[TĐLT] Quyển 1 – Chương 24: Gặp Mặt


Tà Đế Lãnh Thê

TÁC GIẢ: QUỸ TÍNH ĐỒ ĐỒ 

THỂ LOẠI: TRỌNG SINH, NGÔN TÌNH

EDIT+BETA: NGUYỆT KỲ NHI

* như đã nói bên trang quy, mọi sự sao chép ăn cắp bất hợp pháp và không được sư đồng ý từ 2 phía edit + beta thì không được đem bài này đi đâu, nếu không ta đây đành phải sét pass cho các nàng tự đoán, ta là một chủ nhân lười nên sẽ không gửi mail đâu.

_______________________________________________

Chương 24:

Kn: Tính hình là chương này cũng không có đặt tên nên ta tự ý định đoạt.

***********

               Mãn tinh tửu lâu bốn chữ to ánh vào trong hai mắt Mộ Dung Mặc, có thể vừa nhìn liền thấy, phàm là người có thể đi tới đây không phải quan to quý nhân chính là vương công quý tộc. Nhìn khí thế tửu lâu như vậy, Mộ Dung Mặc mị mắt, chủ nhân tửu lâu này nhất định hơn người. Mộ Dung Mặc đi vào, vừa đi vào bên trong đột nhiên có thật nhiều người ngừng tay lại nhìn Mộ Dung Mặc.

Mộ Dung Mặc hôm nay một thân y phục màu đỏ nghê thường, dáng người yểu điệu hiện ra ở trước mắt mọi người, mọi người đều suy tư về vị nữ nhân mới đi vào rốt cuộc là ai. Sở Ly theo sau đi tới bên cạnh Mộ Dung Mặc, “Vương phi, thỉnh đi bên này.”

“Tê…” Mọi người hấp một ngụm khí lạnh, Vương phi? Vị này chính là Tiêu Dao vương phi? Cái kia bao cỏ Vương phi? Mọi người trong mắt tràn đầy không tin, một băng mỹ nhân khuynh thành dĩ nhiên là cái bao cỏ, mọi người trong lòng thở dài.

Mộ Dung Mặc đi theo  phía sau Sở Ngân, lên lầu.

Đi vào một gian phòng ở bên cạnh, Sở Ngân ở ngoài cửa đối với người ở bên trong nói, “Gia, Vương phi đến.”

“Tiến vào.” Xích Viêm Thương thanh âm lạnh như băng truyền ra, bất quá Mộ Dung Mặc phát hiện, trong phòng không chỉ một người.

Sở Ngân đẩy cửa ra, Mộ Dung Mặc đi vào liền nhìn thấy, trong phòng có bốn người, trong đó một người là Xích Viêm Thương, ngồi ở trên giường, cầm trong tay chén rượu, uống từng ngụm nhỏ. Còn có một vị Mộ Dung Mặc Phi thường hiểu biết Mộ Dung Lỗi, hắn lại là ngồi ở trên ghế, hơn nữa bên cạnh còn có hai vị, là người Mộ Dung Mặc chưa gặp qua, một vị tay cầm cây quạt, mặc áo trắng, trong mắt tràn đầy ý cười, một vị còn lại là mặc áo xám, sắc mặt không thế nào đẹp mặt.

Mộ Dung Mặc đi vào, nhìn Mộ Dung Lỗi, trong mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Nhìn đến Mộ Dung Mặc đi vào, Mộ Dung Lỗi trừng mắt nhìn, “Mặc nhi, lại đây tọa.” Mộ Dung Lỗi chỉ vào chỗ trống bên cạnh đối với Mộ Dung Mặc nói. Nghe được lời nói Mộ Dung Lỗi, Xích Viêm Thương mày nhíu lại.

Kia Bạch y nhân cùng người áo xám nhíu mày liếc nhau.

“Lại đây!” Phía sau Xích Viêm Thương ngồi ở trên giường nói, Mộ Dung Lỗi nhíu nhíu mày, khó hiểu nhìn Xích Viêm Thương, nhưng là Xích Viêm Thương nhưng không có nói cái gì nữa, chính là nhìn Mộ Dung Mặc.

Mộ Dung Mặc thấy thế, cũng không đến ngồi cạnh ai, đi đến cửa sổ bên cạnh an vị ngồi xuống. Xích Viêm Thương sắc mặt xanh mét, Mộ Dung Lỗi mỉm cười. Sở Ngân còn lại là đứng ở bên cạnh Xích Viêm Thương .

