[TĐLT] Quyển 1 – Chương 17: Đại Hôn (Thượng)


Tà Đế Lãnh Thê

TÁC GIẢ: QUỸ TÍNH ĐỒ ĐỒ 

THỂ LOẠI: TRỌNG SINH, NGÔN TÌNH

EDIt: Thủy băng thanh

BETA: NGUYỆT KỲ NHI

* như đã nói bên trang quy, mọi sự sao chép ăn cắp bất hợp pháp và không được sư đồng ý từ 2 phía edit + beta thì không được đem bài này đi đâu, nếu không ta đây đành phải sét pass cho các nàng tự đoán, ta là một chủ nhân lười nên sẽ không gửi mail đâu.

_______________________________________________

(Do trong bản CV ,chương 17 không có tên nên về phía edit sẽ để tên chương là đại hôn(thượng) ,vì phần này nói về đại hôn của Thái tử Xích Viêm Phong và Ngự sử đại phu chi nữ Lý Dung Dung,còn chương sau là đại hôn của Tiêu Dao vương gia và Mộ Dung Mặc.Nên phía edit quyết định đặt tên như vậy,còn về phần beta và các độc giả có ý kiến khác thì xin đóng góp giùm nha!!!!!!).

Beta: Tiểu nữ không có ý kiến!

Chương 17: Đại Hôn (thượng)
                   Cảnh Minh năm bốn mươi tám tháng ba hạ tuần, đại hôn của Xích Viêm quốc thái tử Xích Viêm Phong cùng Ngự sử đại phu chi nữ Lý Dung Dung diễn ra.

Thành Lạc Diễm vẫn nhộn nhịp như trước, trên ngã tư đường nơi nơi đông đúc người qua lại. Phủ đệ Ngự sử đại phu một mảnh màu đỏ, người đến chúc mừng nối liền không dứt.

“Ngự sử đại phu thật sự là chúc mừng” – Quan to quý nhân tiến đến.

“Cùng vui cùng vui” – Lý Uy nét mặt tỏa sáng.

Trong khuê phòng, Lý Dung Dung một thân hỉ bào đỏ thẫm, cầm trong tay quả táo, ngồi trước bàn trang điểm, có một vị hỉ bà đang trang điểm lại cho nàng.

“Dung Dung, hoàng cung không thể so với trong nhà, ngươi về sau làm việc gì cũng phải cẩn thận” – Triệu Viện dặn dò Lý Dung Dung, “Thái tử cũng đã có hai vị thiếp thất, nhưng ngươi phải biết rằng, hôn sự này là do hoàng thượng ngự ban, không cần quá khó chịu”

“Nương, người không cần lo lắng cho ta, những điều đó ta đều biết, ta sẽ cẩn thận, nam nhân tam thê tứ thiếp là điều bình thường, ta sẽ không để ý” – Lý Dung Dung một bộ dáng phục tùng nói, chỉ là trong mắt nàng chứa một loại âm trầm.

“Ân”

Trước cửa, tiếng pháo vang lên, “Thái tử phi nên lên kiệu” – Bên ngoài, bà mối hô.

“Mẫu thân” – Lý Dung Dung hai mắt ướt át nhìn Triệu Viện.

“Dung Dung đừng khóc, cũng không phải sẽ không trở về.” -Triệu Viện giúp đỡ Lý Dung Dung bước ra khỏi khuê phòng, dìu nàng ra ngoài cửa lớn, tiếp nhận sự giúp đỡ của bà mối, kéo xuống khăn hồng voan, sau đó đỡ nàng lên kiệu hoa.

“Khởi kiệu…” – Có tiếng người hô, tiếng sáo vang, bốn người nâng kiệu hướng hoàng cung tiến bước.

Triệu Viện nhìn kiệu hoa đi xa, trong lòng phi thường cao hứng.

Phía trước, dàn nhạc mở đường, phố lớn ngõ nhỏ đều có người xem náo nhiệt, đây là Thái tử cưới Thái tử phi, mọi người đều khẩn trương nhìn cỗ kiệu, muốn nhìn bộ dáng Thái tử phi ra sao.

Nguyên bản là vẻ mặt tân ngượng vui mừng, lúc này là vẻ mặt sầu khổ, Lý Dung Dung nhìn thấy mọi người bên ngoài xuyên thấu qua màn che màu đỏ,than khí. Màu son đỏ vẫn che giấu không được vẻ tái nhợt trên khuôn mặt nàng, Lý Dung Dung thanh khụ. Nàng cười nhạo chình mình, không ai biết Xích Viêm quốc đệ nhất tài nữ dĩ nhiên lại bị bệnh lao. bệnh này cũng ngạc nhiên, mỗi một tháng đều có bảy ngày là phát bệnh, thời điểm đó thân mình nàng suy yếu vô cùng, hơn nữa mỗi ngày đều phải uống dược, bảy ngày qua đi sẽ không sao, giống như căn bệnh chưa từng phát sinh, chỉ có chính đương sự mới biết, mỗi ngày đều phải chịu căn bện tra tấn, chỉ cần vừa động tâm tư một chút thôi thì căn bệnh lại tái phát.

