[TĐLT] Quyển 1 – Chương 29: Đêm Khuya Tiếp Người


Tà Đế Lãnh Thê

TÁC GIẢ: QUỸ TÍNH ĐỒ ĐỒ 

THỂ LOẠI: TRỌNG SINH, NGÔN TÌNH

EDIT: THỦY BĂNG THANH

BETA: NGUYỆT KỲ NHI

* như đã nói bên trang quy, mọi sự sao chép ăn cắp bất hợp pháp và không được sư đồng ý từ 2 phía edit + beta thì không được đem bài này đi đâu, nếu không ta đây đành phải sét pass cho các nàng tự đoán, ta là một chủ nhân lười nên sẽ không gửi mail đâu.

_______________________________________________

Chương 29: Đêm Khuya Tiếp Người (đêm khuya đón người)

              “Thừa tướng đại nhân, Vương gia lệnh cho tiểu nhân tới đón Vương phi hồi phủ.” Ở đại sảnh, Sở Ly đối với Mộ Dung Tích cúi đầu nói, Sở Ly cũng phi thường bất đắc dĩ, hơn nửa đêm Xích Viêm Thương đột nhiên mệnh hắn đem Vương phi đón trở về.

“Là, sở hộ vệ, tiểu nữ lập tức lại đây, thỉnh chờ một lát.” Mộ Dung Tích đối với Sở Ly nói, sau đó lại sai người đi thỉnh Mộ Dung Mặc.

Đã là nửa đêm, Mộ Dung Mặc còn đang say giấc trên giường, đã bị nha hoàn đánh thức, nói là Tiêu Dao vương gia phái người tới đón Mộ Dung Mặc, nghe xong lời nói Mai siêu cấp không nói gì, tiếp người sẽ chọn lúc bầu trời không có chút ánh sáng này sao?

Mộ Dung Mặc thật ra không có chút tức giận, chính là kêu Mai giúp nàng mặc xong quần áo. Sau đó đi đến đại sảnh.

“Vương phi mạnh khỏe.” Sở Ly nhìn Mộ Dung Mặc mặt lạnh đi ra, trong lòng dâng lên một chút sợ hãi.

“Đi thôi.” Mộ Dung Mặc trầm giọng nói.

“Dạ.” Sở Ly xoay người rời đi.

“Cha, nương. Mặc nhi đi rồi.” Mộ Dung Mặc bái biệt Mộ Dung Tích cùng Lưu Đình, “Cha mẹ sẽ không cần tiễn, trời còn chưa sáng, còn có thể nghỉ ngơi một chút.” Sau đó Mai giúp đỡ Mộ Dung Mặc ly khai.

Nhìn bóng dáng Mộ Dung Mặc ly khai, Lưu Đình hai mắt mơ hồ.

“Phu nhân không cần Thương tâm, Mặc nhi tốt lắm.” Mộ Dung Tích an ủi Lưu Đình, “Chúng ta trở về nghỉ ngơi đi, người già như chúng ta quả thật là tham ngủ.” Sau đó giúp đỡ Lưu Đình trở lại phòng ngủ.

Lệnh Mộ Dung Mặc thật không ngờ là, Xích Viêm Thương dĩ nhiên là phái xe ngựa kia tới đón nàng, vượt qua ngoài dự kiến của nàng.

Trở lại Tiêu Dao vương phủ, bầu trời còn hơi mênh mang, Mộ Dung Mặc trở lại Thương Lạc các, kêu Mai lui xuống nghỉ ngơi tiếp, sau đó chính mình đi đến phòng ngủ đẩy cửa mà vào.

Vào vừa liến thấy, Mộ Dung Mặc ngẩn ra, bởi vì Xích Viêm Thương hở ngực nằm nghiêng ở trên giường, mắt phượng híp nhìn Mộ Dung Mặc, hơn nữa lúc này Xích Viêm Thương đặc biệt liêu nhân. Nhìn thấy Mộ Dung Mặc đi vào, Xích Viêm Thương trong mắt phượng hiện lên một tia khác thường, khóe miệng hơi vi kiều .

“Mặc nhi.” Thanh âm mê hoặc người, hình ảnh liêu nhân, chỉ tiếc đối tượng không thế nào hưởng thụ, Mộ Dung Mặc như trước là lạnh như băng, hơn nữa từ đầu đến cuối trừ bỏ mở cửa tiến vào sửng sốt một chút ra, không có này vẻ mặt của hắn.

“Lại đây!” Xích Viêm Thương lớn tiếng quát.

Mộ Dung Mặc nhíu mày, trong lòng một trận hưng phấn, kế tiếp sẽ có chuyện thú vị đây? Mộ Dung Mặc từng bước một tới gần Xích Viêm Thương. Sau đó đứng thẳng ở bên giường.

