[TĐLT] QUYỂN 1-Chương 39: Miêu Nữ


ta cũng muốn để hình miêu nữ, nhưng hình này là gần với miêu tả nhất, hở bụng, vũ kĩ, xinh đẹp

Tà Đế Lãnh Thê

TÁC GIẢ: QUỸ TÍNH ĐỒ ĐỒ 

THỂ LOẠI: TRỌNG SINH, NGÔN TÌNH

EDIT: THỦY BĂNG THANH

BETA: NGUYỆT KỲ NHI

* như đã nói bên trang quy, mọi sự sao chép ăn cắp bất hợp pháp và không được sư đồng ý từ 2 phía edit + beta thì không được đem bài này đi đâu, nếu không ta đây đành phải sét pass cho các nàng tự đoán, ta là một chủ nhân lười nên sẽ không gửi mail đâu.

_______________________________________________

Chương 39: Miêu Nữ

                Xích Viêm Thương đang ngồi, đột nhiên cả người rét run, Xích Viêm Thương tay cầm chén rượu run lên một chút, nhíu nhíu đầu mày, không biết đó là cảm giác gì. Xích Viêm Thương theo thói quen phiết mắt Mộ Dung Mặc bên cạnh, Mộ Dung Mặc an ổn nhìn tiền phương, không có gì đặc biệt.

Miêu tộc nữ tử đối với mọi người mà nói từ trước đến nay đều phi thường thần bí, chỉ thấy sáu vị nữ tử đầu đội đồ trang sức màu bạc bước chậm lên đài, các nàng một thân lục sắc phục sức Miêu tộc, đồ trang sức màu bạc.Sau khi sáu vị vũ nữ Miêu tộc đi lên đài, mọi người đều tò mò nhìn, các nàng trong tay mỗi người cầm một chi mộc bổng, trên mặt mỉm cười, theo thứ tự đứng chung một chỗ, sau đó đều giơ lên mộc bổng, mặt lộ vẻ chờ mong. Theo ánh mắt của sáu vị cô nương nhìn lại, ở cách đó không xa, đi tới là một vị hồng y nữ tử, chỉ thấy nàng dùng khinh công hướng vũ đài bay tới, trong tay cái gì cũng không có. Đợi cho nàng kia lên đài, tất cả mọi người xem ngốc sửng sốt, đẹp quá, xinh đẹp thiên tiên, chỉ thấy nàng kia trên đầu là vật trang sức màu bạc, áo màu đỏ lộ cái bụng, da thịt tuyết trắng lộ ở trong không khí, phía dưới là nhất kiện váy dài màu đỏ. Trên cổ tay nàng đeo chuông, theo từng cử động của cổ tay phát ra tiếng vang đinh đinh đang đang thanh thúy.

Sáu vị nữ tử kia đem hồng y nữ tử vây quanh, mọi người đều ngửa đầu, chờ mong hành động kế tiếp của nàng kia.

Mộ Dung Mặc nhìn nàng kia, nhíu mày, vị nữ tử này quả thật không phải người cổ đại rụt rè, phi thường lớn mật, ở Xích Viêm quốc trang phục loại này cũng chỉ có thanh lâu nữ tử mới dám mặc.

Mộ Dung Mặc giương mắt nhất tỏa ra bốn phía, quan viên ở đây đều bị nàng hấp dẫn, lại nhìn bốn vị hoàng tử: thái tử Xích Viêm Phong trong mắt lóe kinh diễm, tam hoàng tử Xích Viêm Đỉnh không cần phải nói, nước miếng chảy ra, chén rượu trong tay sớm cũng đã đổ ra ngoài, hai mắt nhìn chằm chằm vị nữ tử kia. Tứ hoàng tử Xích Viêm Liệt cũng là vẻ mặt ngốc lăng, nhưng là đáy mắt lóe tinh quang, lại nhìn Xích Viêm Thương bên cạnh, vị này xem như thực bình thường, chỉ thấy trong hai mắt của hắn chỉ có chén rượu hảo trong tay, ngay tại khi nàng kia lên đài, Xích Viêm Thương nhìn lướt qua, sau đó liền không hề xem.

