[TĐLT] Quyển 1 – Chương 30: Xích Viêm Liệt


9

Tà Đế Lãnh Thê

TÁC GIẢ: QUỸ TÍNH ĐỒ ĐỒ 

THỂ LOẠI: TRỌNG SINH, NGÔN TÌNH

EDIT+BETA: NGUYỆT KỲ NHI

* như đã nói bên trang quy, mọi sự sao chép ăn cắp bất hợp pháp và không được sư đồng ý từ 2 phía edit + beta thì không được đem bài này đi đâu, nếu không ta đây đành phải sét pass cho các nàng tự đoán, ta là một chủ nhân lười nên sẽ không gửi mail đâu.

_______________________________________________

Chương 30: Xích Viêm Liệt

             “Vương phi, tứ hoàng tử đến đây, nói là muốn gặp Vương gia.” Phía sau Vương quản gia đi đến trước mặt Mộ Dung Mặc đang ở hoa viên ngắm hoa  nói, “Nhưng là Vương gia sáng sớm cũng đã rời đi Vương phủ , này — “

Mộ Dung Mặc nhìn Vương quản gia liếc mắt một cái, sau đó nhẹ giọng nói, “Đem tứ hoàng tử mời đến hoa viên đi.”

Vương quản gia lĩnh mệnh rời đi.

Một lát sau, Vương quản gia dẫn một người đi lại đây, người nọ mặc áo trắng, trên mặt còn lại là lộ ra biểu tình ngây thơ, phi thường vô hại, nhưng là Mộ Dung Mặc biết hoàng tử này nhất định không đơn giản.

“Xích Viêm Liệt gặp qua nhị tẩu.” Chỉ thấy tứ hoàng tử Xích Viêm Liệt đối với Mộ Dung Mặc nhất cung. (cuối chào)

“Tứ hoàng tử mời ngồi.” Mộ Dung Mặc chỉ chỉ chỗ trống đối diện chính mình, theo sau có người lấy bưng lên trà bánh.

Xích Viêm Liệt ngồi xuống, sau đó ánh mắt nháy mắt không nháy mắt nhìn Mộ Dung Mặc, ánh mắt thiên chân, nhìn như vô hại, “Nhị tẩu, ta ngay tại thời điểm nhị ca đại hôn, nhưng là không có nhìn đến bộ dáng nhị tẩu, nguyên lai nhị tẩu là cái dạng này, thật là đẹp mắt, hì hì.” Xích Viêm Liệt đối với Mộ Dung Mặc ngây ngô cười.

“Tứ hoàng tử nói đùa.” Mộ Dung Mặc nhìn Xích Viêm Liệt liếc mắt một cái, “Tứ hoàng tử tìm Xích Viêm Thương có chuyện?”

Xích Viêm Liệt nghe Mộ Dung Mặc trực tiếp kêu đại danh nhị ca chính mình, trong mắt hiện lên mỉm cười, “Nhị tẩu, ngươi như thế nào không gọi nhị ca phu quân đâu? Không phải bái Đường thành thân mọi người là  kêu như vậy sao?” Xích Viêm Liệt nháy hai mắt thiên chân khả ái, nhìn Mộ Dung Mặc.

“Tứ hoàng tử.” Vương quản gia ở một bên nhỏ giọng đối với Xích Viêm Liệt nói.

“Vương quản gia, ngươi túm ta làm cái gì?” Xích Viêm Liệt đột nhiên lớn tiếng nói, Vương quản gia sắc mặt đỏ lên, không dám trực tiếp nhìn Mộ Dung Mặc, buông ra tay đang cầm lấy góc áo Xích Viêm Liệt, im lặng đứng.

Mộ Dung Mặc trong lòng buồn cười, Xích Viêm Liệt ngươi là thật khờ vẫn là giả ngu?

“Bất quá, nhị tẩu, ngươi là hẳn là kêu nhị ca phu quân, cần phải kêu Vương gia đâu?” Xích Viêm Liệt nhíu mày sau đó đối với phía sau Vương quản gia hỏi, “Vương quản gia, ngươi nói là phu quân đại vẫn là Vương gia đại a?”

Vương quản gia không nói gì, trực tiếp không nhìn Xích Viêm Liệt.

