[TĐLT] Quyển 1 – Chương 15: Cút Ngay


6

Tà Đế Lãnh Thê

TÁC GIẢ: QUỸ TÍNH ĐỒ ĐỒ 

THỂ LOẠI: TRỌNG SINH, NGÔN TÌNH

EDIT: Thủy Băng Thanh

BETA: NGUYỆT KỲ NHI

* như đã nói bên trang quy, mọi sự sao chép ăn cắp bất hợp pháp và không được sư đồng ý từ 2 phía edit + beta thì không được đem bài này đi đâu, nếu không ta đây đành phải sét pass cho các nàng tự đoán, ta là một chủ nhân lười nên sẽ không gửi mail đâu.

_______________________________________________

Chương 15: Cút Ngay

                 Hoàng đế Hoàng phi đều rời đi, chỉ còn lưu lại bốn vị hoàng tử, còn có các vị tiểu thư quan gia.

Chỉ thấy bốn vị hoàng tử vừa bước ra khỏi đình, đã bị mọi người vây quanh, đương nhiên trừ bỏ Tà Vương Xích Viêm Thương, tuy rằng ánh mắt mọi người đều dõi theo Xích Viêm Thương, nhưng bởi vì cả người Xích Viêm Thương tản ra lãnh khí nên cũng không người nào dám tiến về phía hắn. Thoát khỏi đám người, Xích Viêm Thương đi đến địa phương hẻo lánh, bất quá ngoài ý muốn của hắn là, nơi này thế nhưng còn có người.

Xích Viêm Thương đi vòng qua đại thụ, vốn định dựa vào đại thụ nghỉ ngơi một chút, đột nhiên ánh vào mắt hắn là một nữ tử, ngay tại khoảnh khắc người kia ngẩng đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Mộ Dung Mặc nhíu nhíu đầu mày, cảm thụ được vị vương gia này cả người tả ra lãnh khí, Mộ Dung Mặc trong lòng thở dài .Sau đó quay đầu, tiếp tục nhắm mắt.

Nhìn nữ nhân trước mắt, Xích Viêm Thương cau mày, nữ tử bình thường nhìn thấy mình nhất định sẽ sợ hãi mà đào tẩu, nhưng phản ứng của người này chỉ là lãnh đạm. Mà Xích Viêm Thương cảm thấy giật mình, bởi vì hắn không chán ghét tới gần Mộ Dung Mặc.

Dưới tàng cây, Xích Viêm Thương ngồi xuống, hai người cách xa một thước, không gian rơi vào trầm mặc.

Trên cây thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng chim kêu, xa xa Lý Dung Dung đứng bên cạnh Xích Viêm Phong, xem ra hai người trò chuyện phi thường khoái trá. Xích Viêm Đỉnh sắc mặt như nở hoa, bởi vì vây quanh hắn là vài nữ nhân phong tao. Về phần Xích Viêm Liệt tình trạng cũng không tốt hơn chút nào, bởi vì bên cạnh hắn có nữ nhân khóc không ngừng rời đi.

“Tứ hoàng tử giống như thực nhàm chán?” – Đột nhiên, có nữ nhân không sợ chết đi đến bên người Xích Viêm Liệt.

Xích Viêm Liệt cúi đầu, hai mắt hiện lên vẻ tàn khốc, bất quá khi ngẩng đầu lên là một bộ dáng vô hại, “Tỷ tỷ, ta thực nhàm chán a. Ngươi cùng với ta ngoạn sao?”.

“Tứ hoàng tử thật sự là nhàm chán a, ta đây giúp hoàng tử giải buồn, thế nào?” – Nàng kia nói xong, dựa vào gần Xích Viêm Liệt.

Ngay tại thời điểm nữ nhân kia sắp chạm đến, Xích Viêm Liệt đột nhiên kêu to, “A, vị tỷ tỷ này, trên người ngươi hảo thối nha” – Thanh âm nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, vừa vặn làm cho một số người bên cạnh nghe được ,nói xong, Xích Viêm Liệt còn dung tay ôm mũi.

Người chung quanh nghe được đều cười nhạo nàng kia, sắc mặt nàng kia chuyển từ hồng sang trắng, rồi biến thành đen, sau đó rời đi.