Mộ Dung Mặc nhìn ngoài cửa sổ, phồn hoa bên ngoài thu hết đáy mắt.

“Còn không có tự giới thiệu, tại hạ Tần Tiêu.” Chỉ thấy kia Bạch y nhân đứng lên, đối với Mộ Dung Mặc hai tay để trước ngực hơi cuối đầu.

Mộ Dung Mặc nhìn vị Bạch y nhân này, Tần Tiêu? Đệ nhất đại phú thương công tử? Mộ Dung Mặc đối với Tần Tiêu gật gật đầu. Xem như đáp lễ, đối với thái độ lạnh như băng của Mộ Dung Mặc, Tần Tiêu sờ sờ cái mũi, kéo khóe miệng mà cười, sau đó ngồi xuống.

 Áo xám công tử còn lại là nở nụ cười Bạch y nhân Tần Tiêu một chút, cũng đứng lên, “Tại hạ là Yến Huy, bái kiến Vương phi.” Cũng đối với Mộ Dung Mặc cuối đầu.

Yến Huy? Mộ Dung Mặc quay đầu nhìn Xích Viêm Thương, người này rốt cuộc có ý tứ gì? chỉ hai người này cùng thế lực phía sau đều đã có thể làm cho Xích Viêm quốc nghiêng ngã. Mộ Dung Mặc gật gật đầu. Như có chút suy nghĩ nhìn Xích Viêm Thương. Xích Viêm Thương chính là nhìn Mộ Dung Mặc liếc mắt một cái, sau đó ngưỡng đầu uống rượu trong tay, động tác tiêu sái.

“Nhị ca?” Mộ Dung Mặc chớp cũng không chớp mắt nhìn Mộ Dung Lỗi.

Bạch y nhân cùng người áo xám buồn cười nhìn Mộ Dung Lỗi, hai người vừa thấy Mộ Dung Mặc liến biết là một người không đơn giản. Chỉ thấy Mộ Dung Lỗi sờ sờ cái mũi, phiết bên cạnh hảo hữu liếc mắt một cái, sau đó cười đối Mộ Dung Mặc nói, “Mặc nhi, nhị ca chính là cùng các bằng hữu cùng một chỗ chơi đùa.” Mộ Dung Lỗi chột dạ nói, nhìn Mộ Dung Mặc cặp mắt kia có thể nhìn thấu lòng người, Mộ Dung Lỗi trong lòng cười khổ.

Mộ Dung Mặc không nói lời nào, nàng quay đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, trong lòng nghĩ Xích Viêm Thương này rốt cuộc là đang bàn tính cái gì, hắn sẽ không sợ chính mình có ý tưởng đặc thù gì?

Phía sau, Mộ Dung Mặc đứng dậy, nhìn địa phương đối diện bên ngoài không xa, nơi đó vừa vặn là Túy Hồng lâu, Mộ Dung Mặc đứng ở cửa sổ giữ, nhìn nơi đó.

“Nhị ca là khách quen Túy Hồng lâu? Sẽ không sợ cha tức giận?” Mộ Dung Mặc đưa lưng về phía Mộ Dung Lỗi nói.

Hắc hắc… Tần Tiêu cùng Yến Huy xem kịch vui nhìn sắc mặt không tốt Mộ Dung Lỗi.

“Cái gì a, ta cũng không phải thường xuyên đi, chính là –” Mộ Dung Lỗi đột nhiên phát hiện chính mình giống như ăn trộm bị bắt quả tang mà nhỏ giọng giải thích với Mộ Dung Mặc. Trừng mắt Mộ Dung Mặc, trong lòng tức giận muốn phát tiết cũng không dám phát. (Kn: Đoạn này ta chém tơi tả, nhưng ý của nó là thể chỉ là không phải nguyên văn)

“Ha ha ha… Lỗi, ngươi cũng có thời điểm kinh ngạc a.” Yến Huy vỗ cái bàn, cười lớn.

Mộ Dung Mặc xoay người nhìn Xích Viêm Thương, chỉ thấy lúc này Xích Viêm Thương nhìn Mộ Dung Mặc không chớp mắt, Mộ Dung Mặc đối với Xích Viêm Thương cười cười, nụ cười kia như vậy mị nhân.

Yến Huy cùng Tần Tiêu cũng xem ngây người. Mộ Dung Lỗi còn lại là cúi đầu than thở, không có nhận thấy được trong phòng không tầm thường.

xoảng… chén rượu trong tay Tần Tiêu té ngã trên đất, kéo  thần chí mọi người trở về, Xích Viêm Thương trừng mắt nhìn Mộ Dung Mặc liếc mắt một cái, đối với Sở Ngân bên cạnh  nói, “Thượng đồ ăn.”

