[TĐLT] Quyển 1 – Chương 34: Túy Hồng Lâu Ngẫu Ngộ (Hạ)


Tà Đế Lãnh Thê

TÁC GIẢ: QUỸ TÍNH ĐỒ ĐỒ 

THỂ LOẠI: TRỌNG SINH, NGÔN TÌNH

EDIT+BETA: NGUYỆT KỲ NHI

* như đã nói bên trang quy, mọi sự sao chép ăn cắp bất hợp pháp và không được sư đồng ý từ 2 phía edit + beta thì không được đem bài này đi đâu, nếu không ta đây đành phải sét pass cho các nàng tự đoán, ta là một chủ nhân lười nên sẽ không gửi mail đâu.

_______________________________________________

Chương 34: Túy Hồng lâu ngẫu ngộ ( hạ)

               “Vương gia thật sự là nói đùa, này chẳng lẽ nơi này là  của ngươi? Chỉ cho ngươi tới, mà không để cho người khác đến?” Mộ Dung Mặc thanh âm lạnh như băng vang lên “Đúng rồi, dùng một câu để nói cho đúng là ‘Chỉ cho châu quan phóng hỏa, không đề dân chúng đốt đèn?’ ” Mộ Dung Mặc tiếp nhận nước trà Mai đưa qua, nhấp một ngụm nhỏ, nhẹ nhàng nói.

Nghe xong lời nói Mộ Dung Mặc, Xích Viêm Liệt sửng sốt một chút, cách nói này là lần đầu tiên có người nói như vậy, nhưng lại thực chuẩn xác, Xích Viêm Liệt trong lòng đã muốn không tin nhị tẩu này là bao cỏ như mọi người nói.

Xích Viêm Thương nhìn Mộ Dung Mặc, miệng mân thành một đường. (Kn: anh ấy mím môi ấy ==!)

“Ân, trà Túy Hồng lâu mùi thật thơm, cùng với nơi khác không giống.” Mộ Dung Mặc buông chén trà, sau đó chậm rãi nói, “Nghe nói Hiểu Nguyệt cô nương Túy Hồng lâu là một người thiên kim cũng khó cầu, bản công tử muốn kiến thức xem thử. Người đâu?” Mộ Dung Mặc không có chút động tác, như cũ là lạnh lùng nhìn Xích Viêm Thương.

Nhìn đến vô hình hỏa kia thiêu đến trên người mình, Hiểu Nguyệt cũng mất đi cơ hội xem náo nhiệt, trong lòng nàng khóc thét một tiếng — hai bên cãi nhau vì sao muốn chính mình làm vật hi sinh? Mai còn lại là Vụng trộm đối với Hiểu Nguyệt cười, Hiểu Nguyệt giận trừng mắt nhìn Mai, sau đó bước chậm đi đến bên cạnh  Xích Viêm Thương cùng Mộ Dung Mặc.

“Hai vị công tử có cái gì chỉ giáo?” Hiểu Nguyệt cung kính nói, trong lòng khóc thét, các ngươi đều là gia, tha ta đi.

“Nghe nói của ngươi tài nghệ cao siêu, bản công tử kiến thức một chút, người có thể làm cho Tiêu Dao vương gia đại giá quang lâm  rốt cuộc có cái năng lực gì. Ngươi nói đúng không? Xích Viêm Thương?” Mộ Dung Mặc hơi kéo khóe miệng, đối với sự hiểu biết về Mộ Dung Mặc của Hiểu Nguyệt cùng Mai là phi thường rõ ràng, Mộ Dung Mặc là đang ngoạn trò. (Kn: câu cuối chém)

Xích Viêm Thương sâu thẳm trong cặp mắt phượng hiện lên một tia khác thường, nhưng là rất nhanh, Xích Viêm Thương gật gật đầu, “Quả thật, bổn vương cũng muốn kiến thức một chút.”

Vì thế, Mộ Dung Mặc cũng gia nhập hàng ngũ ba người này, bàn bát tiên tứ phía ngồi ba người, một cái nằm. Mai đương nhiên cung kính đứng ở bên cạnh Mộ Dung Mặc.

“Hảo hảo, ta cũng muốn nhìn một chút tài năng của Hiểu Nguyệt cô nương.” Xích Viêm Liệt vừa nghe lời nói Xích Viêm Thương cùng Mộ Dung Mặc, hai tay tán thành.