“Xích Viêm Thương không ở, ngươi nếu có chuyện gì có thể nói cho quản gia.” Mộ Dung Mặc mặt không chút thay đổi nói.

“Nga.” Xích Viêm Liệt một trận mất mát, “Ta nghĩ nhị ca , tới gặp thấy hắn.” Xích Viêm Liệt nhỏ giọng nói, “Bất quá, nhị ca không ở, gặp nhị tẩu cũng biết a.” Đột nhiên, Xích Viêm Liệt hai mắt lóe quang mang.

Mộ Dung Mặc không nói gì, đột nhiên cảm giác đối với một cái ngốc tử nói chuyện, không bằng không nói, Mộ Dung Mặc ngậm miệng không thèm nhắc lại, chính là uống trà, nhìn hoa viên hoa. Mai phía sau là đang tìm tòi nghiên cứu Xích Viêm Liệt, trong mắt có hảo ngoạn tiếu.

Nhìn Mộ Dung Mặc không để ý tới chính mình , Xích Viêm Liệt theo ánh mắt Mộ Dung Mặc nhìn lại, vừa vặn thấy được kia phiến hoa Diên Vĩ, Xích Viêm Liệt trong mắt tràn đầy nồng đậm tưởng niệm cùng thống khổ, nhưng là rất nhanh lại khôi phục lại khuôn mặt thiên chân vô tà.

“Nhị tẩu, đó là Diên Vĩ nga.” Xích Viêm Liệt đột nhiên như hiến vật quý nói, “Đó là hoa mẫu phi phi thường thích nga.” Xích Viêm Liệt nhìn hoa Diên Vĩ cao hứng nói.

Xích Viêm Liệt nhìn Mộ Dung Mặc liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia khác thường, sau đó tiếp theo nói, “hoa này đối với nhị ca chính là bảo bối đó nga, cũng không làm cho người khác động, đều là nhị ca tự mình chăm sóc .” Xích Viêm Liệt cười nói, “Nhớ ngày đó ta nghĩ muốn hái một đóa chính mình dưỡng , lại bị nhị ca hung hăng giáo huấn một chút, nhị ca hảo xấu.”

Mộ Dung Mặc nhìn Diên Vĩ, nhưng là suy nghĩ cũng là nghĩ đến lời nói Xích Viêm Liệt: 【 Xích Viêm Liệt, Xích Viêm Lôi tứ tử, là một vị Tiệp dư sở sinh, do khó sinh tử vong, lưu lại Xích Viêm Liệt từ ngay lúc đó Uyển Dung quý phi nuôi nấng, cũng chính là Xích Viêm Thương mẫu phi Tề Lạc. Đại hỏa ờ Hưng Đức cung qua đi, Xích Viêm Liệt đột nhiên tính tình đại biến, hình như là một cái hài đồng, nói trắng ra mọi người đều nói tứ hoàng tử là ngốc tử. 】

Xem Mộ Dung Mặc còn không để ý chính mình, Xích Viêm Liệt đột nhiên nói, “Nhị tẩu, ngươi có biết hay không vì sao nhị ca trong vương phủ không có nữ nhân?” Xích Viêm Liệt đột nhiên thần bí hề hề hỏi.

Những lời này quả thật kéo thần trí Mộ Dung Mặc trở về, nàng quay đầu nhìn Xích Viêm Liệt, trong mắt không có chút cảm tình, nhưng là có thể đem thần trí Mộ Dung Mặc kéo trở về, Xích Viêm Liệt giống như phi thường cao hứng.

“Nhị tẩu, ta nói cho ngươi nga.” Xích Viêm Liệt đột nhiên nhỏ giọng nói, “Nhị ca là vì cái nữ nhân Triệu Nhị Nhi kia.” (có ai còn nhớ nàng này ko, ko nhớ thì tìm lại chương ngắm hoa yến mà xem =)))

Triệu Nhị Nhi? Mộ Dung Mặc trong óc hiện ra một hình ảnh rất mơ hồ.

“Tứ hoàng tử.” Vương quản gia sốt ruột đụng chạm Xích Viêm Liệt, nhưng là Xích Viêm Liệt lại không để ý tới quản gia, tiếp theo nói, “Cái kia Triệu Nhị Nhi thích — ” 

Nhìn Vương quản gia thần sắc sốt ruột, Mộ Dung Mặc đột nhiên phi thường hảo kì, rốt cuộc là chuyện tình thần bí gì, không cho người khác biết được?

