[TĐLT] Quyển 1 – Chương 9: lần đầu gặp mặt


Tà Đế Lãnh Thê

Tác giả: Quỹ Tính Đồ Đồ 

Thể loại: Trọng sinh, ngôn tình

Edit: Thủy Băng Thanh

Beta: Nguyệt Kỳ Nhi

* như đã nói bên trang quy, mọi sự sao chép ăn cắp bất hợp pháp và không được sư đồng ý từ 2 phía edit + beta thì không được đem bài này đi đâu, nếu không ta đây đành phải sét pass cho các nàng tự đoán, ta là một chủ nhân lười nên sẽ không gửi mail đâu.

_______________________________________________

Chương 9: lần đầu gặp mặt

                 Xích Viêm quốc Cảnh Minh niên thứ ba mươi lăm, đúng ngày trăng tròn, đương triều Thừa tướng Mộ Dung Tích ra ngoài đạp thanh, nhận được một dưỡng nữ bốn tuổi, vợ chồng Thừa tướng mừng rỡ, gọi là Mộ Dung Mặc.

Mộ Dung Mặc thật không ngờ, dưỡng phụ của nàng dĩ nhiên là đương triều nhất phẩm Thừa tướng, khó trách quý khí như thế. Lúc này, Mộ Dung Mặc đang ở trong khuê phòng phủ thừa tướng. Bên người có một nha hoan tên là Liễu nhi, là nha hoàn bên người Thừa tướng phu nhân, nàng rất thông minh.

Ở phủ Thừa tướng đã mấy tháng, ngoài vợ chồng Thừa tướng còn có hai vị ca ca, đều phi thường chiếu cố Mộ Dung Mặc, điều này làm cho Mộ Dung Mặc cảm giác thật an tâm. Hơn nữa trong lòng cũng dần dần có ý tiếp nhận bọn họ.

Cuộc sống ở phủ Thừa tướng thật thích, cơm áo vô ưu, vốn Thừa tướng phu nhân cấp cho Mộ Dung Mặc rất nhiều nha hoàn, đều bị Mộ Dung Mặc cự tuyệt, nàng không thích nhiều người như vậy, suốt ngày giống như cái đuôi bám theo, thật chướng mắt. Thấy được Mộ Dung Mặc cố chấp, Lưu Đình đành phải đem nha hoàn bên người cấp cho Mộ Dung Mặc.

Thân thể Mộ Dung Mặc đã khôi phục tốt lắm, thừa lúc thời đêm khuya yên tĩnh Mộ Dung Mặc còn bắt đầu huấn luyện thân thể, chưa gián đoạn bao giờ.

——

“Tiểu thư, vào nhà đi” – Liễu nhi đối với người đang ngồi trong đình viện suy tư nói – Mộ Dung Mặc, tuy rằng Mộ Dung Mặc chỉ mới bốn tuổi, nhưng hạ nhân trong phủ cũng không dám cùng nàng nói chuyện, nàng không giống như bao đứa trẻ bình thường, quanh thân còn đặc biệt sinh ra khí thế chớ gần.

Mộ Dung Mặc ngẩng đầu nhìn Liễu nhi, “Người trước lui xuống đi”.
“Nhưng là tiểu thư, phu nhân……….” – Nghe được Liễu nhi cãi lại, Mộ Dung Mặc cau mày, sắc mặt khó coi, Liễu nhi run run không dám lên tiếng tiếp, sau đó cung kính lui xuống.

Từ sau khi Mộ Dung Tích thu nhận nữ nhi Mộ Dung Mặc, mấy người trở về phủ Thừa tướng, Mộ Dung Mặc đem thi thể Vân Hà hỏa táng, tuy rằng Lưu Đình không phải thực đồng ý, nhưng bọn họ vẫn tôn trọng ý kiến của Mộ Dung Mặc. Dù sao đây cũng là mẫu thân ruột của nàng.

Mộ Dung Mặc đem tro cốt Vân Hà đựng vào chiếc bình nhỏ. Cũng không lập mộ bia cho nàng, mà nhờ Lưu Đình đem tro cốt Vân Hà gởi vào chùa lớn nhất Xích Viêm quốc – Huyền Ẩn Tự.

Mộ Dung Tích và Lưu Đình cũng không hỏi vì sao Mộ Dung Mặc làm như vậy, mà Mộ Dung Mặc cũng không có ý giải thích cho bọn họ.
Phủ Thừa tướng nhìn phi thường khí thế, đình đài lầu các, cái gì cũng có.

