[TĐLT] Quyển 1 – Chương 38: Yến Tiệc


13

Tà Đế Lãnh Thê

TÁC GIẢ: QUỸ TÍNH ĐỒ ĐỒ 

THỂ LOẠI: TRỌNG SINH, NGÔN TÌNH

EDIT+BETA: NGUYỆT KỲ NHI

* như đã nói bên trang quy, mọi sự sao chép ăn cắp bất hợp pháp và không được sư đồng ý từ 2 phía edit + beta thì không được đem bài này đi đâu, nếu không ta đây đành phải sét pass cho các nàng tự đoán, ta là một chủ nhân lười nên sẽ không gửi mail đâu.

*Bài post thứ 200 tại nhà của Kỳ Nhi

_______________________________________________

Chương 38:Yến Tiệc

               Xe ngựa tiếp tục đi tới, Mộ Dung Mặc quay đầu nhìn ánh trăng, hảo sáng, thật lớn, hảo tròn. Mộ Dung Mặc hai mắt mê ly, đêm đó không giống hôm nay như vậy sáng ngời, ngày đó ban đêm rất đen, ngày đó nàng trơ mắt nhìn người chí thân của mình ở trước mặt mình ngã xuống mà không làm được gì, Mộ Dung Mặc hảo hận.

Xích Viêm Thương nhíu mày, bởi vì Mộ Dung Mặc quanh thân đột nhiên phát ra tử khí, Xích Viêm Thương không thích Mộ Dung Mặc như vậy, bộ dạng Mộ Dung Mặc như thế này làm cho Xích Viêm Thương cảm giác kinh hãi, làm cho người ta không thể tới gần. Xích Viêm Thương mân miệng, sau đó vươn tay túm lấy Mộ Dung Mặc. ôm vào trong lòng mình. Mộ Dung Mặc bị Xích Viêm Thương túm một cái hội liền tỉnh lại, Mộ Dung Mặc mắt lạnh nhìn động tác Xích Viêm Thương.

Xích Viêm Thương không nói gì, hắn nâng lên hai tay Mộ Dung Mặc, mềm nhẹ mà mở ra hai tay Mộ Dung Mặc đang gắt gao nắm chặt, Mộ Dung Mặc cúi đầu vừa thấy, nguyên lai bất tri bất giác ngón tay cái đã muốn bấm vào trong thịt, cũng không biết. Có vết máu theo lòng bàn tay chảy ra, Xích Viêm Thương nhìn giọt máu đỏ tươi, cánh tay đang ôm Mộ Dung Mặc lại càng siết chặt.

Xích Viêm Thương đưa tay lấy một cái bình sứ trong ngắn kéo bên cạnh. Mộ Dung Mặc muốn rút lại hai tay, nhưng là lại bị Xích Viêm Thương ngăn cản. Xích Viêm Thương cẩn thận tháo xuống nắp bình, sau đó đem dược bên trong đổ ra, thật cẩn thận mà thoa trên lòng bàn tay của Mộ Dung Mặc, vị thuốc bay vào mũi Mộ Dung Mặc, là kim sang dược thiên kim khó mua, Mộ Dung Mặc không nói lời nào, nghĩ rằng Xích Viêm Thương không cần để ý là được, dược quý giá như vậy cấp cho mình dùng. Nhưng là dược quả thật hữu hiệu, sau vài giây miệng vết Thương liến không thấy .

“Mặc nhi, ngươi nếu lại thương tổn chính mình, cẩn thận ta trừng phạt ngươi.” Xích Viêm Thương lớn tiếng nói, sau đó thanh âm từ tính kiên định vang lên, “Ta biết ngươi có bí mật không thế nói, ta không tra, ta chờ ngươi chính mình nói cho ta biết, ngươi nhất định đích thân nói cho ta biết.” Nói xong, Xích Viêm Thương ôm Mộ Dung Mặc, Xích Viêm Thương rút đầu vào cổ  Mộ Dung Mặc, ngửi mùi thơm ngát kia.

Mộ Dung Mặc không nói lời nào, nàng chính là lăng lăng nhìn  hai tay mình.

Hai cái người vô tâm ôm lấy nhau, người như bọn họ thật có thể tiến tới?, là phúc là họa? Ai cũng không có tư cách bình luận.

Đột nhiên, xe ngựa ở ngoài cửa cung liền ngừng lại.

“Vương gia, quế công công có việc bẩm báo.” Sở Ngân lên tiếng, đánh gãy hai người đang  yên lặng ôm nhau. Xích Viêm Thương buông ra Mộ Dung Mặc, Mộ Dung Mặc chính mình ngồi thẳng, hai tròng mắt không có chút tình cảm.

