[TĐLT] Quyển 1 – Chương 18: Đại Hôn (Hạ)


Tà Đế Lãnh Thê

TÁC GIẢ: QUỸ TÍNH ĐỒ ĐỒ 

THỂ LOẠI: TRỌNG SINH, NGÔN TÌNH

EDIT+BETA: NGUYỆT KỲ NHI

* như đã nói bên trang quy, mọi sự sao chép ăn cắp bất hợp pháp và không được sư đồng ý từ 2 phía edit + beta thì không được đem bài này đi đâu, nếu không ta đây đành phải sét pass cho các nàng tự đoán, ta là một chủ nhân lười nên sẽ không gửi mail đâu.

_______________________________________________

Chương 18: Đại Hôn (Hạ)

               Hôn lễ hôm nay thực làm cho người trong phố lớn ngõ nhỏ bàn tán say sưa. Một cái là bao cỏ, một cái là đoạn tụ.

Mộ Dung Mặc được người đỡ vào kiệu hoa, kiệu hoa bị nâng lên, vững vàng từ phủ Thừa Tướng đi đến Tiêu Dao vương phủ . Trong phủ Tiêu Dao vương náo nhiệt phi phàm, hoàng đế cùng hoàng hậu cũng giá lâm, bọn họ ngồi ở thượng vị.

Kiệu hoa đứng ở ngoài cửa Tiêu Dao vương phủ, một vị cô nương bưng tới một ly nước đỏ, đem một chiếc đũa để vào khoáy đều lên, dùng nước đỏ vẫy lên trên người tân nương, biên biên nói: (Kn:đoạn này ta chém tơi tả)

Nhất điểm trường mệnh phú quý, nhị điểm Kim Ngọc Mãn Đường.

Tam điểm tam nguyên cập đệ, tứ điểm bốn mùa như ý.

Ngũ điểm ngũ tử đăng khoa, lục điểm lục lộ thống thông.

Bảy điểm thất tử đoàn viên, tám điểm bát động thần tiên. (Kn: câu đầu của câu này bị ta chém, nguyên văn là: đứa con thứ 7 đoàn viên, nhưng 2 ng mới kết hôn đâu ra con nên ta chém thành thất tử ==!)

Chín điểm  cửu thế đồng Đường, mười điểm đại đại cát tường.

(Kn: ta xỉu đây, xin thưa bà con là ngoài câu thứ 8 ra còn lại ta để nguyên văn hết, nói thật ta đầu tiên gặp cai vụ này nên cũng ko bik edit ra sâu, chém đi thì sợ ko hay ==!!)

“Thỉnh tân nương hạ kiệu.” Bà mối hô, Mộ Dung Mặc tính chính mình đi xuống, nhưng là đột nhiên nghĩ đến đêm qua mẫu thân dặn tân nương hạ kiệu nhất định phải được tân lâng đỡ xuống.

Nhưng là nửa ngày cũng không bóng dáng tân lang đâu, ngay tại thời điểm tính nhẫn nại của Mộ Dung Mặc sắp hết thì góc rèm cửa bị người xốc lên, một  bàn tay tinh tế trắng nõn đưa vào, mọi người đều trừng mắt to nhìn, mọi người nói Tà Vương không thích nữ nhân, đều nghĩ đến sẽ không đi ra nghênh đón tân nương, thật không ngờ thế nhưng thật sự đến đây, lại còn tự mình nghênh đón. Ánh mắt mọi người  đều nhìn chăm chú vào Tà Vương, thật sự thật tốt, so với nữ nhân còn muốn rất xinh đẹp hơn.

Mộ Dung Mặc sửng sốt một chút, sau đó phục hồi tinh thần lại vươn tay, đem tay chính mình đặt trên hai bàn tay kia. Mộ Dung Mặc thân mình run lên, này hai tay hảo lãnh, nhưng là hảo hoạt nộn, giống như tay nữ nhân.

Xích Viêm Thương giúp đỡ Mộ Dung Mặc hạ kiệu, Mộ Dung Mặc cúi đầu nhìn cặp giày màu đen kia, từng bước một hướng trong phòng đi. Hôm nay Xích Viêm Thương vẫn mặc hồng y như cũ, nhưng là, màu đỏ lại tiên diễm không ít, mắt phượng thâm thúy, hé ra mị hoặc, gương mặt bình tĩnh vô ba, không ai biết hắn lúc này đang suy nghĩ gì. Một đôi tân nhân cùng nhau đi đến chủ ốc. Hoàng Thượng cùng hoàng hậu lúc này ngồi ở phía trên đại sảnh .