Mộ Dung Mặc đứng dậy, chậm rì rì tiêu sái đến hoa viên, hoa viên này đối với đứa bé bốn tuối thì có hơi lớn một chút. Bên trong trồng đầy đủ các loại kỳ hoa dị thảo, hương hoa từng đợt xông vào mũi.

Mộ Dung Mặc tĩnh tâm thưởng thức, kiếp trước Đế Hoàng quá cường hãn, hơn nữa không có thời gian bao nhiêu để thưởng thức sự vật tốt đẹp, hiện tại Mộ Dung Mặc sẽ thưởng thức cho đủ.

Trong viện, mọi người sớm đã rời đi, hơn nữa Mộ Dung Mặc biết gần đây trong phủ có khách quý, mọi người đều thật cẩn thận hầu hạ, Mộ Dung Lỗi cùng Mộ Dung Diên đều đi học xa nhà, không có ở trong phủ.

Hoa viên này có một tòa sơn giả, Mộ Dung Mặc đi đến hướng núi giả kia.

Ngay tại thời điểm, Mộ Dung Mặc bước đến núi giả khoảng cách ước chừng năm thước, đột nhiên ngừng lại. Cùng lúc đó, một viên đá lớn bay qua mặt Mộ Dung Mặc. Nếu Mộ Dung Mặc không dừng lại né tránh thì viên đá kia rất có thể sẽ bay trúng vào mặt nàng.

“Chậc, chậc, chậc, Mộ Dung Tích dưỡng nữ?” – Đột nhiên một thanh âm nam hài trầm thấp truyền tới.

Mộ Dung Mặc lạnh nghiêm mặt, ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp được trên cây Dương Thụ là một nam hài phi thường xinh đẹp. Một thân trường bào màu đỏ, một đôi mắt phượng hơi híp, môi đỏ mọng khẽ nhếch. Trên cánh tay thon dài trắng nõn còn đang cầm một cục đá nhỏ. Thật hiển nhiên, kẻ này chính là kẻ đầu sỏ gây nên.

Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt.

Nhìn khuôn mặt Mộ Dung Mặc không hề bối rối, người trên cây trong lòng nổi lên tức giận.

Một lớn một nhỏ, trên cây dưới tàng cây, một nam một nữ, hai người liền như vậy đối diện, không ai nhường ai.

Hai người nhìn nhau đã lâu, chỉ thấy người nọ xoay người nhảy xuống, đứng trước người Mộ Dung Mặc, Mộ Dung Mặc cau mày, người này hảo cao, công phu không kém.

“Béo con nhóc, ngươi chính là Mộ Dung Mặc?” – Thanh âm trên tức trên đỉnh đầu lại vang lên, Mộ Dung Mặc không nói gì, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào nam hài xinh đẹp, người này có khí thế bất đồng so với hai ca ca của nàng, Mộ Dung Diên có vẻ ổn trọng, Mộ Dung Lỗi có vẻ lỗ mãng. Còn người này toàn thân tỏa ra hơi thở nguy hiểm, khóe môi nhếch lên cười, nhưng nụ cười lại lạnh như băng thấu xương, hơn nữa nam hài lúc này cũng đang nhìn Mộ Dung Mặc, ánh mắt của hắn giống như nhìn trúng con mồi thú vị, nàng không thích ánh mắt đó chút nào.

Gặp Mộ Dung Mặc không nói lời nào, người nọ hạ khóe mi, trên mặt không hề có hờn giận, “Ngươi là câm điếc sao?”.

Mộ Dung Mặc vẫn không nói lời nào, nam hài trước mắt nhìn như chỉ mới bảy tuổi, nhưng ánh mắt hắn sắc bén, là ánh mắt mà một đứa trẻ không nên có, Mộ Dung Mặc cũng hoài nghi hắn là người xuyên qua, sau một hồi suy nghĩ, may mắn này không phải ai cũng có được.

Mộ Dung Mặc nhìn người nọ liếc mắt một cái, không muốn cùng hắn dây dưa, sau đó xoay người rời khỏi.

Nhưng là, nam hài nhìn tiểu cô nương này không nói lời nào, cảm nhận được hắn và nàng cùng đồng dạng xinh ra hơi thở chớ gần, trong ánh mắt xa cách, cười cười. Một cái xoay người liền chặn đường đi của Mộ Dung Mặc.

“Béo con nhóc tiểu muội muội, ca ca hỏi ngươi, ngươi hãy trả lời. Trả lời tốt, ca ca sẽ mua kẹo hồ lô cho ngươi” – Nam hài dụ hoặc Mộ Dung Mặc.