Xích Viêm Thương mắt phượng thấy Mộ Dung Mặc, trong lòng trầm xuống, vươn tay túm một cái , Mộ Dung Mặc bị Xích Viêm Thương túm đến trong lòng, xạ hương quen thuộc bay vào mũi Mộ Dung Mặc, Mộ Dung Mặc đột nhiên phát hiện, chính mình thực hoài niệm hương vị này.

“Ân, Mặc nhi tựa hồ không có tưởng niệm bổn vương.” Xích Viêm Thương hỏi Mộ Dung Mặc, trên người mùi thơm ngát, trong giọng nói phi thường bất mãn.

“Hiện tại là giờ! dần!” (3h-5h khuya) Mộ Dung Mặc từng chữ từng chữ nói. Bên ngoài còn tối đen một mảnh.

“Bổn vương thật nhớ Vương phi .” Xích Viêm Thương tà mị nói xong, thân thủ ở trên lưng Mộ Dung Mặc, mềm nhẹ ma sát, “Chúng ta cùng nhau ngủ bù.” Nói xong đem Mộ Dung Mặc ôm vào trong ngực, chỉ thời gian chốc lát sau, Xích Viêm Thương tiếng hít thở đều đều truyền đến, Mộ Dung Mặc không nói gì, nhìn khuôn mặt yêu mị kia của Xích Viêm Thương, không thể không nói, Xích Viêm Thương này thật sự có thể mê hoặc chúng sinh. Mộ Dung Mặc thở dài, cũng nhắm lại hai mắt, thật sự phi thường mệt mỏi.

Ngày hôm sau, sáng sớm, Mộ Dung Mặc mở hai mắt, vừa vặn cùng một đôi mắt phượng giao nhau. Đây là lần đầu tiên Xích Viêm Thương không rời đi sớm, “Mặc nhi ngủ có ngon giấc không?” Xích Viêm Thương đùa bỡn tóc Mộ Dung Mặc, dùng thanh âm tà mị kia đối với Mộ Dung Mặc nói.

Mộ Dung Mặc hoài nghi nhìn Xích Viêm Thương, người này đầu có phải có vấn đề hay không? (=)))

Nhìn ra Mộ Dung Mặc nghi hoặc, Xích Viêm Thương chính là cười, hắn sẽ không nói cho Mộ Dung Mặc, hơn nữa ngay cả chính hắn cũng không tin, chính là vài cái ban đêm ngắn ngủn, chính mình đối với đôi mắt người bên cạnh ỷ lại, mấy ngày nay hắn đều không có ngủ ngon, bởi vì bên cạnh không có mạt mùi thơm ngát kia.

“Nghe nói Mặc nhi muốn Thương Lạc các phía trước kia phiến không?” Xích Viêm Thương hỏi, ngữ khí bình thản.

“Đúng.” Mộ Dung Mặc nhìn Xích Viêm Thương.

“Hảo.” Xích Viêm Thương thân thủ vuốt hai má Mộ Dung Mặc, mỉm cười, xem ra tâm tình của hắn tốt lắm. Chẳng qua thời điểm Xích Viêm Thương nhìn bình hoa hoa, nụ cười kia đọng lại trên môi, thân thủ vốn vuốt mặt Mộ Dung Mặc chậm rãi hoạt động đến cổ nàng, sau đó một chút một chút siết chặt lại.

Mộ Dung Mặc cảm giác đến, chỉ tiếc nàng không có chút bối rối, chẳng qua trong mắt lạnh như băng gia tăng.

Hai người như vậy nhìn nhau, trong phòng không khí ôn hòa đột nhiên nhanh quay ngược trở lại, gian phòng có nhiệt độ mùa hè lập tức biến thành trời đông giá rét.

“Mặc nhi thật không biết, trong vương phủ có một số thứ không thể động sao?” Xích Viêm Thương nhẹ giọng nói, chẳng qua lực đạo trong tay không có đình chỉ. Mộ Dung Mặc nhíu mày, người vừa rồi còn nói cười lập tức mây đen dầy đặc, nói trở mặt liền trở mặt. Bởi vì người nào đó thủ kính quá lớn, cổ bị dùng thế lực bắt ép, căn bản phát không ra một chút thanh âm. Mộ Dung Mặc mắt lạnh nhìn Xích Viêm Thương trưng ra khuôn mặt tươi cười tà mị kia .

Đột nhiên, trên cổ không còn kiềm chế. Xích Viêm Thương vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve dấu tay trên cổ, trong mắt thượng quá một tia không tha.

Mộ Dung Mặc trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại vô ba.

