[TĐLT] Quyển 1 – Chương 21: Tạ Ơn


Tà Đế Lãnh Thê

TÁC GIẢ: QUỸ TÍNH ĐỒ ĐỒ 

THỂ LOẠI: TRỌNG SINH, NGÔN TÌNH

EDIT: THỦY BĂNG THANH

BETA: NGUYỆT KỲ NHI

* như đã nói bên trang quy, mọi sự sao chép ăn cắp bất hợp pháp và không được sư đồng ý từ 2 phía edit + beta thì không được đem bài này đi đâu, nếu không ta đây đành phải sét pass cho các nàng tự đoán, ta là một chủ nhân lười nên sẽ không gửi mail đâu.

_______________________________________________

Chương 21: Tạ Ơn

               Mộ Dung Mặc xuống xe ngựa, đứng bên cạnh Xích Viêm Thương, phía sau Lý công công đi tới, “Vương gia, vương phi, Hoàng thương đang ở Cảnh Minh điện chờ.” – Lý công công tuổi đã lớn, Mộ Dung Mặc nhìn lão nhân này hai mắt tinh quang, vừa thấy liền biết lão không phải người tốt lành.

Theo sau Xích Viêm Thương, Mộ Dung Mặc nhìn thoáng qua Xích Viêm Thương không hề để ý đến nàng, nhíu nhíu đầu mày,  “Vương phi, đi nhanh đi.” – Sở Ngân đối với Mộ Dung Mặc nói.

Mộ Dung Mặc đi tới, đi theo phía sau Xích Viêm Thương. Cảnh Minh điện ba chữ to,chói lọi được đặt tại đại điện ngoại,Long Phi Phương Vũ.Mộ Dung Mặc đi vào đại điện,Cảnh Minh đế cùng hoàng hậu và Vinh quý phi ngồi ở phía trên, đứng ở phía dưới là thái tử Xích Viêm Phong cùng thái tử phi Lý Dung Dung. Nhìn sắc mặt Lý Dung Dung có vẻ không được tốt lắm, trong lòng Mộ Dung Mặc một trân buồn cười.

Mọi người đều nhìn hai người vừa mới vào, Xích Viêm Thương cùng Mộ Dung Mặc. Phía sau, Mộ Dung Mặc ngạc nhiên phát hiện, trong hai mắt Lý Dung Dung hiện lên tia si mê, tia ái mộ đó là dành cho người đang đứng bên cạnh nàng – Xích Viêm Thương, Mộ Dung Mặc trong lòng phi thường cao hứng, trò hay sắp bắt đầu, ai là người nhập diễn đây? Đáng giá để chờ mong.

“Nhi thần bái kiến phụ hoàng, hoàng hậu nương nương, Vinh quý phi,” – Xích Viêm Thương đối với người ngồi phiá trên giả cúc nhất cung, bộ dáng phi thường khí phách, một chút cũng không có bộ dáng khiêm tốn. Mộ Dung Mặc biết, hoàng hậu nương nương? Ngữ khí này nghe như không phải xưng hô đối bậc tiền bối đâu, thú vị, thú vị, Mộ Dung Mặc che giấu ý cười trong mắt.

“Mộ Dung Mặc bái kiến phụ hoàng, hoàng hậu nương nương, Vinh quý phi,” – Mộ Dung Mặc so với hồ lô họa điếu, bất quá nàng vẫn quỳ xuống. Mộ Dung Mặc quỳ đầu gối trên mặt sàn lạnh như băng, chờ người cho miễn lễ, nhưng qua một hồi lâu, vị hoàng thượng kia mới lên tiếng.

“Đứng lên đi.” – Mộ Dung Mặc cúi đầu, đứng dậy. Cùng Xích Viêm Thương song song đứng ở một bên, vừa vặn đứng ở phía đối diện là thái tử cùng thái tử phi. Thái tử đối với Xích Viêm Thương gật gật đầu, xem như chào hỏi, bất quá thái tử phi chỉ nhíu mày nhìn Mộ Dung Mặc liếc mắt một cái, trong mắt chứa tia khiêu khích.

