[TĐLT] Quyển 1 – Chương 23: Đố Kị


Tà Đế Lãnh Thê

TÁC GIẢ: QUỸ TÍNH ĐỒ ĐỒ 

THỂ LOẠI: TRỌNG SINH, NGÔN TÌNH

EDIT: THỦY BĂNG THANH

BETA: NGUYỆT KỲ NHI

* như đã nói bên trang quy, mọi sự sao chép ăn cắp bất hợp pháp và không được sư đồng ý từ 2 phía edit + beta thì không được đem bài này đi đâu, nếu không ta đây đành phải sét pass cho các nàng tự đoán, ta là một chủ nhân lười nên sẽ không gửi mail đâu.

_______________________________________________

Chương 23: Đố Kị

Beta: để ta giải thích chút trước khi các nàng bắt đầu đọc truyện nhé, chương ta không thấy bản CV để tên và edit cũng chưa đặt tên nên ta đặt đại cho nó một cái, vì sao đố kị các nàng đọc xong sẽ rõ

********

              Trong ngự thư phòng, bốn vị hoàng tử,Thừa tướng Mộ Dung Tích, thái úy Tô Khoáng, Ngự sử đại phu Lý Uy, mấy người cung kính đứng. Còn Xích Viêm Lôi ngồi trên ghế rồng(*), sắc mặt không tốt.

(*)Do trong bản CV để là ngai vàng,phía edit thấy ngai vàng chỉ để trên đại điện, còn trong đây là ngự thư phòng nên đề là ghế rồng, mong mọi người chỉ bảo giúp nha!!. (beta: *bon chen nhảy vào* muội có thể cho hắn ngồi ghế thôi là đc chẳng cần vàng với rồng đâu, hứ ai biểu hắn giết lầm mẫu thân Thương ca làm chi)

“Các ngươi thấy việc này thế nào?” – Xích Viêm Lôi hỏi mấy người trước mắt.

“Bẩm hoàng thượng, Miêu tộc vốn là phiên quốc phụ thuộc vào Xích Viêm quốc ta, chẳng qua Miêu tộc có tập tính sinh hoạt phức tạp, chúng ta căn bản không thể trói buộc họ, bọn họ muốn cứng rắn cùng Xích Viêm quốc ta đối kháng, thật không biết tự lượng sức mình.” – Thái úy Tô Khoáng trầm giọng nói.

“Thái úy đại nhân nói điều này có vẻ không ổn, chuyện này rốt cuộc là sự tình gì xảy ra, chúng ta cũng không biết, kết luận này có vẻ hơi sớm.” – Mộ Dung Tích nói “Miêu tộc cho tới nay đều an phận thủ thường, cũng không cùng Xích Viêm quốc ta đối kháng, quốc gia ta hẳn là phải điều tra rõ nội tình. Dù sao sự việc này cũng không phải chuyện nhỏ.”

“Thừa tướng đại nhân nói lời này có vẻ không hợp lý, theo hạ thần thấy, dù sao Miêu tộc vẫn không có thái độ phục tùng Xích Viêm quốc ta, bọn họ tập kết nhân mã rốt cuộc muốn làm gì?Chúng ta cũng không biết, nhưng địa giới bọn họ nằm gần với nước ta, mà chung quanh Miêu tộc căn bản không cùng nước khác sát vách, người ngoài vừa thấy liền biết ngay Miêu tộc có ý đồ xấu đối với nước ta” – Lý Uy lên tiếng nói.

Ba vị đại nhân đã nêu ra ý kiến của mình, còn hoàng thượng từ đầu tới giờ căn bản không hề phát biểu ý kiến. Đây là tin tức biên quan vừa mới đưa tới, người Miêu tộc ngầm tập kết nhân mã, rốt cuộc bọn họ muốn làm gì, không rõ ràng lắm. Miêu tộc đến nay vẫn là một khối tâm bệnh của Xích Viêm, tuy rằng lúc trước tiền nhiệm tộc trưởng đã tỏ ý quy hang Xích Viêm quốc, nhưng từ đó đến nay vẫn chưa tỏ ra thái độ quy hàng. Hơn nữa, Miêu tộc am hiểu dùng cổ, nên Xích Viêm quốc cũng không dám xuất binh vội vàng.

“Phong nhi các ngươi thấy chuyện này thế nào?” Xích Viêm Lôi hỏi bốn người Xích Viêm Phong.

“Bẩm phụ hoàng, Miêu tộc vốn là phụ thuộc Xích Viêm quốc ta, cho dù bọn họ vọng tưởng cũng làm không thể làm ra chuyện gì tình, mặc dù có cái gì, bính lính đóng xung quanh cũng có thể tiên phát chế nhân, hiện tại đầu tiên chúng ta cần là phải biết rõ bọn họ rốt cuộc muốn làm gì?” Xích Viêm Phong trầm ổn nói.

