[TĐLT] Quyển 1 – Chương 36: Hả Giận


Tà Đế Lãnh Thê

TÁC GIẢ: QUỸ TÍNH ĐỒ ĐỒ 

THỂ LOẠI: TRỌNG SINH, NGÔN TÌNH

EDIT+BETA: NGUYỆT KỲ NHI

* như đã nói bên trang quy, mọi sự sao chép ăn cắp bất hợp pháp và không được sư đồng ý từ 2 phía edit + beta thì không được đem bài này đi đâu, nếu không ta đây đành phải sét pass cho các nàng tự đoán, ta là một chủ nhân lười nên sẽ không gửi mail đâu.

_______________________________________________

Chương 36: cho hả giận

               Đêm đã khuya, tuy rằng là mùa xuân, nhưng buổi tối cũng rất lạnh. Mộ Dung Mặc chầm chậm thông thả đi trên đường cái. Mọi quán hàng trên đường đều đã đóng mọi người sớm cũng đã về nhà nghỉ ngơi , ngẫu nhiên sẽ có một hai vội vã đi trên đường .

“Thiếu gia?” Mai cẩn thận theo sát phía sau Mộ Dung Mặc, Mộ Dung Mặc quanh thân tỏa ra hán khí, Mai lo lắng nhìn Mộ Dung Mặc, cảm thụ được Mộ Dung Mặc ẩn ẩn tràn ra bi thống.

“Mai, chúng ta –” ở phía sau, đối diện Mộ Dung Mặc cùng Mai  đột nhiên xông ra năm sáu đại hán dáng người khôi ngô, vừa xem liền biết là du côn lưu manh. Chỉ thấy sáu người lập tức đem Mộ Dung Mặc cùng Mai bao vậy lại.

“A, đại ca, nhìn xem, hảo tuấn tú tiểu tử.” Trong đó một đại hán lớn tiếng nói, trong đêm yên tĩnh giọng nói  đặc biệt to.

“Chậc chậc chậc, anh em hôm nay thật sự là may mắn, gặp được hai cái mỹ nhân hảo như vậy.” Một người thô lỗ nói.

“Hương vị nhất định tốt lắm, đại ca làm trước làm xong cho huynh đệ chúng ta nếm thử với, khẳng định so với con vịt vừa rồi tiêu hồn hơn gấp trăm lần.” Còn có một người chỉ vào Mộ Dung Mặc dâm loạn nói.

Mộ Dung Mặc híp hai mắt nhìn vài người trước mắt, không có chút sợ hãi, bối rối, mà Mai cũng là lạnh lùng nhìn mấy người.

 Mấy cái đại hán ở giữa thoạt nhìn là một cái đầu lĩnh, hắn cau mày, nhìn hai người trước mắt không một chút sợ hãi, trong lòng có chút e ngại, nhưng là nhìn đến hai người bộ dáng nhu nhược, liền đánh mất ý tưởng đó.

“Tiểu tử, bồi đại gia chơi đùa vài cái thế nào a?” Nói xong một đại hán không sợ chết liền bước đến trước mặt Mộ Dung Mặc, vươn ra cánh tay phì lũ sờ lên mặt Mộ Dung Mặc.

Ba — một tiếng, Mộ Dung Mặc khép lại cây quạt trong tay, sau đó thân thủ từ dưới  hướng lên trên, nhìn động tác như phi thường nhẹ, nhưng là —

“A –” vị kia đại hán đột nhiên kêu rên, răng rắc — tiếng xương cốt gãy thanh thúy vang lên, phá lệ chói tai.

Người khác nghĩ đến cây quạt trong tay Mộ Dung Mặc tác quái, người kia kêu rên cầm lấy tay chính mình đã phế bỏ, loan thắt lưng, mồ hôi lạnh chảy ròng.

“Mẹ nó! Xú tiểu tử, đừng có rượu mời không uống!” phía sau một người nhổ ra một ngụm nước bọt, sau đó đi đến trước mặt Mộ Dung Mặc, “Lên, đánh cho ta, ai bắt lấy hắn trước, sẽ có thưởng,  tiến lên!”

“Hảo –” mọi người hoan hô, mấy người nhất ủng mà lên.

Mộ Dung Mặc đưa tay ra hiệu với Mai , sau đó Mai nhẹ trốn một bên, chỉ thấy Mộ Dung Mặc không đi chuyển động tác, chính là quạt trên tay vung ra, chỉ thấy cây quạt lăng không rất nhanh ở chỗ đại hán bay một vòng, động tác nhanh nhẹn, sau đó Mộ Dung Mặc một thân bạch y Ly khai mấy đại hán, rất xa đứng đưa lưng về phía bọn họ, cây quạt mặt trên lóe quang mang rất mỏng, theo trên tay Mộ Dung Mặc ý niệm thu hồi, linh lực bám vào trên cây quạt biến mất không thấy.

Vài giây sau, phanh — một tiếng, chỉ thấy răng của năm người rắc một tiếng lập tức vỡ ra, sau đó máu tươi như suối phun ra. Chỉ thấy năm cái đầu đang treo trên cổ vỡ ra, ngã nhào xuống.

“A –” nhìn đến một màn tàn nhẫn này, một vị đại hán duy nhất  sống sót, sợ hãi kêu to, đã quên tay chính mình sớm đã bị phế, đại hán bỗng nhiên té lăn trên đất, trừng mắt to, đã không còn hô hấp — bị hù chết .