Buổi tối, trong hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, Cảnh Minh đế mừng rỡ cùng hoàng hậu tổ chức cung yến. Quan viên từ cấp tứ phẩn trở lên đều đã đến đông đủ, duy chỉ thiếu một vị vương gia.

Nếu muốn hỏi, buổi tối, trong thành Lạc Diễm, địa phương nào náo nhiệt nhất thì phải kể đến Túy Hồng lâu nằm trên phố Trường An. Lúc này, Túy Hồng lâu đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, không ngừng có tấu khúc dễ nghe truyền ra, tuy rằng ngoài thanh lâu không có người mời khách nhân có hay chăng chỉ là hộ vệ giữ cửa, nhưng các tân khách đếu phi thường tự giác bước vào trong lâu. Túy Hồng lâu gian lý, không có mỹ nhân làm bạn, chỉ có các nam nữ đều thèm nhỏ dãi mỹ nam.

Dựa vào cửa sổ, là một nam tử trường bào đỏ tươi! Nhìn khung cảnh xung quanh, bên ngoài, ánh trăng nhô lên cao.

Bên người là bốn nam tử bộ dáng tuấn mỹ khác nhau! Nhưng đều giống nhau phong hoa tuyệt đại.

“Sắp đến đại hôn của ngươi, còn đến địa phương này? Thật đúng là ngạc nhiên thực a!” – Người ngồi gần nhất bên tay phải trong mắt mang ý cười, khóe miệng hơi hơi giơ lên, nam tử áo xám, vẻ mặt trêu ghẹo nhìn người mặt dày kia, thần sắc yêu mị.

“Huy, lời này ngươi nói sai rồi, phải nói là yêu thích nam sắc lại ở trong kỹ viện, đây mới là quái tặc!” – Người thứ hai ngồi bên tay phải, cầm quạt nhẹ nhàng phe phẩy, ánh mắt lưu trên người phong hoa tuyệt đại.

“Xem ra là vương gia cũng không có ý thú phi a” – Một thanh âm bất cần đời truyền tới, nhìn kỹ nguyên lai là người ngồi ghế thứ hai bên tay trái, vẻ mặt vô hại, lại khó có thể che lấp ánh sáng sắc bén chợt lóe trong mắt, khóe miệng nhẹ ngàng mân khởi. Biểu hiện ra, bọn họ ba người đối với người kia cực kỳ bất mãn.

Trong thư phòng Tiêu Dao vương phủ.

Bóng đen đẩy cửa bước vào, tập trung nhìn, nguyên lai là thị vệ bên người Tiêu Dao vương gia, Sở Ly. Sở Ly đi đến trước mặt hồng y nam tử, cúi đầu cung kính nói, “Gia, nhiệm vụ ngài giao, chúng ta đã tra xong. Mộ Dung Mặc bốn tuổi được Thừa tướng Mộ Dung Tích thu dưỡng,mẫu thân của nàng kêu là Vân Hà, nhiều năm trước cùng một vị thư sinh rời nhà trốn đi. Không ai biết thư sinh kia là ai. Mộ Dung Tích gặp Mộ Dung Mặc ở dưới chân núi Thúy Sơn, thời điểm kia,Vân Hà đã bị người sát hại.”

Tay mảnh khảnh cầm chén rượu, ánh trăng chiếu vào, càng làm cho thân ảnh hồng y nhân trong đêm thêm yêu mị. Hắn nghe Sở Ly bẩm báo xong, sau đó nhíu mi, “Liền này đó sao?”-Nghe không ra ngữ khí gì, bất quá Sở Ly biết, chủ tử hắn đang tức giận.

“Gia, liền này đó” – Sở Ly cúi đầu, không hề nói khác.

“Ân, đã biết, phân phó xuống dưới, chuẩn bị cho tốt hôn lễ ngày mai cho ta!” – Nam tử kia mân miệng, trong đôi mắt phương lóe hàn quang, giống như tảng băng ngàn năm toát ra hàn khí.

“Dạ, gia” – Sở Ly khó hiểu nhìn thoáng qua Xích Viêm Thương, sau đó lui đi ra ngoài. Xích Viêm Thương ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong hai mắt đều là vẻ hưng phấn quang mang, hai tròng mắt nhìn bầu trời mà cứ tưởng như nhìn chằm chằm con mồi.

