[TĐLT] Quyển 1 – Chương 10: Mộ Dung Mặc


Tà Đế Lãnh Thê

Tác giả: Quỹ Tính Đồ Đồ 

Thể loại: Trọng sinh, ngôn tình

Edit: Thủy Băng thanh

Beta: Nguyệt Kỳ Nhi

* như đã nói bên trang quy, mọi sự sao chép ăn cắp bất hợp pháp và không được sư đồng ý từ 2 phía edit + beta thì không được đem bài này đi đâu, nếu không ta đây đành phải sét pass cho các nàng tự đoán, ta là một chủ nhân lười nên sẽ không gửi mail đâu.

_______________________________________________

Chương 10: Bí Mật

               Mộ Dung Mặc một bước vào trước cửa, liền nhìn mấy người xa lạ trong phòng. Một trung niên nam tử ngổi ở ghế chủ vị, mà một ghế chủ vị khác là hồng hài nam bào ngồi.

Mộ Dung Mặc chậm rãi tiêu sái đến bên cạnh Lưu Đình, sau đó tựa vào trên người Lưu Đình. Thời điểm trên đường đi tới đây, trong thân thể có một cỗ nhiệt khí không ngừng tuần hoàn, hiện tại Mộ Dung Mặc quả thật phi thường mệt mỏi.

“Mặc nhi, nhanh chút đến, đây là Hoàng Thượng, đây là Tiêu Dao vương gia.” Mộ Dung Tích đối với Mộ Dung Mặc nói.

Mộ Dung Mặc ngẩng đầu, nhìn hai người ngồi trên ghế chủ thượng, ngay lúc vừa bước vào cửa nàng đã có thể đoán ra người này là ai mà có thể làm cho Thừa tướng đại nhân sợ hãi đến như vậy.

“Vô phương, tiểu hài tử mà thôi, không cần nhiều lễ như vậy.” Nếu Hoàng Thượng đã lên tiếng, Mộ Dung Mặc cũng lười đi thỉnh an, nàng vẫn như trước dựa vào Lưu Đình.

Từ thời điểm Mộ Dung Mặc bước vào cửa, Tiêu Dao vương Xích Viêm Thương ánh mắt vốn không có rời đi Mộ Dung Mặc, làm cho phụ thân của hắn Xích Viêm Lôi xem rành mạch. Xích Viêm Lôi trong lòng thực khiếp sợ, bởi vì từ khi Tề Lạc qua đời, từ đó về sau, Xích Viêm Thương bắt đầu phong bế tâm chính mình, lại không có điều gì có thể gây sự chú ý từ hắn, Xích Viêm Lôi tò mò nhìn oa nhi bốn tuổi kia, trong lòng đã có sự cân nhắc.

“Thừa tướng, nữ nhi của ngươi mấy tuổi ?” Xích Viêm Lôi biết rõ còn cố hỏi Mộ Dung Tích.

Mộ Dung Mặc trong lòng căng thẳng, hoàng đế hỏi cái này để làm gì?
“Khởi bẩm bệ hạ, tiểu nữ đã sắp bốn tuổi .”

“Bốn tuổi, ân, cũng là thích hợp.” Xích Viêm Lôi thấp giọng nói, Mộ Dung Tích đối hoàng đế tự nhiên hỏi câu này mà đăm ra ngớ ngẩn.

“Thừa tướng tra ra hung thủ được rồi sao?” Hoàng Thượng hỏi Mộ Dung Tích. Nhưng là ánh mắt lại nhìn oa nhi bốn tuổi Mộ Dung Mặc.

Biết hoàng đế đang hỏi chuyện của mình, hung thủ? Mộ Dung Tích cảm giác trong lòng đau xót — hắn hiện tại còn đang nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật!

Xích Viêm Thương nhìn Mộ Dung Mặc trong mắt chợt lóe qua tia thống khổ, không tự giác cũng nhíu nhíu đầu mày, hắn không nghĩ đến oa nhi này cũng có thể nhíu mày, thật sự không nghĩ đến, “Bẩm bệ hạ, không có.” Mộ Dung Tích ai thán nói, “Ngay lúc đó sự tình rốt cuộc thế nào, trừ bỏ Mặc nhi may mắn còn sống sót thì không ai biết, nhưng là Mặc nhi cũng khôngmuốn đề cập đến sự tình lúc đó, chúng ta cũng không dám chạm đến nỗi đau của nàng.”

