[TĐLT] Quyển 1 – Chương 26: lấy máu uy Diên Vĩ


Tà Đế Lãnh Thê

TÁC GIẢ: QUỸ TÍNH ĐỒ ĐỒ 

THỂ LOẠI: TRỌNG SINH, NGÔN TÌNH

EDIT+BETA: NGUYỆT KỲ NHI

* như đã nói bên trang quy, mọi sự sao chép ăn cắp bất hợp pháp và không được sư đồng ý từ 2 phía edit + beta thì không được đem bài này đi đâu, nếu không ta đây đành phải sét pass cho các nàng tự đoán, ta là một chủ nhân lười nên sẽ không gửi mail đâu.

_______________________________________________

Chương 26: lấy máu uy  Diên Vĩ

             Xích Viêm Thương từ trong thư phòng đi ra, nhìn bầu trời đầy sao, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, sau đó hướng về phòng ngủ đi đến. Mộ Dung Mặc đã muốn ngủ, Xích Viêm Thương nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, đi đến bên giường, nhìn dung nhan đang ngủ, đột nhiên trong lòng cảm giác thật là cao hứng. Xích Viêm Thương cởi áo khoác màu đỏ trên người ra, cũng leo lên giường.

Đang ngủ Mộ Dung Mặc đột nhiên cảm giác có một cỗ xạ hương phiêu tán, nhíu nhíu mày, cố sức mở hai mắt, phía sau, Xích Viêm Thương đã nằm ở bên cạnh Mộ Dung Mặc, cánh tay ôm thắt lưng Mộ Dung Mặc, hai người dính sát vào nhau.

“Ngủ đi.” Xích Viêm Thương nhỏ giọng nói ở bên tai Mộ Dung Mặc.

Mộ Dung Mặc không để ý đến Xích Viêm Thương, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, nhìn thiên hạ trong lòng, trong mắt phượng kia tràn đầy ôn nhu. Nhưng là ở thời điểm ánh mắt Xích Viêm Thương nhìn xuống khuyên tai bên tai phải của Mộ Dung Mặc, ánh mắt âm trầm.

Hai người ôm nhau mà ngủ, không có hành vi quá đáng nào khác, chính là ngủ. (Kn: sao ko có đi cho beta + edit mừng)

Mộ Dung Mặc lại tỉnh lại, người bên cạnh sớm đã đi mất.

Mai bưng chậu rửa mặt đi đến, “Tiểu thư, tỉnh.” Mai đem chậu rửa mặt đặt trên cái giá, Mộ Dung Mặc đã muốn mặc chỉnh tề, “Xích Viêm Thương đâu?” Mộ Dung Mặc lạnh giọng hỏi.

“Vương gia sáng sớm liền dẫn Sở Ly Sở Ngân xuất môn .” Mai đem khăn mặt đưa cho Mộ Dung Mặc, “Ngày mai lại mặt chúng ta không chuẩn bị cái gì sao?”

“Này không phải chuyện tình chúng ta quan tâm. Đi ra ngoài  một chút đi.” Mộ Dung Mặc nói.

“Tiểu thư không ăn cơm sao?”

“Không đói bụng.”

Chủ tớ hai người lại đi tới hoa viên, Mộ Dung Mặc đi đến rừng hoa Diên Vĩ, đối với Mai nói, “Mai, ngày mai bắt đầu thu thập mật hoa hoa Diên Vĩ.”

“Dạ.” Mai cười nói.

“Vương phi nguyên lai ở trong này.” Phía sau, Sở Phong đã đi tới, một thân áo trắng có vẻ thực thoát tục.

“Phong công tử hảo.” Mai đối với đi tới Sở Phong nói.

“Mai cô nương hảo.” Sở Phong đứng ở bên cạnh Mai, không có  hướng lại bên trong hoa viên đi đến, “Vốn quản gia đã chuẩn bị điểm tâm cho Vương phi ăn, bất quá không có nhìn thấy Vương phi đi qua, làm cho tại hạ đến xem.”

“Không đói bụng.” Mộ Dung Mặc cúi đầu nhìn hoa Diên Vĩ, nhẹ giọng nói, tay vuốt ve đóa hoa, từng trận mùi hoa bay tới.

