[CVXTTPN] Chương 20: Hồi Kết


Cổ Vương Xem Ta Thu Phục Ngươi

SERIES: MÃN NGUYỆT THÂU TÂM HỆ LIỆT

TÁC GIẢ: NGUYỆT KỲ NHI

___________________________________________________

Chương 20: Hồi Kết

             “Bảo bối, nhìn đây này.”

“Kỳ Nhi muội khỏe chứ.” Lệ Phong bước vào phòng trên tay cầm theo một mâm thức ăn nhẹ.

“Lệ Phong tỷ đến rồi, tỷ ấy ổn nhưng vẫn mê man.” Thiên Sứ đang ôm Hiên Viên Dật ngẩn đầu lên mỉm cười nhìn nữ nhân mặc hắc y phiêu dật đang tiêu sái bước vào phòng.

“Muội, sớm.” Lệ Phong gật đầu sau đó đưa tay bế Hiên Viên Tuyết đang nằm trên nôi, đưa tay chọt chọt má bé.

……….

Bên ngoài có hai người tay ôm đứa trẻ thỉnh thoảng giao lưu vài câu, bên trong có một nam nhân thần sắc mệt mỏi, đang ghé vào bên giường ngắm nhìn một nữ nhân tóc trắng đang mê man trên giường.

“Kỳ Nhi, khi nào thì nàng mới tỉnh lại,….đã hơn nửa tháng nay muội không mở mắt nhìn ta rồi.” Hiên Viên Hạo thì thầm, Tử Dương nói nếu trong vòng một tháng Kỳ Nhi không thể tỉnh lại, thì chỉ có thể cả đời sống như thế này, thành người thực vật.

Hắn không muốn, tại sao? khó khăn lắm hắn mới có thể tìm thấy nàng, làm cho nàng một lần nữa chấp nhận tình cảm của hắn, ông trời vì sao lại muốn cướp đi nàng, nàng không làm vì sai cả, nếu muốn trừng phạt thì người đáng bị trách phạt là hắn.

“Vẫn chưa tỉnh sao.” thanh âm lãnh đạm mang theo vài phân lo lắng truyền vào.

“Nhi tỷ, Kỳ Nhi vẫn như vậy.” Hiên Viên Hạo hơi ngẩn đầu rồi lại cuối đầu nhìn người còn gái trên giường.

Độc Cô Thảo rót chén trà đem đến bên giường, ngồi xuống, nâng muội muội bảo bối dậy, dùng khăn tay thấm chút nước đưa lên môi cho muội muội “Không cẩn gọi ta như thế, gọi ta nhị thư kí, Kỳ Nhi cũng chưa phải là phu nhân của ngươi, ngươi cũng mệt rồi về phòng nghĩ ngơi đi.”

“Ta…..vậy Kỳ Nhi tạm thời giáo lại cho tỷ.” Hiên Viên Hạo nói xong đi ra ngoài.

Hắn không có tư cách phản bác, nếu không phải tại hắn thì với thể lực và sức khỏe bình thường của Kỳ Nhi cho dù là sinh đôi vẫn có thể vài ngày là tỉnh, chứ đâu phải hôn mê hơn nữa tháng như bây giờ, luyến tiếc xoay đầu lại nhìn một lần trong phòng rồi đi thẳng ra ngoài.

“Đứa ngốc này, chẳng phải tỷ đã nói bỏ đi rồi sao, ở bên tỷ không tốt sao, lại tự hình hạ mình ra nông nổi này, vì hắn có đáng không.” Độc Cô Thảo thở dài.

“Thảo nhi, nàng không cần lo lắng Kỳ Nhi sẽ tỉnh lại nhanh thôi.” Lãnh Ngân Phong bước vào phòng nghe tiếng thở dài của ái thê trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu, hắn không thích thê tử của hắn như vậy.

“Ngân Phong, chàng nói xem có phải Kỳ Nhi sẽ ngủ hoài như vậy không.” Độc Cô Thảo để muội muội nằm xuống đưa tay vuốt lấy đôi gò mà gầy đi một vòng kia.

“Không đâu, nàng đừng lo lắng, phải tin vào y thuật của Tử Dương chứ.” Lãnh Ngân Phong đưa tay ôm lấy thê tử.

“Ừ.” Độc Cô Thảo nhắm lại hai mắt hưởng thụ sự ôn nhu này.

……….

Cứ như vậy kéo dài thêm mười ngày nữa, đầy tháng của các bảo bảo thì sắp đến gần mà Kỳ Nhi thì cứ mê man.

Ngay tại lúc mọi người muốn buông tha cho tia hy vọng cuối cùng thì Kỳ Nhi sau hơn hai mươi ngày ngủ vùi đã tỉnh lại.

Lại điều dưỡng hơn ba ngày thì tình trạng của Kỳ Nhi đã đi vào ổn định, sau đó thì trận gà bay chó sủa, bởi khi Kỳ Nhi bảo hai đứa nhỏ đâu thì Hiên Viên Hạo lại nói hắn không biết, hai đứa nhỏ gửi cho các tỷ muội chăm sóc hắn cũng chưa nhìn mặt.

Kỳ Nhi tức đến thổ huyết hai ba lần, tất cả đồ đạt trong phòng mà nàng có thể  ném đều quăng hết lên người Hiên Viên Hạo, từ bình hoa, giày, ghế, nghiêng mực, trân châu, mã não…. không tha thứ nào, cả trang sức cũng chọi tuốt.