“Vương gia! Ngài đã tới.” Liền ở phía sau, Vương quản gia đột nhiên hô to một tiếng, đánh gãy lời nói kế tiếp của Xích Viêm Liệt, chỉ thấy Xích Viêm Thương xa xa đi tới, như trước là một thân hồng y.

“Nhị ca.” Xích Viêm Liệt nhìn đến Xích Viêm Thương, nhếch miệng cười, rất nhanh đứng dậy hướng tới Xích Viêm Thương đi tới. Một bên Vương quản gia thấy thế thở dài một hơi.

Mộ Dung Mặc nhìn Vương quản gia liếc mắt một cái, Vương quản gia thần sắc kích động cúi đầu.

Mộ Dung Mặc nhíu mày.

Xích Viêm Thương cùng Xích Viêm Liệt đã đi tới, ngồi vào trên ghế đá, Mộ Dung Mặc đang ở uống trà.

“Nhị ca, ngươi đi đâu a? Ta tới tìm ngươi ngươi cũng không ở a, vừa vặn nhị tẩu ở, có thể cùng ta nói chuyện.” Chỉ thấy Xích Viêm Liệt quyệt miệng, than thở .

“Nga?” Xích Viêm Thương quay đầu nhìn Mộ Dung Mặc, “Vương phi cùng Liệt đang nói a.” Xích Viêm Thương biết rõ còn cố hỏi.

Mộ Dung Mặc gật gật đầu, nhìn Xích Viêm Thương liếc mắt một cái.

“Kia nói nói cái gì?” Xích Viêm Thương nhìn Mộ Dung Mặc, nhưng là vấn đề cũng là hỏi Xích Viêm Liệt.

“Nga, nhị ca, ta đang nói nhị ca trong phủ vì sao không có nữ nhân, ta vừa rồi nói đến làm sao ?” Xích Viêm Liệt không có nhận thấy được Xích Viêm Thương đột nhiên gia tăng lãnh khí, tiếp theo nói, “Đúng rồi, nói Triệu Nhị Nhi — “

“Liệt, ngươi hôm nay đến có chuyện gì?” Xích Viêm Thương đột nhiên lạnh như Băng hỏi.

Vương quản gia đổ một phen mồ hôi lạnh, nhìn mắt Xích Viêm Thương.

“Nga, nhị ca, ta hôm nay tới tìm ngươi có chuyện.” Phát giác đến Xích Viêm Thương mất hứng , Xích Viêm Liệt nói sang chuyện khác, “Ta nghe phụ hoàng nói, vài ngày nữa người Miêu tộc đến lạc diễm có phải hay không a?” Xích Viêm Liệt tò mò hỏi.

“Ân, làm sao vậy?” Xích Viêm Thương nhìn Mộ Dung Mặc, đang nhìn  Mộ Dung Mặc một cái biểu tình biến hóa cũng không, Xích Viêm Thương có chút thất vọng, sau đó quay đầu nhìn Xích Viêm Liệt. (Kn: hứ, anh suýt chút nữa giết ng ta, còn muốn ng ta ghen à, về phòng nằm mơ đi)

“Ta nghe nói Miêu tộc đưa tới một vị mỹ nữ, có phải hay không a?” Xích Viêm Liệt tò mò hỏi.

“Không rõ ràng lắm.” Xích Viêm Thương thấp giọng nói.

“Nga, ta rất ngạc nhiên, Miêu tộc hội đưa người nào đến?” Xích Viêm Liệt nghiêng đầu, suy nghĩ khổ nghĩ. Nhìn biểu tình Xích Viêm Liệt, Mộ Dung Mặc đột nhiên phi thường bội phục Xích Viêm Liệt, tài nghệ diễn trò thật sự cao minh.

Miêu tộc? Mộ Dung Mặc nhíu mày, xem ra về sau thật sự không phải không có hàn huyên, bất quá đợi bọn hắn đến đã, nếu không, thiếu bọn họ kia kế hoạch như thế nào có thể thực hiện đâu? 

__________________________________________________

hết chương 30

One thought on “[TĐLT] Quyển 1 – Chương 30: Xích Viêm Liệt

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s