“Ân.” Xích Viêm Lôi quay đầu nhìn con của mình, “Thương nhi cùng Mặc nhi hãy đi ra ngoài đi dạo, ta có chuyện cùng với Thừa tướng thương lượng.”

Xích Viêm Thương có chút hờn giận, nhưng thời điểm nhìn đến Mộ Dung Mặc, vẫn là gật gật đầu, khi hắn nghe theo lời phụ thân tiến lại gần Mộ Dung Mặc, nhìn Mộ Dung Mặc nhíu mày, liếc mắt một cái, bộ dáng kia chính là khiêu khích.

Mộ Dung Mặc ai thán, tiểu hài tử đúng vẫn là tiểu hài tử.

Mộ Dung Mặc đi theo Xích Viêm Thương ra ngoài, hai người đi đến hoa viên, Xích Viêm Thương ngừng lại, Mộ Dung Mặc nhìn Xích Viêm Thương liếc mắt một cái, sau đó hướng một phương hướng khác mà đi.

“Béo nhóc con, ta nói rồi chúng ta còn có thể gặp lại .” Xích Viêm Thương đuổi theo Mộ Dung Mặc, đi theo bên người Mộ Dung Mặc nói,  từ khi Tề Lạc qua đời, đây là lần đầu tiên Xích Viêm Thương nói nhiều như vậy, ngay cả Xích Viêm Thương đều cảm giác được có chút ngoài ý muốn.

Nhưng khi nhìn đến Mộ Dung Mặc mập mạp kia bày ra mặt lạnh, Xích Viêm Thương đột nhiên có một loại xúc động muốn cắn một ngụm. Xích Viêm Thương đối với ý tưởng này cảm giác bất khả tư nghị. Trước mắt là một oa nhi nhỏ như vậy, chính mình làm sao có thể? (beta: bởi vì anh là sắc lang, bản tính thú tính nó như thế rồi ==!)

Đi tới, đột nhiên Mộ Dung Mặc dừng lại, đột nhiên Mộ Dung Mặc cảm giác trên người có một cỗ linh lực, chung quanh chạy tán loạn, nàng khống chế không được. Trán Mộ Dung Mặc mồ hôi lạnh ứa ra.

Xích Viêm Thương nhận ra được Mộ Dung Mặc dị thường, đi lên nhìn kỹ, sắc mặt Mộ Dung Mặc đã muốn biến thành trắng bệch, như vậy tái nhợt.

“Ngươi làm sao vậy?” Xích Viêm Thương không có phát hiện trong giọng nói của hắn mang theo quan tâm cùng lo lắng.

Mộ Dung Mặc cắn chặt răng, vươn tay phải gắt gao nắm cổ tay trái, qua một hồi lâu, hơi thở an ổn, Mộ Dung Mặc thở phào nhẹ nhõm — thân mình vẫn là quá yếu, một chút linh lực như vậy liền khống chế không được, Mộ Dung Mặc trong lòng nghĩ.

Nhìn Mộ Dung Mặc sắc mặt bắt đầu chuyển biến, Xích Viêm Thương cũng không có buông tâm.

“Béo con nhóc ngươi không có việc gì ?” Xích Viêm Thương hỏi Mộ Dung Mặc.

“Ngươi thực nhàn?” Mộ Dung Mặc thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên.

Xích Viêm Thương nhướng mi một cái, đây là lần đầu tiên Mộ Dung Mặc cùng hắn nói chuyện, thanh âm thanh thúy rất êm tai, “Bổn vương đương nhiên nhàn, nếu không làm sao có thể cùng ngươi đứng cùng nhau?”

“Ta không rảnh.” Mộ Dung Mặc để lại ba chữ, xoay người bước đi, xem cũng không xem Xích Viêm Thương liếc mắt một cái, chung quy cũng vẫn chỉ là một đứa nhỏ.