Hiểu Nguyệt cúi đầu, hàng mi che khuất Hiểu Nguyệt hai tròng mắt, Hiểu Nguyệt trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Lại ngẩng đầu, bất đắc dĩ đã tiêu tán, tinh thần chấn hưng khuôn mặt nhìn bốn người.

“Xích Viêm Thương ngươi nói đâu? Ngươi là khách nhân của Hiểu Nguyệt cô nương.” Mộ Dung Mặc cầm lấy chén không, không chút khách khí ngã một chén rượu, ngửa đầu uống xong, sau đó đối với Xích Viêm Thương ý bảo chén không còn rượu.

Xích Viêm Thương nhìn Mộ Dung Mặc không nhăn mặt một chút đã uống hết một chén rượu, trong lòng ngẩn ra, mặt không đổi sắc, chẳng qua tay ở trong tay áo đã nắm thành quyền — thật không ngờ một cái Thừa tướng chi nữ, thiên kim tiểu thư, lúc này chính mình Vương phi, chẳng những quang Minh chính đại xuất nhập thanh lâu, uống hết một chén rượu cũng không nháy mắt.

“Vậy thì trước hết nghe khúc.” Xích Viêm Thương lạnh giọng nói.

Hiểu Nguyệt nhìn hai người kia trong lúc đó vi diệu biến hóa, nhâm mệnh thở phào nhẹ nhõm, sau đó đối với mọi người nói, “Kia Hiểu Nguyệt liền đàn một khúc ‘Thuyền đánh cá xướng trễ’.”

Thanh lạc, ngón tay giương lên, làn điệu thư thái vang lên, phi thường tình thơ ý hoạ, làn điệu trước chậm sau mau, trước tùng sau nhanh, tiến hành theo từng bước, ngón tay Mộ Dung Mặc rõ nhẹ cái bàn, vừa vặn cùng cầm âm tương ứng, chẳng qua không ai thấy, hơn nữa tay rõ rất khẽ, mặc dù là thấy Xích Viêm Thương cũng thấy không rõ lắm động tác lúc này của Mộ Dung Mặc.

Tiếng đàn giống như có ma lực, đem mọi người đều mang vào một cái tiên cảnh, trong đầu mọi người đều hiện lên một bức tránh mặt trời chiều ngã về tây, non sông tươi đẹp, thuyền đánh cá trở về cảng.

Lúc này Sở Ngân, ánh mắt mê ly, hiển nhiên đã muốn lâm vào  mơ màng bên trong, Xích Viêm Liệt cũng nhắm hai mắt, hoảng đầu, bộ dáng phi thường hưởng thụ. Mai cũng khẽ mỉm cười.

Trong phòng muốn nói người bình thường, trừ bỏ bản nhân người đánh đàn Hiểu Nguyệt thì chính là Mộ Dung Mặc cùng Xích Viêm Thương, chỉ thấy bọn họ hai người hai mắt phi thường trong trẻo nhưng lạnh lùng, không có bị tiếng đàn tác động, Xích Viêm Thương hai mắt vẫn nhìn Mộ Dung Mặc, vẫn không có rời khỏi gương mặt của nàng. Mộ Dung Mặc đã sớm đem ánh mắt của Xích Viêm Thương ở trên người xem như không, ánh mắt của nàng lạc ở trong chén rượu trên tay.

Theo xa xưa tiếng đàn hoa lạc, khúc chung.

Sở Ngân mê ly hai mắt phục hồi tinh thần lại, hắn không dám tin nhìn Hiểu Nguyệt, tâm lạnh như băng đột nhiên có biến hóa.

Mộ Dung Mặc ngẩng đầu, vừa vặn cùng mắt phượng nhìn nhau.

“Xích Viêm Liệt, ngươi cho rằng Hiểu Nguyệt cô nương cầm nghệ thế nào?” Mộ Dung Mặc trực tiếp quay đầu hỏi Xích Viêm Liệt bên kia, mà đưa lưng về phía Xích Viêm Thương.

“Ngạch.” Xích Viêm Liệt không có đoán trước đến Mộ Dung Mặc thế nhưng cùng chính mình nói nói, trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây, “Hảo, tốt lắm.” Chỉ có thể dùng hảo tự đến hình dung.