“Vừa vặn Phong nhi cùng Dung nhi cũng đến thỉnh an, huynh đệ các ngươi có dịp gặp nhau.” – Hoàng hậu ngồi phía trên cười nói, “Ngày hôm qua cũng do ta sơ xuất, không để ý bộ dáng Vương phi của Thương nhi là gì nữa, Mặc nhi nhanh chút lại đây, cho bản cung ngắm một lúc.” – Hoàng hậu Tô Cẩn nói.

“Tỷ tỷ nói đúng, bộ dáng Tiêu Dao vương phi ra sao, ta cũng chưa có cơ hội gặp. Mặc nhi lại đây cho chúng ta nhìn xem.” -Vinh quý phi cũng lên tiếng.

Hai vị trưởng bối đều đã lên tiếng, Mộ Dung Mặc nhìn Xích Viêm Thương, hắn một chút cũng phản ứng cũng không có, chỉ là đứng im lặng, tầm mắt phiêu cách quả thật không biết y đang nhìn gì.

Mộ Dung Mặc đi đến trung gian, cúi đầu vấn an.

“Ngẩng đầu lên cho bổn cung hảo hảo nhìn xem.” – Tô Cẩn nhẹ giọng nói.

Mộ Dung Mặc, nhẫn nại, ngẩng đầu, nhìn ba người trước mắt. Hoàng thượng, ánh mắt nháy cũng không nháy nhìn Xích Viêm Thương, trong mắt có tia phức tạp. Mà hoàng hậu cùng vinh quý phi còn lại đều chăm chú nhìn Mộ Dung Mặc.

“Chậc chậc chậc, Hoàng thương ngài mau nhìn xem, Mộ Dung Mặc đứa nhỏ này lớn lên thật khá, nếu mẫu hậu còn, người nhất định phi thường cao hứng.” – Hoàng hậu đau thương nói.

Thái hậu? Mộ Dung Mặc trong lòng nghĩ, Thái hậu đã chết nhiều năm, cũng phải, Xích Viêm Thương là do Thái hậu nuôi nấng.

“Ân, quả thật, trai tài gái sắc, hai đứa rất xứng.” – Những lời này là vinh quý phi nói, Mộ Dung Mặc trong lòng nhìn kỹ vị vinh quý phi, vinh quý phi này tuổi cũng không lớn bao nhiêu, chỉ hơn hai mươi tuổi, bất quá khi Mộ Dung Mặc nhìn kỹ Vinh quý phi, người này bảo dưỡng thân thể rất tốt, da sáng mềm nhẵn, bất quá vinh quý phi cấp cho Mộ Dung Mặc một cảm giác kỳ quái, người này một chút cũng không chân thật, Mộ Dung Mặc trong lòng có ý nghĩ, bất quá cũng không dám vội vàng kết luận.

“Thương nhi cũng thành gia, mẫu hậu hội an tâm.” – Bên cạnh, Xích Viêm Lôi cũng cảm khái nói.

“Đúng rồi, nghe nói Mặc nhi là dưỡng nữ của Thừa tướng gia?” Sau câu cảm khái của Xích Viêm Lôi, hoàng hậu Tô Cẩn hỏi:”Vậy thân sinh ruột thịt ngươi ở nơi nào?”.

Mộ Dung Mặc trầm trầm mí mắt, nàng cảm giác hoàng hậu đối với nàng có địch ý, tuy rằng Tô Cẩn nhìn như vô hại, nhưng bên dưới khuôn mặt tươi cười ắt hẳn là một khuôn mặt khác.

“Mẫu thân đã qua đời” – Mộ Dung Mặc trầm giọng nói, trong giọng nói chứa đau xót. Nàng đối với phụ thân sinh ra mình một chữ cũng không nói.

“Tốt lắm, tỷ tỷ, hôm nay là ngày vui, không nên nhắc tới chuyện thương cảm.” – Vinh quý phi phía sau nói cười đối với hoàng hậu Tô Cẩn, chỉ là trong mắt mang theo khiêu khích.

“Ha ha, cũng là do bổn cung lắm miệng.” – Tô Cẩn tiếp theo nói,  “Phong nhi cùng Thương nhi đều đã đại hôn, các ngươi người trẻ tuổi nên qua lại nhiều hơn để bồi dưỡng cảm tình, mấy lão gia chúng ta cũng lấy làm cao hứng.”
“Mẫu hậu nói đùa.” – Lý Dung Dung phía dưới thức thời nói,  “Mẫu hậu còn thực trẻ tuổi. Dung nhi lần đầu tiên thấy mẫu hậu, còn tưởng rằng người là tỷ tỷ của Phong.”