**********

Vài ánh mặt trời ôn hòa chiếu vào trên người Mộ Dung Mặc, nàng bất tri bất giác ngủ thật sự say, Xích Viêm Thương cúi đầu nhìn Mộ Dung Mặc cách đó không xa, lúc này Mộ Dung Mặc giống như một vị thiên sứ không nhiễm khói lửa nhân gian. Nhận thấy chính mình đối với Mộ Dung Mặc chú ý, Xích Viêm Thương tức giận, đứng dậy, ly khai, nhưng hắn vẫn không tự giác phát ra tiếng động, quấy rầy thiên hạ đang ngủ say.

Trên ngự hoa viên đã bày đầy bàn, trên bàn có thêm nhiều món điểm tâm ngọt mới, còn có rượu trà. Xích Viêm Thương một mình một người đi đến lương đình, ngồi xuống, công công bên người lập tức dâng lên rượu cho hắn.

Ngự hoa viên, nữ rụt rè, nam phong lưu phóng khoáng. Một nam cộng một nữ, tạo thành từng cặp, nói chuyện phiếm với nhau, bất quá có một chiếc bong có vẻ cô đơn, chỉ thấy Tô Hoàn nhàm chán tựa vào bàn bên cạnh đánh bóng, tay cầm nhánh cây, ngẩng đầu nhìn mặt trời chói mắt, ở thời điểm nàng nhìn về phía đình, trên mặt Tô Hoàn nhàm chán đột nhiên trở nên tươi sáng.

Nàng đứng dậy, sửa sang lại y phục, sau đó cẩn thận hướng về đình đi. Khóe miệng Tô Hoàn có cái gì đó chảy xuống, hai mắt nhìn chằm chằm vào người đang uống rượu kia, sau đó há miệng thở dốc, nuốt xuống từng ngụm nước miếng. (Kn: nàng này là hủ nữ hả, hay là fan girl xuyên không thế ==!)

Lúc này trong lòng Tô Hoàn đang mơ một giấc mộng—hồng bào mỹ nam tử ôn nhu ôm mình, sau đó kề vào bên tai nàng giương lời tâm tình, Tô Hoàn xuân tâm nhộn nhạo.

Tô Hoàn tiến gần tới bên người Xích Việm Thương, có mùi lạ xông vào mũi Xích Việm Thương, Xích Viêm Thương cầm chén rượu trên bàn, cau mày. Tô Hoàn đi lên lương đình, ngay tại thời điêm còn cách Xích Viêm Thương một khoảng gần
“Vương…A…” – Một thanh âm kêu thảm thiết vang lên, đánh gãy hành động của mọi người. Chạm đến….một tiếng, mọi người xem, thấy một cổ thân thể té nhào trên mặt đất. Mọi người đều giương miệng, nhìn Tô Hoàn ngã xuống đất, trên miệng Tô Hoàn hộc ra huyết.

Phụ thân Tô Hoàn-Tô Cương, vốn đang cùng Tô Khoáng nói chuyện, nghe được tiếng nữ nhi kêu to, ly khai chạy tới, hắn đau lòng ôm lấy Tô Hoàn, ngẩng đầu nhìn đầu sỏ gây nên.

“Tiêu Dao vương gia, nữ nhi của ta như thế nào chọc tới ngươi, ngươi như thế nào lại đối với nó như vậy?” – Tô Cương đau lòng nhìn Tô Hoàn.

Xích Viêm Thương mắt lạnh nhìn người dưới đài, một chút cũng không có ý tứ ăn năn. Người sáng suốt đều biết Tô Hoàn có tiếng hảo mỹ nam (edit:đúng là đồ mê trai đẹp đó, beta: *khiều khiều edit* ta đây cũng mê trai đợp nha), bất quá mọi người không ngờ rằng, nàng thế nhưng lại có can đảm trêu chọc Tà Vương, không chết cũng là may rồi.

Phía sau, Hoàng đế cùng hoàng hậu nhận được tin tức, đi tới. Hoàng hậu nhìn thấy muội muội thê thảm nằm trên mặt đất, hơn nữa ngự y đang kiểm tra thân thể cho nàng. Hoàng hậu giận, trừng mắt nhìn Xích Viêm Thương, “Xích Viêm Thương! Tô Hoàn rốt cuộc làm sao trêu chọc ngươi,ngươi lại đối xử như vậy một nữ hài tử!” – Mọi người đều cúi đầu, thở cũng không dám thở mạnh một chút.