Đột nhiên, Mộ Dung Mặc đem một đóa hoa Diên Vĩ  màu đỏ hái xuống, Sở Phong nhíu nhíu mày đầu.

“Vương phi, gia không cho phép bất luận kẻ nào bước vào cánh rừng hoa này.” Sở Phong lời nói thực hiểu được, thì phải là không cho phép bất luận kẻ nào đi phá hư hoa, nhưng là Mộ Dung Mặc căn bản là không nghe, hái xuống hoa, đi ra bụi hoa, không có vì lời nói của Sở Phong mà tức giận.

Mộ Dung Mặc đem hoa giao cho Mai, Mai nhận hoa lui xuống.

Sở Phong nhíu mày, “Vương phi tựa hồ một chút đều không hiếu kỳ?”

“Vì sao hiếu kỳ?” Mộ Dung Mặc đi đến lương đình ngồi xuống, Sở Phong đứng ở bên cạnh Mộ Dung Mặc.

“Thoạt nhìn Vương phi biết loại hoa này?” Sở Phong trong mắt mang theo kinh ngạc.

“Hoa Diên Vĩ, chỉ có Lưu Vân quốc có loại hoa này.” Mộ Dung Mặc nhẹ giọng nói, ánh mắt lại vẫn là đang nhìn kia các hoa Diên Vĩ đủ màu, giống như ở hồi tưởng cái gì. Đáy mắt là thật sâu tưởng niệm, còn có chúc phúc.

“Ân, quả thật, hoa này là hoa mẫu phi gia thích nhất.” Sở Phong nói, “Năm đó Hoàng Thượng đặc biệt vì Uyển Dung quý phi đưa tới .”

“Hoa Diên Vĩ đại biểu cho sứ giả tình yêu, đáng tiếc, đáng tiếc.” Mộ Dung Mặc lắc đầu thở dài, chính là trong mắt lại không hề một tia cảm tình đáng nói.

“Vương phi ở thở dài cái gì?” Sở Phong thật không ngờ, Mộ Dung Mặc thế nhưng biết ý nghĩa hoa Diên Vĩ, này hoa Diên Vĩ là Lưu Vân quốc đặc hữu, ở Xích Viêm cũng chỉ có ít người biết, mà bọn họ biệt được là do Xích Viêm Thương cố ý nói cho bọn họ, bọn họ vì thế mới biết được nguyên lai Diên Vĩ Hoa là ý tứ này. Sở Phong đoán rằng , là Xích Viêm Thương nói cho Mộ Dung Mặc ? Sở Phong lập tức lắc lắc đầu phủ quyết ý tưởng này, mặc dù xem ra Xích Viêm Thương đối Mộ Dung Mặc có  cảm giác đặc biệt, nhưng là chuyện này tình cũng không có khả năng hội nói cho Mộ Dung Mặc.

“Hoa Diên Vĩ còn có một ý khác…” Mộ Dung Mặc đứng dậy, xoay người đi, Sở Phong lăng lăng đứng ở lương đình lý, bên tai không ngừng tiếng vọng Mộ Dung Mặc vừa rồi câu nói kia — đại biểu cho, tình yêu tuyệt vọng.

Đợi cho Sở Phong lại lấy lại tinh thần, Mộ Dung Mặc đã muốn mất bóng dáng, hắn nhìn kia phiến hoa Diên Vĩ, lại nhìn xem phương hướng ly khai Mộ Dung Mặc, Sở Phong lúc này trong lòng phi thường phức tạp.

Mộ Dung Mặc về tới trong phòng, Mai đã muốn đem đóa hoa Diên Vĩ hái xuống đặt ở một cái bình hoa. Màu đỏ Diên Vĩ nở là như vậy hảo xem.

“Tiểu thư. Đã muốn làm tốt lắm.” Mai đối với Mộ Dung Mặc nói.

“Ân.” Mộ Dung Mặc đi đến bình hoa bên cạnh, ngón tay cái cùng ngón trỏ cầm lấy một bông hoa, ngón trở hơi vận lực lập tức máu tươi chảy ra, Mộ Dung Mặc đem máu chính mình từng giọt ở tại miệng hoa nhỏ vào, sau đó biến mất không thấy. Mộ Dung Mặc tổng cộng nhỏ ba giọt. Sau đó kết quả Mai lấy tới  Băng gạc, đè lại miệng vết Thương.

