hoa thược dược tiên diễm trước mặt nàng, một đóa hoa tàn, hai tròng mắt hung tợn u quang nguy hiểm, ở trong đêm tối hảo dọa người.

****

Trên đường Hồi Vương phủ

Trong xe ngựa, Xích Viêm Thương gắt gao ôm Mộ Dung Mặc, thật sâu hít lấy mùi thơm ngát trên người Mộ Dung Mặc, cũng không nói chuyện, cái gì cũng không làm.

Sở Ngân an tĩnh vội vàng đánh xe, ở thời điểm hắn nhìn đến Bạch Lạc kia cũng lắp bắp kinh hãi, Sở Ngân biết chủ tử nhà mình nhìn như bình tĩnh, kỳ thật là thống khổ nhất.

“Xích Viêm Thương, này không giống ngươi.” Mộ Dung Mặc lạnh lùng mở miệng nói, nàng cảm thụ được quanh thân Xích Viêm Thương phát ra hơi thở nặng nề thống khổ.

Qua lâu, Xích Viêm Thương nâng mặt đang chôn ở cổ Mộ Dung Mặc lên, nhìn thẳng Mộ Dung Mặc, “Không phải ta?” Xích Viêm Thương châm chọc nói, “Mặc nhi cho rằng ta hẳn là thế nào?”

Nhìn Xích Viêm Thương nháy mắt cũng không đang nhìn mình, Mộ Dung Mặc trong lòng thở dài, “Luôn làm bộ giả trang một người khác, kỳ thật mệt chết đi.” Mộ Dung Mặc đột nhiên mạc danh kỳ diệu nói.

Nghe xong lời nói Mộ Dung Mặc, Xích Viêm Thương sửng sốt, nhưng tiếp theo lại nở nụ cười, giống như Xích Viêm Thương suy sụp như vừa rồi chưa từng xuất hiện, “Mặc nhi là quan tâm ta sao? Ha ha, không cần lo lắng, ta không sao. Kia về sau ta chỉ ở trước mặt Mặc nhi không giả trang bản thân, như thế nào?” Xích Viêm Thương mặt mang mỉm cười, cúi đầu nhìn trong lòng Mộ Dung Mặc. (Kn: Thương ca dê quá)

Mộ Dung Mặc cái gì cũng không có nghe được, sau đó đột nhiên trừng mắt to hỏi Xích Viêm Thương, “Xích Viêm Thương, ngươi có hay không chạm qua nữ nhân?” Lúc này, Mộ Dung Mặc trong hai mắt tràn đầy tò mò.

Thật không ngờ Mộ Dung Mặc lại hỏi vấn đề này, Xích Viêm Thương sửng sốt, sau đó nhìn Mộ Dung Mặc, “Mặc nhi là đang ghen sao? Ngươi yên tâm, ta chưa bao giờ chạm qua nữ nhân, Mặc nhi là người thứ nhất.” Xích Viêm Thương giống như thực giống như giả nói.

Mộ Dung Mặc xem thường, ai ghen, “Xem ra ngươi là từng có nữ nhân?” Mộ Dung Mặc nháy mắt không nháy mắt nhìn Xích Viêm Thương, Mộ Dung Mặc bắt gặp được ánh mắt né tránh của  Xích Viêm Thương, sau đó ở trong lòng gật gật đầu, không hề truy vấn — từng có nữ nhân là tốt rồi, bất quá không có cũng không có vấn đề gì, chỉ cần ngươi là nam nhân sẽ không sợ ngươi không phải phạm. Mộ Dung Mặc tà ác bĩu môi. 

Xích Viêm Thương cảm giác được trên người Mộ Dung Mặc toát ra hơi thở tà ác, trong lòng có chút run run.

“Mặc nhi nếu trách vi phu không có hoàn thành chức trách, tối hôm nay chúng ta đây có thể có làm tiếp chuyện động phòng còn chưa có hoàn thành.” Xích Viêm Thương nhíu mày mê đắm nhìn Mộ Dung Mặc.

Mộ Dung Mặc lạnh lùng nhìn Xích Viêm Thương liếc mắt một cái, “Không cần.”

“Ai, đáng tiếc, vi phu vốn muốn hảo hảo hầu hạ Mặc nhi đâu.” Xích Viêm Thương đối với Mộ Dung Mặc nháy mắt, đột nhiên nũng nịu nói.

Mộ Dung Mặc cả người run lên, không dám tin nhìn Xích Viêm Thương, người như hắn cũng có thể nũng nịu như vậy, một đại nam nhân học tiểu nữ nhân nói chuyện, thật sự là không e lệ, nhưng là Xích Viêm Thương không có cảm giác có cái gì không ổn, phi thường lớn gan nhìn Mộ Dung Mặc.

“Nhàm chán.” Mộ Dung Mặc đối với Xích Viêm Thương nói.

“Ha ha ha…” Nhìn Mộ Dung Mặc không thể làm gì, Xích Viêm Thương đột nhiên tâm tình tốt.

Nghe Xích Viêm Thương thoải mái cười to tiếng cười, Sở Ngân trong lòng nhẹ nhàng thở ra.

Trở lại Vương phủ, Mộ Dung Mặc liền lên giường nghỉ ngơi, Xích Viêm Thương lại đi thư phòng.