Nam tử trên xích đu khinh mị nhìn người có đôi mắt phượng, quay đầu nhìn thoáng qua ba người khác, khóe miệng giương lên, cử chỉ tao nhã đem chung rượu còn tỏa hương khí bốn phía trên bàn, đưa lên miệng uống.

“Hôm nay là đại hôn Thái tử, ngày mai chính là đại hôn Tiêu Dao vương gia, nếu cho người bên ngoài biết được, trước ngày đại hôn, tân lang bên ngoài phong lưu khắp nơi, thì không biết vương phi hội nghĩ như thế nào? Ngươi nói đâu a? Tiêu?” – Nam tử áo xám hỏi nam tử cầm quạt.

Bạch y nhân phiết quạt không nói gì, bất quá trong mắt của hắn cũng là nụ cười không có hảo ý.

“Huy, xem ra gần đây thái bình nhàn nhã, không có ra trận lần nào nên trong lòng ngươi không có thoải mái, kia không bằng đi đến Miêu tộc đi, nghe nói gần nhất người Miêu tộc không an phận.” Vị bất cần đời kia thả chén rượu xuống tay, nhìn chằm chằm nhìn nam tử kêu Huy.

Kia áo xám nam tử vừa nghe, nuốt nuốt nước miếng, sợ hãi nhìn người nọ, hắn lấy lòng cười, “Lỗi, ha ha, ta đây là nói xong đùa, ngươi không nên tưởng thật, hắc hắc.” Áo xám nam tử thật muốn đánh chính mình, ca ca của Vương phi đang ở đây, chính mình nói những lời này không phải là muốn tìm chết sao.

“Ta nghĩ ở trong này nói một lần, Thương, Mặc nhi ngày mai tiến vào nhà ngươi, ta không hy vọng xa vời ngươi đối xử tử tế với nàng, chính là hi vọng ngươi không cần bạc đãi nàng.” Mộ Dung Lỗi nhìn thẳng mắt phượng hồng y nhân, không có bị mê hoặc, thanh tỉnh nhìn.

“Ân.” Rất nhẹ một tiếng, nhưng là đủ để cho mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, bởi vì Tà Vương chán ghét nữ nhân là có tiếng, hơn nữa làm cho hắn đối với nữ nhân làm ra cho dù là tí xíu hứa hẹn cũng là nan càng thêm nan, nhưng là hôm nay hắn lại làm.

Mộ Dung Lỗi vừa lòng gật gật đầu, “Tuy rằng không có hy vọng xa vời các ngươi hai cái như thế nào, nhưng là Mặc nhi không giống người khác.” Mộ Dung Lỗi tự hào nói.

Áo xám nam tử Yến Huy, cùng áo trắng nam tử Tần Tiêu liếc nhau.

Phủ Thừa Tướng a, mọi người đều đang vội vàng. Mộ Dung Mặc Phi thường im lặng ngồi đọc sách, bên cạnh là Mai.

“Mặc nhi, ngươi nên mang thêm vài cái nha hoàn nữa, thuận tiện chiếu cố ngươi a.” Lưu Đình đi đến bên cạnh Mộ Dung Mặc ngồi xuống.

“Nương, mấy năm nay vẫn là Mai chiếu cố ta, ta cũng đã quen, người nhiều như vậy ngược lại không quen.” Mộ Dung Mặc buông thư nói.

Lưu Đình không nói cái gì nữa, chuyện mà Mộ Dung Mặc quyết định rất khó thay đổi , “Phu nhân yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố tiểu thư .” Mai cũng đối Lưu Đình nói.

Lưu Đình gật gật đầu, “Thật nhanh a, nữ nhi của ta nhanh như vậy sẽ xuất giá.” Lưu Đình nắm lên tay Mộ Dung Mặc, Thương cảm nói, “Mặc nhi, gả đi rồi sẽ không còn như trước, ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình, chiếu cố phu quân.”

Mộ Dung Mặc chính là khẽ cười, Mai bên cạnh xem thường, để cho chủ tử chiếu cố người, so với lên trời còn khó hơn.

Tất cả mọi người đã đi xuống.

“Tiểu thư, thật sự phải gả cho Tà Vương?” Mai sửa sang lại đồ đạt hỏi Mộ Dung Mặc, “Hắn người kia vừa thấy sẽ không là người lương thiện.”

“Như vậy mới sẽ không nhàm chán.” Mộ Dung Mặc lạnh lùng nói.

Mai vừa nghe, trừng mắt nhìn.

____________________________________________

hết chương 17

2 thoughts on “[TĐLT] Quyển 1 – Chương 17: Đại Hôn (Thượng)

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s