Nhìn Mộ Dung Mặc không nhìn chính mình, Xích Viêm Thương trong lòng đột nhiên có cổ hỏa vô danh dâng lên.

“Nhị –” tẩu, nhìn đến Mộ Dung Mặc mắt lạnh nhìn chính mình, Xích Viêm Liệt đem mặt sau tự nuốt trở vào, “Mặc công tử, ngươi thường xuyên đến Túy Hồng lâu sao?” Xích Viêm Liệt nhìn bán ra liếc mắt một cái, sau đó cẩn thận hỏi.

“Thường xuyên?” Mộ Dung Mặc quay lại đầu, “Không tính, một tháng ít nhất đến một lần.” Mộ Dung Mặc bình tĩnh nói.

Nghe xong lời nói Mộ Dung Mặc, Xích Viêm Liệt kinh hãi, hắn thật không ngờ Mộ Dung Mặc hội như vậy trực tiếp trả lời, thân mình Xích Viêm Liệt run lên , cảm thụ được quanh thân Xích Viêm Thương  gia tăng hàn khí, Xích Viêm Liệt đột nhiên trừng mắt, sau đó tròng mắt vừa chuyển, “Nhị ca, ta đột nhiên nhớ tới, hôm nay nhiệm Vụ ta còn không có hoàn thành, ta đi về trước. Lần khác lại đến a.” Sau đó không đợi Xích Viêm Thương trả lời, Xích Viêm Liệt chạy lẹ đào tẩu .

“Đều đi ra ngoài cho ta!” Xích Viêm Thương đột nhiên lạnh lùng quát, Sở Ngân đầu tiên đối với Xích Viêm Thương phủ cúi người, sau đó cũng đi ra ngoài, Mai nhìn Mộ Dung Mặc liếc mắt một cái, được Mộ Dung Mặc cho phép cũng đi ra ngoài, Hiểu Nguyệt đối với hai người đang ở đối diện , hận mình không có thêm đôi chân chạy ra khỏi khu vực nguy hiểm này, cũng đẩy cửa rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại có Xích Viêm Thương cùng Mộ Dung Mặc hai người.

“Vương gia, này cô nam quả nam chung sống nhất thất, không ổn đi.” Mộ Dung Mặc lạnh lùng trừng mắt Xích Viêm Thương.

Xích Viêm Thương đột nhiên đứng dậy, vươn tay sẽ túm  cánh tay Mộ Dung Mặc, nhưng là Mộ Dung Mặc có đoán trước lập tức đứng lên lui về phía sau mấy bước, Xích Viêm Thương thất bại.

Xích Viêm Thương thu hồi tay thất bại, trong mắt hiện lên kinh ngạc. Mặc dù không có sử dụng nội lực, nhưng là tốc độ chính mình Xích Viêm Thương hiểu rất rõ, thật không ngờ thế nhưng có người có thể đào thoát, nhưng lại là một cái nữ tử, Xích Viêm Thương mắt phượng nhíu lại, hắn biết Mộ Dung Mặc căn bản sẽ không có công phu, hơn nữa trong thân thể Mộ Dung Mặc không có một tia nội lực.

“Lại đây!” Xích Viêm Thương tức giận trừng mắt xa xa Mộ Dung Mặc, Xích Viêm Thương không có phát giác, người trước mắt có thể ở bất tri bất giác ảnh hưởng cảm xúc chính mình . (Kn: thấy chưa, ta nói anh thương chị mà chưa phát hiện nữa, aiz)

Mộ Dung Mặc nhíu mày, nhìn người nào đó trên mặt đột nhiên toát ra tức giận, trong lòng buồn cười — nhanh như vậy liền tức giận? “Vương gia tự trọng. Bản công tử không có tâm tình ở trong này cùng ngươi lãng phí thời gian.”

Mộ Dung Mặc xoay người mở cửa ra, một cước đã muốn bước ra cửa, nhưng là phía sau đột nhiên hiện lên một trận gió.

___________________________________

hết chương 34

2 thoughts on “[TĐLT] Quyển 1 – Chương 34: Túy Hồng Lâu Ngẫu Ngộ (Hạ)

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s