[TĐLT] Quyển 1 – Chương 25: Hoa Diên Vĩ


Tà Đế Lãnh Thê

TÁC GIẢ: QUỸ TÍNH ĐỒ ĐỒ 

THỂ LOẠI: TRỌNG SINH, NGÔN TÌNH

EDIT: THỦY BĂNG THANH

BETA: NGUYỆT KỲ NHI

* như đã nói bên trang quy, mọi sự sao chép ăn cắp bất hợp pháp và không được sư đồng ý từ 2 phía edit + beta thì không được đem bài này đi đâu, nếu không ta đây đành phải sét pass cho các nàng tự đoán, ta là một chủ nhân lười nên sẽ không gửi mail đâu.

_______________________________________________

Chương 25: Hoa Diên Vĩ

                   Mộ Dung Mặc trở lại trong vương phủ, Sở Ngân cũng đã rời đi.

“Tiểu thư, người trong cung có hay không làm khó dễ ngươi?” Mai quan tâm hỏi, cầm lấy một cái khăn ẩm ướt đưa cho Mộ Dung Mặc.

“Không có, bất quá, ta phát hiện chuyện thú vị.” Mộ Dung Mặc xoa xoa mặt, sau đó đưa cho Mai, “Đúng rồi, Mai, Vụ khi nào thì đến?”

“Bẩm tiểu thư, Vụ bốn ngày sau sẽ đến Lạc Diễm.” Mai nói, nàng lo lắng nhìn Mộ Dung Mặc, Vụ là chuyên gia y thuật cùng độc thuật, ở thời điểm Mộ Dung Mặc mệnh lệnh Vụ đến thành Lạc Diễm, Mai chỉ biết, thân mình Mộ Dung Mặc lại có vấn đề.

“Tiểu thư, thân mình ngài?” Mai lo lắng hỏi.

“Không cần lo lắng, chính là làm cho Vụ đến, giải thích nghi hoặc.” Mộ Dung Mặc nhẹ giọng nói.

“Mai, cùng ta đi dạo trong vương phủ.” Mộ Dung Mặc nghỉ ngơi một chút, sau đó đứng dậy.

Theo phòng ngủ bắt đầu, đi một thời điểm thật dài, ở trong vương phủ cũng không nhìn thấy một nữ nhân, trong vương phủ toàn là nam nhân, mặc kệ là làm sự tình gì, Mộ Dung Mặc chậm rãi tiêu sái , trong lòng có chút tò mò, vì sao Xích Viêm Thương không thích nữ nhân hầu hạ?

“Vương phi cát tường.” Lại có người hầu theo Mộ Dung Mặc cùng Mai bên cạnh đi qua. Mộ Dung Mặc gật gật đầu, đi vào hoa viên Vương phủ.

Trong vườn hoa nở rất đẹp, các loại hoa Mẫu Đơn, còn có thược dược, đủ loại hoa cỏ tranh đua khoe sắc. Hơn nữa không có dấu hiệu héo tàn.

“Mai, ngươi đi lấy chút trà bánh.” Mộ Dung Mặc đối với Mai nói, sau đó một mình đi tới trong vườn ngồi xuống, bên cạnh không ngừng có mấy con bướm bay qua, Mộ Dung Mặc nhìn con bướm bay lượn trên không, ánh mắt ảm đạm. Tay phải vô ý thức sờ sờ cổ tay trái.

“Tiểu thư, đây là trà pha bằng sương buổi sáng.” Mai đem trà đưa tới trước mặt Mộ Dung Mặc.

“Vương phi mạnh khỏe.” Vương quản gia xa xa đã đi tới.

“Vương quản gia hảo.” Mai đối với lão nhân kia nói.

“Ân, Vương phi ở trong vương phủ có quen không.” Vương quản gia đã đi tới, đối với Mộ Dung Mặc nói, “Nếu Vương phi cần thị nữ, lão nô đi tìm Vương gia nói?”

“Không cần , có Mai một người đủ rồi.” Mộ Dung Mặc uống một ngụm trà nói.

Vương quản gia gật gật đầu.

“Hi vọng Vương phi có thể cởi bỏ khúc mắc của Vương gia. Ai.” Vương quản gia ai thán .