Xích Viêm Lôi nghe xong lời nói Xích Viêm Phong, gật gật đầu, sau đó đối với Xích Viêm Thương nói, “Thương nhi có ý kiến gì không?”

Xích Viêm Thương rời rạc đứng, ngẩng đầu chỉ nhìn Xích Viêm Lôi liếc mắt một cái, “Này không phải chuyện tình ta quan tâm.” Chỉ một câu, liền trả trở về cho Xích Viêm Lôi. Xích Viêm Lôi trừng to mắt nhìn Xích Viêm Thương.

“Nhị ca ngươi sai rồi, việc này quan hệ đến an nguy Xích Viêm ta, ngươi thân là hoàng tử đương nhiên phải có trách nhiệm.” Tam hoàng tử Xích Viêm Đỉnh lớn tiếng nói.

“Tam ca lời này khả sai rồi, thời điểm phụ hoàng phong nhị ca làm Tiêu Dao vương gia cũng đã nói qua, nhị ca có thể không để ý tới chính Vụ. Đây là đặc quyền a.” Tứ hoàng tử Xích Viêm Liệt cũng thiên chân nói.

Xích Viêm Đỉnh nghe xong lời nói Xích Viêm Liệt, mặt nghẹn đỏ bừng, ở thời điểm phong Xích Viêm Thương làm vương quả thật có nói, Tiêu Dao vương có thể không cần vào triều, không cần để ý chính Vụ. Tiêu dao Tiêu dao, tự nhiên là Tiêu diêu tự tại.

“Đây là hẳn là chuyện tình các vị quan tâm, bổn vương không quấy rầy.” Xích Viêm Thương lạnh lùng nói xong, đối với Xích Viêm Lôi nói thanh xoay người đi. Đều không có đợi cho Xích Viêm Lôi đồng ý hay không.

Nhìn Xích Viêm Thương như thế lớn mật, Xích Viêm Phong Tô Khoáng mấy người còn lại là cau mày, nhưng là Xích Viêm Lôi không nói gì thêm nói bọn họ là thần tử cũng không dám nói cái gì nữa.

——

“Quế công công không cần ở chỗ này chờ, có thái tử phi làm bạn nói chuyện phiếm giết thời gian cũng là hảo.” Mộ Dung Mặc đối với quế công công bên cạnh nói.

Kia Lý Dung Dung nghe Mộ Dung Mặc đột nhiên nói quế công công, trong lòng nhất lộp bộp, quế công công? Hắn là nghĩa tử thái giám tổng quản Lý công công, ở trong hoàng cung là cái nhân vật gì. Lý Dung Dung thật không ngờ quế công công này thế nhưng cùng Mộ Dung Mặc đi cùng một chỗ, hơn nữa chính mình thế nhưng không có nhận thấy được.

“Là quế công công, không nghĩ tới Vương phi mặt mũi ghê gớm thật.” Lý Dung Dung cười nói.

“Thái tử phi nói đùa, bổn vương phi cũng chỉ là vừa vặn gặp phải quế công công mà thôi.” Mộ Dung Mặc trong lòng cười lạnh, hiện tại mới biết được sốt ruột, hình như có chút chậm.

“Nô tài đi xuống, cấp thái tử phi, Vương phi thỉnh an.” Nói xong quế công công xoay người bước đi, căn bản là không có cùng Lý Dung Dung nhiều nói một câu.

Lý Dung Dung sắc mặt xanh mét, nhưng là cũng là cực lực ổn định cảm xúc chính mình, trong lòng  không ngừng đau. Không cần tưởng cũng biết nếu muốn ở trong cung sống yên, quế công công là người thứ nhất không thể đắc tội.

Ngay tại  thời điểm Lý Dung Dung muốn đứng dậy, đột nhiên lại trấn định ngồi trở lại . Mộ Dung Mặc nghĩ sao lại thế này, ngẩng đầu vừa thấy, thì ra là thế. Chỉ thấy Xích Viêm Thương một thân hồng y vừa vặn hướng tới lương đình đi tới. Mộ Dung Mặc buông chén trà. Cầm lấy một khối điểm tâm ngọt trên bàn, tao nhã bỏ vào miệng.

Lúc này, Xích Viêm Thương đã muốn đi tới lương đình.

“Vương gia cát tường.” Anh đào quỳ xuống vấn an. Chẳng qua Xích Viêm Thương căn bản xem cũng không xem Lý Dung Dung chủ tớ hai người.

