[TĐLT] Quyển 1 – Chương 8: Mộ Dung Mặc


Tà Đế Lãnh Thê

Tác giả: Quỹ Tính Đồ Đồ 

Thể loại: Trọng sinh, ngôn tình

Edit: Thủy Băng Thanh

Beta: Nguyệt Kỳ Nhi

* như đã nói bên trang quy, mọi sự sao chép ăn cắp bất hợp pháp và không được sư đồng ý từ 2 phía edit + beta thì không được đem bài này đi đâu, nếu không ta đây đành phải sét pass cho các nàng tự đoán, ta là một chủ nhân lười nên sẽ không gửi mail đâu.

_______________________________________________

Chương 8: Mộ Dung Mặc

               “Ca ca,chúng ta thử đấu xem ai sẽ tới chân núi trước?” – Một tiểu nam hài bảy tám tuổi vui cười đối với nam hài ước chừng mười một, mười hai tuổi nói.

“Ca ca, ai thua chính là con chó nhỏ nga” – Nói xong, không đợi cho ca ca phía sau đồng ý, người nọ đã sống chết chạy, không để ý trên đường lầy lội.

“Lỗi nhi, từ từ, cẩn thận” – Một vị phụ nhân từ trong nhô đầu ra, nhìn tiểu tử nhà mình, sủng nịch dặn dò.

“Mẫu thân, đã biết, không cần lo lắng” – Tiểu nam hài thì đã chạy xa mà đại nam hài vẫn còn thanh thản tiêu sái, căn bản là không cùng tiểu nam hài thi chạy. Trên mặt không chút biểu tình, nhưng trong mắt lại ẩn hiện ý cười.

“A..” – Một lát sau, đột nhiên truyền đến tiếng kêu thê thảm của tiểu nam hài, xa phu vừa nghe tiếng kêu liền vội vàng quất cho xe ngựa chạy tăng tốc, mà đại nam hài sớm đã phóng nhanh về phía trước.
Chạy tới gần, chỉ thấy tiểu nam hài chật vật ngồi dưới đất, phía trước là hai cổ thi thể, đại nam hài vừa thấy, lập tức đi qua, nhìn thấy ca ca xuất hiện, tiểu nam hài bị doa bỗng khóc toáng lên.

Đại nam hài nâng tiểu nam hài dậy, phía sau, một vị phụ nhân cùng một vị trung niên nam tử rất nhanh xuống xe ngựa, đi tới.

Phụ nhân đi về phía trước đột nhiên ngừng lại, mặt mày biến sắc tái nhợt, hai tay run run, trung niên nam tử nhìn thấy biểu tình của phụ nhân không được bình thường, lo lắng hỏi, “Đình nhi,làm sao vậy?”
Phụ nhân không trả lời hắn, nàng lảo đảo đi đến bên cạnh thi thể. Đại nam hài cũng cau mày, mẫu thân biểu hiện thật bất thường
“Lão gia, đứa nhỏ này còn khí” – Một người lên tiếng liền làm cho thần trí phụ nhân thanh tỉnh.

“Có khí?” – Phụ nhân lập tức chạy tới, nhìn hình dáng thê thảm của cô gái kia, môi phụ nhân run run, đột nhiên ánh mắt nàng dừng lại ở miếng ngọc bội lộ ra trên cổ cô gái kia.

“Quản gia, nhanh chút cứu nàng, nhanh chút cứu nàng” – Phụ nhân gào thét, hai hàng lệ rơi, “Lão gia, là Hà nhi, là Hà nhi, làm sau có thể trở thành như vậy, vì sao như vậy?”.
Phụ nhân nhìn thi thể Vân Hà, nhào vào thân thể nàng khóc lớn.
Trung niên nam tử nhíu nhíu đầu mày, “Quản gia, lập tức trở về khách điểm”.

Hạ nhân đem thi thể Vân Hà chuyển đến một chỗ khác trên xe ngựa, tiểu nam hài kêu Lỗi nhi thấy biểu hiện bất thường của mẫu thân, quên cả khóc, hắn cùng đại nam hài im lặng tiêu sái đến bên xe ngựa.
“Lão gia, làm sao có thể là cái dạng này” – Phụ nhân vẫn còn khóc. Trung niên nam tử ôm phụ nhân vào lòng, Lý Phong bị bọn họ ôm đến trên xe ngựa, liền nằm bên cạnh phụ nhân, tiểu nam hài hai khóe mắt mang theo lệ, tò mò nhìn người vừa rồi dọa hắn khóc, đại nam hài cũng đang nhìn cô gái đang hôn mê, trong lòng bọn họ giống như có chút gì đó giật mình.