Xích Viêm Thương mặt lập tức trầm xuống, hắn nhìn bóng dáng Mộ Dung Mặc, chính mình phi thường tức giận, nhưng là đột nhiên, Xích Viêm Thương liền giật mình, bởi vì hắn phát hiện từ khi nhìn thấy oa nhi này, tâm tìnhcủa hắn liền bị nàng tác động, Xích Viêm Thương cau mày, hắn không thích cái dạng này, vì thế xoay người, hung hăng đem tia khác thường mà trong lòng vừa dâng lên bóp chết, sau đó đem tâm trở lại lãnh như lúc đầu, mân miệng, hướng về phương hướng ngược lại mà đi.

Nhưng là không biết, này mới chỉ là một sự khởi đầu. Ràng buộc nếu đã muốn tồn tại, vậy thì sẽ dây dưa cho đến cùng.

***

“Trẫm có một yêu cầu quá đáng.” Thời điểm Xích Viêm Thương cùng Mộ Dung Mặc đi, sau đó không lâu, Xích Viêm Lôi đối với vợ chồngThừa tướng nói.

“Vi thần sợ hãi, Hoàng Thượng ngài nói chính là.” Mộ Dung Tích phục thân mình cung kính nói, Lưu Đình lúc này cúi đầu, trong lòng bất an khuếch tán .

“Ta xem Mộ Dung Mặc đứa nhỏ không quan tâm hơn thua, hẳn là sau này có tài hơn người, có thể cùng người khác tương xứng.” (câu này beta chém lại cho dễ hiểu chút)

Nghe xong hoàng đế nói như vậy, Mộ Dung Tích trong lòng đã sáng tỏ, đây là muốn quyết định hôn nhân đại sự của Mộ Dung Mặc. Nhưng là lúc này Mộ Dung Tích cũng không thể nói cái gì nữa , bởi vì hắn là thần, mà người nọ chính là quân.

Nhìn ra được bất an của Mộ Dung Tích, Cảnh Minh đế cười cười, “Ái khanh yên tâm, trẫm nhìn Mộ Dung Mặc cũng rất thích thú, nhất định sẽ tuyển cho nàng vị hôn phu tốt.”

“Tạ chủ long ân.”

“Tạ chủ long ân.”

Vợ chồng Mộ Dung Tích quỳ xuống đất tạ ơn.

Cứ như vậy, ở dưới tình huống Mộ Dung Mặc không biết, chung thân đại sự của nàng đã bị người định sẵn, buồn cười là, đối phương là ai nàng cũng không biết .

Thời gian như vậy trôi qua, chuyện tình Thừa tướng thu dưỡng nữ nhi sau khi bị mọi người truyền một lúc, liền dần dần đi vào quên lãng, chung quy cũng không gây ra hành động gì thì mọi người sẽ quên chuyện đó rất nhanh.

Mộ Dung Mặc đã sắp mười tuổi, lúc này nàng đứng ở trong hoa viên lương đình đọc sách, có một số việc nàng muốn chính mình tự tìm kiếm đáp án, giống như thời không này rốt cuộc có vận mệnh như thế nào. Hiện tại Mộ Dung Mặc đã hiểu biết đại khái, tứ quốc cùng tồn tại, một cái chống đỡ điểm Phong quốc.

Chẳng qua, sự cân bằng này bắt đầu phát sinh biến hóa.

Mộ Dung Mặc nhắm mắt lại, trong thân thể linh khí vận hành một vòng, Mộ Dung Mặc phun ra một hơi, trải qua vài năm này rèn luyện, tuy rằng không thể nói khôi phục được như trước, dù sao một đứa nhỏ 10 tuổi lực lượng vẫn là không thể cùng đại nhân so sánh, nhưng Mộ Dung Mặc vẫn có vẻ vừa lòng, công phu đã khôi phục tám phần , còn lại hai thành kia phải chờ tới khi thân mình lại lớn lên chút mới có thể luyện nữa. Nhưng điều Mộ Dung Mặc không nói gì là, linh lực trong thân thể lại không có tiến bộ gì, vẫn là bộ dáng bốn tuổi khi đó.