“Gia.” Sở Phong nhìn mặt không chút thay đổi Xích Viêm Thương, nhẹ giọng hô. Sở Ngân, Sở Ly cũng ở một bên đứng.

Xích Viêm Thương gõ cái bàn, mắt phượng hơi hơi híp, “Sở Ngân, vì sao không ai nói qua có nữ nhân Bạch Lạc này tồn tại?” Xích Viêm Thương bình tĩnh hỏi.

Nghe xong lời nói Xích Viêm Thương, ba người đều cúi đầu.

“Gia, tình báo của chúng ta tình báo cũng không có sai sót, theo Miêu sơn xuất phát, cùng Bạch Xa đến Lạc Diễm nữ tử cũng không phải Bạch Lạc, mà là một vị nữ tử kêu Bạch Vân, chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra.” Sở Ngân cúi đầu nói.

“Một cái nữ tử bị người thay đổi rõ ràng, các ngươi thế nhưng không biết? Ân?” Xích Viêm Thương không giận mà uy.

“Gia, chúng ta cũng không biết nữ tử bị đổi, hơn nữa bọn họ làm cũng không có sơ hở, nếu bọn họ tưởng thay đổi người, hẳn là có sơ hở . Hoặc là nói trắng ra Bạch Vân cùng Bạch Lạc chính là một người.” Sở Phong đột nhiên lớn mật nói.

Sở Phong cùng Xích Viêm Thương sau khi từ hoàng cung trở về, sẽ biết Bạch Xa đưa tới nữ tử là Bạch Lạc, mà trong tình báo nói vốn là một người tên là Bạch Vân. Bạch Lạc, thế nhưng cùng  dung quý phi dịu dàng ôn nhu không hơn không kém, không thể không làm cho người ta hoài nghi này trong đó có miêu cổ.

“Gia chúng ta có phải hay không cần nhúng tay?” Sở Ly đột nhiên chen vào nói.

“Không cần!” Xích Viêm Thương trấn định nói, “chuyện này của Miêu tộc, chúng ta không cần nhúng tay, ta muốn xem bọn hắn còn có chiêu nào nữa.” Xích Viêm Thương thị huyết nói, “Chỉ cần không liên lụy của lợi ích của chúng ta, chúng ta xem diễn là tốt rồi. Nếu như là bọn hắn không ngoan, kia cũng liền chớ có trách Xích Viêm Thương ta không khách khí!”

Sở Phong ba người liếc nhau, sau đó đều gật gật đầu.

Một đêm không ngủ, Xích Viêm Thương ở trong thư phòng ngồi suốt cả đêm.

****

Trời sáng, Mộ Dung Mặc mở hai mắt, bên cạnh lạnh như băng, Mai đẩy cửa mà vào, bắt tay lấy chậu rửa mặt đưa đến.

“Tiểu thư, thứ ngài muốn, Vụ nói bảy ngày sau mới có thể đưa tới.” Mai cung kính nói.

“Vô phương, thời gian cần gấp, làm cho hắn hảo hảo làm, đừng cho ta một cái thứ phẩm là tốt rồi.” Mộ Dung Mặc đứng dậy mặc xong quần áo, đi đến thủy bồn rửa mặt.

“Phỏng chừng hôm nay sẽ thiếp xuất hoàng bảng đi.” Mộ Dung Mặc nhẹ giọng nói, “Mai, ngươi nói Cảnh Minh đế là cái dạng người gì ?” Mộ Dung Mặc hỏi Mai bên cạnh.

“Không biết. Bất quá không phải một vị hôn quân.” Mai nói.

“Ân, cũng đúng.” Mộ Dung Mặc gật gật đầu, “Đi ăn điểm tâm.”

Mộ Dung Mặc chủ tớ hai người tới đại sảnh, Xích Viêm Thương sớm cũng đã ngồi xuống, bất quá rất kỳ quái, hôm nay cũng chỉ có Sở Phong đứng ở bên cạnh Xích Viêm Thương.

Mộ Dung Mặc nhìn Sở Phong liếc mắt một cái, sau đó hào phóng ngồi xuống.

“Thái tử hôm nay thiết yến, thỉnh gia cùng Vương phi đi dự tiệc.” Sở Phong xuất ra thiệp mời, đưa cho Xích Viêm Thương.

Xích Viêm Thương tiếp nhận, nhìn thoáng qua, sau đó lại giao cho Sở Phong, ý bảo Sở Phong đưa cho Mộ Dung Mặc, Sở Phong sửng sốt một chút, sau đó đi đến trước mặt Mộ Dung Mặc, đem thiệp mời đưa cho Mộ Dung Mặc, Mộ Dung Mặc ngẩng đầu khó hiểu nhìn Xích Viêm Thương.

“Vương phi, thái tử thỉnh là gia cùng ngài hai người.” Sở Phong nói.

Mộ Dung Mặc buông chiếc đũa, tiếp nhận thiệp mời, mở ra vừa thấy, nguyên lai Xích Viêm Phong là mở tiệc chiêu đãi người Miêu tộc. Xem ra đây là Hoàng Thượng ngầm đồng ý , địa điểm đương nhiên là hoàng cung thái tử trụ Phong các.

______________________________________________

Hết chương 40

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s