“Quản gia nói đùa, một nữ nhân như ta không có năng lực lớn như vậy.” Mộ Dung Mặc lạnh giọng nói. Nghe ngữ khí Mộ Dung Mặc, Vương quản gia lợi hại nhìn Mộ Dung Mặc, sau đó lắc lắc đầu, đứng dậy rời đi.

Đột nhiên, ánh mắt Mộ Dung Mặc dừng ở hoa viên tùng lý kia một mảnh dĩ nhiên là một rừng hoa Diên Vĩ. Hảo chói mắt. Mộ Dung Mặc đứng dậy, đi đến cánh rừng hoa bên cạnh kia.

“Tiểu thư, dĩ nhiên là hoa Diên Vĩ.” Mai ngạc nhiên nói.

Nơi này hoa Diên Vĩ có hồng, chanh, tử, lam, bạch, hắc các màu, đều tranh nhau nở rộ , thật khá, Mộ Dung Mặc ánh mắt vốn lạnh như băng, bởi vì nhìn thấy rừng hoa này mà hai mắt ấm áp không ít.

“Thật không ngờ thế nhưng ở trong này còn nhìn thấy loại hoa này.” Mộ Dung Mặc nhẹ giọng nói, vươn tay, cúi xuống thân, nhẹ nhàng vuốt ve hoa Diên Vĩ màu đỏ kia. Thanh Phong phất quá, thổi bay suối tóc đen bên tai Mộ Dung Mặc. Kia một màn đẹp quá.

Mai cảm giác được Mộ Dung Mặc thả lỏng thần kinh, vui vẻ nở nụ cười, nàng không tự giác xoay người, đột nhiên nhìn thấy Xích Viêm Thương đứng cách đó không xa. Mai cả kinh, nhưng Xích Viêm Thương ý bảo Mai không cần lên tiếng. Mai nhìn Mộ Dung Mặc lâm vào trầm tư, trong lòng sốt ruột, nhưng là, chính mình hiện tại không thể làm cái gì.

Xích Viêm Thương si mê nhìn vào bộ dáng Mộ Dung Mặc, đẹp quá. Hắn lặng lẽ đi tới phía sau Mộ Dung Mặc, đột nhiên một phen ôm Mộ Dung Mặc đứng dậy. Mộ Dung Mặc ngửi một chút, vị xạ hương cùng mùi hoa bay vào trong lỗ mũi Mộ Dung Mặc, đối vị xạ hương này Mộ Dung Mặc ngạc nhiên phát hiện chính mình một chút cũng không bài xích.

“Xem ra Vương phi thực thích hoa này.” Xích Viêm Thương ở bên tai Mộ Dung Mặc nhỏ giọng nói.

Mộ Dung Mặc hai mắt nhíu lại, “Vương gia khi nào thì trở về ?”

“Vừa xong.” Sau đó ôm Mộ Dung Mặc đi đến trên ghế ngồi xuống, nhưng là hắn căn bản không thả Mộ Dung Mặc ra, chính là làm cho Mộ Dung Mặc ngồi ở trên đùi chính mình. Xích Viêm Thương tham luyến ,hít mùi thơm ngát trên người Mộ Dung Mặc. Mộ Dung Mặc không có phản đối, hơn nữa nàng biết phản đối cũng không hữu dụng .

“Ngươi không phải là đoạn tụ sao?” Mộ Dung Mặc nhìn nam nhân đang ôm chính mình, thật là không nói gì chi cực.

“Ta có nói qua sao?” Xích Viêm Thương hỏi lại.

“Kia vì sao trong vương phủ không có nữ nhân?” Mộ Dung Mặc hỏi, Mai im lặng không nói gì, nhìn chủ tử chính mình cùng Xích Viêm Thương hỏi đáp, nàng lặng lẽ vọt đến một bên, không nghe điều gì.

“Làm sao có thể? Ngươi không phải nữ nhân sao?” Xích Viêm Thương nhíu mày nói, bàn tay sờ vào tinh tinh trên lỗ tai Mộ Dung Mặc. Trong mắt hiện lên mỉm cười.

Mộ Dung Mặc gật gật đầu, trong lòng nghĩ: tốt lắm, Xích Viêm Thương, có ý tứ. Này Xích Viêm Thương làm cho người ta đoán không ra ý tưởng chân thật của hắn.