Mộ Dung Mặc nhìn cổ tay trái chính mình, trong lòng trào phúng cười, hàng năm đều phải chịu thực cốt chi đau, sự đau đớn này nhắc nhở Mộ Dung Mặc không thể quên cừu hận, nhưng hiện tại thân thể chính mình vẫn quá yếu. Mộ Dung Mặc nhìn bầu trời xanh thẳm, vẫn nên bồi dưỡng thể lực cho tốt rồi nói sau. Mộ Dung Mặc buông sách trên tay xuống, đột nhiên Liễu Nhi chạy tới.

“Tiểu thư, bên ngoài có một tiểu cô nương nói là muốn gặp ngài.” Liễu Nhi nói.

“Tiểu cô nương? Ai?” Mộ Dung Mặc hỏi.

“Nô tỳ không biết, môn Vệ đại ca nói, hơn nữa cái cô gái kia nhất định phải gặp ngài, nói là có chuyện trọng yếu.”

Mộ Dung Mặc gật gật đầu, hướng về đại môn đi đến.

Mới vừa ra đến đại môn, Mộ Dung Mặc liền nhìn đến một cô gái 10 tuổi, một thân trang phục bình dân , ngạo nghễ đứng thẳng ở cửa Thừa tướng, trong mắt lộ ra lo lắng cùng bất an.

Ngay tại thời điểm Mộ Dung Mặc xuất hiện, cô gái kia hai mắt đã ươn ướt.

Mộ Dung Mặc cũng là kinh hãi, nàng mệnh lệnh kêu thủ vệ ở cửa kia để cho cô gái tiến vào, sau đó dẫn nàng đến khuê phòng chính mình.

“Liễu Nhi ngươi đi xuống đi, không có mệnh lệnh của ta, không thể để bất luận kẻ nào quấy rầy.” Mộ Dung Mặc lạnh giọng nói.

Nhìn cô gái xa lạ kia, lại nhìn nhìn Mộ Dung Mặc mặt lạnh. Liễu Nhi nhíu nhíu đầu mày, chần chờ một chút vẫn là lui đi ra ngoài.

“Chủ tử, thuộc hạ đến chậm!” Phanh một tiếng, cô gái kia quỳ rạp trên mặt đất, thanh âm run run .

“Đứng lên đi.” Mộ Dung Mặc trở lại ngồi vào ghế trên.

Cô gái đứng lên, sau đó trong tay áo xuất ra một vật đưa cho Mộ Dung Mặc.

Mộ Dung Mặc cau mày, tiếp nhận đến, đó là một cái khuyên tai màu đỏ tinh tinh trạng. Mà trước mắt, cô gái này trên tai phải cũng mang đồng dạng khuyên tai, chẳng qua cùa nàng là một đóa hoa mai màu trắng.

_______________________________________________

hết chương 10.

thuộc hạ đầu tiên của Mặc nhi ở hiện đại đã thành xuyên qua tìm đến chủ nhân.

One thought on “[TĐLT] Quyển 1 – Chương 10: Mộ Dung Mặc

ლ(¯ロ¯ლ) | (ღ˘⌣˘ღ) | ‎(ღ¯ ﹃¯ღ) | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ | (╯‵□′)╯ ︵┻━┻ | -_-凸 | ↖(^ω^)↗ | Σ( ° △ °|||) | ●︿● | o(︶︿︶)o | (^_−)−☆ | (⊙o⊙) |╭ (╰_╯) | ︵( ̄▿ ̄︵) | ♉( ̄▿ ̄)♉ | (︵ ̄▿ ̄)︵ | س( ° △ °|||) | (▰˘◡˘▰) |╮(╯▽╰)╭ | ლ(¯ƒچ¯ლ) | ~(‾▿‾~) | ≧▽≦ | ≧ ◡≦ “ | (ノಠ益ಠ)ノ︵ ┻━┻ | щ(ಠ益ಠщ) | (*ノ´Д`)ノ | ╰⊙═⊙╯| \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (*´▽`*) | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s