Mai nhìn thấy Mộ Dung Mặc ra hiệu khi nãy, liền biết Mộ Dung Mặc không cho mình nhúng tay, nàng mượn vài người này phát tiết cảm xúc trong lòng, thử xem thân thủ của mình.

Hai vị Bạch y nhân rời đi, sáu cổ thi thể lẳng lặng nằm ở trên Đường cái. Ai cũng không biết tối hôm nay chuyện gì đã xảy ra, nhưng là mọi người đều ở trầm trồ khen ngợi, bởi vì ác bá chuyên ức hiếp bọn họ rốt cục ác có ác báo.

****

Từ lúc xảy ra chuyện ở Túy Hồng lâu, Xích Viêm Thương vốn không có xuất hiện trước mặt Mộ Dung Mặc, buổi tối Xích Viêm Thương đều là ở thư phòng, hơn nữa sắp tới bởi vì người Miêu tộc muốn tới lạc diễm, chuyện Xích Viêm Thương cần làm cũng nhiều lên. Mộ Dung Mặc là phi thường vừa lòng.

Sáng sớm, mặt trời lên, chim chóc ríu rít kêu to.

 Mộ Dung Mặc một thân lục y hai chân ngồi xếp bằng ở trên giường, hai tay của nàng đặt ở trên đầu gối, lòng bàn tay hướng về phía trước, hai mắt nhắm nghiền, ngực có quy luật phập phồng .

Bỗng nhiên, đóa hoa trong bình hoa Diên Vĩ màu đỏ phát ra hồng quang trong suốt mỏng manh, sau đó, hồng quang trên đóa hoa bắt đầu tập kết lại, theo sau, có một cỗ khí bay lên, sau đó cổ khí này như có linh tính chậm rãi rơi vào trong lòng bàn tay Mộ Dung Mặc. Theo cổ khí không ngừng đưa vào, Mộ Dung Mặc thân thể có chút biến hóa, của làn da của nàng nàng bóng loáng trắng noãn.

Sau đó, hống quang trên hoa Diên Vĩ giống như truyền xong rồi, theo sau, trong Thương lạc các, Mộ Dung Mặc đã sớm sai người thu thập sướng sớm trong vườn, trong nháy mắt biến thành một cái không đáy, không ngừng hấp thu hơi thở thiên nhiên chung quanh, sau đó tập trung lại, truyền cho bình hoa Diên Vĩ màu đỏ, Diên Vĩ lại truyền cho Mộ Dung Mặc, trải qua ba cái giai đoạn, Mộ Dung Mặc thật mạnh thở ra một hơi.

Sau đó nàng thu hồi hai tay, mở hai mắt, phía sau, Mai đẩy cửa mà vào, Mai rót chén trà đưa cho Mộ Dung Mặc, Mộ Dung Mặc tiếp nhận trà, vừa nhấc tay, hương hoa Diên Vĩ xông vào mũi, Mộ Dung Mặc uống một ngụm, sau đó nuốt xuống, theo nước trà vào bụng, cổ linh khi không thuận trong thân thể đột nhiên dừng lại thuận theo khống chế, hoàn toàn bị thân thể Mộ Dung Mặc hấp thụ. Nguyên lai Mộ Dung Mặc mệnh Mai thu thập sướng sớm của hoa Diên Vĩ là vì phụ trợ hấp thu linh khí.

Mộ Dung Mặc buông chén trà, đứng dậy, sửa sang lại quần áo một chút, sau đó cùng Mai đi ra cửa phòng. Phía sau, Xích Viêm Thương vừa vặn cũng trong thư phòng đi ra, hai người vừa vặn chạm mặt.

Xích Viêm Thương nghĩ, sau sự việc ở Túy Hồng lâu đây là lần đầu tiên chạm mặt.

“Vương phi sớm?” Xích Viêm Thương mắt phượng  thấy Mộ Dung Mặc, nhẹ nhàng nói.

Mộ Dung Mặc chính là gật gật đầu, sau đó đi qua Xích Viêm Thương đi trước, nhưng là vừa ngang qua Xích Viêm Thương, cánh tay lại đột nhiên bị bắt lại, “Mặc nhi, ngươi hẳn là không có quên, ta là phu quân của ngươi!” Xích Viêm Thương một chữ một chữ cắn răng nói.

“Không có.” Mộ Dung Mặc cũng không đẩy ra tay của Xích Viêm Thương, bởi vì đối với cố ý tìm người đến nói, căn bản là vu sự vô bổ.

“Kia thân ái Mặc nhi, không cần quên ngày mai buổi tối có cung yến.” Xích Viêm Thương ở bên tai Mộ Dung Mặc bên tai dùng thanh âm chỉ có hai người nghe thấy mà nói, nhưng là ở trong mắt người khác xem ra hai người quả thật ái muội.

Xích Viêm Thương nói xong buông Mộ Dung Mặc ra, sau đó không quay đầu lại tiêu sái bước đi, Mộ Dung Mặc nhìn bóng dáng Xích Viêm Thương, sau đó hướng về một hướng khác đi đến. Chẳng qua Mộ Dung Mặc khóe miệng hơi hơi cong lên — Xích Viêm Thương, ngươi đã không ngoan, vậy thì chớ có trách ta không có cảnh báo ngươi!

_______________________________________________

hết chương 36

One thought on “[TĐLT] Quyển 1 – Chương 36: Hả Giận

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s