Mộ Dung Mặc gật đầu, định lực thật vững. Mộ Dung Mặc quay đầu, nhìn Xích Viêm Lôi, Xích Viêm Lôi trong hai mắt cũng mạo hiểm kinh diễm, khóe miệng giơ lên, một vị nam tử bên kia nhìn đến biểu tình Xích Viêm Lôi, giống như thực vừa lòng, quay đầu nhìn nàng kia, khóe môi nhếch lên một tia cười giống như đạt được mục đích. Mộ Dung Mặc hiểu rõ.

Mộ Dung Mặc nhìn vũ đạo Miêu tộc, tuy rằng không thể so với hiện đại, bất quá cũng coi như không sai, chỉ thấy sáu nữ tử cùng nhau ngã về phía sau, trung gian hồng y nữ tử chậm rãi hiện ra ở trước mặt mọi người, một đôi mắt mê người nhìn chằm chằm vào nam tử một thân long bào trên đài kia. Eo nhỏ như nhành dương liễu chậm rãi vặn vẹo.

Mộ Dung Mặc cúi đầu, gắp lấy điểm tâm trên bàn, thân thủ bỏ vào miệng mình, Xích Viêm Thương đột nhiên hơi hơi nghiêng người, nhẹ giọng đối chính mình nói, “Xem diễn cũng không cần không có tiêu chuẩn như vậy, Mặc nhi.”

Mộ Dung Mặc thủ phiết Xích Viêm Thương, chỉ thấy Xích Viêm Thương khóe môi nhếch lên một nụ cười đáng đánh đòn. Mộ Dung Mặc buông điểm tâm, cũng tới gần Xích Viêm Thương, “Xem ra ngươi một chút cũng không lo lắng phụ hoàng của ngươi.” Mộ Dung Mặc cũng dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được nói, “Thật sự là một đứa con bất hiếu.”

“Đây là phúc khí của phụ hoàng, ta như thế nào sẽ quấy rầy đây.” Xích Viêm Thương ngửa đầu nuốt xuống một ngụm rượu ngon, trong mắt không có chút cười, hai mắt sắc bén nhìn vũ đài trước mắt liếc mắt một cái, sau đó nói một câu làm cho Mộ Dung Mặc cảm thấy bất đắc dĩ, “Xem nàng còn không bằng xem phong thái Mặc nhi.”Sau đó, Xích Viêm Thương bàn tay to kia không an phận nắm lấy cái tay nhỏ bé của Mộ Dung Mặc.

Nếu không phải vì không để cho người khác chú ý nơi này, Mộ Dung Mặc đã sớm trở mặt, Mộ Dung Mặc đối với Xích Viêm Thương liếc một ánh mắt xem thường.

Không hề để ý đến Xích Viêm Thương, Mộ Dung Mặc tiếp tục nhìn hồng y nữ tử kia, túc nhíu đầu mi, nữ tử này nhìn rất quen thuộc, Mộ Dung Mặc còn thật sự nhìn chăm chú phong tao hồng y nữ tử cách đó không xa, hồng y nữ tử vốn đưa lưng về phía Mộ Dung Mặc, nhưng ngay tại thời điểm nàng kia xoay người trong nháy mắt, hình ảnh gương mặt của hồng y dừng nữ tử ở trong đầu Mộ Dung Mặc.

Nhìn hai tròng mắt kia có chút quen thuộc, Mộ Dung Mặc hiểu rõ, nàng này cùng Vinh quý phi hẳn là có quan hệ sâu xa, hai tròng mắt tương tự như vậy, Mộ Dung Mặc cũng sẽ không ngây thơ cho rằng trùng hợp.

Hồng y nữ tử thân mình chậm rãi quỳ xuống, khúc chung, vũ lạc.

Ở một khắc nữ tử kia ngẩng đầu, mắt cố ý nhìn phương hướng của Mộ Dung Mặc bên này, Mộ Dung Mặc thân thủ huých một chút Xích Viêm Thương bên cạnh, “Xem ra mỹ nhân có vẻ vừa ý ngươi nga, Tiêu Dao vương gia.” Mộ Dung Mặc trong giọng nói mang theo hưng phấn.

“Nguyên lai Mặc nhi chỉ nghĩ đem vi phu bán ra bên ngoài thôi a, thật sự là thương tâm.” Xích Viêm Thương cúi đầu nhìn Mộ Dung Mặc, lúc này trong hai mắt của hắn chỉ có thân ảnh Mộ Dung Mặc,không thể dung nạp thân ảnh khác.