“Mai, đi gọi quản gia.” Mộ Dung Mặc đối với Mai nói.

“Dạ.”

… … …

“Vương phi tìm lão nô có chuyện gì?” Vương quản gia đến  trước mặt Mộ Dung Mặc, cung kính cúi người.

“Quản gia, ta nghĩ cái  phòng ở bên ngoài mở ra một chút, sửa sang lại cho tốt sau đó đem đất tốt để vào nhiều một chút.” Mộ Dung Mặc uống trà, đối với quản gia nói. (Kn: chị là muốn làm cái vườn trồng hoa ý ==! câu văn bên CV khó hiểu muốn chết)

 Tân phòng Mộ Dung Mặc cùng Xích Viêm Thương là ở Thương lạc các ở giữa Vương phủ, xung quanh nơi này, phân bố các lầu các khác, ở Thương lạc các phía đông là hoa viên, mà Thương lạc lầu các phía trước là một mảnh không.

“Này…” Vương quản gia có chút chần chờ.

“Quản gia có cái gì không tiện sao?” Mộ Dung Mặc hỏi.

“Vương gia từng hạ mệnh lệnh, Thương lạc các một cây một cỏ cũng không được động.” Vương quản gia cúi đầu nói, “Nếu Vương phi muốn, có thể hỏi hỏi ý Vương gia trước.”

“Ta đã biết. Ngươi trước đi xuống đi.” Mộ Dung Mặc phất phất tay.

“Lão nô cáo lui.” Vương quản gia đi xuống .

“Mai, chớ quên mỗi ngày thu thập hoa lộ.”

“Dạ, tiểu thư.”

Mộ Dung Mặc xuất thần nhìn bình hoa kia đóa Diên Vĩ màu đỏ, hoa Diên Vĩ cánh hoa mặt ngoài lộ ra ánh sáng trong suốt, rất yếu rất yếu. Mộ Dung Mặc nhìn đến kia tầng tầng ánh sáng thản nhiên, trong mắt tràn đầy ý cười. Mai nhìn đến kia hồng quang, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

___________________________________________

hết chương 26.

Kn: nói chung cái chương này làm ta đau đầu, cùng 1 ý nhưng nó diễn tả khó hiểu quá, mà ta cũng không dám chém qua mạnh nên, tận lực để cho nguyên văn ==!

*có hai cái cần giải thích bên trên:

1: theo ta đc biết thì Diên Vĩ là tượng trưng cho Lòng trung thành, sự khôn ngoan, lòng dũng cảm, niềm hy vọng chứ không phải như đã nêu ở trên, mà cũng có thể là tùy quốc gia chẳng hạn, hoa lộ = mật hoa

2: lễ lại mặt:

Lễ thành hôn, tơ hồng, hợp cẩn xong xuôi, hai vợ chồng tân hôn trở về nhà gái mang theo lễ vật để tạ gia tiên ông bà cha mẹ, đi chào họ hàng thân nhân bên nhà gái sau đó đón bố mẹ và vài thân nhân sang nhà chú rể. Kể từ buổi đó, mẹ cô dâu mới chính thức tới nhà chú rể và nhà thông gia, vì trong lễ cưới, mẹ cô dâu (có nơi cả bố) không đi đưa dâu. Lễ lại mặt thường tiến hành vào ngày thứ hai hoặc thứ tư sau ngày cưới (gọi là nhị hỷ hoặc tứ hỷ) tuỳ theo khoảng cách xa gần và hoàn cảnh cụ thể mà định ngày. Thành phần chủ khách rất hẹp, chỉ gói gọn trong phạm vi gia đình. 

Phỏng theo tục cổ Trung Quốc: nếu trong lễ lại mặt, có cái thủ  lợn cắt lỗ tai tức là ngầm báo với nhà gái rằng nhà trai trả lại, vì con gái ông bà đã mất trinh (Đêm tân hôn có lót giấy bản, gọi là giấy thám trinh, để xem người con gái còn trinh tiết hay không. Nếu còn trinh thì trên giấy bản sẽ có mấy giọt máu. 

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s