Chỉ chốc lát sau, hạ nhân thượng một bàn đồ ăn, Mộ Dung Mặc phát hiện, trên bàn có nhất nhiều hơn phân nửa là rau sống, món ăn mặn rất ít. (Kn: rau sống là ta chém, nguyên văn là tư liệu sống)

“Thương, ngươi ngược đãi người a, này đầy bàn thức ăn như thế nào không gặp một miếng thịt a, trời ạ, ngươi phải làm hòa thượng sao?” Yến Huy hô to gọi nhỏ.

Xích Viêm Thương cái gì cũng không nói, đi tới bên cạnh Tần Tiêu an vị ngồi xuống, mà  trong bàn chỉ còn lại có một cái ghế, chính là Xích Viêm Thương cùng Mộ Dung Lỗi chỉ thấy một người không thể ngồi.

“Vương phi mời ngồi.” Sở Ngân thỉnh Mộ Dung Mặc.

Mộ Dung Mặc đi đến chỗ trống kia ngồi xuống, dựa vào Xích Viêm Thương. Tần Tiêu cùng Yến Huy nhìn Mộ Dung Mặc liếc mắt một cái, sau đó nhìn Xích Viêm Thương.

“Thương, ngươi đem chúng ta hôm nay đều gọi tới không phải là giới thiệu tân vương phi của ngươi sao?” Yến Huy nói, “Vì sao Vương phi đều không nói chuyện? Ân?” Yến Huy nhìn Mộ Dung Mặc nói.

Mộ Dung Mặc đến là không khách khí, cầm lấy chiếc đũa liền ăn, cũng không quản bên cạnh Xích Viêm Thương có cho hay không.

“Vương phi, vì sao khuyên tai của ngươi đặc biệt như vậy, hơn nữa chỉ có một cái?” Tần Tiêu nhìn khuyên tai Mộ Dung Mặc tò mò hỏi.

Mộ Dung Mặc nuốt xuống đồ ăn trong miệng, “Chỉ có một cái.” Hảo ngắn gọn. Mộ Dung Lỗi kỳ thật còn nhỏ liền phát hiện khuyên tai Mộ Dung Mặc, hắn cũng hỏi qua, nhưng là Mộ Dung Mặc căn bản là không nói cái gì.

“Nhìn tính chất căn bản là không thuộc về tứ quốc sở hữu.” Tần Tiêu uống một chút rượu nói, “Vương phi như thế nào có được?”

“Có người đưa .” Mộ Dung Mặc cũng là không nóng nảy.

Đột nhiên, Mộ Dung Mặc nhìn trong bát chính mình có thêm một ít rau xanh, Mộ Dung Lỗi cười gật gật đầu, mà Tần Tiêu cùng Yến Huy còn lại là há to mồm, đồ ăn đương nhiên không phải đột nhiên xuất hiện, Mộ Dung Mặc cúi đầu vừa thấy, chiếc đũa trong tay Xích Viêm Thương vừa vặn rời đi bát cơm chính mình. (Kn: ==! câu văn dài dòng khó hiểu để ta tóm lại là. anh đây gấp thức ăn cho chị bị chị nhìn thấy!)

Mộ Dung Mặc cũng là không phản đối, có người cấp gấp rau đương nhiên hảo, đỡ đi một chuyện cho mình.

Mộ Dung Mặc gấp lấy đồ ăn trong để vào miệng, đồ ăn cổ đại  quả thật ăn ngon. Nhìn Mộ Dung Mặc đem đồ ăn trong miệng nuốt xuống, Xích Viêm Thương khóe miệng cười cười, xem tâm tình Xích Viêm Thương đột nhiên biến tốt không sai. (Kn: anh vui vì chị ăn đồ mình gấp ==! => mong ước nhỏ nhoi =)))

Áo xám nam tử huých áo trắng nam tử liếc mắt một cái, sau đó là ánh mắt nhìn vào Xích Viêm Thương.

“Thương, ngươi đổi tính ? Không đoạn tụ nữa ?” Tần Tiêu phi thường thân sĩ nói.