“Miêu nữ Bạch Lạc bái kiến Hoàng Thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Nữ tử thanh âm thanh lệ truyền đến.

Không biết là Mộ Dung Mặc bản tính đa nghi chuyện gì sắp xảy ra, Mộ Dung Mặc nhận thấy được mắt Xích Viêm Thương chợt lóe qua sát khí, vì sao? Mộ Dung Mặc khó hiểu, thời điểm Mộ Dung Mặc ngẩng đầu nhìn Cảnh Minh đế Xích Viêm Lôi, cũng phát hiện Xích Viêm Lôi không tầm thường, Xích Viêm Lôi giống như ngây người bình thường, hai mắt nhìn chằm chằm nàng kia, đã lâu không nói gì.

Thẳng đến khi Bạch Xa một bên đối Cảnh Minh đế nói chuyện, mới túm trở về thần chí của Xích Viêm Lôi, “Hoàng Thượng chắc hẳn vừa lòng tài biểu diễn của xá muội đi.” Bạch xa cung kính hỏi Cảnh Minh đế.

“Ngạch, nga.” Cảnh Minh đế quay đầu ý vị thâm trường nhìn bạch xa liếc mắt một cái, “Tộc trưởng thật sự là hảo phúc khí, có một vị muội muội xinh đẹp như vậy.”

“Hoàng Thượng khen trật rồi.” Chỉ thấy vị tộc trưởng kia nói xong đối với hồng y nữ tử trên vũ đài nói, “Lạc nhi, lại đây gặp qua Hoàng Thượng, đây là phúc khí của ngươi.”

Trong nháy mắt tộc trưởng kia hô lên tên Lạc nhi, tay Xích Viêm Thương đang nắm Mộ Dung Mặc xiết lại, Mộ Dung Mặc khó hiểu nhìn Xích Viêm Thương.

Hồng y nữ tử đi đến trước mặt Cảnh Minh đế, sau đó thẹn thùng cúi người đầu cúi trước hoàng thượng.

“Đa tạ Hoàng Thượng đã không chê, có thể cho xá muội bồi Hoàng Thượng.” Bạch Xa nhỏ giọng nói.

Cảnh Minh đế nhìn Bạch Xa liếc mắt một cái, hai tròng mắt sắc bén quay đầu nhìn Bạch Lạc dưới đài, sau đó ha ha phá lên cười, “Hảo, Bạch tộc trưởng nếu nói như vậy, trẫm sẽ không từ chối, Bạch Lạc nghe chỉ.” Cảnh Minh đế lớn tiếng nói.

“Dân nữ Bạch Lạc tiếp chỉ.” Hồng y nữ Bạch Lạc cung kính quỳ xuống.

“Miêu nữ Bạch Lạc vũ kỹ tuyệt vời… Phong làm Lạc quý phi, ban thưởng Lạc các.” Cảnh Minh đế cao hứng nói, nghe xong ý chỉ này nói, mọi người ngốc lăng, ai ai cũng không kịp có phản ứng.

Mộ Dung Mặc nhìn Cảnh Minh đế, hắn đây là xướng thế nào vừa ra? Cảnh Minh đế này cấp cho Mộ Dung Mặc cảm giác chính là dẫn sói vào nhà.

Xích Viêm Thương hai tay run lên, Mộ Dung Mặc nhíu đầu mi, phản thủ cầm bàn tay to của Xích Viêm Thương, tay nhỏ bé nắm bàn tay to phi thường không hợp, nhưng khi Xích Viêm Thương cúi đầu nhìn mắt Mộ Dung Mặc trong lòng đột nhiên bình tĩnh xuống dưới, cảm thụ được cặp tay nhỏ bé kia truyền tới ấm áp.

“Bạch lạc tạ Hoàng Thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Sau đó Bạch Lạc lui ra, Lý công công đi đến bên cạnh Bạch Lạc, kế tiếp nói, “Xin mời Lạc quý phi cùng lão nô tham quan Lạc các.” Lý công công dẫn Bạch Lạc đi.

Mặc dù là có người phản đối cũng đã chậm, ở thời điểm mọi người phục hồi tinh thần lại, Bạch Lạc đã muốn đi xa. Cứ như vậy, hậu cung lại nhiều thêm một vị quý phi.

____________________________________________

hết chương 39

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s