“Nga? Ha ha ha…Dung nhi miệng thực ngọt.” – Tô Cẩn cười to.

Này tạ ân? Kỳ thật chính là hoàng hậu Tô Cẩn cùng Lý Dung Dung hai người xướng góc đối diễn. Hoàng thượng không nói gì, Mộ Dung Mặc cũng không muốn nói. Mà ánh mắt vinh quý phi lại lặng lẽ nhìn hoàng thượng, trong mắt là si mê, còn có tình yêu.

Mộ Dung Mặc ở một bên nhìn hết mọi việc, khóe miệng lặng lẽ hơi nhếch lên.

“Mặc nhi ở vương phủ có quen không?” – Hoàng thượng đột nhiên hỏi Mộ Dung Mặc.

Thói quen? Mộ Dung Mặc không nói gì, nàng chỉ mới ở vương phủ một buổi tối, đại môn vương phủ hình dáng ra sao nàng còn chưa biết, như thế bào quen?

“Hồi phụ hoàng, hoàn hảo.” – Mộ Dung Mặc cúi đầu nói.

“Ân, Thương nhi là người không thích nói chuyện nhiều, ngươi về sau tha thứ điểm này cho nó.” – Xích Viêm Lôi cười nói. (Beta: *đen mặt* anh ấy trước mặt chị chính là con két thì có!!!.)

Không thích nói nhiều? Mộ Dung Mặc lại không nói gì, đêm qua giống như người nào đó nói so với nàng nói còn nhiều hơn.

“Phụ hoàng nói đùa.” – Mộ Dung Mặc lại nói.

“Tuy rằng các ngươi không sống trong hoàng cung. nhưng nơi này cũng là nhà của các ngươi, Thương nhi hãy thường xuyên mang Mặc nhi đến hoàng cung dạo một chút.” – Xích Viêm Lôi nhìn Mộ Dung Mặc hiền lành nói, “Thương nhi, Mặc nhi là một cô nương tốt, ngươi hãy đối xử tốt với nàng.”

“Phụ hoàng thật biết nói đùa.” – Đột nhiên, Xích Viêm Thương lạnh lung toát ra một câu như vậy.

“Thương, nên chú ý thái độ của ngươi” – Thái tử Xích Viêm Phong nói với Xích Viêm Thương một câu cảnh cáo, Mộ Dung Mặc ngạc nhiên phát hiện Lý Dung Dung đứng ở phái sau Xích Viêm Phong, mà lúc này thân thể Lý Dung Dung vừa vặn bị Xích Viêm Phong ngăn trở, Hoàng thượng hoàng hậu cùng với vinh quý phi căn bản không nhìn thấy biểu tình của nàng ta, nhưng Mộ Dung Mặc lại xem rõ ràng, khi Lý Dung Dung nhìn Xích Viêm Thương ánh mắt kia rõ ràng là nhìn người mình yêu.

Đột nhiên, ánh mắt Lý Dung Dung di chuyển ánh mắt, vừa vặn cùng tầm mắt Mộ Dung Mặc giao nhau. Lý Dung Dung bối rối nhìn sang chỗ khác.

Mộ Dung Mặc nhìn Xích Viêm Thương bên cạnh liếc mắt một cái, từ khi theo Xích Viêm Thương vào cửa tới giờ, hắn đều không nhìn nữ nhân trong phòng này liếc mắt một cái, mặc dù là thỉnh an, nhưng ánh mắt hắn lại dừng ở trên người hoàng thượng, Mộ Dung Mặc cúi đầu.

“Ta nghe nói bao cỏ kia đến đây a” – Đột nhiên, thanh âm nữ nhân kiêu ngạo từ bên ngoài truyền tới.

_______________________________________________

hết chương 21.

rồi con công chúa đang ghét đã đến, vì sao đáng ghét? các nàng xem xong chương 22 sẽ rõ? *cười gian*

One thought on “[TĐLT] Quyển 1 – Chương 21: Tạ Ơn

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s