“Giờ lành đã đến.” Phía sau, công công kê cổ họng gào thét, “Nhất bái Thiên Địa. Quỳ — “

Hai người xoay người, dưới chỗ quỳ sớm đã chuẩn bị tốt cái đệm, “Bái –” hai người dập đầu một cái.

“Nhị bái Hoàng Thượng hoàng hậu. Quỳ — bái — “

Phía sau, Hoàng Thượng Xích Viêm Lôi lên tiếng, “Trẫm hi vọng vợ chồng hai người các ngươi đều sẽ giúp đỡ lẫn nhau.”

“Vợ chồng đối bái. Quỳ –” đỡ hai người đều đứng lên, hai người đi tới bên  giúp đỡ Mộ Dung Mặc vào tân phòng, rồi sau đó, Hoàng Thượng cùng hoàng hậu nói nói mấy câu cũng trở về cung, Tiêu Dao vương trong phủ sung sướng một mảnh, bất quá cũng không tiếp đón khách nhân đến kính rượu.

“Các ngươi đều đi xuống đi.” Mộ Dung Mặc đối với đoàn người bên cạnh nói.

“Vương phi –” ma ma bí mật nhỏ giọng nói, “Hoàng Thượng là kêu…. “

“Đi xuống đi, ta không thích nhiều người ở trong này.” Mộ Dung Mặc lạnh giọng nói.

“Tiểu thư nơi này để ta hầu hạ, ma ma đi ra ngoài đi.” Mai cười đối với người kia nói.

Nếu có chuyện gì cũng không phải lỗi của các nàng là do vương phi sai bảo! sau đó khom mình hành lễ, “Vương phi vạn phúc.” rồi đi ra ngoài.

Cửa đóng lại, Mộ Dung Mặc thân thủ bỏ xuống hồng khăn (Kn: khăn chùm đầu tân nương á), thở phào nhẹ nhõm, “Thật không ngờ  hôn lễ cổ đại phiền toái như vậy, chết người.”

“Tiểu thư, này cũng là khó được.” Mai đi tới nói. Mộ Dung Mặc trừng mắt nhìn Mai liếc mắt một cái, “Nghỉ ngơi đi thôi.”

Mai nhìn thoáng qua Mộ Dung Mặc, nhún vai, đóng cửa rồi đi ra ngoài. Mộ Dung Mặc nhìn khắp phòng toàn là màu đỏ, hồng nến, hồng chăn, hồng hỉ tự, chỉ cần là mắt thấy đều là màu đỏ, nhàm chán dựa vào bên giường.

“Sự tình có tiến triển gì?” tân lang lúc này lẽ ra nên ở đại sảnh với khách nhân nhưng lại ở trong thư phòng, trên người hắn vẫn là y phục tân lang. Ngón tay mảnh khảnh có tiết tấu gõ bàn.

“Gia, những người biết sự tính năm xưa đều không còn trên đời này.” Trong phòng còn đứng một người, người nọ cũng là một thân hắc y, cùng Sở Ly giống nhau như đúc, chẳng qua khóe miệng có một viên chí (nuốt rùi), không nhìn kỹ thì sẽ nhìn không ra. “Hưng Đức trong cung không người nào nhất may mắn thoát khỏi, đều bị chết cháy. Hơn nữa không có chút dấu vết để lại là cho thấy ai làm.”

“Sở Ngân, nói cho bọn họ, điều tra kỹ các cung nhân.” Xích Viêm Thương lạnh như băng nói, “Nhất là hoàng hậu.”

“Dạ.”

“Đi xuống đi.” Xích Viêm Thương phất phất tay, đứng dậy đi ra ngoài.

Đêm dài yên tĩnh, mọi người đã muốn tản đi.

Chi — một tiếng, cửa mở, Xích Viêm Thương một thân hồng y đi đến, nhưng Mộ Dung Mặc ngủ không có nhận thấy được. Xích Viêm Thương đi đến bên giường, gặp người nọ đã muốn tựa đầu dựa vào giường, tiếng hít thở đều đều  truyền ra. Xích Viêm Thương xoay người muốn ly khai.

“Vương gia đã trở lại.” Lời nói lạnh như băng không có cảm xúc gì vang lên.

“Nguyên lai Vương phi không có ngủ say.” Xích Viêm Thương đi qua, thân thủ xốc lên hồng khăn voan, Mộ Dung Mặc ngẩng đầu nhìn người trước mắt, quả thật phi thường đẹp mắt. Đây là  lần đầu tiên Mộ Dung Mặc nhìn gần Xích Viêm Thương, mắt phượng câu nhân, cả người phát ra hơi thở yêu mị, cả người quả thực chính là một cái hồ ly mị hoặc nhân tâm.