“Ăn xong rồi?” Xích Viêm Thương đối với Mộ Dung Mặc nói.

Mộ Dung Mặc đem một ngụm cuối cùng vào miệng, chậm rãi nhấm nuốt . Xích Viêm Thương nhíu nhíu mày. Phía sau, “Vương gia mạnh khỏe.” Lý Dung Dung nhẹ giọng nói.

Xích Viêm Thương chính là phiết Lý Dung Dung liếc mắt một cái, căn bản là không có ý tứ muốn nói nói, Lý Dung Dung đột nhiên cảm giác thực xấu hổ, “Vương phi có thời gian có thể đến trong cung ngồi chơi, người ta ấn bình dân, chúng ta vừa vặn là thân thuộc.” Lý Dung Dung cũng là phản ứng mau.

“Đâu có.” Mộ Dung Mặc ăn xong, đứng dậy, “Không quấy rầy thái tử phi nghỉ ngơi .” Nói xong bước đi , cũng không có cùng Xích Viêm Thương nói chuyện, Xích Viêm Thương cũng không nhìn Lý Dung Dung, theo sát sau đó. Nhìn hai người rời đi, Lý Dung Dung không có phát hiện khăn tay trong tay nàng đã muốn bị nàng xé nát.

Mộ Dung Mặc cùng Xích Viêm Thương một trước một sau tiêu sái, không ngừng có cung tỳ thỉnh an. Hai người trước sau lên xe ngựa.

“Đi Mãn Tinh tửu lâu.” Xích Viêm Thương đối với  Sở Ngân đánh xe nói. Sau đó ngồi vào tháp thượng. Mộ Dung Mặc cùng Xích Viêm Thương hai người song song ngồi.

Mãn Tinh tửu lâu? Mộ Dung Mặc biết Mãn Tinh tửu lâu này là tửu lâu lớn nhất Xích Viêm hơn nữa giá tiền cũng đắt nhất, bình dân bình thường căn bản là không có năng lực đi vào trong đó ăn cơm, bất quá bữa trưa còn chưa tới, sớm như vậy đi làm gì? Mộ Dung Mặc nghĩ. Bất quá xem đi ra, Xích Viêm Thương tâm tình không vui.

“Nói vậy Vương phi đã muốn đói bụng, ta thỉnh Vương phi ăn cơm.” Xích Viêm Thương nằm ở trên tháp, híp mắt đối với Mộ Dung Mặc đang đưa lưng về phía  mình  nói.

Mộ Dung Mặc không phản đối, có nhân xuất tiền, tùy tiện. Mộ Dung Mặc trầm mặc , nàng xem trong cung cảnh vật dần dần đi xa, trong lòng nghĩ hoàng cung này chảo nhuộm quả thật là sâu không thấy đáy.

Xe ngựa đi tới, khuyên tai Mộ Dung Mặc  bị làm cho rung theo, nàng xem bên ngoài, suy nghĩ cũng đã muốn đi xa. Vốn Xích Viêm Thương nhắm mắt lại không biết khi nào thì đã mở mắt, hắn thần sắc phức tạp nhìn phía sau lưng Mộ Dung Mặc. Ánh mắt sâu không thấy đáy trừng mắt  khuyên tai màu đỏ tinh tinh kia.

Mộ Dung Mặc cảm giác ánh mắt lợi hại từ phía sau truyền đến, nhưng là không có phản ứng gì.

Hai người liền như vậy trầm mặc, trên ngã tư đường ồn ào náo động truyền vào đến trong xe ngựa. Trong xe ngựa hai người tuy rằng không quen tất nhưng là lại có vẻ hài hòa.

Xe ngựa dừng, chỉ nghe Sở Ngân đối với người trong xe nói, “Gia, đến.”

Sau đó Xích Viêm Thương mở màn, né ra Mộ Dung Mặc một mình xuống xe ngựa. Mộ Dung Mặc nhìn người kia đem mình bỏ lại trong xe, nhíu mày.

___________________________________

hết chương 23.

Kn: Thương ca, ta nói huynh nổi khùng cái gì vậy, bộ ghen với cái khuyên tai hả, vậy là thần kinh anh cũng không có bình thường lắm đâu nha, có cần ta nhờ muội muội thần y của a khám dùm ko.

3 thoughts on “[TĐLT] Quyển 1 – Chương 23: Đố Kị

  1. còn phong bì thuộc về ai nhỉ *mắt chớp long lanh*,ah mà muội muội thần y của tỷ là ai vậy tỷ,giới thiệu cho muội với,để muội chữa bệnh cho bản thân đây.

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s