“Đình nhi, trước nhìn xem đứa nhỏ này thế nào, về phần rốt cuộc phát sinh sự tình gì, về sau chúng ta sẽ điều tra”. Trung niên nam tử đối với thê tử nói.

Phụ nhân gật đầu, gạt lệ nhìn Lý Phong.

Trở lại khách điếm, hạ nhân lập tức cho mời đại phu tới kiểm tra thân thể Lý Phong. Phụ nhân, trung niên nam tử, hai nam hài đều vây quanh bên giường, chờ đại phu kết luận.

“Đại phu, đứa nhỏ này thế nào?” – Phụ nhân lo lắng hỏi. Hai tiểu nam hài trong mắt cũng tràn đầy thần sắc sốt ruột.

“Phu nhân yên tâm, đứa nhỏ này không có việc gì, chỉ là thân thể phi thường suy yếu, ta sẽ kê phương thuốc, bổ sung khí huyết”.

“Thật sự? Đại phu, ngài không có nhìn lầm?” – Phụ nhân không yên tâm hỏi lại.

“Không có, yên tâm” – Theo sau, đại phu đưa phương thuốc cho quản gia, “Ngoại trừ uống thuốc, phu nhân còn phải chú ý, đứa này bởi vì thân thể rất yếu, cần phải chiếu cố nhiều” – Đại phu nói xong, liền rời đi.

Sau khi nghe được lời nói của đại phu, phụ nhân rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Phụ nhân ngồi xuống bên giường, thân thủ sờ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Phong.

“Mẫu thân, nàng là ai, làm sao có thể nằm ở dưới chân núi?” – Nam hài kêu Lỗi nhi cũng đứng ở bên giường, hỏi mẫu thân hắn.

Phụ nhân chỉ lắc đầu, trong mắt phiếm lệ quang.

“Tốt lắm, Đình nhi, đứa nhỏ không có việc gì là tốt rồi, về phần chuyện này, về sau nói sau, Diên nhi hãy dẫn đệ đệ ngươi ra ngoài, không cần quấy rầy muội muội nghỉ ngơi” – Trung niên nam tử đối với hai nam hài nói.

“Phụ thân, Lỗi nhi muốn ở trong này cùng muội muội, nếu không muội muội sẽ sợ hãi, được không?” – Tiểu nam hài cầu xin trung niên nam tử. Nhìn tiểu nam hài vẻ mặt cầu xin, gật đầu, sau đó dặn dò không được gây chuyện, xoay người đi ra ngoài.

Được sự cho phép, tiểu nam hài đi tới bên giường, hắn dựa vào bên cạnh mẫu thân. Mà nam hài kêu Diên nhi cũng đi tới.

“Mẫu thân, muội muội khi nào thì tỉnh lại?” – Lỗi nhi nhẹ giọng hỏi mẫu thân.

“Mẫu thân cũng không biết” – Phụ nhân vuốt đầu Lỗi nhi, từ ái nói.
Lỗi nhi ánh mắt ám ám, ánh mắt hắn không chớp một cái nhìn Lý Phong trên giường. Sau đó đối với Diên nhi nhỏ giọng nói, “Ca ca, muội muội hảo nhỏ nga~”

Diên nhi nhìn biểu tình nhỏ giọng nói chuyện của Lỗi nhi , không tự giác tươi cười, sau đó nhìn Lý Phong gật đầu. Mẫu tử ba người ánh mắt đều nhìn một người đang hôn mê bất tỉnh – Lý Phong.

——————————-

Cố sức mở mi mắt, xuất hiện trước mắt Lý Phong là hoàn cảnh xa lạ, nhíu nhíu mày. trong thân thể có cổ linh lực mỏng manh rơi chạy khắp tứ chi.

“Mẫu thân, muội muội tỉnh” – Đột nhiên, thanh âm cao hứng của tiểu nam hài truyền vào tai Lý Phong, sau đó một đạo bong đen che khuất ánh mắt trời.

Lý Phong nìn nụ cười của tiểu nam hài, như vậy thanh thuần. Lý Phong sửng sốt một chút.

“Muội muội, ngươi cảm thấy thế nào?” – Lỗi nhi hỏi Lý Phong.

“Hài nhi, ngươi cảm thấy thế nào?” – Phụ nhân bưng một chén dược đi tới.

Lý Phong nghi hoặc nhìn ba người xa lạ trong phòng, ánh mắt của nàng không hề có cảm tình, chính là mắt lạnh nhìn.