Xích Viêm Thương nhìn Mộ Dung Mặc bình tĩnh, mắt phượng hơi hơi nhíu lại, ngón tay vuốt khỏa màu đỏ tinh tinh kia, ánh mắt ám ám, nhưng là theo sau lại biến thành sáng ngời.

“Trong vương phủ vì sao sẽ có hoa Diên Vĩ?” Mộ Dung Mặc mặc kệ người phía sau có động tác gì, ánh mắt nháy cũng không nháy nhìn hoa Diên Vĩ đủ loại màu sắc cách đó không xa, hấp dẫn.

“Ngươi biết hoa này?” Xích Viêm Thương nhíu mày, chính là đáy mắt có một cỗ ưu Thương, rất nhanh che giấu ,đứng lên.
Mộ Dung Mặc chính là gật gật đầu.

“Hoa Diên Vĩ là Hoàng Thượng phái người chuyển từ Lưu Vân quốc vào đây.” Xích Viêm Thương từ từ nói, chẳng qua, Mộ Dung Mặc cảm thụ được quanh thân Xích Viêm Thương phát ra u buồn.

“Ta mệt mỏi.” Mộ Dung Mặc đột nhiên nói, đánh gãy lời nói kế tiếp của Xích Viêm Thương. Xích Viêm Thương cười mà qua. Thân thủ đang ôm Mộ Dung Mặc, buông ra.

Mộ Dung Mặc đứng dậy, đầu cũng không ngoái lại, đi rồi.

Nhìn bóng dáng Mộ Dung Mặc, Xích Viêm Thương đột nhiên nở nụ cười, cười như vậy yêu mị hoặc nhân, Xích Viêm Thương bắt tay lấy một đóa hoa Diên Vĩ bóp nát, một trận gió thổi tan mảnh hoa nhỏ — Mộ Dung Mặc ngươi rốt cuộc cấp cho ta bao nhiêu kinh hỉ? Thú vị, thú vị. Xích Viêm Thương khóe miệng nụ cười càng mở rộng.

********

“Gia, Vương phi này vài năm nay vẫn an phận ở trong phủ Thừa Tướng, chúng ta không có tra được nàng cùng ngoại giới nhân có cái gì tiếp xúc, bất quá, cái nha hoàn kia bên cạnh Vương phi, cũng là chính mình tự tìm đến phủ Thừa Tướng, nhưng là này Mai cũng không có ở địa phương đặc biệt gì.” Sở Ngân quỳ trên mặt đất bẩm báo .

Xích Viêm Thương ngồi ở thư phòng, tay trắng nõn cầm chén rượu, ánh trăng chiếu vào trên người hắn, quần áo màu đỏ ở dưới ánh trăng như vậy mê người.

Trên tai phải của Mai cũng là một cái khuyên tai tuy rằng là đóa hoa Mai, nhưng tính chất lại cùng tinh tinh trên lỗ tai Mộ Dung Mặc giống nhau.

“Đi thăm dò xem, khuyên tai trên lỗ tai phải Vương phi, rốt cuộc là như thế nào đến.” Xích Viêm Thương trầm giọng nói.

“Đúng rồi, gia, hôm nay nha hoàn bên cạnh Vương phi ở trong vương phủ vòng vo một vài lần.” Sở Ngân tiếp theo nói.

“Đã biết.” Xích Viêm Thương trả lời.

“Gia, đối với Miêu tộc chuyện này, chúng ta muốn hay không nhúng tay?” Sở Phong bên cạnh  hỏi.

“Bàng quan.” (beta: bàng quan = mặc kệ nó ấy mà)

_______________________________________

hết chương 25.

Kn: sau khi đọc chương này ta cảm giác hình như anh đã yêu chị sâu nặng lắm rồi mà không biết, đủ thứ loại ghen tuông, nhưng anh cũng nghi ngờ thân phận thật của chị, đều tra tá lả lên.

One thought on “[TĐLT] Quyển 1 – Chương 25: Hoa Diên Vĩ

  1. temmmmmmmmmmmm nag nhj????? con 6 chuog nua do nag nhanh pots di*phai boi thuong hum wa do*noi z thui nhug nag dg om nko uong thuoc cho khoe nka*yeu nag*

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s