Xích Viêm Thương mở ra màn trướng, quế công công nhìn đến là Xích Viêm Thương rốt cục thật sâu thở phào nhẹ nhõm, “Vương gia, nhanh chút đi thôi, Hoàng Thượng đã muốn tức giận .” Sau đó quế công công đối với Sở Ngân gật gật đầu. Nghiêng người nhường đường.

Sở Ngân ngồi trên xe ngựa roi vung lên, xe ngựa cấp tốc hướng hoàng cung chạy đi, không người ngăn trở. Rốt cục, xe ngựa ở trước một đại môn ngừng lại. Xích Viêm Thương cùng Mộ Dung Mặc trước sau đi xuống xe ngựa, trong cung có người tiếp nhận Sở Ngân xe ngựa, sau đó Sở Ngân đi theo Xích Viêm Thương cùng Mộ Dung Mặc hướng về đại môn đi đến.

Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, không ngừng có thanh âm cười vui ra, Xích Viêm Thương đột nhiên dừng lại, Mộ Dung Mặc ở phía sau không có chú ý đụng vào lưng Xích Viêm Thương. Cái mũi đau quá, Mộ Dung Mặc thân thủ xoa cái mũi của mình, khó hiểu nhìn Xích Viêm Thương. Theo ánh mắt Xích Viêm Thương, cách đó không xa có một tòa lầu cao đột ngột , Mộ Dung Mặc hiểu rõ, đó là lầu chính Hưng Đức cung. Xích Viêm Thương quay đầu, nhìn bộ dáng Mộ Dung Mặc nhu cái mũi, trong mắt hiện lên một tia ôn nhu.

“Nguyên lai béo nhóc con muội muội một chút cũng không có thay đổi.” Xích Viêm Thương nhỏ giọng nói xong, cất bước đi đến.

Béo nhóc con? Mộ Dung Mặc trừng mắt nhìn sau lưng Xích Viêm Thương liếc mắt một cái, sau đó đuổi kịp. Nhìn hai người động tác ăn ý, Sở Ngân trong hai mắt hiện lên nghi ngờ, nhìn bóng dáng Mộ Dung Mặc, Sở Ngân trong lòng hi vọng Mộ Dung Mặc sẽ không thương tổn tâm chủ tử, nếu không —

“Tiêu Dao vương, Tiêu Dao vương phi đến –” tiểu thái giám la lớn. Nghe thanh âm, trong đại sảnh nói chuyện đình chỉ, mọi người đều nhìn cửa.

Xích Viêm Thương cùng Mộ Dung Mặc đồng thời tiến nhập cửa. Một thân đỏ thẫm y bào Xích Viêm Thương có vẻ như vậy yêu mị, sâu thẳm mắt phượng làm cho người ta nhìn không ra cảm xúc gì. Mộ Dung Mặc một thân xanh biếc, trên đầu kim tương ngọc trâm theo Mộ Dung Mặc tiêu sái đi vào .

Mộ Dung Mặc dư quang nhìn người trong đại sảnh, Hoàng Thượng Xích Viêm Lôi ngồi ở thượng vị, ở bên tay trái Hoàng Thượng là một vị nam tử trẻ tuổi một thân trang phục Miêu tộc,  ngũ quan như điêu khắc, hai tròng mắt lợi hại, xem ra không phải một người đơn giản. Mà dựa vào người nam tử này là một người mặc trang phục Miêu tộc. Sau đó lần lượt là quan viêm Xích Viêm.

Bên tay phải Xích Viêm Lôi là đệ nhất thái tử Xích Viêm Phong cùng thái tử phi Lý Dung Dung. Tiếp theo là hai cái không vị, kế tiếp tứ hoàng tử Xích Viêm Liệt cùng tam hoàng tử Xích Viêm Đỉnh. Sau đó đi theo là Xích Viêm tam công: Thừa tướng Mộ Dung Tích, thái úy Tô Khoáng, Ngự Sử đại phu Lí Uy. Sau đó lại là vài vị quan viên.

Bất quá nay Thiên Hoàng hậu cùng quý phi cũng không có trình diện. Mộ Dung Mặc nhìn quét liếc mắt một cái, nhận thấy quan viên phía dưới ánh mắt chăm chú nhìn chính mình, là đáng tiếc, Thương tiếc, sau đó còn có vui sướng khi người gặp họa. Mộ Dung Mặc Kỳ quái , nhưng là thời điểm nàng nhìn hướng Mộ Dung Tích, Mộ Dung Tích sắc mặt cũng khó coi, ngược lại Tô Khoáng đến là mặt mày hớn hở.