“Chàng đi chết đi cho ta, có thể nào ngay cả mặt con cũng chưa nhìn hả, có phải nếu ta chết rồi thì chàng cũng không cần đến bọn nhỏ luôn đúng không.” Kỳ Nhi thở hổn hển,  trong tay là viên kim nguyên bảo vừa mới tìm được trong tủ.

Có thể dùng vàng bạc châu báu chọi người thì xem ra cũng chỉ có nữ nhân Mãn Nguyệt Lâu mới dám làm mà thôi…..

“Kỳ Nhi nàng đừng tức giận, sẽ có hại cho sức khỏe, ta biết sai rồi.” Hiên Viên Hạo né trái né phải, bên chân hắn là một đồng đồ loạn thất bát tao, các nha hoàn đều đã chạy hết ra bên ngoài phòng đứng, các nữ nhân Mãn Nguyệt lâu cũng rất muốn xem kịch vui nhưng sợ “lạc đạn” nên cũng đành lui bước.

“Chàng nói biết lỗi còn không bế hai bảo bối đến đây cho ta, ta còn chưa có xem mặt chúng nữa đó.” Kỳ Nhi nhìn khắp phòng chỉ còn có vài cái bàn, giường và cột nhà thôi, thật sự không còn gì để chọi nữa.

“Hảo hảo, ta đi ngay, nàng đừng giận.” Hiên Viên Hạo nhìn Kỳ Nhi một cái rồi dùng khinh công bay đến Thảo Phong Các ôm lấy hai bảo bối về.

Hắn về tới thì phòng một lần nữa đã trở lại nguyên hình, các nha hoàn và người hầu làm việc rất có hiệu suất, cho dù là mười cung nữ trong hoàng cung cũng chưa chắc bằng một nha hoàn ở Mãn Nguyệt Lâu này.

“Đã đặt tên chưa.” Kỳ Nhi trái ôm phải ôm, cũng không thèm ngẩn đầu nhìn Hiên Viên Hạo, chỉ nhìn hai bảo bối nộn nộn tròn tròn của nàng.

“Nam gọi Hiên Viên Dật, Nữ kêu Hiên Viên Tuyết.” Hiên Viên Hạo leo lên giường ôm lấy ái thê vào lòng.

“Không tệ….”

“Kỳ Nhi.” Tiếng gọi của nữ nhân vang lên ngoài phòng.

“Là mẫu thân.” Kỳ Nhi bất dậy, ôm hai con ra bên ngoài, để lại một người tay vẫn giang ra, nhưng bên trong trống rỗng.

“Kỳ Nhi con không sao chứ, thế nào có thấy chỗ nào không khỏe không.” Trúc Linh Lan lo lắng nói

“Mẫu thân, con rất khỏe ngươi đừng lo lắng, phụ thân đâu sao người lại một mình đến đây.” Kỳ Nhi đưa Hiên Viên Dật qua cho mẫu thân nàng, sau đó đỡ người ngồi xuống ghế.

“Phụ thân con lát nữa sẽ qua, hiện đang nói chuyện với Tử Như.” Trúc Linh Lan đưa tay đùa giỡn với cháu ngoại đến cao hứng.

Hiên Viên Hạo cũng bước ra nhưng chỉ gật gật đầu xem như chào mẫu thân của nàng mà thôi, Kỳ Nhi lúc này mới chợt nhớ ra mối thu của hai gia đình, xem ra phải đợi phụ thân đến rồi giải quyết cho xong.

“Kỳ Nhi.” Một giọng nam trầm thấp từ tình vang lên, Kỳ Nhi đã rất lâu rồi cũng chưa nghe thấy, từ khi nàng vào cổ đại cũng rất ít có dịp trò chuyện cùng phụ thân, bởi có quá nhiều chuyện xảy ra, Kỳ Nhi bây giờ hồi tưởng lại cũng cảm thấy lúc đó mình quả thật bồng bột.

“Vị này hẳn là Hiên Viên lâu chủ.” Nguyệt Kì Phong nhìn nam nhân đang đứng sau lưng ái nữ của mình.

“Không dám, kiến quá Nguyệt giáo chủ.” Hiên Viên Hạo lạnh nhạt đáp lễ.

Nguyệt Kì Phong nhíu mày, Trúc Linh Lan lại càng hơi giật mình, sau đó ngẩn đầu lên cười nói: “Điệp nhi khách sáo, chúng ta đã là người một nhà, cũng nên gọi một tiếng phụ thân, mẫu thân, sao lại xưng hô xa lạ vậy.”

“Phụ Thân, con có chuyện muốn nói cùng người.” Kỳ Nhi bất ngờ lên tiếng.

_______________________________________________

hết chương 20

9 thoughts on “[CVXTTPN] Chương 20: Hồi Kết

  1. Pingback: [Update] Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

  2. Ố là là, đc vợ tha thứ mà vẫn chưa tha thứ đc cho nhạc phụ đại nhưn à? Thế này là muốn bị hành hạ dài dài…

    Cuối cùng mình cũng lang thang ngơ ngẩn xuất hiện đc trong 1 đoạn 6 câu và nói đc 2 câu…

    Thôi lặn…Kỳ Nhi cố lên…

    • nhớ tỷ quá nha, tỷ lặn lâu qua làm muội nhớ.
      muội đang ở CT nên time ko còn như trước nữa, chỉ có thể onl vào T7, CB là chính, nên tạm thời cho muội ổn định thời gian sẽ hoàn nó, chỉ còn 2-3 chương nữa à

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s