“Lần này tha thứ Mặc nhi.” Xích Viêm Thương hai mắt nhìn đóa Diên Vĩ màu đỏ kia, “Muốn vì vậy mà đánh mất tánh mạng cũng không tốt.” Xích Viêm Thương nhắc nhở Mộ Dung Mặc.

Mộ Dung Mặc trong lòng tán thưởng Xích Viêm Thương, chỉ cần vừa rồi Xích Viêm Thương thân thủ gia tăng một phần, nàng Mộ Dung Mặc cũng không dám cam đoan Tiêu Dao vương gia còn đầy đủ không sứt mẻ, bởi vì lúc này tay Mộ Dung Mặc vừa vặn đặt ở hạ phúc Xích Viêm Thương, hơn nữa ngón tay tiêm lóe mỏng manh quang.(edit:tỷ thật là nham hiểm nha, đúng là chỉ có tỷ mới nghĩ ra được biện pháp này, trong thời khắc nguy hiểm như thế thì các cô gái khác chỉ van xin tha mạng mà thôi, không như tỷ, haha,mắc cười chết đi được, hạ phúc, *mắt đảo quanh, đen tối*, Mặc tỷ với Thương ca đúng là một đôi phúc hắc) (Beta: *đen mặt* vì sao tỷ cũng phải beta cho cái câu nói sai chính tả của mụi thế.)

Xích Viêm Thương đứng dậy, không e dè ở trước mặt Mộ Dung Mặc mặc quần áo, Mộ Dung Mặc mắt nhìn Diên Vĩ, trong mắt hiện lên một ý cười, bởi vì cánh hoa Diên Vĩ Hoa kia mặt ngoài tầng trong suốt lá mỏng thêm dầy, nhưng lại chỉ có nàng Mộ Dung Mặc cùng hộ vệ mới nhìn gặp hồng quang.

“Mặc nhi không đứng dậy sao?” Xích Viêm Thương mặc chỉnh tề, cười tủm tỉm nhìn Mộ Dung Mặc, giống như vừa rồi cái kia yếu nhân tánh mạng Xích Viêm Thương chưa từng xuất hiện quá.

Mộ Dung Mặc hiện lên một tia nghiền ngẫm, chính là ở trong lòng đã muốn ghi nhớ Xích Viêm Thương đối xử với nàng hôm nay. Mộ Dung Mặc cũng đứng dậy, bởi vì ngày hôm qua không có cởi quần áo, Mộ Dung Mặc chính là sửa sang lại quần áo trên người.

“Mặc nhi, bổn vương ở đại sảnh chờ ngươi.” Xích Viêm Thương sau đó rời đi ra ngoài.

Phía sau, Mai gõ cửa đi đến, vì Mộ Dung Mặc búi một cái búi tóc đơn sơ, nhưng nhìn đến trên cổ Mộ Dung Mặc có dấu tay, trầm giọng hỏi, “Tiểu thư, xảy ra chuyện gì?”

“Không có gì.” Mộ Dung Mặc đứng dậy, đi đến bình hoa bên cạnh, lại cắt qua ngón tay, lấy ba giọt máu. Dấu tay đóa hoa, này đóa hoa hảo yêu diễm, không có bởi vì rời di chuyển khỏi đất mà héo rũ. Mộ Dung Mặc sau đó xoay người rời đi.

Mộ Dung Mặc đi ra cửa phòng, phía sau, Mộ Dung Mặc nhìn Thương Lạc các tiền không, sau đó xoay người nhìn lầu các trước mắt, nhíu mi, bởi vì Mộ Dung Mặc đột nhiên phát hiện, nơi này người rất ít, có thể nói là cơ hồ không có. Ở trong này trừ bỏ Mai ở, nàng liền phát hiện quản gia cũng không thường xuyên tiến vào — cổ quái.

“Mai, đi nói cho quản gia, đem khoảng không phía trước sửa sang lại đi, xử lý như thế nào ngươi tự biết.” Mộ Dung Mặc đối với Mai phía sau nói.

“Dạ, tiểu thư.” Mai cũng rời đi.

Mộ Dung Mặc đi tới, thân thủ vuốt cổ, trong mắt phiếm hồng quang — Tà Vương?

_______________________________________________

hết chương 29.

Kn: hôm nay ta đăng 5C xem như la bù rồi đó nha. *vọt*

Beta: ta phát hiện Thương ca đã làm một việc ngu xuẩn nhất đời của mình là dám bốp cổ ái thê, mà Mặc tỷ thì đã ghi nhờ món nợ này => Thương ca sau này anh chết chắc. *thánh a la, a men, a di đà phật*

2 thoughts on “[TĐLT] Quyển 1 – Chương 29: Đêm Khuya Tiếp Người

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s