Xích Viêm Thương nhìn Mộ Dung Mặc, dưới lông mày là một đôi con ngươi lạnh băng, sâu không thấy đáy, không hề gợn sóng, hiển thị xa cách, mũi thẳng, môi đỏ mọng hơi hơi giương.

“Vương gia nhìn đến vừa lòng?” Mộ Dung Mặc nhìn đôi mắt phương thâm thúy, nhẹ giọng nói.

Xích Viêm Thương nhíu mày, “Xem ra Vương phi cũng không có sợ hãi.” Xích Viêm Thương xem kỹ nhìn Mộ Dung Mặc.

“Sợ hãi? Vì sao? Là chuyện bên ngoài đồn đãi Vương gia đoạn sao?” Mộ Dung Mặc nhìn Xích Viêm Thương, “Hay là chuyện Vương gia chán ghét nữ nhân?”

Xích Viêm Thương nhìn Mộ Dung Mặc lớn mật xem ở trong mắt. Khóe miệng giơ lên ý cười, “Xem ra, Vương phi bổn vương quả thật không giống người bình thương.” Mộ Dung Mặc không có nói tiếp.

“Vương gia tự tiện, ta muốn nghỉ ngơi .” Mộ Dung Mặc đã mệt mỏi một ngày, đã mệt muốn chết rồi.

Xích Viêm Thương nhìn Mộ Dung Mặc muốn nằm trên giường, ngăn cản, “Xem ra Vương phi vẫn là không biết tình huống rõ ràng.” Xích Viêm Thương ngồi vào ghế trên, cầm lấy bầu rượu, đem hai chén rượu trên bàn rót đầy, sau đó bưng chén rượu đi đến bên cạnh Mộ Dung Mặc, dựa vào Mộ Dung Mặc ngồi ở trên giường, đưa cho Mộ Dung Mặc một cái.

Mộ Dung Mặc nhíu mày nhìn Xích Viêm Thương, trong mắt là khó hiểu.

“Chẳng lẽ Thừa tướng phu nhân không có nói cho ngươi, trước khi đi nghĩ phải uống rượu hợp cẩn?” Xích Viêm Thương nháy mắt nhìn Mộ Dung Mặc. Mộ Dung Mặc nhìn Xích Viêm Thương, nhìn không ra hắn đang đùa giỡn cái gì, tiếp nhận chén rượu mắt thấy sẽ đưa đến miệng, nhưng là cánh tay đột nhiên có cái gì xẹt qua, chỉ thấy hai cái cánh tay giao nhau chiếu vào trong mắt Mộ Dung Mặc. Mộ Dung Mặc mắt lạnh nhìn Xích Viêm Thương. (Kn:vâng, hai anh chị là đang uống rượu giao bôi, tay lồng tay)

“Vương phi vì sao nhìn bổn vương như thế?” Xích Viêm Thương nhìn Mộ Dung Mặc lúc này, có loại xúc động muốn cười, bởi vì đây là lần đâu tiên hắn tiếp cận khiến cho nàng mất đi bình tĩnh, thú vị.

Mộ Dung Mặc cũng không nhăn nhó, giơ tay lên, cùng Xích Viêm Thương đồng thời uống xong rượu. Nhìn Xích Viêm Thương không có ý tứ rời đi, Mộ Dung Mặc nhíu mi, “Vương gia chẳng lẽ ở trong này nghỉ ngơi?”

“Như thế nào? Hôm nay là ngày bổn vương đại hôn, làm khó bổn vương không nên, ở trong này?” Xích Viêm Thương mắt phượng híp lại, khóe miệng hơi hơi giơ lên, bởi vì hắn phát hiện một chuyện để ngoạn phi thường tốt. (Kn: đừa giỡn chị á)

Mộ Dung Mặc nhìn Xích Viêm Thương nằm ở trên giường, Mộ Dung Mặc muốn đứng dậy rời đi, nhưng là, một cái tập kích đột nhiên, Mộ Dung Mặc bị một bàn tay nắm lấy thắt lưng, chỉ thấy bàn tay kia túm một cái, Mộ Dung Mặc không khống chế được thân mình bay về phía sau, vốn nghĩ đến sẽ ngã ở trên giường cứng, nhưng là, không tưởng được lại dựa vào trên lồng ngực ấm áp.

______________________________________________

hết chương 18.

chương này ta xen vào hơi nhiều, các nàng thông cảm nha

*Theo tính hình 2 ngày nay cho thấy thì hình như bộ TĐLT đã tăng vọt tiến độ lên đến 4C/ ngày rồi, hy vọng mọi người ủng hộ chúng ta để có động lực edit cho bộ này mau hoàn

2 thoughts on “[TĐLT] Quyển 1 – Chương 18: Đại Hôn (Hạ)

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s