[TĐLT] QUYỂN 1-Chương 33: Túy Hồng lâu ngẫu ngộ ( trung)


Thật ra muốn kiếm cái hình giả nam của Mặc tỷ cơ, nhưng ko gặp nên các nàng tạm xem cái này là Thương ca đang ngồi trên giường đi nhá!

Tà Đế Lãnh Thê

TÁC GIẢ: QUỸ TÍNH ĐỒ ĐỒ 

THỂ LOẠI: TRỌNG SINH, NGÔN TÌNH

EDIT: THỦY BĂNG THANH

BETA: NGUYỆT KỲ NHI

* như đã nói bên trang quy, mọi sự sao chép ăn cắp bất hợp pháp và không được sư đồng ý từ 2 phía edit + beta thì không được đem bài này đi đâu, nếu không ta đây đành phải sét pass cho các nàng tự đoán, ta là một chủ nhân lười nên sẽ không gửi mail đâu.

_______________________________________________

Chương 33: Túy Hồng lâu ngẫu ngộ ( trung)

                  Chạng vạng trong phủ Tiêu Dao vương,ánh nến bắt đầu tỏa sáng, có hai vị nam tử áo trắng một trước một sau từ đại môn Tiêu Dao vương phủ bước ra, người phía trước cầm trong tay cây quạt, người phía sau còn lại là cung kính đi theo, vừa thấy liền biết là một chủ một tớ.

“Công tử, chúng ta lúc này đi ra ngoài không có vấn đề gì sao?” Người phía sau nhẹ giọng hỏi người phía trước .

“Mai, khi nào thì trở nên nhát gan như vậy?” Người phía trước cầm cây quạt quạt, lạnh giọng hỏi, “Tuy rằng chúng ta ở trong vương phủ, nhưng tự do của chúng ta cũng không phải người trong vương phủ có thể hạn chế .”

“Dạ, công tử nói phải.” Mai không hề đề cập đến đề tài này nữa.

Đường cái Trường An cũng không có bởi vì là buổi tối mà trong trẻo, lạnh lùng, ngược lại càng thêm náo nhiệt. Trường An phố chợ đêm đáng giá nhất là đi dạo. Ngã tư đường hai bên có bán các đồ ăn vặt, còn có xiếc ảo thuật, đêm tối không hề ngăn cản cước bộ mọi người giải trí.

Hai vị áo trắng nam tử đi ở trên đường cái, không ngừng đưa tới ánh mắt rình coi của tiểu thư dạo chợ đêm, nhưng hai người cũng không để ý đến bọn họ, mà là trực tiếp hướng về phía trước mục đích đi đến.

Đại môn màu đỏ thắm đứng giữ là bốn vị bảo vệ cửa, dáng người khôi ngô. Từ lầu hai có thể nhìn thấy bài tử, mặt trên viết ba chữ to ‘Túy Hồng lâu’, vây quanh bài tử treo đầy đèn lồng nhỏ màu đỏ. Hai vị áo trắng nam tử không nghỉ chân trực tiếp bước vào đại môn.

Trong đại sảnh tiếng người ồn ào, mỗi một cái bàn đều có nam nhân nữ nhân ngồi đầy, chẳng qua bọn họ đều chính là uống rượu nói chuyện phiếm, cũng không có động tác quá lớn gì. Còn không thì thỉnh thoảng có nam nhân ôm nữ tử lên lầu, nữ tử lược hiển kiều thái, mà hai tròng mắt nam tử còn lại là ánh mắt dã thú.

Đại sảnh cũng bởi vì sự xuất hiện của hai người bước vào mà yên tĩnh, mọi người chính là khinh phiết liếc mắt một cái, sau đó tiếp theo cùng nữ tử bên cạnh nói chuyện.

Chẳng qua, lúc này, trong phòng lầu ba, hồng y nam tử thân thủ cầm chén rượu ngừng lại, hắn mân miệng, mắt phượng nháy mắt cũng không nháy nhìn hai người mới vừa đi vào đại sảnh, ánh mắt rơi thẳng vào người nam tử áo trắng phía trước.

Cảm giác có một đạo ánh mắt sắc bén bắn về phía chính mình, thân mình nam tử áo trắng dừng một chút. Hắn đối với một người ngoắc, nhẹ giọng nói mấy câu, sau đó người kia cúi người cung kính dẫn hai vị nam tử áo trắng lên lầu.