Béo con nhóc? Đối với hai chữ này, Mộ Dung Mặc không nói gì, một tiểu cô nương bốn tuổi thì có thể nói là béo sao? Nhìn biểu tình của tiểu nam hài làm Mộ Dung Mặc nhớ một đoạn văn ngắn — đại sói xám dụ dổ tiểu Hồng Mạo. (beta: thỏ rơi vào miệng sói)

(beta: béo nhóc con là ba chữ, nhưng trong CV nó chỉ để hai và edit của chúng ta cũng quyết định để hai nên beta cũng không sửa ==!, có thể từ bên trung quốc là hai, các nàng đừng bắt lỗi nhé.)

Nếu bình thường, đứa nhỏ bốn tuổi, phương pháp tiểu nam hài sử dụng sẽ có hiệu quả, đáng tiếc, Mộ Dung Mặc không phải người thường.
Nhìn Mộ Dung Mặc đều không nói lời nào, tiểu nam hài thở dài lắc đầu, ai oán nói, “Nguyên lai thật sự là tiểu câm điếc, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc”.

Ở phía sau, Liễu nhi chạy tới.

“Tiểu thư, lão gia cho mời người đến phòng khách” – Liễu nhi thở hổn hển, thân thủ vỗ vỗ ngực nói. Nói xong, Liễu nhi liền chú ý tới tiểu nam hài kia, bị nam sắc mê hoặc. (beta: aka nha hoàn hám giai =)))

Nhìn Liễu nhi bộ dáng háo sắc, nam hài chán ghét, nhíu nhíu đầu mày, sau đó tránh đường cho Mộ Dung Mặc đi, đối với mộ Dung Mặc không có hảo ý nói, “Ngươi thật sự là Mộ Dung Mặc tiểu muội muội, chúng ta chốc lát sẽ gặp lại” – Nói xong, thân thủ liền sờ tay vào khuôn mặt của Mộ Dung Mặc, (beta: anh làm gì? chưa gì liền ăn đậu hủ người ta.) nhưng nàng nhanh nhẹn né tránh được. Nhìn hành động thất bại của mình, nam hài có chút thất thần, sau đó cười ha ha rời đi.

Đợi Liễu nhi phục hồi tinh thần lại thì Mộ Dung Mặc và nàm hài sớm đã không thấy bóng dáng.

Phòng khách phủ Thừa tướng, không khí khẩn trương dị thường.

“Nghe nói thừa tướng vừa thu nhận được một nữ nhi sắp bốn tuổi” – Thanh âm từ tính vang lên, người nọ bưng chén trà, tay phải cầm nắp trà, đưa lên miện hớp một ngụm, động tác liền mạch không chút ngập ngừng. Ánh mắt chứa mười phần khí phách.

“Vâng, hoàng thượng, tiểu nữ nhi của vi thần đã sắp bốn tuổi” – Mộ Dung Tích cung kính đứng ở một bên trả lời.

“Vậy cha mẹ nàng trước kia là loại người nào? Thừa tướng biết không?” – Người nọ tò mò hỏi.

“Bẩm hoàng thượng, Mặc nhi là nữ nhi của bằng hữu nô tì, lúc trước bị người giết hại, lưu lại tiểu nữ” – Lưu Đình đứng ở một bên nói, trong giọng nói lộ vẻ bi thương.

Hoàng thượng nghe xong cũng không hỏi lai nhiều.

Phía sau họ, một nam hài hồng y bảy tuổi bước vào.

“Vi thần thỉnh an Tiêu Dao vương gia”

“Thiếp thân bái kiến Tiêu Dao vương gia”

Vợ chồng Thừa tướng hành lễ đối với nam hài mới vào. Nguyên lai, vị nam hài này chính là người trước đó vài ngày mất đi mẫu thân, được phong làm Tiêu Dao Vương gia Xích Viêm quốc nhị hoàng tử Xích Viêm Thương.

Chỉ thấy nam hài kia phất tay, sau đó đi tới trước mặt hoàng thượng, “Mộ Dung tiểu thư còn chưa tới sao?” – Tiêu Dao vương gia tò mò hỏi.

“Vi thần đã phái người kêu rồi, khẩn cầu Hoàng thượng cùng vương gia chờ trong chốc lát” – Mộ Dung Tích chảy mồ hôi lạnh.

Lúc đó, ở phía sau, một tiểu nhân nhi bước vào phòng khách.

_________________________________________________

hết chương 9.

aiz da! thì ra nam chính là Thương ca nha.

Advertisements

2 thoughts on “[TĐLT] Quyển 1 – Chương 9: lần đầu gặp mặt

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s