“Một cái xuẩn nữ” Bốn chữ từ trong miệng Xích Viêm Thương xông ra.

Tê…Mọi người ở đây đều hấp một ngụm khí lạnh.

“Thương nhi, ngươi quá rồi” – Xích Viêm Lôi đối với con chính mình nói.

“Quá?Ta không biết là.” – Theo sau, Xích Viêm Thương buông chén rượu trong tay xuống, híp đôi mắt phượng, lạnh giọng nói,  “Một cái nữ nhân hảo nam sắc, là Xích Viêm chi bi” – Nói xong, xoay người rời đi, lưu lại lời nói như là hàn băng, làm tâm mỗi người đều lạnh như băng.

Ai u…Lại có người té lăn trên đất, nguyên lai là một người không có mắt chặn đường đi của Xích Viêm Thương. Mọi người đều câm như hến, một vương gia không cấp mặt mũi cho hoàng đế, không ai dám trêu, hơn nữa hoàng đế còn có ý tứ bao che.

Tô Cẩn nhìn bong dáng Xích Viêm Thương, hai tay trong cổ tay áo nắm thành trắng bệch, môi mân, đáy mắt không che giấu được hận ý. Hoàng đế không nói gì thêm, Tô Cương cũng không dám nhiều điều, nghe được ngự y nói thân mình Tô Hoàn không sao, nhẹ nhàng thở ra.

Xích Viêm Lôi nhìn Xích Viêm Thương đi xa đột nhiên vòng vo phương hướng, rât ngạc nhiên,bởi vì phương hướng kia là đường đi đến Hưng Đức cung, hơn nữa khoảng cách từ ngự hoa viên đến Hưng Đức cung rất gần.

Ngay tại thời điểm Xích Viêm Lôi nghi hoặc, một thân ảnh tiêm nhược ánh vào trong mắt Xích Viêm Lôi, nhìn xa xa là một thân ảnh màu trắng. Xích Viêm Lôi trong lòng thở một hơi. Sau đó ngẩng đầu nhìn mọi người.

Mọi người thấy Tô Hoàn,t rong lòng đã hiểu rõ—nguyên lai Tiêu Dao vương gia thật sự đoạn tụ.

“Đưa Tô Hoàn trở về hảo hảo tĩnh dưỡng” – Hoàng đế nói, Tô Cương thay Tô Hoàn tạ ân, sau đó cũng rời đi.

Lưu lại Tô Khoáng sắc mặt âm trầm, dù sao Tô Hoàn cũng là người Tô gia, Xích Viêm Thương có hành động này là không hề cố kỵ, căn bản là không đem người Tô gia để vào mắt. Đáy mắt Tô Khoáng sóng ngầm mãnh liệt.

“Tốt lắm, tiệc tối bắt đầu đi” – Hoàng đế cùng hoàng hậu, quý phi nhập tọa.

Mộ Dung Mặc vừa trở về, cảm giác được không khí không thích hơp, nhỏ giọng hỏi Mai, Mai đơn giản nói. Hơn nữa Mộ Dung Diên cũng nói bổ sung, “ Mọi người trong Xích Viêm quốc đều biết Xích Viêm Thương chán ghét nữ nhân”.

“Tô Hoàn cũng là gieo gió gặt bão, muốn mỹ không muốn sống”- Mai nhỏ giọng nói.

Mộ Dung Mặc nhíu nhíu mày, không thích nữ nhân? Nhưng là vì sao? Mộ Dung Mặc trong lòng nghi hoặc, vì sao hắn tới gần mình mà không đánh bay chính mình? (beta: ảnh mà dám sao, sao này còn không bị chị đá ra khỏi giường *cười tà*)

Tiệc tối rơi vào không khí nặng nề, sau đó mọi người đều tán đi. 
Ngày hôm sau, có hai đạo thánh chỉ từ trong hoàng cung đi ra. 
Rống hai tiếng, đố đồ muốn phiếu phiếu.

____________________________________________

hết chương 15

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s