“Sở Ngân!” Xích Viêm Thương lời nói lạnh như băng xông ra, hàn khí bắn ra bốn phía, Xích Viêm Liệt khó hiểu nhìn nhị ca chính mình.

Mà một bên Hiểu Nguyệt thân mình sợ hãi run lên, nghĩ rằng, Tà Vương quả nhiên là Tà Vương.

Sở Ngân đi đến bên cạnh hồng y nam tử Xích Viêm Thương, cúi thấp thân mình xuống, đưa lỗ tai tới gần miệng Xích Viêm Thương, chỉ thấy Sở Ngân chần chờ một chút, sau đó gật gật đầu, xoay người rời đi.

Lúc này Mộ Dung Mặc cùng Mai đi tới lầu ba, vừa vặn cùng người vừa xuất môn Sở Ngân chạm mặt, nhìn nam trang hai người, Sở Ngân nhíu nhíu đầu mày, sau đó cung kính đối với Mộ Dung Mặc nói, “Công tử, công tử nhà ta hi vọng ngài có thể vào trong.” Sở Ngân đối với Mộ Dung Mặc nói.

Mộ Dung Mặc phiến vài cái cây quạt, nhíu mày, trong lòng đã biết, vừa rồi ánh mắt sắc bén kia phỏng chừng chính là của Xích Viêm Thương. Mộ Dung Mặc gật gật đầu, “Làm phiền.”

Thời điểm Mai nhìn đến Sở Ngân, sắc mặt trầm xuống, đi theo Mộ Dung Mặc đến.

Cửa đẩy ra, Sở Ngân đầu tiên đi vào, “Gia, người đã mời đến.” Sở Ngân đi đến bên cạnh Xích Viêm Thương, sau đó ngồi xuống. Hiểu Nguyệt quay đầu xem hai người đứng ở cửa, ngẩn ra, sau đó cười , đáy mắt là hảo ngoạn tiếu. (beta: muwahaha *lấy bắp rang, bấc ghế* ngồi xem kịch thui)

Mộ Dung Mặc thong thả đi đến, không có chút bất an, biểu tình phi thường trấn định, phía sau, Hiểu Nguyệt đứng dậy, trở lại bên cạnh cầm chính mình, Mộ Dung Mặc không chút khách khí ở vị trí của Hiểu Nguyệt vừa ngồi, ngồi xuống.

Trong tay Xích Viêm Thương thưởng thức chén rượu, ánh mắt dừng tại trên người Mộ Dung Mặc từ khi vừa bước vào cửa,một khắc cũng không rời, mắt phượng thâm thúy, làm cho người ta nhìn không ra hắn đang suy nghĩ cái gì.

“Nhị…. nhị….. ngươi…..” Xích Viêm Liệt lắp bắp chỉ vào Mộ Dung Mặc, cả buổi cũng không nói được một câu hoàn chỉnh. Lúc này Mộ Dung Mặc một thân tố y, tóc giống nam tử dựng thẳng lên, bên hông đeo ngọc bội, khuôn mặt trắng nõn, khuyên tai đã dỡ xuống, tướng mạo tuấn mỹ, hình tượng công tử phi thường hoàn mỹ.

Mộ Dung Mặc cũng nhìn Xích Viêm Thương, hai người liền như vậy nhìn chăm chú, ai cũng không nói gì.

Đoạn tụ? Mộ Dung Mặc âm thầm nghĩ, một người đoạn tụ bị người đồn đãi lúc này thế nhưng thân ở thanh lâu cùng nữ tử làm bạn, mà không phải nam tử, ngạc nhiên sao?

Xích Viêm Liệt nuốt nước miếng, ánh mắt không ngừng thay đổi ở trên người Xích Viêm Thương cùng Mộ Dung Mặc, Xích Viêm Liệt rõ ràng cảm giác trên người Xích Viêm Thương phát ra nhiếp nhân khí, mà làm hắn giật mình là, Mộ Dung Mặc trên người hơi thở chút không sợ Xích Viêm Thương. Hai người giống nhau giằng co.

Nhìn hai người không hề động tác ngôn ngữ, Hiểu Nguyệt hơi hơi nhíu mày một chút, nhưng đúng là vẫn không nói gì thêm, bảo trì trầm mặc. Mà Sở Ngân ánh mắt còn lại là dừng ở trên người Mộ Dung Mặc, người này là nghe đồn bao cỏ Vương phi? Sở Ngân xem kỹ, trong mắt mang theo nghi hoặc.