“Ngươi là hài tử của Vân Hà, phải không” – Phụ nhân cẩn thận hỏi.
Lý Phong nghe xong lời nói phụ nhân, sắc mặt tái nhợt một phần, nhưng vẫn gật đầu.

Phụ nhân đi tới bên giường, nâng dậy thân mình nhỏ nhắn của Lý Phong, sau đó đem dược bưng tới, “Đứa nhỏ, đem dược này uống vào”.
Nhìn trước mắt là một chén dược đen tuyền vẫn còn nhiệt khí, Lý Phong cau mày.

“Này, cho muội” – Đột nhiên, Lỗi nhi đưa kẹo cho Lý Phong, “Ta mỗi lần uống thuốc đều ăn kẹo, ăn sẽ không đắng.”

Lý Phong nhìn tiểu nam hài trước mặt, liếc mắt một cái, sau đó trong lòng xem thường — người tưởng ta cũng như ngươi sao, là một tiểu thí hài a.

Nhưng Lý Phong đã quên, nàng hiện tại chính là tiểu thí hài.
Lý Phong hít vào một hơi, một ngụm uống xong chén dược đắng, mặt mày đều không nhăn một chút. Đứng ở một bên, Diên nhi nhìn cô gái kia, trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc, bọn họ là nam hài, còn uống không được dược, cô gái này thế nhưng uống hết, thật sự là lợi hại.

Gặp Lý Phong không tiếp nhận kẹo, Lỗi nhi cũng không tức giận, cầm kẹo đưa tới bên miệng Lý Phong, sau đó cứng rắn nhét vào. Lý Phong có chút tức giận nhìn nam hài tươi cười đầy mặt này.

Phía sau, trung niên nam tử đi đến. Nhìn thấy Lý Phong đã tỉnh, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Đình nhi, di thể Vân Hà ta đã dàn xếp tốt lắm.” – Trung niên nam tử nói, nhưng ánh mắt lại đánh giá Lý Phong ngồi trên giường, trong lòng kinh ngạc, bởi ví Lý Phong cho hắn một cảm giác mà đáng ra không nên có ở lứa tuổi này.

“Oa nhi, có thể nói cho ta biết ngươi tên gì không?” – Trung niên nam tử nhẹ giọng hỏi.

Lý Phong nhìn mấy người trước mắt, tuy rằng là một đôi vợ chồng bình thường, nhưng lại ngăn không được quý khí, hơn nữa trung niên nam tử ngũ quan góc cạnh rõ ràng, một đôi mắt lợi hại, cử chỉ bất phàm, biểu lộ bọn họ không phải là gia đình bình thường.

Tên? Lý Phong? Lý Phong âm thầm lắc đầu, từ nay về sau không hề có người này tồn tại, Lý Phong đã chết! Lý Phong ngẩng đầu, nhìn bốn người trước mắt, cố chấp lắc đầu.

Phụ nhân nhìn biểu tình của Lý Phong, nước mắt lại rơi xuống. Bọn họ đều tưởng tiểu cô nương bốn tuổi này đã bị kinh hách quá độ.

Trung niên nhân đi tới bên giường, “Đình nhi, chúng ta vừa vặn thiếu một nữ nhi”.

Phụ nhân ngẩn đầu, cao hứng nhìn trung niên nam tử, “Lão gia?”.
Ha ha… “Ngươi nguyện ý làm nữ nhi của Mộ Dung Tích ta sao?” -Trung niên nam tử quỷ dị hỏi Lý Phong.

Lý Phong nhìn Mộ Dung Tích, quay sang nhìn phụ nhân rơi lệ, sau đó nhìn vẻ mặt khẩn trương của hai nam hài, sau đó gật đầu.

Lỗi nhi gặp Lý Phong gật đầu, cao hứng hoan hô đứng lên, hắn cầm tay Diên nhi hét chói tay, “Ca ca, chúng ta có muội muội, chúng ta có muội muội”

Phụ nhân đem Lý Phong ôm vào lòng . Ôm ấp này cùng Vân Hà hảo giống, đều giống nhau ấm áp, Lý Phong thân thủ cầm tay phụ nhân, cảm giác được Lý Phong đáp lại, phụ nhân vui vẻ nở nụ cười.

“Hảo, về sau ngươi chính là tiểu nữ nhi của Mộ Dung Tích ta…Mộ Dung Mặc” – Trung niên nam tử ha ha phá lên cười. Trong phòng không khí vui vẻ, ấm áp.

_______________________________________________

hết chương 8.

Advertisements

One thought on “[TĐLT] Quyển 1 – Chương 8: Mộ Dung Mặc

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s