Mộ Dung Mặc mắt nhìn Xích Viêm Thương bên cạnh đột nhiên hiểu được, nguyên lai mọi người đều đã muốn phi thường tin tưởng, vị Tiêu Dao vương gia bên cạnh này là đoạn tụ, nhất là Túy Hồng lâu kia một màn có rất nhiều người chứng kiến. Mộ Dung Mặc cũng không giận, như vậy cũng thực không sai.

“Thương, ngươi chậm, còn thể thống gì!” Cảnh Minh đế gầm lên.

“Phụ hoàng, nhi thần chính là một nhân vật nhỏ tối nay mà thôi, cũng không có lầm canh giờ.” Xích Viêm Thương qua loa nói, sau đó đối với Cảnh Minh đế phủ cúi người tử đi hướng vị trí giành cho mình. Mộ Dung Mặc cùng Sở Ngân theo sát sau đó. Lúc đi ngang qua bên cạnh Lý Dung Dung, Mộ Dung Mặc đột nhiên phát hiện Lý Dung Dung hai tròng mắt nhìn mình oán hận. Mộ Dung Mặc khóe miệng khinh thường cong lên.

Đợi cho Xích Viêm Thương cùng Mộ Dung Mặc ngồi vào chỗ của mình, Cảnh Minh đế mới nói tiệc tối chính thức bắt đầu.

Đợi cho Xích Viêm Thương ngồi xuống, một bên Xích Viêm Phong đột nhiên nhỏ giọng nói, “Nhị đệ, chú ý trường hợp.” Xích Viêm Phong nguyên lai là cảnh cáo Xích Viêm Thương, Xích Viêm Thương chính là nhìn Xích Viêm Phong liếc mắt một cái, cầm lấy chén rượu trên bàn nhấp một ngụm nuốt xuống, “Đại ca nhiều lo lắng.”

Hai người nói xong mạc danh kỳ diệu. Lý Dung Dung Vụng trộm phiết liếc mắt một cái Xích Viêm Thương, kiết nhanh cầm lấy khăn tay.

Mộ Dung Mặc nhìn thoáng qua Lý Dung Dung, lại dùng dư quang nhìn Lí Uy, mãn ngực tức giận hận ý tăng vọt, nhưng Mộ Dung Mặc biết lúc này không phải thời điểm phát tiết, nàng gắt gao nắm lấy bàn tay đang giấu dưới bàn , nhưng là đột nhiên, một cái bàn tay to phủ lên trên bàn tay nhỏ bé của Mộ Dung Mặc, bàn tay to ôn nhu bài khai nắm tay Mộ Dung Mặc. Xích Viêm Thương cúi đầu dùng thanh âm chỉ có hai người có thể nghe được nói, “Mặc nhi, ngươi đã quên lời nói của ta sao?” Nhưng hai mắt Xích Viêm Thương không có liếc mắt xem Mộ Dung Mặc một cái.

Mộ Dung Mặc bình phục cảm xúc chính mình, sau đó rút bàn tay đang bị Xích Viêm Thương nắm ra, quay đầu nhìn người Miêu Tộc đối diện liếc mắt một cái, sau đó bắt đầu xem tiết mục biểu diễn.

Tiết mục đầu tiên là của Xích Viêm, chỉ thấy vũ nương ra sức khiêu vũ, vũ nương trong cung quả thật là số một số hai, nhiều đại thần hai mắt đều đã muốn mở to.

Đợi cho vũ nương đi xuống, phía sau, vị nam ử trẻ tuổi bên cạnh hoàng đế nói chuyện “Hoàng Thượng, tiết mục sau là xá muội biểu diễn, thỉnh hoàng đế hòa Xích Viêm các vị hoàng tử xin vui lòng nhận cho.”

Mộ Dung Mặc nghe xong lới nói của hắn, trong giọng nói không có chút ý tứ quy phục, hơn nữa hiển nhiên muội muội này là có mục đích riêng. Mộ Dung Mặc nghĩ rằng, đừng để cho chính mình thất vọng, bằng không kế hoạch của chính mình chẳng phải là muốn thất bại? Mộ Dung Mặc nhìn bên cạnh Xích Viêm Thương liếc mắt một cái, khóe miệng cười.

______________________________________________

Hết chương 38

One thought on “[TĐLT] Quyển 1 – Chương 38: Yến Tiệc

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s