“Nhị ca, ngươi không sao chứ?” Xích Viêm Liệt nhỏ giọng hỏi, rốt cục có người phá tan yên tĩnh.

Xích Viêm Thương phiết Xích Viêm Liệt liếc mắt một cái, sau đó cao thấp xem kỹ Mộ Dung Mặc. Mà Mộ Dung Mặc cũng đang nhìn Xích Viêm Thương, lúc này hình tượng Xích Viêm Thương ở trong mắt Mộ Dung Mặc xem ra quả thật là liêu nhân, quần áo hỗn độn, tư thế phi thường dễ dàng dẫn đến nhân phạm tội, đương nhiên ngoại trừ đôi mắt kia ra.

“Mộ Dung Mặc! ! Lá gan không nhỏ!” Xích Viêm Thương chuyển bắt tay vào cầm chén rượu, mắt phượng híp lại, thanh âm giống như hàn băng ngàn năm, đóng băng mỗi người.

“Mộ Dung Mặc?” Lúc này, Mộ Dung Mặc cũng híp hai mắt, “Vương gia nhìn lầm rồi, ta nhớ rõ Mộ Dung Mặc là Vương phi, là một nữ nhân! !” Mộ Dung Mặc đem nữ tự nói phi thường trọng, nàng đang nhắc nhở Xích Viêm Thương, hôm nay tiến Túy Hồng lâu không phải Tiêu Dao vương phủ Vương phi Mộ Dung Mặc.

“Bản công tử Mặc Thực!” Mộ Dung Mặc ba một tiếng mở ra cây quạt, động tác phi thường tiêu sái.

“Mặc Thực?” Một bên Xích Viêm Liệt thanh âm không đồng ý vang lên, “Ngươi, ngươi rõ ràng là nhị tẩu của ta!” Xích Viêm Liệt phi thường thật sự nói, hơn nữa lời nói kế tiếp làm cho người ta phun huyết, “Tuy rằng ngươi hiện tại là nam , nhưng ta lại biết rõ mặt nhị tẩu, ngươi chính là nhị tẩu của ta!” Mộ Dung Mặc nghe xong lời nói Xích Viêm Liệt, đem ánh mắt chuyển từ trên người Xích Viêm Thương qua trên người Xích Viêm Liệt, Mộ Dung Mặc không có biểu tình nhìn Xích Viêm Liệt, đáy mắt hiện lên mỉm cười.

Xích Viêm Thương nhìn đến ánh mắt Mộ Dung Mặc chuyển qua trên người nam nhân khác, quanh thân hàn khí đột nhiên tăng.

“Mặc! Thực!” Này hai chữ từ trong hàm răng Xích Viêm Thương đi ra. Chạm vào — Xích Viêm Thương trong tay cái chén bị ngạnh sinh sinh bóp nát.

“Nhị — nhị ca.” Xích Viêm Liệt sợ hãi nhìn Xích Viêm Thương, Sở Ngân cũng lạnh lùng nhìn Xích Viêm Thương, bọn họ đương nhiên đều biết Xích Viêm Thương đang tức giận.

Mộ Dung Mặc giống như người không quan tâm việc gì, như trước an ổn ngồi. Chẳng qua nhìn chén rượu trong tay hắn biến thành mảnh nhỏ, trong lòng hiện lên ý cười.

“Thật sự là ta không ngờ ngươi thế nhưng cũng tới nơi này!” Xích Viêm Thương đột nhiên khóe miệng giương lên, sau đó giơ lên thân thủ, chén rượu tan thành nhiều mảnh vỡ phiêu rơi trên mặt đất.

Nhìn bột phấn màu trắng trên đất, Mộ Dung Mặc trong mắt hiện lên tàn khốc.

____________________________________________

hết chương 33

(Edit:Đọc hết chương này ta kết luận một điều,Thương ca là một bình dấm chua di động đấy nha mọi người,ghen tuông vô lý,tức giận không có ly do,nhưng cơ mà ta thích!!!!!!!!)

(Beta: *thở dài* mụi mụi à anh ấy thương người ta mà còn không biết đấy chứ, ghen tuông từ đâu mà ra anh ấy cũng ko suy xét cho kĩ, ko lẽ anh đi thanh lâu đc mà ko cho chị đi à, tóm lại anh ấy hiện tại là xuẩn phu)

One thought on “[TĐLT] QUYỂN 1-Chương 33: Túy Hồng lâu ngẫu ngộ ( trung)

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s