Phốc… Vừa vặn Mộ Dung Lỗi miệng rượu phun tới, vừa vặn phun đến chỉnh trương trên bàn. Khụ khụ khụ…”Tần Tiêu — khụ khụ khụ — ngươi — khụ khụ khụ.” Mộ Dung Lỗi vỗ ngực chính mình. Mộ Dung Mặc nhíu nhíu mày liễu, buông chiếc đũa, đưa cho Mộ Dung Lỗi một cái khăn tay, nhưng là thật nhanh, Xích Viêm Thương đem khăn tay Mộ Dung Mặc giật lại, Sở Ngân cầm một khối khăn lau khác đưa cho Mộ Dung Lỗi. (Kn: tính độc chiếm hiện hình =)))

Hắc hắc — Yến Huy cười trộm . Mộ Dung Lỗi sắc mặt xanh mét, chính là cái bàn đồ ăn liền như vậy phải bỏ đi. Xích Viêm Thương đối với Sở Ngân nháy mắt, Sở Ngân đi ra ngoài, một lát sau, vài người đến đây, phía trước người đem đồ ăn lấy xuống, mặt sau lại đem đồ ăn mới bưng đi lên. Sau đó cung kính rời đi. Mọi người lại lần nữa ngồi xuống.

“Nghe nói Vương phi không cho mời tiên sinh về dạy học phải không?” Yến Huy tò mò hỏi Mộ Dung Mặc.

“Ân.” Mộ Dung Mặc đã muốn không có thèm ăn cái gì.

Tần Tiêu nhìn Mộ Dung Mặc liếc mắt một cái, trong mắt có một tia suy nghĩ không đồng dạng như vậy.

“Xích Viêm Thương, ta đi về trước .” Mộ Dung Mặc nhìn thoáng qua Xích Viêm Thương, sau đó đứng dậy phải đi, “Nhị ca, chớ quên chuyện hôm nay.” Nói xong bước đi. (Kn: câu cuối ta chém)

Xích Viêm Thương nhấp hé miệng, nhìn Sở Ngân liếc mắt một cái. Sở Ngân cũng theo đi qua.

“Thương, ngươi động tâm sao?” Tần Tiêu ăn một ngụm đồ ăn, hỏi Xích Viêm Thương.

“Ngươi nói đâu?” Xích Viêm Thương nhíu mày hỏi lại Tần Tiêu. Tần Tiêu chính là nở nụ cười cười, trong lòng ẩn ẩn đau.

“Lỗi, ngươi xác định muội muội ngươi không có học qua này nọ sao?” Yến Huy hỏi Mộ Dung Lỗi.

“Các ngươi yên tâm, Mặc nhi không phải địch nhân.” Mộ Dung Lỗi kiên định nói, “Lòng của nàng thực khổ.” Mộ Dung Lỗi thở dài, “Thương hi vọng ngươi không cần tổn thương nàng.”

Xích Viêm Thương chính là nhìn Mộ Dung Lỗi liếc mắt một cái.

“Đúng rồi, Miêu tộc kia chuyện các ngươi đã muốn đã biết đi?” Phía sau, bỏ qua chuyện của Mộ Dung Mặc, bọn họ bắt đầu giảng chính sự.

_____________________________________________

hết chương 24.

Kn: tình hình là chính ta cũng không biết “bệnh” này hành ta đến sống chết như thế, lâu rồi không như thế nào nên bị lại khiến ta đổ cả mồ hôi hột, đây là chương mà ta beta lại duy nhất của ngày hôm nay, nhưng chương khác edit đã xong nhưng chưa có beta.

Cho nên có lẽ hôm nay chỉ được 1 chương thôi, các nàng thông cảm cho ta nha. TT^TT

Advertisements

12 thoughts on “[TĐLT] Quyển 1 – Chương 24: Gặp Mặt

  1. hehehehehehehehehehe *vo toi*ta co lam j dau*ta chi cam dao di mai thui ma*xem set co cho nhao nag can fai cat k???????hax nag de ta cat mong tay cho nka*dam bao co cat vao da thi chi chay it mau thui

    • *trước mặt các đọc giả thì run run* nàng muốn làm gì nha…ta…ta *mắt ươn ướt*
      *trong lòng* ây da còn chờ gì nữa nhào lẹ qua đây cho ta ăn đậu hủ nào, *trong tay cầm nắm bột*

  2. hazz,lúc đầu làm mụi còn tưởng hai người có mối thù bất đái cộng thiên nên có dao,bây giờ xem ra *cười man rợ*,*lấy dao ra*,nói hai người có gian tình với nhau phải không,không nói thì mụi nể tình tỷ mụi ,cho hai người chết cùng ngày cùng cùng năm,mà còn cùng huyệt nữa đấy,haaaaahaaaaahhaaaaaaaa!!!!

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s